Chỉ trong tích tắc cái tên Thẩm Dĩ Phong bị loại khỏi danh sách ứng cử.

Đã vậy anh ta còn nhận thêm cái trát: “Về viết bản kiểm điểm tường trình tất cả sự việc.” Như thế này có phải là hết thời, hết đời rồi không?
Anh ta ngửa mặt nhìn trời.
Đang giữa nắng trưa, ông trời tranh thủ nghỉ ngơi, thấy ngứa mắt, ông bổ luôn tiếng sấm: Ngữ như mày cút về cuốc đất!
Không! Con không muốn cầm cuốc!
Vậy trổ nghề chăn dắt ‘vịt giời’ mà ăn!
Tương lai nghe sặc mùi đói và đau tai.

Bởi, lũ vịt đó suốt ngày cạp cạp đòi ăn.

Ăn no tắm mát lại quẹt mỏ muốn vỗ cánh bay lúc thì bay.

Báo đời thằng chăn vịt đứng canh đói xanh mặt mà không dám bỏ về ăn cơm.
Nghĩ chẳng có sai tẹo nào mà!
Tâm tư đang rối bời vì nguy cơ bị đào thải về vườn ở tuổi sự nghiệp hưng thịnh.

Anh ta ảo não bước vào nhà, chưa kịp cởi đôi giày đã nghe con vịt bầu cạp cạp đòi ăn: “Sữa em đâu chồng? Anh không mua à? Mẹ con em đói lắm rồi!”

Anh ta cáu: “Đói thì tự bò đi kiếm mà ăn nhé! Ông đang bực khôn hồn ngậm mồm!”
“Ô hay! Có phải em ăn cho em đâu? Là bảo bảo nhà họ Thẩm của anh ăn đấy chứ? Anh gào cái gì hả? Em đã đụng gì tới gia phả nhà anh đâu?”
Dĩ Phong tháo luôn chiếc giày ném vào mặt cô ta: “Đúng là đồ sao chổi! Phường chợ búa!”
Cô ta ngồi bệt giữa nhà, ôm mặt khóc bù lu lù la giữa giờ Ngọ.

Làm náo loạn cả nhà và có nguy cơ bay sang phá giấc ngủ trưa nhà hàng xóm.
Bà mẹ đang lúi húi rửa bát, chà xoong lật đật quăng miếng chùi, quần ống thấp ống cao chạy lên ôm con dâu cục vàng: “Có chuyện gì thế?” Rồi nhìn Dĩ Phong: “Vợ con đang mang thai.

Con có giận cũng biết tiết chế chứ? Rủi làm bị thương cục giống nhà họ Thẩm thì sao?”
Anh ta ném mạnh chiếc giày còn lại xuống đất: “Giống với chả dòng.

Cô ta hại con sắp bay mất ghế!”
Bà mẹ ngớ ra.

Mà ả nhân tình cũng thôi khóc hờ.

Cô ta cười chế giễu: “Hóa ra đuôi cáo anh lòi rồi à? Sao? Bị cấp trên nắm được rồi hả?” Cô ta xô bà già qua một bên, phủi mông đứng lên: “Dĩ Phong, khôn hồn anh đối xử tử tế với em nha.

Nếu không mớ hồ sơ lập khống hòng trục lợi tiền nhà nước của anh bay ra ánh sáng lúc nào không hay đó!”
Đụng vào chỗ hiểm.

Anh ta trợn mắt chỉ tay: “Cô dám!”
Ả đàn bà cười khẩy, xoa xoa cái bụng: “Em đã có gan mang cái bụng này…thì có chuyện gì mà không dám chứ? Thẩm Dĩ Phong, mau xin lỗi tôi đi!”
Đúng là trời đày mà!
Thẩm Dĩ Phong này sắp thành bang chủ cái bang! Không còn gì để mất thì sợ đếch gì nữa?
"Cô chán ăn cơm nhà thèm cơm ‘tò’ thì cứ tung.

Dù gì vào nhà đá cũng không chỉ mình tôi.
Cùng hội cùng thuyền tôi mà chìm thì cô cũng đi gặp hà bá!"
“Anh…anh…”
Dĩ Phong nhét tay túi quần đốp lại: “Anh anh cái gì? Muốn có chỗ trú mưa trú nắng thì biết điều chút! Bằng không tôi tống cổ!”
Cô ta máu liều vượt quá giới hạn, chơi lớn: “Anh giỏi tống cổ tôi xem! Tôi moi con ra ném vào từ đường nhà họ Thẩm!”
“Thôi! Làm ơn ngậm mồm thối lại hết!” Bà mẹ không chịu nổi nữa vò tung mái tóc, chỉ tay vào hai ôn thần: "Hai đứa mày muốn làm tao đột quỵ hả? Làm ơn, mỗi đứa giảm bớt một câu! Người chung một nhà đừng già néo đứt dây.

Dĩ Phong con mau về phòng.

Còn Mai thèm sữa thì để bà già này đi mua cho cô nha! Làm ơn đừng phá nát nhà tôi!"
Vì cháu trai bà ta có chịu nhục, chịu thiệt chút cũng chẳng sao.

Bà ta đội lấy cái nón đi mua sữa về tẩm bổ hạ hỏa con dâu vàng.
Trái ngược với cảnh ồn ào la khóc nhà Dĩ Phong.

Bên nhà Hoàng Diệp đang cười nói vui vẻ.

Vì có cậu bạn thanh mai vừa từ Anh về thăm nhà sang chơi.
“Bảo Khang, cháu ở lại ăn cơm luôn nhé!”
Đang cầu! Được vậy thì còn gì bằng.

Bảo Khang mãi nhìn trộm sườn mặt nghiêng nghiêng nữ thần của Hoàng Diệp, anh vui vẻ nhận lời: “Dạ!” Rồi nhanh nhẹn đứng lên: “Để con phụ bác ha!”
Hoàng Diệp đang tập trung xem mớ tài liệu du học Bảo Khang vừa mang về, cô không biết ánh mắt si của anh bạn nhà bên cùng lớp mãi ngắm cô.
Cho tới khi ngồi vào bàn dùng bữa…
“Hoàng Diệp, cậu đừng đọc khi ăn.

Như thế này không tốt cho dạ dày của cậu.

Tập trung ăn cơm rồi lát nữa tớ giúp cậu lựa chọn.” Miệng nói tay làm.

Bảo Khang thu luôn tập tài liệu trong tay Hoàng Diệp.

Cô nhìn anh, bắt gặp ánh mắt gắt gao của anh.

Cô chịu thua, nhe răng cười hì hì chữa thẹn, rồi gắp miếng cá mời khách: “Cậu mau ăn đi! Cá mẹ tớ rán ngon lắm!”
Anh cười, gắp miếng khác ngon hơn, cẩn thận lấy xương rồi bỏ vào bát cô: “Cậu cũng ăn đi, xem cá tớ rán có ngon không?”
Gì cô có nghe nhầm không?
“Thiếu gia nhà họ Nguyễn cũng biết rán cá hả?” Ở xã này, ai không biết cậu ấm nhà họ Nguyễn là cục vàng cục bạc.

Nhớ thời đi học, cô dưới cái mác là bạn gần nhà nên được cậu ấm Bảo Khang ưu ái cho đi ké chiếc xe xịn đến trường.
Lúc đó, cô nhoẻn miệng cười toe toét: “Cảm ơn cậu Bảo Khang!”
Cậu ta hay nói câu gì nhỉ?
À phải rồi! Đó là câu: “Cậu không cần cảm ơn.

Lớn lên đồng ý gả cho tớ là được rồi.”
Cô của thời học sinh chưa hiểu hết ý nghĩa của từ ‘gả’ nên lúc nào cũng gật đầu cho cậu ấm Bảo Khang vui: “Ừm!”
“Hứa rồi đó nhé!”
“Ừm!”
Giờ nhớ lại không biết thuở đó cô ‘ừm’ kiểu gì mà lên Đại học cô bẻ lái sang ngang yêu cái tên Thẩm Dĩ Phong dẻo mỏ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương