sấp ảnh trên tay Đào Mỹ Ngọc từ từ rơi xuống đất, đôi mắt mở to hằn những tia đỏ và ngấn lệ

“sao có thể như vậy? đó không phải thật, đó chắc chắn không phải thật”

“xin cô hãy bình tĩnh”_một vị y tá nữ định lại gần Mỹ ngọc chưa bước được mấy bước, cô gái đối diện đã gào lên:

“ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!! Ba Tôi Làm Sao Có Thể Chết Được? Sáng Nay Ông Ấy Vẫn Còn Ở Đây Kia Mà, Các Người Đem Thứ Gì Đến Nhà Tôi Thế Kia? Mau Cút Đi! Cút Đi”

“híc! tiểu thư đừng như vậy mà, hức đó thật sự là ông chủ”_ bà giúp việc lâu năm trong nhà vội ôm lấy mỹ ngọc

“Không Phải! Các Người Gạt Tôi! Biến Đi”_ mỹ ngọc khóc đến đỏ lòm hai mắt đẩy người đàn bà đó ra

“ông ấy lên cơn huyết áp nhồi máu cơ tim, chúng tôi đã cố hết sức rồi, vì không thể liên lạc với người nhà nên chúng tôi mới đưa thi thể về”_ một vị trông có vẻ là Bác sĩ lên tiếng, mấy người đằng sau lập tức đưa chiếc xe đẩy phía sau vào sâu bên trong ngay giữa nhà

người giúp việc kia vẫn ngồi dưới sàn khóc lóc: “Tiểu thư, Ông chủ bị con hồ ly tinh đó lừa gạt cướp mất công ty, vì quá sốc nên...”

“Câm miệng, Các người là một lũ lừa đảo, đó nhất định không phải ba của tôi”_ nói rồi Mỹ Ngọc quyệt đi giọt nước mắt lao tới giật bay tấm chăn trắng phủ trên người thi thể lạnh ngắt

cái xác trước mắt khiến Đào Mỹ Ngọc không dám tin,

bất ngờ, tuyệt vọng, đau đớn, căm phẫn chân tay cô run lẩy bẩy vô thức lùi về phía sau rồi ngã bịch xuống đất

“Aaaaaaaaa! Aaaaaaaaa!!!!!”

Đào Mỹ Ngọc cứ thế gào lên thất thanh mấy tiếng rồi ngất lịm đi.

“tiểu thư cô sao vậy? tiểu thư!”

—•———————•————•—•—————•————•—

“Ông Nội” chập tối ngày hôm ấy khi Thiên Băng vừa thức giấc, định xuống lầu uống nước liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi nhâm nhi tách trà nghi ngút khói trong phòng khách. Người ông đó cũng đã gần 70 nhưng sao từ người ông vẫn toả ra khí chất khiến người ta kiêng nể, nhịp thở trầm ổn khoang ngực to lớn vẫn phập phồng đều đều căng tràn sức mạnh, chẳng thấy có chút gì gọi là yếu đuối của người già. Nhưng năm tháng vốn vô tình chẳng chừa một ai, nhìn khuôn mặt nhăn nheo, những nếp nhăn khẽ động đậy ở khoé mắt và cả mái tóc bạc kia nữa, Thiên Băng bỗng động lòng. Nó cũng có ông cơ đấy, thật muốn chạy lại ôm người ông đó quá mất thôi, nhưng rồi Thiên Băng cũng nhớ ra mình không còn là cô bé 6 tuổi.

Nó tiến lại gần

- Ông về có chuyện gì sao?

- Ta không thể trở về đây sao?_Lão Đại cất giọng khàn trầm nhướng mắt nhìn Thiên Băng, đôi con ngươi mờ đục dường như không chuyển động

- không phải! bình thường ông không đột nhiên xuất hiện ở đây

Lão Đại chăm chú nhìn nó hồi lâu mới lên tiếng:

- Ta đã già rồi, cha mẹ cháu thì không mấy thiết tha đến việc của Tổ Chức họ thích việc của Tập Đoàn hơn, cháu cũng đã kế nghiệm vị trí Tân Chủ, chuyện muốn làm cũng đã gần kết thúc, có phải nên tính đến việc định cư lâu dài bên Anh Quốc không?

- nếu đã muốn vậy, tại sao lần này ông lại cho cháu trở về

- Ta có thể ngăn cản sao? nếu không để cháu tận mắt chứng kiến kẻ thù của mình thất bại, cháu can tâm ư?

- Ông đến để ép cháu?

- kết thúc chuyện này, nơi đây đã không còn gì đáng để lưu luyến nữa rồi, trở về nhà thôi Thiên Băng! Anh Quốc mới là vùng đất của cháu

- Nếu cháu không muốn thì sao ạ!

- Ta đã ở đây rồi cháu còn lựa chọn khác sao?

- Vì sao cha mẹ cháu có thể lựa chọn còn cháu thì không?

- vì cháu là cháu gái duy nhất của ta_ Lão Đại vẫn giữ thái độ trầm ổn và kiên quyết

Thiên Băng cười nhạt

- Cháu là cháu của ông nhưng ông chưa từng hỏi cháu thật sự muốn gì?

- sinh ra đã mang sứ mệnh trong người, cháu không có quyền chọn lựa, 10 năm thất lạc cũng không làm thay đổi bản chất vì cháu mang huyết mạch của dòng họ, những việc ta muốn...cháu đều làm rất tốt, đó chính là ví dụ điển hình cho việc cháu đang đi đúng hướng, còn cần phải lựa chọn sao?

dừng một chút Lão Đại nâng tách trà đã nguội đổ vào chậu hoa Tường Vy bên cạnh: “Trở về Anh! chấm dứt mọi chuyện trong quá khứ ở đây! nên nhớ việc trả thù ta đã thành toàn cho cháu rồi”.

Thiên Băng không nói, ngồi nặng im như tờ bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương