Sân thượng thoáng đãng và rộng rãi chứa đầy gió trời cùng hương thơm ngát từ những bông hoa rực rỡ khoe sắc trong khuôn viên trường. Thiên Băng giữ khoảng cách với chàng trai có đôi mắt nâu đang không ngừng biểu hiện những suy nghĩ sâu xa, nó không muốn làm Tử hy tổn thương nhưng xem ra đó là chuyện không thể.

ánh mắt lạnh lùng, miệng nhoẻn cười nó khoanh tay trước mặt: “cậu có gì muốn nói sao?”

Tử hy hít một ngụm khí đút hai tay vào túi quần

- tôi chỉ muốn biết sự thật

- sự thật? vậy cậu tự mình tìm hiểu đi chứ, sao lại hỏi tôi?

- tại sao cậu luôn nhắm vào mỹ ngọc? hai người rõ ràng không quen biết và tôi chắc chắn một điều cậu có liên quan đến Hạ vy

nó cười lạnh: “vậy sao không thử đoán xem, suy nghĩ trong đầu cậu, cớ sao không dám chấp nhận?”

Tử hy nhíu mày: “cậu biết tôi đang nghĩ gì?”

thiên băng nhún vai tiến lại gần cậu “tôi không thần thánh như vậy” tiếp tục bộ dạng buông thả có phần lả lơi nó đi vòng quanh người tử hy nửa vòng, nói khẽ vào tai cậu:

“trên đời này chẳng có ai giống nhau đến mức hoàn hảo nếu không phải cùng một người thì chính là chị em sinh đôi, thử nghĩ xem một cái chết mờ ám có đủ để hình thành thù hận hay không?”

hai mắt cậu mở to, miệng giật giật kinh ngạc lắp bắp: “ý cậu là...”

“ý tôi là gì? tôi cũng đang muốn hỏi như vậy, có điều... cậu nói xem...thật giả liệu còn quan trọng sao?”_ Thiên băng bật cười rồi rời đi

Tử hy đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vốn dĩ hẹn thiên băng đến đây với mục đích sẽ điều tra được thông tin gì đó quan trọng để khẳng định những nghi hoặc trong lòng mình nhưng cậu không thể ngờ rằng nó lại nói chuyện thẳng thắn đến vậy, tuy rằng từng câu chữ đều mang chút đùa vui và tưởng như chứa hàm ý, thực chất lại vô cùng xúc tích đưa người ta đến đích một cách nhanh nhất. Tinh thần dần trở nên hoang hoang mặc cho cậu làm mọi cách, thứ cậu cần tìm hiểu đều không thể tìm thấy nhưng tất cả lại quá đỗi dễ dàng với thiên băng cô ấy chính là chìa khóa cho mọi thắc mắc của cậu.

Nắm chặt tay thành nắm đấm, từng đường gân máu thi nhau nổi đầy trên da thịt cậu đuổi theo nó 

Bị một lực đạo nắm lấy bàn tay giật ngược lại, thiên băng quét ánh mắt lạnh lẽo đối chọi với sự hung tợn của tử hy 

Nó bình thản ra lệnh:

- Buông

- nếu hôm nay cậu không nói rõ tôi sẽ không để cậu đi đâu cả

- (cười khẩy) chẳng lẽ còn cần phải nói rõ ràng hơn sao?

- đúng vậy, tôi muốn biết toàn bộ những gì cậu biết

Thiên băng bật cười rồi nhìn cậu bằng ánh mắt nhọn như tên bắn:

“muốn biết những gì tôi biết? E rằng cậu không có đủ bản lĩnh để chống đỡ”

Nó hất tay tử hy ra một cách dễ dàng, trước những cái nghiến răng thật chặt của cậu thiên băng vẫn tỏa hàn khí, giọng nói cao ngạo 

nhấn mạnh vào nỗi đau của 

tử hy: ”Nếu như ngay cả những chuyện căn bản cậu cũng không thể tìm hiểu được vậy thì lấy tư cách gì xuất hiện trước mặt tôi, Dương Tử Hy cái chết của Hạ vy cậu cũng không tránh khỏi trách nhiệm, kể từ cái ngày cậu đặt chân đến Royal thì đã định trước sẽ là một quân cờ của tôi”

“CẬU...!”

Tử hy nắm chặt lấy bả vai nhỏ bé của nó cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt đầy vệt máu đỏ, bỗng đột nhiên một cánh tay khác từ phía sau hất tay tử hy ra khỏi người thiên băng, Lãnh phong từ đâu xuất hiện ôm trọn lấy nó vào lòng anh chẳng nói gì thêm chỉ dùng ánh mắt lạnh tựa sơn băng nhìn tử hy khẳng định chủ quyền của mình trên người nó

Lãnh phong cười nhẹ đưa tay nâng cằm nó nhẹ nhàng hỏi: “em không sao chứ?”

Thiên băng khẽ lắc đầu rồi chuyển hướng đến tử hy lạnh lùng buông câu cuối: “tử hy tôi cho cậu biết, căn nguyên mọi nỗi đau mà Hạ vy phải chịu đều bắt nguồn từ cậu, chính vì vậy sau này đừng trách tôi độc ác”

Dứt lời nó cùng anh bỏ đi. Bầu trời vẫn nặng trĩu một màu buồn, những chiếc lá cuối cùng bắt đầu lìa cành lảo đảo trên không trung rồi rơi xuống đất, gió vẫn thổi mạnh phá đi sự yên ả của mặt nước, phá đi sự bình yên của lòng người.

————————————————————————————————-

Lãnh phong cầm tay thiên băng cùng nhau đi trên con đường dài, nó ngước lên nhìn anh thật lâu để nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt mình luôn mong nhớ. Lãnh phong cảm xúc vẫn không thay đổi, chưng bộ mặt lạnh tanh nhìn người mình yêu:

- Anh biết anh đẹp

- (Nó bĩu môi, cười nhẹ) anh cũng thật biết khen bản thân, đúng là đồ tự kỷ

- Thì sao? Anh đẹp và Chỉ có anh mới xứng với em

Thiên băng bật cười

- Thật ra càng ngắm người đẹp sẽ càng thấy xấu đấy

- Vậy anh thì sao?

- Ừm...! Anh thì... càng ngắm càng thấy yêu

Lãnh phong cười nhẹ, nụ cười khiến nó thổn thức, nụ cười toả sáng sưởi ấm cho không khí mùa đông, anh ôm đầu nó vào lòng khiến cả người thiên băng tựa sát vào lồng ngực, Lãnh phong nhẹ nhàng hôn lên tóc nó thì thầm: “anh nhớ em”

Thoát khỏi vòng tay lãnh phong, đứng thẳng người 

thiên băng đưa tay vẫy bóng dáng cao lớn trước mắt ý kêu anh cúi thấp đầu xuống: “lại đây em nói cho anh nghe một bí mật”

Làm theo lời nó, lãnh phong cúi người, nghiêng đầu “vểnh tai” hóng chuyện. Thiên băng cười thầm trong lòng nhanh chóng đặt lên má anh một nụ hôn rồi chạy nhanh về phía trước, ngơ đi ngắm cảnh xung quanh như chưa có chuyện gì xảy ra, Lãnh phong bặm môi cười tươi đuổi theo nó miệng khẽ mấp máy: “tiểu yêu tinh, em cũng thật nghịch phá”

Gió đông se lạnh nhưng lại đem đến cảm giác tuyệt vời cho những cặp đôi yêu nhau, những ngón tay của anh và nó đan chặt vào nhau 

đoạn đường vắng chỉ có hai người cùng đi với gió, trời lớt phớt mưa bay chưa bao giờ nó cảm thấy hạnh phúc và ấm áp trước cái thời khắc mà bản thân từng ghét như bây giờ

Phía xa vẫn là một chàng trai ánh mắt rực sáng giữa trời đêm nhưng đượm buồn. Hàn vũ lặng lẽ bước phía sau hai tay đút túi quần, mái tóc chuyển động theo chiều gió, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng nước mưa thấm ướt vai áo 

gió lạnh lại thổi khô đi ngay tức khắc. Anh cũng biết nhớ nhung, cũng muốn gặp mặt người anh yêu, muốn kề bên cạnh sánh vai cùng chung bước. Thế nhưng anh đã đến muộn một bước và nếu như anh đến sớm hơn liệu anh có thể 

thay thế vị trí kia không? Một câu hỏi vốn dĩ đã biết câu trả lời nhưng lòng Hàn vũ thật tâm vẫn muốn thay đổi tất cả, tim anh đau nhói không ngừng rỉ máu 

đã dặn lòng phải cố quên, nhưng hình ảnh ấy vẫn khắc sâu vào tâm trí, tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu anh có thể làm gì đây. 

Bóng dáng của chàng trai cô độc trong gió, bước từng bước nặng nhọc dõi theo cặp tình nhân phía trước tạo nên khung cảnh đau thương khiến người ta không kìm được sự đồng cảm mà thương xót.

“Em vĩnh viễn không thể nhìn thấy hình ảnh của một chàng trai dưới làn mưa bụi cô đơn trong bóng tối lặng lẽ dõi theo em cùng người ấy hạnh phúc, anh vẫn sẽ như vậy bên cạnh em nhưng chỉ dừng lại ở phía sau âm thầm quan sát. Chỉ cần em mệt mỏi, chỉ cần em nản lòng muốn chùn bước khi em quay đầu lại, em sẽ chẳng bao giờ lẻ loi bởi anh vẫn luôn ở phía sau chờ đợi em.” Gửi người con gái anh thương, những dòng suy nghĩ này anh biết em vĩnh viễn không thể đọc được, nhưng anh chờ! chờ một ngày em nhìn thấy anh...!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương