Nhìn Lam Ý thân hình gầy đi trông thấy trong lòng Nhan Văn Hương vô cùng đau lòng và cảm thấy có lỗi.

Lỗi ở đây chính là tự tay đưa cô vào hang cọp còn con cọp này lại là con trai bà.

* Nó không thương con bé thì thôi tại sao lại hành hạ con bé như vậy chứ!
Nước mắt bà rơi xuống cũng không thể nào bù đắp lỗi lầm của mình được.

Rồi bà tiến đến lấy một cái thao nhỏ đi lấy một ít nước nóng lau người cho cô.

Tầm 2 tiếng sau thì Lam Ý mới từ từ tỉnh lại.

Khi trông thấy mẹ chồng mình ngồi bên cạnh thì cô hơi sợ vì có thể mẹ sẽ vì cô mà la mắng hoặc trách phạt Cố Thời Ngôn.

Ha thật là ngu ngốc khi đến bây giờ mà Lam Ý vẫn lo lắng cho anh.

" Con tỉnh rồi à? Có cảm thấy chỗ nào không khoẻ nữa không? " thấy từ nãy giờ Lam Ý tỉnh lại không có phản ứng gì nên Nhan Văn Hương hơi lo lắng.

" Con...!con ổn rồi mẹ "
" Vậy thì tốt " bà cười gật gật đầu
" À mẹ có dặn ở dưới nấu ít cháo để mẹ đi lấy cho con ăn nha! " lúc nãy vì sợ khi Lam Ý tỉnh lại thấy đói nên đã dặn nấu cháo sẵn
" Dạ con cảm ơn mẹ " cô hạnh phúc đến nỗi muốn khóc

" Con bé ngốc này " Nhan Văn Hương tiến lại xoa xoa đầu cô
" M...Mẹ...!" thấy bà quay lưng đi Lam Ý lấy tay kéo áo của bà lại.

Dường như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt lên chữ nào.

" Có chuyện gì hả con? "
" Dạ...c...con...!" Lam Ý cứ ấp a ấp úng
Nhan Văn Hương nhìn thấy nét mặt Lam Ý như liền hiểu ra chuyện gì liền ngồi xuống lại bên giường nhẹ nhàng cất giọng:
" Con yên tâm, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con " bà nắm tay cô khẳng định những gì mình đang nói
" C..con...!" Lam Ý sợ khi mẹ ra tay sẽ làm Cố Thời Ngôn nổi giận và ghét mình hơn.

Nhan Văn Hương như hiểu được những muộn phiền của cô:
" Không cần phải sợ, mẹ sẽ là chỗ dựa cho con "
Lam Ý nghẹt ngào rơi nước mắt.

" Không được khóc, việc trước mắt là con phải nghỉ ngơi cho mau khoẻ lại.

Còn giờ thì ngồi yên đây mẹ sẽ đi lấy cháo cho con " Nhan Văn Hương nói rồi mở cửa đi xuống nhà.

Sau khi cho Lam Ý ăn cháo xong bà cùng Cố Hựu Đình rời đi.

Nhưng trước khi đi cũng không quên căn dặn người hầu chăm sóc tốt cho cô, nếu có chuyện gì thì phải gọi điện về nhà chính báo gấp.

Nhìn chiếc xe khuất dần sau cánh cổng cô cảm thấy an lòng.

Ít ra trên đời này vẫn có người quan tâm cô.

Bấy giờ chiếc xe lúc nãy rời đi từ biệt thự Tinh Vân đã đậu ngay cửa công ty Tinh Hà.

Một nam một nữ bước vào làm cho mọi nhân viên trong công ty trố mắt nhìn:
" Chào Cố lão gia, Cố phu nhân " toàn bộ nhân viên cúi đầu cung kính khi nhìn thấy 2 nhân vật lớn này.

2 người không nói tiếng nào chỉ một bước đi lên tầng cao nhất.

Mở toang cửa phòng làm việc ra tạo nên tiếng động lớn làm cho người trong phòng giật mình.

Hoàng Vũ khi nãy đang ngồi làm việc bên ngoài chỉ vừa thấy cái bóng bước qua chưa kịp đứng dậy thì đã bị tiếng phá cửa làm cho giật mình.

Mở to mắt nhìn thấy 2 người kia mà lòng thầm niệm phật.


* Có cho tiền thì tôi cũng không dám cản lại.

Còn Cố Thời Ngôn thì được một phét hú vía:
" Ba mẹ sao 2 người tới đây? " Cố Thời Ngôn dừng công việc lại đứng lên định đi đến đỡ mẹ mình.

" Cậu còn dám hỏi tôi sao! Chát " chưa để con trai đụng vào mình Nhan Văn Hương đã cho một cái tát hẳn lên gương mặt đẹp như tượng tạc kia.

Cố Thời Ngôn không hiểu chuyện gì đang xảy ra đành nháy mắt cầu cứu ba mình.

Cố Hựu Đình nhận được ánh mắt đó không thèm nhìn thằng con mình một cái mà trực tiếp quay đi chỗ khác.

* Thôi toang rồi
" Mẹ, sao mẹ lại đánh con? "
" Còn hỏi, chính cậu gây ra chuyện mà còn hỏi tôi sao? " Nhan Văn Hương tức giận quát lớn
Cố Thời Ngôn im lặng vài giây suy nghĩ.

Một lúc sau thì xuất hiện ra chuyện lúc nãy.

" Là cô ta nói với mẹ sao? " Cố Thời Ngôn xoa xoa cái má bị đánh rồi nở một nụ cười đểu
" Không ai nói cả là tôi tự biết "
" Cô ta đáng bị như vậy " Cố Thời Ngôn phóng ra một câu đầy ẩn ý.

" Con bé đã làm gì con mà con lại đối xử với nó như vậy hả? " Nhan Văn Hương nhất thời mất kiểm soát.

" Chính cô ta chia cắt con và Hà Vân, rồi tìm cách leo lên giường của con.


Như vậy vẫn chưa đủ sao, còn mẹ nữa mẹ lại bắt con lấy cô ta cho cô ta làm Cố thiếu phu nhân "
Nhan Văn Hương thật không ngờ đến giờ này mà đứa con trai trời đánh của bà vẫn còn ngu muội như vậy.

" Đúng thật là mẹ đã sai, sai khi giao con bé cho con " bà cười khổ.

" Đến lúc này mà mẹ vẫn bênh vực cho cô ta.

Người phải chịu đau khổ nhất là con mới đúng đây " anh thống khổ khi nói ra những lời này.

" Câm miệng " lúc này Cố Hựu Đình mới lên tiếng
" Bà bình tĩnh lại đi " ông đi lại đỡ vợ của mình khi thấy bà không còn đứng vững được nữa.

" Còn con, nếu con không biết trân trọng thì sau này mất đi con đừng có hối hận! " ông để lại câu nói đó xong rồi dìu vợ mình rời đi.

* Hối hận ư! Thật nực cười ha ha ha.

Cài đặt
Cài đặt
Rise of Kingdoms
4.5
MIỄN PHÍ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương