Ả đàn bà vẫn đứng đó thở phì phò như con xà yêu.

Hoàng Diệp lắc đầu: "Vậy đừng trách tao sao không cho mày con đường rút!" Nói xong cô trở tay gõ cửa.
Lão chồng thấy vậy.

Hoảng hồn lên tiếng: "Vợ ơi! Đừng để bọn họ thấy chồng mà! Để chồng trị ả đàn bà lì lợm đó cho vợ nguôi giận nha."
Dứt lời lão phi luôn lên giường giáng cho nhân tình liên tiếp ba cái tát: "Đồ cứng đầu! Mau qua quỳ gối!" Anh ta chẳng đợi, xách cánh tay nhân tình kéo thẳng xuống giường rồi thả mạnh cô ta trước mặt cô.
Đau muốn điếng hồn.

Cô ta thề, từ ngày về làm vợ thằng chồng nông dân, dù chồng cô ta rất khổ, áo quần luôn bẩn do ban ngày đi đồng, ban đêm lo châm cá, bắt ốc kiếm thêm thu nhập.

Nhưng chưa bao giờ hành hạ cô ta đau như thế này.
Vậy mà thằng nhân tình chóa chết!
Cô ta không cam, ngẩng mặt nhìn người tình: "Anh có còn là đàn ông không? Thấy trên mạng không? Cả khối thằng bị vợ bắt gian, sẵn sàng lấy thân che chở cho người tình tránh móng vuốt của vợ.

Còn anh, không phải luôn mồm nói yêu tôi sao? Luôn chê vợ không có cảm xúc chăn gối, đợi thắng cử sẽ li hôn rồi cho tôi danh phận bà Chủ tịch sao?"
Sắc mặt Dĩ Phong chuyển sang tím, anh ta vả vào miệng nhân tình, nghiến răng: "Ăn nói cuồng ngôn! Mau xin lỗi vợ tôi đi!" Anh ta nắm luôn tóc nhân tình kéo đầu ả xuống nền, bày vẽ: "Nói đi! Nói: Chị Diệp! Em xin lỗi chị!"
Thật chẳng ra làm sao!
Nhưng cái kéo tóc đó đã mắt cô lắm! Kéo cho cô ta biết mùi: da đầu bong ra là như thế nào?
Lẽ ra, cô không muốn động tay, động chân cho bẩn.

Nhưng cái kéo tóc của Dĩ Phong gợi cô nhớ lại hình ảnh mình đêm đó.


Đôi mắt Hoàng Diệp chợt lạnh.

Cô bước ra phía sau lưng ả, giơ tay nắm chặt đầu tóc cô ta kéo ngược: "Gan cô đúng là gan hùm!"
"Á...á...đau! Thả tôi ra!"
Hoàng Diệp mạnh tay hơn chút.
Mặt cô ta ngẩng luôn lên trời, đôi mắt trợn ngược, cái mỏ cứng bắt đầu cầu xin: "Chị Diệp, em xin lỗi chị! Ngàn lần xin lỗi chị! Chị là cô giáo đừng chấp đứa hư thân trắc nết như em! Em xin chị! Thả tóc em ra, đau lắm!"
"Đau à?"
"Dạ! Rất đau!"
"Vậy sao lúc kéo tóc người ta, người ta van, cô không buông, hả?" Trước mắt Hoàng Diệp, cảnh xưa ùa về không xót một chi tiết nào.
Mịa nó, tụi nó thật là độc ác!
Hoàng Diệp giật luôn một phát.
Cô ta thấy chín mười ông trời.

Khóc không dám ra tiếng: "Chị Diệp! Xin chị đại lượng tha cho em! Từ giờ em làm trâu làm ngựa cho chị!"
"Ai thèm thứ trơ tráo như cô làm trâu làm ngựa?"
Lão chồng cô sợ xảy ra án mạng.

Lão quỳ gối, ánh mắt đáng thương nhìn cô: "Vợ thả tay ra đi kẻo bẩn.

Con tiện nhân này để chồng thay vợ dạy dỗ ha!"
"Được! Tôi sẽ cho hai người thêm cơ hội."
Mắt lão chồng sáng lên.

Lão nịnh: "Vợ cứ ngồi nghỉ thỏa mái đi! Để đó cho chồng!" Anh ta bất chấp tất cả.

Miễn sao qua được ải nguy hiểm này, dù khó khăn nào, dối trá nào anh ta cũng phải nhắm mắt đưa chân!
Hoàng Diệp nhìn thấu lòng lão.

Cô hừ tiếng cho hai con nhộng một đường lui: "Anh tát cô ta mười cái.

Cô ta tát lại anh mười cái! Vừa tát vừa nói một câu yêu thương mà hai người thường nói với nhau í!"
Cả hai há to hốc mồm.
"Tôi đếm đến ba!
Một!
Hai!
...."
Chưa hết số...Cả hai đã hành động.
Chát! Chát!...Tiếng tát nhau vọng cả căn phòng.
"Hết lực vào! Không in dấu không tính!"

Dĩ Phong mạnh tay.

Ả nhân tình tức nên cũng mạnh tay.
Hoàng Diệp không biết nói gì ngoài câu khen: "Yêu thương cho cố vô!"
Mười cái tát cuối cùng cũng in má nhau.
"Rồi giờ trao lời ngọt ngào đi!"
Cả hai lại nhìn cô.

Rồi nhìn nhau.
"Tôi đếm đến ba.
Một!
Hai!
..."
"Chồng, chồng rất sung mãn! Vợ thích lắm! Mai tiếp tục nha!" Cô ta buộc miệng nói trước.
Dĩ Phong như bị người thân bán đứng vào thời khắc nguy hiểm.

Anh ta trừng mắt, nghiến răng: "Cô muốn chết hả?"
"Câu này không tính!"
Lão chồng nhìn trộm cô, lưỡng lự một hồi rồi đi đến bên cô cười hề hề: "Câu yêu thương chồng chỉ để dành nói với vợ! Thứ đàn bà đó mặt dày."
"Đúng là đồ điếm thúi!" Cô ta đứng lên nhào tới, đập cho lão chông cô cái ngay mỏ.

Rồi quay sang nói với cô: "Chị biết chồng chị hay nói với tôi câu gì không?"
Hoàng Diệp bĩu môi: "Sao tôi biết! Cô nói xem!"
Cô ta trừng mắt vào Dĩ Phong, nói rõ ràng từng tiếng: "Em..mới..là..người..phụ..nữ..Dĩ Phong yêu! Sinh cho anh đứa con..em sẽ có tất cả!"
Trời!
Dĩ Phong trợn mắt, cứng họng.

Phải mất một phút anh ta mới ý thức được lời cô ta vừa nói hủy diệt anh ta đến mức nào.


Anh ta tung luôn nắm đấm vào miệng ả đàn bà không biết giữ mồm giữ miệng.

Rồi quay sang ôm chân cô: "Vợ đừng lọt bẫy cô ta! Cô ta đang muốn phá hạnh phúc gia đình mình đó!"
Hạnh phúc gia đình mình?
Nghe đậm mùi dối trá! Bởi, vốn dĩ cái gọi là hạnh phúc đó đã bị hai người phá nát bét rồi còn đâu?
Hoàng Diệp cảm thấy đau đầu.

Xem cũng xem rồi.

Nghe cũng nghe đủ rồi! Cô phải ra khỏi nơi ô uế này thôi! Cô xoay lưng rời đi.
"Vợ à, quần áo anh đâu? Đợi anh, hai vợ chồng mình cùng về."
"Cùng về? Người anh toàn mùi tình d...ngồi chung không gian chật hẹp, tôi ói."
Cô mở cửa.

Lão chồng lại cản: "Em chưa trả lại..." Anh ta chỉ vào cái chăn đang quấn quanh người.
"Hai người cứ mặc vậy mà về cho đẹp mặt ha! Quần áo làm gì?" Hoàng Diệp mở cửa.

Cả hai người hoảng hốt nép vào một góc khuất.
"Có gan làm chuyện xấu còn sợ thiên hạ biết!
Lần này, chị chơi hai đứa tới đây thôi! Chị mệt rồi hẹn hai đứa bữa sau chơi tiếp!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương