Quân Dao đứng ở một bên đang nhân nhi ly rượu sâm panh đôi mắt liếc những người tại sảnh tiệc.

Họ không ngừng thầm thì to nhỏ với nhau hướng ánh mắt về phía cô.

Cô cũng không quá để ý quá tới ánh mắt của họ.

Cô chỉ làm lơ đi không chú ý tới họ.

Tối qua vì để dỗ dành Tề Thiên Vũ cho cô tới đây đúng là không dễ dàng gì.

Đàn ông điều khó dỗ dành như nhau vậy sao?
Hạ Mộng từ xa thấy cô đi tới.

"Chị".

Từ xa là đã thấy cái sự giả tạo của cô ta rồi.

Thật làm cho người ta buồn nôn.

Quân Dao rất biết phối hợp với cô ta cười tươi.

" Lâu rồi không gặp".

"Phải đó đúng là lâu rồi không gặp, chị à dạo này chị khẻo không, em thật sự rất nhất chị đó".

Quân Dao cười tươi " Tất nhiên là khẻo rồi".

"Vậy thì tốt quá rồi, em còn tưởng chị trước giờ quen ba nuông chiều rồi sống ở ngoài không thỏai mái".

" Làm sao có thể chứ".

Cô còn sống rất thỏai mái đây này, cô mới không cần sự quan tâm giả tạo đó của cô ta.


"Chị sống thỏai mái là tốt rồi.

Ba rất nhớ chị đó, sau cái ngày mà chị cãi nhau với ba sau đó không về lần nào ba thật sự rất buồn đó".

Đó chẳng phải nhờ có cô sao làm bộ gì chứ.

Từ đại sảnh ba Hạ đi đến lúc này hình ảnh người ba quen thuộc mà cô nghĩ cả đời này mình vĩnh viễn không thể gặp lại nữa đang xuất hiện trứơc mặt cô.

Đây không phải là mơ ba cô ông ấy vẫn còn sống vẫn còn khẻo mạnh.

Ông đi tới chỗ cô và Hạ Mộng đang đứng một gương mặt ôn nhu hiền hòa đang đi về phía cô.

" Quân Dao con về rồi ".

"Ba".

Cô không nhịn được đôi mắt có chút cay cay.

" Ừm con về là tốt rồi ".

_
Vì ở trong bữa tiệc quá ngột ngạt nên cô đã chạy ra ngòai ban công.

" Đúng là ngột ngạt thật".

Những làn gió diệu diệu thổi đến làm tóc mai cô bay bay trong làn gió, cô nhắm mắt lại cảm nhận nó.

Lâu rồi cô chưa có lọai cảm giác như thế này nó khiến cô rất dễ chịu.

Có tiếng bước chân đang đi về phía cô nhưng cô không hề mở mắt ra tiếp tục cảm nhận làn gió mát đang táp vào người cô.


Tiếng bước chân dừng lại ngay bên cạnh cô lặng lẽ quan sát cô.

Cô thấy vậy cũng không lên tiếng hai người cứ thế yên lặng rất lâu.

Người nào đó không chịu đựơc nữa lên tiếng "Cô biết tôi ở đây nhưng không lên tiếng".

Cô cười nhẹ đưa mắt sang nhìn người nào đó.

" Tại sao tôi phải lên tiếng nếu tôi lên tiếng anh sẽ đi sao".

Người nào đó phì cười nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình.

"Bạn học Hạ đúng thật là lạnh lùng a".

" Đó là lời khen sao".

"Cô nghĩ sao".

Quân Dao phì cười nhìn ai đó rồi lại ngước nhìn bầu trời.

Bầu trời đêm mang lại một cảm giác bí ẩn cũng giống con người đang đứng bên cạnh cô lúc này vậy rất bí ẩn.

Bầu trời đêm nay không có trăng chỉ có những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời kia.

" Bạn học Lam sao cũng ở đây vậy".

Người nào đó không muốn trả lời "Cô đóan xem".

Quân Dao: " Không muốn nói".

Lam Tư Ninh: "Tôi tớ đây là vì quý cô Hạ đây".

Quân Dao: "! ! "
Lam Tư Ninh đi tới gần cô lười biếng để tay lên lan can nhìn lên bầu trời xong lại nhìn sang cô.

"Những ngôi sao trên kia rất sáng giống như cô vậy".

Quân Dao: " Bạn học Lam thật biết nói đùa tôi làm sao có thể so sánh với những ngôi sao trên kia được ".

Lam Tư Ninh: " Nếu có là vậy là nó không thể so với cô mới đúng ".



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương