Linh lực cuồng bạo sắp nổ tung đột ngột ngưng lại, Âm Đằng vừa thấy mặt Phù Ngọc Thu thì theo bản năng thu linh lực về.

Nhưng lúc nãy Âm Đằng đã hạ quyết tâm ngọc đá cùng vỡ nên tự nổ linh đan chẳng chút nương tay, giờ muốn đổi ý cũng không ngăn được khí thế mạnh mẽ kia nữa.

Thấy sắp tự nổ, Âm Đằng vội nói: "Cỏ! Đi mau!"

Phù Ngọc Thu: "......"

Nãy giờ toàn nghe Âm Đằng nói bằng ngôn ngữ dây leo nên Phù Ngọc Thu cũng không biết Âm Đằng đang mắng người hay đang gọi y nữa. (Phiên âm của "cỏ" và "thao" giống nhau)

Nếu Âm Đằng tự nổ thì chỉ sợ cả thuyền linh sẽ biến thành tro tàn, trong lúc cấp bách Phù Ngọc Thu theo bản năng vung ra một luồng linh lực nước để làm dịu linh lực nóng nảy của Âm Đằng.

Nhưng năm đó y tự nổ linh đan ngay cả Phượng Bắc Hà cũng không cản kịp, huống chi là linh lực mèo cào của Phù Ngọc Thu.

Thanh Khê vội vã xông ra ngoài, trong lúc vô tình nhìn lại thì đột nhiên sững người.

Khí tức toát ra từ thiếu niên áo trắng kia chính là đệ đệ Bạch Tước của nàng sao?!

Thanh Khê suýt phát điên.

Nàng không còn đủ thời gian để suy tư tại sao Bạch Tước lại có hình người, Âm Đằng sắp tự nổ mà đồ ngốc kia còn ngu ngơ thò mặt tới gần, chẳng lẽ y thật sự nghĩ mình có thể dễ dàng ngăn chặn linh vật tự nổ linh đan sao?!

Trong lòng Thanh Khê sụp đổ nhưng vẫn đổi hướng lao tới bảo vệ Phù Ngọc Thu.

Sau đó chỉ nghe "phực" một tiếng, ngọn lửa bùng lên.

Linh lực Âm Đằng thuần âm, thậm chí còn mang theo âm khí của vô số xác chết, linh lực mãnh liệt tuôn ra sắp nổ tung thì phút chốc bị một ngọn lửa Phượng Hoàng nóng rực áp chế.

Phượng Ương đứng sừng sững, một đám lửa Phượng Hoàng vờn quanh ngón tay bị hắn nhẹ nhàng bóp tắt.

Toàn bộ linh lực xao động trên thân Âm Đằng bị ép xuống.

Thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc.

Phù Ngọc Thu vẫn chưa hoàn hồn quay đầu nhìn Phượng Ương.

Phượng Ương cười nhẹ với y.

Lúc này Phù Ngọc Thu mới yên tâm quay lại định ôn chuyện cũ với Âm Đằng, ai ngờ phát giác con trai hờ Phượng Tuyết Sinh của Diêm La sống và tỷ tỷ Thanh Khê của Bạch Tước cũng đang ở đây.

Phù Ngọc Thu sững sờ hít sâu một hơi.

Thanh Khê, Phượng Tuyết Sinh......

Tạm thời khoan nói đến Thanh Khê, nhưng Phượng Tuyết Sinh rõ ràng là người của Diêm La sống!

Diêm La sống phát rồ ép Âm Đằng vào đường cùng phải tự nổ linh đan.

Phù Ngọc Thu tức sôi máu, nhe răng với Phượng Tuyết Sinh rồi nhanh chóng vọt tới trước mặt Âm Đằng chìa tay ra.

Âm Đằng lập tức hiểu ý hóa thành dây leo đen nhánh, trên rìa còn treo một hạt châu đỏ, "bộp" một tiếng quấn quanh cổ tay Phù Ngọc Thu.

"Vòng tay" đen tuyền và cổ tay trắng nõn của Phù Ngọc Thu làm nổi bật nhau, hạt châu đỏ rực trên xương cổ tay hệt như nốt ruồi chu sa.

Rõ ràng chỉ là đen nhánh và trắng tinh nhưng Phượng Ương lại thấy chướng mắt lạ thường.

Hắn khẽ nhíu mày.

Nhìn khí thế bừng bừng của Phù Ngọc Thu còn tưởng y muốn đánh nhau, ai ngờ sau khi đeo Âm Đằng lên tay thì lập tức chạy tới cạnh Phượng Ương làm cáo mượn oai hùm: "Các ngươi mà còn hung dữ thì ta không khách khí đâu đấy!"

Phượng Ương: "......"

Phượng Ương cúi đầu cười như không cười liếc y một cái.

Giờ Thanh Khê chẳng còn màng đến quả Âm Đằng, thấy Phù Ngọc Thu thân thiết ở cạnh Phượng Hoàng thì hiểu ngay tên nhóc khờ khạo này vẫn chưa biết thân phận Phượng Hoàng.

Nàng đang định nói chuyện với Phù Ngọc Thu thì Phượng Ương bỗng nhiên ngước mắt lên, trong mắt vàng như có lửa cháy rực rỡ nhưng lại cực kỳ lạnh lẽo nhìn về phía nàng.

Thanh Khê...... Thanh Khê lập tức nuốt xuống lời vừa ra tới miệng.

Phượng Tuyết Sinh lồm cồm bò dậy từ dưới đất, vẻ mặt đầy tiếc nuối vì không bị dây leo cuốn đi.

Phượng Ương lạnh nhạt truyền âm: "Đi đi."

Thanh Khê và Phượng Tuyết Sinh không dám trái lời nên vội vàng rời khỏi thuyền linh.

Phù Ngọc Thu không tin bọn họ dễ dàng rút lui như vậy, giống như con nhím xù lông cảnh giác nhìn theo hai người.

Cuối cùng y vẫn chưa yên tâm nên rón rén đi ra ngoài.

Tận mắt thấy Phượng Tuyết Sinh và Thanh Khê nhảy xuống thuyền linh rồi hòa vào bóng tối bên dưới, Phù Ngọc Thu rốt cuộc thở phào một hơi.

Nhưng chưa kịp nhẹ nhõm thì toàn thân Phù Ngọc Thu đã cứng đờ.

Nhảy......

Nhảy xuống?!

Phượng Ương dùng linh lực thu dọn sạch sẽ đống hỗn độn trong thuyền linh, chưa kịp thu tay lại thì một bóng người trắng như tuyết đột ngột xông vào từ bên ngoài, y nhảy cao ba thước rồi đu lên người Phượng Ương.

"A a a Phượng Hoàng!"

Phù Ngọc Thu hệt như chú thỏ xù lông, hai chân quặp chặt eo Phượng Ương, khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét vì sợ hãi, hét lên ầm ĩ: "Bên ngoài! Phía dưới! Nhảy, nhảy xuống! Chúng ta đang huhu! Ở trên cao!"

Phượng Ương: "......"

Suýt nữa thì quên mất chuyện này.

Một cây cỏ luôn cắm rễ dưới đất như Phù Ngọc Thu đã bao giờ bay cao vậy đâu, y nói năng lộn xộn, chỉ hận không thể leo lên đầu Phượng Ương, như vậy mới miễn cưỡng có chút cảm giác an toàn.

Phượng Ương đưa tay vỗ lưng y bình thản nói: "Đây là thuyền linh của bạn thân ngươi đó, an toàn lắm, không rơi đâu."

"Vậy cũng không được!" Phù Ngọc Thu hoảng sợ nói, "Biết đâu được? Lỡ rơi xuống thì sao?!"

"Không có lỡ gì hết." Phượng Ương nói, "Mà dù rơi xuống ta cũng sẽ đỡ được ngươi thôi."

Phù Ngọc Thu giật mình.

Cảm giác an toàn Phượng Hoàng đem lại cho y cực kỳ mạnh mẽ như khi vùi hai chân vào đất linh, bất tri bất giác xoa dịu sự hoảng loạn trong lòng y.

Hồi lâu sau Phù Ngọc Thu mới trấn tĩnh lại rồi ngượng ngùng nhảy xuống người Phượng Hoàng.

Thấy quần áo và tóc dài của Phượng Ương bị mình ôm xộc xệch, Phù Ngọc Thu lúng túng nói: "Xin lỗi nhé."

Có giận thì trút, có lỗi thì nhận.

Tính tình y thật sự rất đơn thuần.

Thấy trời sắp sáng, Phượng Ương tìm ghế dựa ngồi xuống định tĩnh tâm sắp xếp lại ký ức truyền thừa Phượng Hoàng xuất hiện trong đầu.

Nhưng hắn vừa ngồi thì Phù Ngọc Thu hệt như vật trang sức trên chân, hai tay rụt rè ôm đầu gối hắn, ngồi dưới đất trông mong nhìn hắn.

"......" Phượng Ương im lặng giây lát rồi hỏi, "Sao thế?"

Phù Ngọc Thu lí nhí: "Ta...... Ta chỉ ngồi cạnh ngươi thôi, không quấy rầy ngươi đâu."

Không phải y ngồi cạnh mà quả thực chỉ hận không thể nhét mình vào ngực Phượng Ương.

Phượng Ương thấy trong mắt y vẫn còn nỗi sợ hãi độ cao thì cũng không đuổi mà nhắm mắt mặc kệ y.

Lúc này Phù Ngọc Thu mới vui vẻ lại, thậm chí còn được đằng chân lân đằng đầu dời tay xuống rồi thoải mái tựa đầu lên đầu gối Phượng Ương.

Phượng Ương: "......"

Thân hình Phượng Ương cứng đờ, hàng mi dài khẽ run.

Phù Ngọc Thu không hề phát hiện sự khác thường của Phượng Ương, y chọc chọc Âm Đằng trên cổ tay rồi thì thào hỏi: "Sao ngươi lại bị truy sát thế?"

Âm Đằng đang hấp thụ linh lực chung quanh để chữa thương, nghe vậy thì nổi giận đùng đùng nói: "Còn không phải do hai con ba ba kia sao! Ta dây leo dây leo bọn hắn! Dây leo dây leo, ọe! Tốt nhất là đừng để lọt vào tay ông nội mi đây, nếu không ta sẽ cho bọn hắn lên bờ xuống ruộng!"

Ngôn ngữ dây leo này có tính sát thương cực mạnh nên Phượng Ương hơi nhíu mày.

Hèn gì Phù Ngọc Thu toàn chíp chíp chíp, hóa ra là bị bạn cũ của mình dạy hư sao?

"Suỵt!" Phù Ngọc Thu sợ y quấy rầy Phượng Hoàng nên nhe răng với y, ngẩng đầu thấy Phượng Ương không nói năng gì mới thở phào một hơi.

Nghe Âm Đằng mắng xối xả, Phù Ngọc Thu nhíu mày nhớ tới Thanh Khê nên không muốn Âm Đằng mắng nàng quá ác, nghĩ một hồi lại giận sôi gan, hậm hực lầm bầm: "Thật ra chuyện này cũng chẳng trách nàng được, kẻ cầm đầu thật sự là Diêm La sống ở Cửu Trọng Thiên cơ."

Phượng Ương yên lặng mở mắt ra.

Âm Đằng nói: "Diêm La sống? Không phải Cửu Trọng Thiên có tiên tôn sao? Cỏ à, âm phủ mới có Diêm La chứ."

Cỏ nói: "Không đâu, tiên tôn kia chính là Diêm La sống mặt người dạ thú, không chỉ đam mê giết chóc độc ác như quỷ mà còn thích ngược đãi chim thú nữa!"

Phù Ngọc Thu nói xong thấy Phượng Ương mở mắt thì vội tìm đồng minh: "Đúng không Phượng Hoàng?"

Phượng Ương: "......"

Thấy vẻ mặt trông mong của Phù Ngọc Thu, Phượng Ương trầm mặc hồi lâu mới nói: "Ừ."

Lúc này Âm Đằng mới vỡ lẽ: "Thì ra là thế!"

Sau đó Âm Đằng bắt đầu mắng tiên tôn bằng ngôn ngữ dây leo hết sức nhiệt tình.

Phượng Ương: "......"

Âm Đằng chửi rủa còn Phù Ngọc Thu phụ họa vô cùng vui vẻ.

Phượng Ương nhìn chằm chằm khuôn mặt diễm lệ kia hồi lâu rồi âm thầm thu lại đốm lửa sắp dấy lên trên ngón tay.

Âm Đằng rốt cuộc mắng đủ, lẩm bẩm nói: "Cỏ, đưa tay đây."

Phù Ngọc Thu nghe lời chìa tay ra.

Âm Đằng duỗi một sợi dây leo mảnh rồi kéo hạt châu màu đỏ nhẹ nhàng đặt vào tay Phù Ngọc Thu.

Hạt châu rơi vào lòng bàn tay Phù Ngọc Thu biến thành một quả sáng óng ánh tỏa ra khí lạnh.

—— Đây chính là quả Âm Đằng mà Âm Đằng thà chết chứ không muốn cho.

Phượng Ương nhìn quả kia, trong mắt lộ ra ý vị không rõ.

Người bốn tộc đúng là phế vật.

Chỉ một quả nhỏ xíu này mà tìm bao lâu vẫn không lấy được, thậm chí lúc nãy còn suýt ép người ta tự nổ linh đan.

Thành sự không có bại sự có thừa.

Quả Âm Đằng mà Thanh Khê, Phượng Tuyết Sinh và thậm chí cả Phượng Bắc Hà nghĩ trăm phương ngàn kế lấy về dâng cho tiên tôn đổi lấy chiếc lông vàng giờ đang nằm trong tay Phù Ngọc Thu.

Phù Ngọc Thu thờ ơ nhìn thoáng qua như đang nhìn trái cây bình thường, chùi quả vào tay áo rồi cắn một cái, hời hợt nói: "Ngươi lại kết quả rồi à? Ui da —— Lạnh quá!"

Phượng Ương: "............"

Âm Đằng hờ hững như chỉ tiện tay hái cái lá tặng y, chẳng có vẻ gì là quý trọng xem như bảo bối, thà tự nổ linh đan chứ không muốn cho như lúc nãy.

"Tám trăm năm mới kết một quả, vừa mới chín thì ông đây đã bị ngấp nghé rồi." Âm Đằng lạnh lùng nói, "Mặc dù quả này chẳng có tác dụng gì nhưng ai cũng đừng hòng cướp nó khỏi tay ta, có nát cũng không cho bọn hắn!"

Phù Ngọc Thu nghe nói thứ Phượng Tuyết Sinh muốn đoạt chính là quả này thì càng gặm nhanh hơn.

Ăn hết để khỏi bị Diêm La sống lấy đi!

Phượng Ương: "......"

Thấy Phù Ngọc Thu nhóp nhép nhai quả, Âm Đằng thở phào một hơi, y đã cạn kiệt linh lực nên không cách nào biến thành người, duỗi ra một sợi dây leo mảnh xoa đầu Phù Ngọc Thu.

"Cỏ à." Âm Đằng bi thương nói, "Sao ngươi lại biến thành bộ dạng này? Xấu chết cha luôn."

Phù Ngọc Thu đã gặm sạch thịt quả, ngậm hột trong miệng lúng búng nói: "Đổi xác, xác cũ nổ tanh bành rồi."

Phượng Ương đột nhiên cau mày nhìn Phù Ngọc Thu.

Xác cũ......

Là ý gì?

Âm Đằng xuýt xoa: "Hèn gì không về lại được Văn U Cốc."

Phù Ngọc Thu gật đầu: "Ừ, bởi vậy ta đang định tìm Nhị đệ và Tứ ca của ta đây, chẳng biết ai trong hai người họ bày kết giới bảo vệ nữa."

"Chẳng phải bọn họ luôn khắc khẩu với nhau à?" Âm Đằng nói, "Bao năm nay chẳng có tin tức gì, biết đâu chết chùm rồi cũng nên."

Phù Ngọc Thu: "......"

Phù Ngọc Thu trừng y: "Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại!"

Đúng lúc này, Phượng Ương vẫn luôn im lặng nghe hai người nói chuyện đột nhiên mở miệng.

"Ngươi nói "xác cũ nổ rồi" là sao?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương