Đập vào mắt hắn chính là một cô gái mặc áo đầm trắng tuyệt mỹ từ trong xe đi ra, ưu nhã đi ra ngoài bãi đậu xe, chẳng những vóc người đẹp, cả bước đi cũng giống như người mẫu, thật nghệ thuật!

Đã lâu không gặp, cô khác như vậy rồi sao? Cảm giác rất cuốn hút!

“Ngạc nhiên như vậy? Chắc không phải là không muốn tôi đến chứ?” Thiên Tuyết điệu bộ cực kì tự nhiên, giống như cái gì cũng chưa xảy ra cả…Chuyện đó nhất định là có hiểu lầm, thái độ hắn như vậy quả thật khiến cô có chút sốc. Nhất định phải điều tra lại!

“Làm sao dám a! Cậu đã đi đâu vậy? Cho dù tớ tìm thế nào cũng không thấy! Tớ rất lo lắng đấy!” Tư Đồ Thiển khôi phục bộ dáng lúc trước. Còn thân thiện nói tiếp: “Cậu khác thế? Rất hấp dẫn!” Chỉ là trong mắt hắn lại toát ra ý lạnh khó phát hiện

Thiên Tuyết bĩu môi một cái, hừ hừ: “A…quan tâm tớ?”

Tư Đồ Thiển muốn giống như lúc trước, khoác tay lên vai cô lại bị Nhữ Giao đột ngột đứng dậy kéo ra khoảng cách giữa hắn và Thiên Tuyết. Tâm tình hiện giờ chỉ có thể hình dung bằng ba từ…RẤT KHÓ CHỊU!

Thiên Tuyết cái gì cũng không nói, âm thầm đau đầu giúp Tư Đồ Thiển, không biết hắn có cảm thấy phiền?

“Đã đến rồi, không muốn mời tớ vào nhà sao?”

Tư Đồ Thiển bừng tỉnh.

“Nào, mĩ nhân mời a…”

Thiên Tuyết vừa đi vừa đánh giá nơi ở của Tư Đồ Thiển, so ra có rất nhiều thứ không bằng ở nơi của Lãnh Ngạo. Cũng đúng! Người kia trâu bò như vậy Tư Đồ Thiển làm sao đấu lại?

“Hiện giờ cậu ở đâu?” Tư Đồ Thiển nhấp một hớp nước trà do người làm mang đến tò mò

“Ở một nơi rất lớn, rất nghiêm khắc, rất lạnh lẽo!” Thiên Tuyết cười cười nói giỡn.

“Tớ không đùa, tớ thật rất lo lắng!”

Câu nói này của hắn khiến cô thật sự không biết thế nào. Ý gì?

“Có người nhìn thấy cậu ở cùng với một người đàn ông!” Chưa đợi cô trả lời Tư Đồ Thiển liền tiếp tục. Sự nghi ngờ hiện lên rất rõ trong đôi mắt của hắn. Hiện giờ hắn mất hết sự cà lơ phất phơ thường ngày, thái độ nghiêm túc chưa từng có.

“Vậy cậu có biết người đàn ông đó là ai không?” Thiên Tuyết ngược lại xem nhẹ hàn ý tỏa ra trên người hắn. Vẫn ý tứ đến đâu thì đến thăm dò.

Tư Đồ Thiển nghiêm mặt một chút sau đó gật đầu. Đó là người đàn ông ưu tú nhất mà hắn từng biết! Nhưng mà hắn vẫn không hi vọng cô được người đàn ông kia bao nuôi!

Thiên Tuyết làm sao không biết hắn đang nghĩ cái gì, chỉ là cô cũng không biết nên giải thích thế nào mới đúng.

Nói cô ở cùng Lãnh Ngạo cũng không sai….

Nhưng mà hắn và cô hoàn toàn không có chuyện gì mà?

Lúc này đột ngột điện thoại nằm trong túi cô lại vang lên phá vỡ không khí kia, Thiên Tuyết không cần nghe cũng có thể đoán chắc chắn người gọi tới chính là muốn mạng cô.

“Ở đâu?”

Nhìn xem, nhìn đi, đến rồi a…

Lãnh Ngạo bên kia lạnh nhạt hỏi. Lúc nãy hắn nghe quản gia thong báo cô muốn sửa chữa ‘nhà’ của bọn họ. Hắn đã tùy cô rồi, thế nhưng không có chừng mực, lại chạy ra ngoài một mình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương