Chỉ cần là Phương Cảnh Đình trầm giọng lên tiếng, ba người Ân Doãn, Ân Hiên Viên và Phương Quảng Trọng dù muốn hay không cũng phải hậm hực chấp nhận xuống nước.
"Ân Mặc Dao, có giỏi thì đừng bao giờ trở về Ân gia nữa.

Loại con gái không ra gì như mày, tốt nhất nên chết ngoài đường cho đỡ phiền người khác, hừm." Mắng xong, Ân Doãn mới chịu ra về.
Phương Quảng Trọng và Ân Hiên Viên cũng không khá hơn là bao, dạ muốn nói mà miệng chẳng dám.

Cuối cùng cũng phải mang theo cơn tức rời đi.
Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Ân Mặc Dao lập tức tạo ra khoảng cách với người đàn ông, kèm câu nói:
"Coi như anh biết điều đó."
Hơ, lần đầu tiên Phương Cảnh Đình gặp phải một cô gái ma giáo, bạo gan như Ân Mặc Dao đấy.

Thái độ vắt chanh bỏ vỏ của cô, khiến anh không giấu được nụ cười khinh bỉ.

"Coi như không ai nợ ai." Nói xong, anh liền bước xuống khỏi giường.
"Không ai nợ ai gì chứ? Nếu anh không lợi dụng tôi để giải quyết cơn khó chịu đêm qua, thì tôi cũng chẳng gặp phải vấn đề phiền phức này rồi.

Huống hồ lần đầu tiên của tôi còn bị anh "ăn" sạch sẽ, chỉ dựa vào bấy nhiêu đó chuyện anh làm cho tôi mà đủ sao?"
Phương Cảnh Đình đang mặc áo vào người.

Nghe cô nói, mà thâm tâm chỉ càng thêm khinh thường.
Những kiểu phụ nữ chuyên bày kế để đòi trách nhiệm, anh đâu phải chưa từng gặp qua, nhưng cũng chưa lần nào để bản thân phải lọt lưới, nếu không phải lần này người ra tay bẫy anh vào tròng là mẹ ruột, thì càng không phải va vào một kẻ ngang ngược, mặt dày như Ân Mặc Dao.
"Vậy nói đi, muốn bao nhiêu?"
Thấy người cao ngạo phải thỏa hiệp, Mặc Dao liền mỉm cười đắc ý, phong thái vẫn còn đó sự điềm nhiên như thường lệ, mà nói:
"Tôi không cần tiền, ngược lại có thể giúp anh kiếm thêm tiền, kể cả việc thoát khỏi cuộc hôn nhân mai mối do Phương phu nhân sắp đặt."
Có vẻ như người phụ nữ này hiểu rất rõ bối cảnh của Phương Cảnh Đình.

Hiểu cũng đúng thôi, vì căn bản cô là bạn gái cũ của Phương Quảng Trọng, những vấn đề liên quan đến Phương gia, ít nhiều cũng phải biết được đôi chút.

Và giờ là lúc áp dụng sự hiểu biết với miệng lưỡi của mình.
"Thằng nhóc đó có hiếu với cô quá nhỉ?" Phương Cảnh Đình tựa chút khinh thường.
"Nhiêu đó đã là gì, tin chắc rằng Ân Hiên Viên còn biết nhiều hơn tôi." Ân Mặc Dao nhàn nhã cười.
Bấy giờ, Phương Cảnh Đình cũng cảm thấy hứng thú với cô gái tâm cơ này, nên chấp nhận nán lại vài phút bằng thần thái ung dung, kiêu ngạo trên chiếc ghế sofa.
"Muốn lợi dụng tôi để trả thù Phương Quảng Trọng? Ân Mặc Dao, cô cũng tự tin quá trớn rồi."
"Biết sao giờ, khi tôi đoán chắc anh nhất định sẽ đồng ý hợp tác.


Nói dễ hiểu một chút là thế này, tôi với anh sẽ ký một bản hợp đồng hôn nhân thời hạn hai năm.

Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ giúp anh có được những bản thiết kế sáng giá nhất của Song Khiết, lợi nhuận chia theo ba - bảy, tất nhiên anh bảy, tôi ba.

Ngoài ra, tôi sẽ phối hợp tận tâm, hết sức trong mỗi tình huống anh cần, với điều kiện là anh phải khiến Ân thị phá sản khi tôi muốn."
Một âm mưu đã sớm được sắp xếp rõ ràng từ trước, khiến người đàn ông lại nhếch mép cười nhạt.

Đối với loại phụ nữ thông minh, mạnh mẽ thế này, thật ra luôn được anh đánh giá cao hơn so với số đông người khác, Ân Mặc Dao là trường hợp điển hình đầu tiên.
Cô biết nắm bắt vấn đề rất chính xác.

Chuyện khiến anh nan giải mấy tháng nay, là việc bị mẹ giục cưới, ép đi xem mắt liên tục, tệ nhất còn xuống tay gài bẫy anh khi bà đã chọn được mục tiêu hài lòng.

Nếu một cuộc hôn nhân thương mại có kỳ hạn kết thúc rõ ràng, có khả năng giúp anh thoát khỏi kiếp nạn ép hôn, thì sợ gì không thử.
"Thế phải xem sự tự tin này có đủ sức thuyết phục được Phương phu nhân không đã."
"Anh chỉ cần tạo cơ hội cho tôi được ở bên cạnh bà ấy một ngày, rồi tự khắc sẽ rõ." Vẫn thái độ tự tin đó, khiến người đàn ông lại cong môi hứng thú.

"Cho cô cơ hội thể hiện vào ngày mai." Phương Cảnh Đình đồng ý một cách tùy hứng.
Thật ra anh không tin cô gái này có thể khiến người mẹ khó tính của anh hài lòng.

Phải biết, yêu cầu của bà ấy rất cao, nếu bản lĩnh có hạn, thì đừng mong đạt được mục đích.
Thấy chuyện đã xong, lúc này Phương Cảnh Đình cũng đứng dậy định ra về, thì lại nghe Ân Mặc Dao lên tiếng:
"Quần áo của tôi bị anh xé rách rồi, nhà cũng không có để về nữa, lẽ nào anh nỡ nhẫn tâm bỏ mặc đối tác của mình mà đi thế à?"
Ân Mặc Dao cũng thật biết cách lợi dụng thời cơ đòi hỏi.
Nhưng không sao, Phương Cảnh Đình hiện vẫn đang bình thản lắm.

Tay anh đút túi quần, khóe môi gợi cảm khẽ nhếch nhẹ, rồi mới cất lời trào phúng:
"Ngoan ngoãn ở yên một chỗ, rồi sẽ có người đến đáp ứng những thứ cô cần."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương