Trùng Sinh Vả Mặt Tra Nam
-
Chương 27
Mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ xì xầm.
Có người nhận ra mẹ con ả bèn nói thật to: “Kia chẳng phải là con Mai, bồ nhí thằng Phong phó chủ tịch xã sao? Bỏ chồng mình cướp chồng người mà tưởng hay ho lắm còn vác mặt tới nơi công cộng rống họng lên.”
“Còn bà Thẩm nữa.
Bao che con trai làm chuyện xấu, hắt hủi con dâu, dung túng nhân tình con trai.
Đúng là một lũ mất hết lương tri.”
Họ bĩu môi phỉ nhổ, ngoắc mông bỏ đi.
Vậy mà chưa thấm nhục.
Thấy chính thất mua toàn đồ xịn, ả tiêu tam không cam, chạy theo cô: “Hoàng Diệp, có phải mày lén bòn rút tiền bạc anh Phong mang đi không?
Mau trả lại cho con tao! Đồ tham lam cướp của con trai tao kia!”
Muốn hành xử văn minh lịch sự nơi công cộng cũng không được nữa! Hoàng Diệp chướng tai, quay ngoắc người đi ngược về phía tiểu tam vả thẳng vào mỏ ả: “Còn sủa bậy tao đập vỡ mồm!”
Trong miệng lập tức có mùi tanh tanh mằn mặn của máu.
Cô ta như con trâu điên lao theo Hoàng Diệp.
Đợi ả gần tới.
Cô nhẩm đếm: “Ba…Hai…Một…Cho mày chụp ếch nè!” Hoàng Diệp tránh qua một bên.
Ả mất đà lao ôm luôn một ông bụng phệ đang đẩy xe cùng vợ mua hàng.
Ông ta giật mình.
Còn bà vợ mỏ đỏ mày xăm trở túi xách nện cho cô ta vài cái: “Tính câu dẫn chồng tao nữa hả, con đ…Mai kia!”
Hoàng Diệp thấy hả dạ! Người thơm thiên hạ tự biết.
Mà kẻ thúi thiên hạ cũng tự biết.
Một ả đàn bà vừa tham vừa sân vừa si nổi tất cả các mặt như vậy thì trách sao các bà không đề phòng?
“Đáng đời thứ con giáp thừa!” Hoàng Diệp nhích bên mép, ôm cánh tay Bảo Khang rời đi: “Cậu thấy mắt tớ lanh không?”
Bảo Khang cốc cô cái: “Lanh gì đâu? Cục kim cương dâng trước mắt cũng không thấy!”
Cô cười hì hì, tán thành: “Đúng thật ha! Mắt tớ chắc có vấn đề về thị lực!”
“Ừm!” Bảo Khang nghiêng mặt nhìn cô cười: “Lần này về, tớ giúp cậu!”
Cô cười.
Bảo Khang cũng cười.
Làm ả tiểu tam nãy giờ vẫn ngầm để ý thấy ngứa gan, ngứa mỏ, lại ngứa tay.
Cô ta rình rình lén theo sau định xô Hoàng Diệp.
Nhưng lần này cô ta bị nhân viên bảo vệ tóm lại đưa đi vì tội làm rối.
“Báo cho cô biết, hành động ném đồ phá hoại của cô đã bị camera chúng tôi ghi lại.
Ngoài việc đền tiền hộp Macca đó, cô phải viết bản cam kết.
Nếu không chấp hành, chúng tôi đưa cô lên đồn.”
Cô ta ngoảnh mặt một mực giả điếc không chịu hợp tác.
Bà mẹ chồng muối mặt lẽo đẽo theo con dâu vàng lên đồn.
Dĩ Phong đang đau đầu giải trình sự việc với cấp trên.
Anh ta một mực chối tội: “Tôi và cô Mai không thông đồng làm chuyện gì hết.
Chẳng qua cô ta chê chồng mình hôi hám, ham đàn ông thơm nên bám theo tôi khiến mọi người hiểu lầm.”
Có tiếng lãnh đạo chất vấn: “Vậy cậu giải thích như thế nào về mấy ảnh nóng và video chồng cô Mai cung cấp?”
“Tôi chẳng có gì phải giải thích.
Đó toàn là ảnh ghép!”
“Vậy còn chuyện cô Mai ở trong nhà cậu thì sao?”
“Mẹ tôi vốn nhân hậu thương người.
Thấy cô ta bị chồng đuổi nên thương tình cho ở nhờ.
Chuyện này tôi không cản mẹ tôi được.”
Phòng họp rơi vào trầm lắng.
Các vị lãnh đạo hội ý.
Anh ta ngồi xuống hớp ngụm nước thông giọng chuẩn bị bừa tiếp.
Thì nhận tin cầu cứu của mẹ, anh ta quát lớn trong điện thoại: “Mẹ làm ơn để con yên.
Con không dính líu gì tới con đàn bà đó! Tùy mấy anh xử lí, bắt nhốt luôn cũng được.”
“Nhốt là nhốt thế nào? Vì cháu trai cục vàng của mẹ, con có chức có quyền mau ra mặt nói với mấy chú tiếng để họ thả người.”
Chức quyền gì giờ này! Khi chiếc ghế ông phó anh ta đang ngồi chuẩn bị gãy chân.
Và nó đã thật sự gãy.
Sau năm phút hội ý, lãnh đạo thống nhất đi đến kết luân: “Thẩm Dĩ Phong, chuyện đời tư của cậu quá ồn ào, gây mất niềm tin trong quần chúng.
Tạm thời cậu thôi giữ các chức vụ chờ quyết định cuối cùng của cấp trên.
Trong thời gian chờ đợi, cậu tự kiểm điểm lại bản thân, chứ làm gì có chuyện: Không có lửa sao có khói!
Huống hồ chồng cô Mai còn viết cả đơn tố cáo nộp lên đây!” Vị lãnh đạo đập luôn tờ đơn tố cáo của anh Cường lên bàn.
Rồi nói thêm với Thẩm Dĩ Phong: “Theo tôi được biết, anh ta còn gửi thẳng lên Tỉnh.
Cậu đừng hòng loanh quanh chối tội.”
Xong!
Gãy ghế!
Về vườn ở tuổi ba mươi.
“Cái gì? Con bị đuổi việc rồi hả?” Sáng thứ Hai, 6 giờ 30 phút rồi mà mẹ anh ta thấy con trai vẫn phì phèo khói thuốc, bà ta mới tá hỏa.
Bà ta bỏ bát cháo nấu cho con dâu, ngồi xuống bên cạnh con trai: “Sao họ lại đuổi con, hả? Con có làm gì nên tội đâu?”
“…” Thẩm Dĩ Phong im lặng.
Đôi mắt ẩn chứa điều gì đó rất xa xăm.
Bà ta nóng ruột: “Con à? Nói cho mẹ biết: Vì sao họ buộc con thôi chức vụ?”
“…” Như một giấc mộng…Mới hôm nào còn hăng hái chuẩn bị một bước ngồi lên ghế Chủ tịch.
Hôm nay, đã nghỉ hưu non.
Bẽ bàng, đắng chát thật sự.
Nhưng đọng lại trong lòng anh ta giờ này vẫn là chữ: ‘Nhục!’ to bự.
Hít một hơi thuốc dài để kiềm cơn hận muốn phát điên.
Anh ta lảng tránh mẹ đứng lên.
“Phong à? Có chuyện gì con nói cho mẹ nghe! Con đừng im im vậy có được không?”
Dĩ Phong ném điếu thuốc xuống nền, phát cáu: “Mẹ à! Làm ơn để con yên!”
Bà ta đành bụm miệng khóc tức tưởi.
Tô cháo múc hầu con dâu quên mang nên chẳng mấy chốc, cô ta réo lên: “Nấu có bữa sáng mà quá lề mề! Bà già đâu rồi?” Cô ta dáo dác đi tìm bà mẹ chồng.
Gặp Thẩm Dĩ Phong chưa đi làm, cô ta khịa câu: “Đầy tớ dân sướng nhỉ? Gần bảy giờ còn nhàn nhã nhả khỏi.
Thảo nào…khách sạn, nhà hàng mọc lên như nấm!”
“…” Một ánh mắt mang nhiều đầu đạn bắn qua.
Cô ta nào để ý, lên giọng mụ chủ: “Nói cho anh biết, anh mà cặp kè con nào đi khu nghỉ dưỡng hay vào nhà nghỉ là chết với tôi.
Tôi lột quần hai người bêu ở cổng cơ quan.”
Đúng là nhân phẩm tầng nào hành xử tầng đó!
Cùng một sự việc, người có văn hóa hành xử khác xa với người không có văn hóa.
“Cô đúng là thiếu giáo dục!”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook