Trung Thành Và Tình Yêu
-
Chương 3: Trung · Sinh Tử
Thân thể anh, không chút khuyết điểm, vẫn ưu nhã hệt như một con báo thỏa mãn tản bộ trong rừng rậm sau bữa trưa.
Anh từng bước từng bước đi về phía Bùi An, không chút che dấu nào.
Trong mắt anh, Bùi An là một tên đã chết.
Bùi An đứng nguyên vị trí không nhúc nhích, gã chẳng qua là đang chờ anh bắt đầu.
Trên người Tiếu trải rộng vết sẹo và dấu hôn, lần lượt so le kỳ dị, khắc nhiệt và dịu dàng hài hòa đến lạ.
Bùi An vẫn nghiêng đầu như thế, đang đợi Tiểu đến trước mặt gã.
Họng súng chạm vào đầu gã, cũng chẳng phải kết quả ngoài ý muốn chi, cho nên gã cũng không có chút kinh ngạc nào.
Hoặc là, nội tâm gã thậm chí còn có một chút vui mừng.
Tựa như một tên đã thua thiệt nhiều năm bị chủ nợ nắm trong tay, mặc dù luôn có một chút một ít nhàn nhạt không thôi, nhưng càng bằng phẳng hơn lại càng dễ dàng giải thoát thoải mái.
Gã chính là một kẻ mất hết hy vọng, tất cả của gã đều là do Tiếu cho, vậy nên, theo đạo lý mà nói, tất cả của gã đều là của Tiếu.
Hôm nay, Tiếu muốn thu về, đây là chuyện mà trời đất cũng không thể di dịch được, hoặc có thể nói là cái ân cho mình được sống tạm bợ năm năm, quả thực chính là một cái bố thí hậu nhất mà anh đã dành cho mình.
Họng súng đen ngòm lành lạnh mở rộng miệng gã ra.
Tựa như một con mãnh thú háu ăn bị thiêu đốt, chờ đợi những giọt máu tươi ngon ngọt và linh hồn kia làm tế phẩm cho mình.
Bùi An há miệng, cũng không lên tiếng, gã chọn nhắm hai mắt lại.
Tiếu cứu mẹ gã, dù bà chỉ sống thêm được có ba năm.
Nhưng sinh mệnh cho mỗi người đều là thứ tốt đẹp, ba năm này dù là làm vệ sĩ, nhưng thời gian về nhà lại nhiều.
Mặc dù có nguy hiểm hơn một chút, nhưng tiền lương nhận được không hề ít như trước đây.
Ba năm này, mẹ gã cho dù vật lộn trong đau ốm, nhưng bà nở nụ cười cũng nhiều hơn thường ngày.
—— mặc dù bị kéo vào hắc đạo, trái ngược hoàn toàn với quãng thời gian đi lính theo đúng với lý tưởng ban đầu của gã khi còn là thiếu niên, nhưng gã phát hiện ra thì ra chuyện này cũng chẳng có gì là không tốt.
Ít nhất, ở cái thế giới bóng tối nhìn như hèn hạ này, so ra còn hơn chán cái thế giới chân thực chói lóa ngoài kia.
So với việc che dấu sự xấu xa, thối nát dưới những cái mặt nạ hào nhoáng, việc này càng khiến gã cảm thấy tự tại hơn.
Cho nên, gã cảm kích Tiếu, cảm kích vô cùng, lấy tư thái gần như là trung thành đến ngu ngốc, vứt bỏ cả cái được gọi là biểu cảm.
Cho nên gã mới vừa rồi...
Thật ra là muốn nói cám ơn.
Nhẹ nhàng nhếch nhếch khóe miệng, gã lại nghĩ, ở trong mắt Tiếu, hai cái chữ cảm ơn kia thật sự không quá mức quan trọng.
Cho nên gã chẳng qua mới lựa chọn nhắm mắt lại, bình yên đợi cái chết phủ xuống.
Tánh mạng với gã mà nói, đã sớm mất đi toàn bộ ý nghĩa.
Sống mấy năm, công việc làm vệ sĩ yêu cầu bổn phận kiên định, cần cù chăm chỉ, cần trọng, chỉ hết lòng nghĩ muốn trả lại những khoản nợ mình còn thiếu.
—— dù rằng, trong mắt chủ nợ, chút này giống như bụi trong gió, hay viên sỏi đá tầm thường giữa xa mạc, một chút cũng chẳng đáng để nói đến.
Cứ tự giễu nghĩ như vậy, hồn nhiên không để ý đến thời gian trôi qua.
Cho nên, gã nghe thấy giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tiếu vang lên.
Anh nói: "Mở mắt!"
Bùi An nghe lời, thốt nhiên xông vào chính là đôi mắt dài nhỏ của Tiếu.
Hình thoi xinh đẹp như kền kền đại bàng, nơi đó tỏa ra ánh sáng lãnh khốc sắc bén, tựa như quốc vương cao ngạo tàn nhẫn bệ nghễ nhìn thế nhân.
Cứ nhìn thẳng vào mắt nhau như vậy, Bùi An có một loại cảm giác tựa như bị hút vào xoáy nước màu đen sâu thảm, cái cảm giác bị áp bách mãnh liệt này khiến cho gã cảm thấy như không thở nổi.
Tiếu cười giễu cợt, anh để cho Bùi An tận mắt nhìn thấy, ngón tay nhỏ dài của mình lấy tốc độ thong thả mà tra tấn người khác từ từ trả tiền boa.
Trong mắt người khác, Tiếu giống như một thần chết với tác phong hoàn mỹ, tước đoạt tánh mạng của người khác mà lại như làm ra một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ, anh còn được mọi người giới thượng lưu ca ngợi đến vinh dự cái hành động nghệ thuật kia.
—— nhưng trên thực tế đó chỉ là hành động để anh thỏa mãn cái sở thích ác độc của mình thôi.
Xã hội chính là như vậy, một chuyện giống nhau, nhưng kẻ có địa vị cao bao giờ cũng là kẻ có thể được mặt trời chiếu sáng nhiều hơn.
Anh chẳng qua là đột nhiên muốn thấy bộ dạng thống khổ mới lạ của cái tên đàn ông từ xưa vẫn bày ra bộ dạng nghiêm túc ít nói này.
Gã ta đi theo anh đã năm năm, trên mặt vĩnh viễn là cái loại biểu tình yên bình, bình tĩnh, hoặc có thể là cười nhẹ xã giao, căn bản là không thú vị.
Song thật đáng tiếc, Tiếu lại không có kiên nhẫn.
Súng lục là thứ quá mức quen thuộc với bọn hắn, trước một giây giới hạn cuối cùng kia, Bùi An lại nhắm mắt lại.
Rộng lượng chịu chết, nghiêm nghị hy sinh? Bùi An lớn lên trong thời bình cũng không có cái vĩ đại như vậy.
Nghểnh cổ chịu chết mới là hành động trong phạm vi khống chế cử động của gã.
Chẳng qua là, loại tư thế như đang hiến tế như vậy, lại khiến cho Tiếu dâng lên một chút cảm thụ quái dị.
Rất lâu sau, Tiếu đã từng hối hận không chỉ một lần, nếu như lúc đầu cứ quả quyết bắn xuống một phát súng, cảnh tượng óc vỡ toang kia sẽ mang lại khoái cảm sung sướng không thua gì cái cảm giác thỏa mãn sở thích ác độc kia.
Nếu là như vậy, đại khái cũng sẽ không có hiện tại đi.
Song, Tiếu lại chỉ là mỉm cười.
Một tiếng vang trong trẻo ngắn ngủi vang lên, sau đó Bùi An mờ mịt mở hai mắt ra.
Khóe miệng Tiếu nhếch ra độ cong càng lớn hơn, cợt nhả và bừa bãi.
"Chúc mừng, anh trúng thưởng!" anh quay đầu nhìn về phía Bùi An, nói như vậy.
Không có đạn.
Cây súng lục tùy thân của Tiếu, được cải tạo thành một khẩu súng hai nòng.
Chỉ có ở trong một khoảng thời gian ngắn, bóp cò liên tiếp hai lần mà lực tay lần sau phải lớn hơn lực ban đầu thì mới có thể bắn ra đạn.
Như vậy, cho dù bị cướp súng, kẻ cầm được nó cũng không có khả năng uy hiếp được Tiếu.
Anh từng bước từng bước đi về phía Bùi An, không chút che dấu nào.
Trong mắt anh, Bùi An là một tên đã chết.
Bùi An đứng nguyên vị trí không nhúc nhích, gã chẳng qua là đang chờ anh bắt đầu.
Trên người Tiếu trải rộng vết sẹo và dấu hôn, lần lượt so le kỳ dị, khắc nhiệt và dịu dàng hài hòa đến lạ.
Bùi An vẫn nghiêng đầu như thế, đang đợi Tiểu đến trước mặt gã.
Họng súng chạm vào đầu gã, cũng chẳng phải kết quả ngoài ý muốn chi, cho nên gã cũng không có chút kinh ngạc nào.
Hoặc là, nội tâm gã thậm chí còn có một chút vui mừng.
Tựa như một tên đã thua thiệt nhiều năm bị chủ nợ nắm trong tay, mặc dù luôn có một chút một ít nhàn nhạt không thôi, nhưng càng bằng phẳng hơn lại càng dễ dàng giải thoát thoải mái.
Gã chính là một kẻ mất hết hy vọng, tất cả của gã đều là do Tiếu cho, vậy nên, theo đạo lý mà nói, tất cả của gã đều là của Tiếu.
Hôm nay, Tiếu muốn thu về, đây là chuyện mà trời đất cũng không thể di dịch được, hoặc có thể nói là cái ân cho mình được sống tạm bợ năm năm, quả thực chính là một cái bố thí hậu nhất mà anh đã dành cho mình.
Họng súng đen ngòm lành lạnh mở rộng miệng gã ra.
Tựa như một con mãnh thú háu ăn bị thiêu đốt, chờ đợi những giọt máu tươi ngon ngọt và linh hồn kia làm tế phẩm cho mình.
Bùi An há miệng, cũng không lên tiếng, gã chọn nhắm hai mắt lại.
Tiếu cứu mẹ gã, dù bà chỉ sống thêm được có ba năm.
Nhưng sinh mệnh cho mỗi người đều là thứ tốt đẹp, ba năm này dù là làm vệ sĩ, nhưng thời gian về nhà lại nhiều.
Mặc dù có nguy hiểm hơn một chút, nhưng tiền lương nhận được không hề ít như trước đây.
Ba năm này, mẹ gã cho dù vật lộn trong đau ốm, nhưng bà nở nụ cười cũng nhiều hơn thường ngày.
—— mặc dù bị kéo vào hắc đạo, trái ngược hoàn toàn với quãng thời gian đi lính theo đúng với lý tưởng ban đầu của gã khi còn là thiếu niên, nhưng gã phát hiện ra thì ra chuyện này cũng chẳng có gì là không tốt.
Ít nhất, ở cái thế giới bóng tối nhìn như hèn hạ này, so ra còn hơn chán cái thế giới chân thực chói lóa ngoài kia.
So với việc che dấu sự xấu xa, thối nát dưới những cái mặt nạ hào nhoáng, việc này càng khiến gã cảm thấy tự tại hơn.
Cho nên, gã cảm kích Tiếu, cảm kích vô cùng, lấy tư thái gần như là trung thành đến ngu ngốc, vứt bỏ cả cái được gọi là biểu cảm.
Cho nên gã mới vừa rồi...
Thật ra là muốn nói cám ơn.
Nhẹ nhàng nhếch nhếch khóe miệng, gã lại nghĩ, ở trong mắt Tiếu, hai cái chữ cảm ơn kia thật sự không quá mức quan trọng.
Cho nên gã chẳng qua mới lựa chọn nhắm mắt lại, bình yên đợi cái chết phủ xuống.
Tánh mạng với gã mà nói, đã sớm mất đi toàn bộ ý nghĩa.
Sống mấy năm, công việc làm vệ sĩ yêu cầu bổn phận kiên định, cần cù chăm chỉ, cần trọng, chỉ hết lòng nghĩ muốn trả lại những khoản nợ mình còn thiếu.
—— dù rằng, trong mắt chủ nợ, chút này giống như bụi trong gió, hay viên sỏi đá tầm thường giữa xa mạc, một chút cũng chẳng đáng để nói đến.
Cứ tự giễu nghĩ như vậy, hồn nhiên không để ý đến thời gian trôi qua.
Cho nên, gã nghe thấy giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tiếu vang lên.
Anh nói: "Mở mắt!"
Bùi An nghe lời, thốt nhiên xông vào chính là đôi mắt dài nhỏ của Tiếu.
Hình thoi xinh đẹp như kền kền đại bàng, nơi đó tỏa ra ánh sáng lãnh khốc sắc bén, tựa như quốc vương cao ngạo tàn nhẫn bệ nghễ nhìn thế nhân.
Cứ nhìn thẳng vào mắt nhau như vậy, Bùi An có một loại cảm giác tựa như bị hút vào xoáy nước màu đen sâu thảm, cái cảm giác bị áp bách mãnh liệt này khiến cho gã cảm thấy như không thở nổi.
Tiếu cười giễu cợt, anh để cho Bùi An tận mắt nhìn thấy, ngón tay nhỏ dài của mình lấy tốc độ thong thả mà tra tấn người khác từ từ trả tiền boa.
Trong mắt người khác, Tiếu giống như một thần chết với tác phong hoàn mỹ, tước đoạt tánh mạng của người khác mà lại như làm ra một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ, anh còn được mọi người giới thượng lưu ca ngợi đến vinh dự cái hành động nghệ thuật kia.
—— nhưng trên thực tế đó chỉ là hành động để anh thỏa mãn cái sở thích ác độc của mình thôi.
Xã hội chính là như vậy, một chuyện giống nhau, nhưng kẻ có địa vị cao bao giờ cũng là kẻ có thể được mặt trời chiếu sáng nhiều hơn.
Anh chẳng qua là đột nhiên muốn thấy bộ dạng thống khổ mới lạ của cái tên đàn ông từ xưa vẫn bày ra bộ dạng nghiêm túc ít nói này.
Gã ta đi theo anh đã năm năm, trên mặt vĩnh viễn là cái loại biểu tình yên bình, bình tĩnh, hoặc có thể là cười nhẹ xã giao, căn bản là không thú vị.
Song thật đáng tiếc, Tiếu lại không có kiên nhẫn.
Súng lục là thứ quá mức quen thuộc với bọn hắn, trước một giây giới hạn cuối cùng kia, Bùi An lại nhắm mắt lại.
Rộng lượng chịu chết, nghiêm nghị hy sinh? Bùi An lớn lên trong thời bình cũng không có cái vĩ đại như vậy.
Nghểnh cổ chịu chết mới là hành động trong phạm vi khống chế cử động của gã.
Chẳng qua là, loại tư thế như đang hiến tế như vậy, lại khiến cho Tiếu dâng lên một chút cảm thụ quái dị.
Rất lâu sau, Tiếu đã từng hối hận không chỉ một lần, nếu như lúc đầu cứ quả quyết bắn xuống một phát súng, cảnh tượng óc vỡ toang kia sẽ mang lại khoái cảm sung sướng không thua gì cái cảm giác thỏa mãn sở thích ác độc kia.
Nếu là như vậy, đại khái cũng sẽ không có hiện tại đi.
Song, Tiếu lại chỉ là mỉm cười.
Một tiếng vang trong trẻo ngắn ngủi vang lên, sau đó Bùi An mờ mịt mở hai mắt ra.
Khóe miệng Tiếu nhếch ra độ cong càng lớn hơn, cợt nhả và bừa bãi.
"Chúc mừng, anh trúng thưởng!" anh quay đầu nhìn về phía Bùi An, nói như vậy.
Không có đạn.
Cây súng lục tùy thân của Tiếu, được cải tạo thành một khẩu súng hai nòng.
Chỉ có ở trong một khoảng thời gian ngắn, bóp cò liên tiếp hai lần mà lực tay lần sau phải lớn hơn lực ban đầu thì mới có thể bắn ra đạn.
Như vậy, cho dù bị cướp súng, kẻ cầm được nó cũng không có khả năng uy hiếp được Tiếu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook