Trùng Sinh: Ta Vinh Hoa Phú Quý
-
Chương 27: Hạ Phong sợ hãi
Hai thi thể được đưa ra ngoài đã thu hút khá nhiều sự chú ý. Chẳng mấy chốc, tin tức đã đến chỗ Lăng Triều Văn và Lăng Văn Chung.
"Hai người đó bị vứt vào khu mộ tập thể?" Lăng Triều Văn hỏi người quản gia.
Quản gia thận trọng trả lời :"Vâng."
Lăng Văn Chung vẻ mặt nghiêm túc. Một lát sau mới nói :"Nhắc những hạ nhân khác không được đề cập đến chuyện này nữa. Không được để chuyện này truyền ra ngoài."
Người quản gia trả lời :"Vâng. Ta đi làm ngay."
Thâm tâm người quản gia vẫn còn run sợ khi nghĩ đến hai cỗ thi thể được bọc vải trắng. Suốt thời gian qua, trong mắt mọi người thiếu gia vẫn luôn là người dịu dàng, khiêm tốn. Nào ai có ngờ được khi bị đẩy đến đường cùng rồi thiếu gia lại trở nên hung ác như vậy?
"Khoan." Lăng Văn Chung nói thêm :"Hãy để mắt đến gia nhân trong nhà, nếu có bất kỳ hành động khả nghi nào, lập tức báo cáo lại cho ta!"
Quản gia nhà họ Lăng chính là người đáng tin cậy nhất và cũng là cánh tay phải đắc lực nhất của Lăng Văn Chung. Cho nên vừa nghe mệnh lệnh đã đoán ra được ý. Người quản gia trong lòng lập tức dâng lên một tia sợ hãi :"Vâng. Ta đi làm ngay."
Sau khi quản gia rời đi, Lăng Văn Chung nhìn Lăng Triều Văn nói :"Hai người đó có phải là kẻ hôm đó đi theo Sở nhi đến Giả gia không?"
Lăng Triều Văn gật đầu :"Vâng. Con đã bảo thằng bé trừng phạt hai kẻ đó. Cũng không nghĩ sớm như vậy thằng bé đã phạt rồi."
Lăng Văn Chung thở dài, cảm xúc đan xen lẫn lộn. Ông thừa nhận cách giải quyết quyết đoán, nhanh chóng của cháu trai đúng là một lợi thế, ít nhất sẽ không bị người khác bắt nạt. Nhưng đồng thời, Lăng Văn Chung cũng sợ một lúc nào đó khi Lăng Sở không chịu được nữa, hắn sẽ mất bình tĩnh. "Con nhớ hồi Sở nhi còn bé chứ? Thằng bé khi đó là một cậu nhóc vô cùng rụt rè. Có lần chạy vào bếp, thấy người ta đang mổ gà còn sợ phát run."
"Con hiểu điều cha đang lo lắng. Nhưng cha đừng lo. Bây giờ hắn trưởng thành rồi. Từ cách Lăng Sở giải quyết vấn đề, con thấy thằng bé là một đứa hành động rất quyết đoán và là một người có ý chí. Con không tin hắn là một kẻ vô tâm, coi mạng người như cỏ rác. Hai người hầu đó lại khả nghi. Chắc chắn bọn chúng đã làm sai gì đó. Và con chắc chắn chúng có liên quan đến chuyện xảy ra ở Giả gia. Hai tên hạ nhân đó không phải người trung thành. Bọn chúng đã phản bội chủ nhân của mình. Tha thứ cho bọn chúng chỉ tổ rước thêm tai hoạ. Cũng vừa hay coi như là cảnh báo đối với những người bên cạnh Lăng nhi nếu dám có ý định xấu." Lăng Triều Văn nói.
Những gì hắn biết về Lăng Sở nhiều hơn Lăng Văn Chung nhiều, đặc biệt là sau khi nghe Lăng Sở nói về giấc mơ kia. Những thông tin đó cho hắn biết nguyên do Lăng Sở hành động như vậy.
"Cha, nếu cha vẫn cảm thấy lo lắng, vì sao không gọi hắn đến đây, hỏi rõ mọi chuyện?"
Lăng Văn Chung cân nhắc một hồi lâu, trong lòng không khỏi do dự. Cuối cùng vẫn là chọn cho qua chuyện này :"Con nói đúng, Sở nhi trưởng thành rồi." Ông nói :"Thằng bé có quyền đưa ra quyết định của mình. Chúng ta không nên quá can thiệp vào những chuyện của thằng bé như trước đây. Nhưng...ta thấy con vẫn nên điều tra hai kẻ đó kỹ một chút, xem có thật sự là hai kẻ đó bất trung, phản bội chủ nhân hay không."
"Vâng, thưa cha." Lăng Triều Văn gật đầu, "Con sẽ điều tra thật kỹ."
Lăng Sở trong lòng vô cùng mong ngóng ông nội và nhị thúc sẽ tìm đến hỏi hắn chuyện về hai cái xác kia. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên chính là lâu như vậy rồi hai vị trưởng lão trong nhà vẫn không thấy đâu. Hắn không tin hắn đã thành công đánh lừa hai vị bô lão đó.
Những người làm trong nhà đều sợ hãi. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt Lăng Sở. Thay vào đó, họ làm công việc của mình một cách thận trọng, họ sợ mọi hành động không vừa ý sẽ khiến Lăng Sở tức giận. Nói cách khác, bọn họ không muốn có chung kết cục với Đồng Tam và Đồng Song.
Lăng Sở không hề đưa ra bất cứ lời giải thích nào về hành động của mình. Tất cả những gì hắn làm chính là yêu cầu Hạ Phong theo dõi sát sao người làm trong nhà.
"Thiếu gia, người cảm thấy trong số chúng ta có kẻ phản bội sao?" Hạ Phong hỏi.
Lăng Sở tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ y phục thoải mái. Tóc hắn được gội sạch, xoã sau lưng sau khi lau khô.
Lăng Sở đang cân nhắc xem ý định của ông nội với nhị thúc là gì thì nghe thấy Hạ Phong hỏi. "Ta không dám chắc trong số chúng ta có kẻ phản bội." Lăng Sở nói, "Vấn đề chính là những hạ nhân này vẫn chưa được chọn kỹ lưỡng để xem ai là người có lòng trung thành. Kẻ không trung thành sẽ dễ bị người khác thao túng. Cho nên ta muốn ngươi quan sát bọn họ, xem ai giữ, ai không. Vài ngày sau viết một danh sách đem đến cho ta."
Đại thiếu gia đang lên kế hoạch loại bỏ những kẻ không trung thành!
Trong thâm tâm, Hạ Phong cảm thấy như mình vừa mới tránh được một mũi tên. Hắn tự hỏi hắn sẽ ra sao nếu hắn chọn báo cáo việc này cho các trưởng bối trong nhà thay vì nghe lời thiếu gia đi chuẩn bị thuốc. Liệu hắn có nằm trong danh sách những người sẽ bị thiếu gia diệt trừ?
"Hai người đó bị vứt vào khu mộ tập thể?" Lăng Triều Văn hỏi người quản gia.
Quản gia thận trọng trả lời :"Vâng."
Lăng Văn Chung vẻ mặt nghiêm túc. Một lát sau mới nói :"Nhắc những hạ nhân khác không được đề cập đến chuyện này nữa. Không được để chuyện này truyền ra ngoài."
Người quản gia trả lời :"Vâng. Ta đi làm ngay."
Thâm tâm người quản gia vẫn còn run sợ khi nghĩ đến hai cỗ thi thể được bọc vải trắng. Suốt thời gian qua, trong mắt mọi người thiếu gia vẫn luôn là người dịu dàng, khiêm tốn. Nào ai có ngờ được khi bị đẩy đến đường cùng rồi thiếu gia lại trở nên hung ác như vậy?
"Khoan." Lăng Văn Chung nói thêm :"Hãy để mắt đến gia nhân trong nhà, nếu có bất kỳ hành động khả nghi nào, lập tức báo cáo lại cho ta!"
Quản gia nhà họ Lăng chính là người đáng tin cậy nhất và cũng là cánh tay phải đắc lực nhất của Lăng Văn Chung. Cho nên vừa nghe mệnh lệnh đã đoán ra được ý. Người quản gia trong lòng lập tức dâng lên một tia sợ hãi :"Vâng. Ta đi làm ngay."
Sau khi quản gia rời đi, Lăng Văn Chung nhìn Lăng Triều Văn nói :"Hai người đó có phải là kẻ hôm đó đi theo Sở nhi đến Giả gia không?"
Lăng Triều Văn gật đầu :"Vâng. Con đã bảo thằng bé trừng phạt hai kẻ đó. Cũng không nghĩ sớm như vậy thằng bé đã phạt rồi."
Lăng Văn Chung thở dài, cảm xúc đan xen lẫn lộn. Ông thừa nhận cách giải quyết quyết đoán, nhanh chóng của cháu trai đúng là một lợi thế, ít nhất sẽ không bị người khác bắt nạt. Nhưng đồng thời, Lăng Văn Chung cũng sợ một lúc nào đó khi Lăng Sở không chịu được nữa, hắn sẽ mất bình tĩnh. "Con nhớ hồi Sở nhi còn bé chứ? Thằng bé khi đó là một cậu nhóc vô cùng rụt rè. Có lần chạy vào bếp, thấy người ta đang mổ gà còn sợ phát run."
"Con hiểu điều cha đang lo lắng. Nhưng cha đừng lo. Bây giờ hắn trưởng thành rồi. Từ cách Lăng Sở giải quyết vấn đề, con thấy thằng bé là một đứa hành động rất quyết đoán và là một người có ý chí. Con không tin hắn là một kẻ vô tâm, coi mạng người như cỏ rác. Hai người hầu đó lại khả nghi. Chắc chắn bọn chúng đã làm sai gì đó. Và con chắc chắn chúng có liên quan đến chuyện xảy ra ở Giả gia. Hai tên hạ nhân đó không phải người trung thành. Bọn chúng đã phản bội chủ nhân của mình. Tha thứ cho bọn chúng chỉ tổ rước thêm tai hoạ. Cũng vừa hay coi như là cảnh báo đối với những người bên cạnh Lăng nhi nếu dám có ý định xấu." Lăng Triều Văn nói.
Những gì hắn biết về Lăng Sở nhiều hơn Lăng Văn Chung nhiều, đặc biệt là sau khi nghe Lăng Sở nói về giấc mơ kia. Những thông tin đó cho hắn biết nguyên do Lăng Sở hành động như vậy.
"Cha, nếu cha vẫn cảm thấy lo lắng, vì sao không gọi hắn đến đây, hỏi rõ mọi chuyện?"
Lăng Văn Chung cân nhắc một hồi lâu, trong lòng không khỏi do dự. Cuối cùng vẫn là chọn cho qua chuyện này :"Con nói đúng, Sở nhi trưởng thành rồi." Ông nói :"Thằng bé có quyền đưa ra quyết định của mình. Chúng ta không nên quá can thiệp vào những chuyện của thằng bé như trước đây. Nhưng...ta thấy con vẫn nên điều tra hai kẻ đó kỹ một chút, xem có thật sự là hai kẻ đó bất trung, phản bội chủ nhân hay không."
"Vâng, thưa cha." Lăng Triều Văn gật đầu, "Con sẽ điều tra thật kỹ."
Lăng Sở trong lòng vô cùng mong ngóng ông nội và nhị thúc sẽ tìm đến hỏi hắn chuyện về hai cái xác kia. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên chính là lâu như vậy rồi hai vị trưởng lão trong nhà vẫn không thấy đâu. Hắn không tin hắn đã thành công đánh lừa hai vị bô lão đó.
Những người làm trong nhà đều sợ hãi. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt Lăng Sở. Thay vào đó, họ làm công việc của mình một cách thận trọng, họ sợ mọi hành động không vừa ý sẽ khiến Lăng Sở tức giận. Nói cách khác, bọn họ không muốn có chung kết cục với Đồng Tam và Đồng Song.
Lăng Sở không hề đưa ra bất cứ lời giải thích nào về hành động của mình. Tất cả những gì hắn làm chính là yêu cầu Hạ Phong theo dõi sát sao người làm trong nhà.
"Thiếu gia, người cảm thấy trong số chúng ta có kẻ phản bội sao?" Hạ Phong hỏi.
Lăng Sở tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ y phục thoải mái. Tóc hắn được gội sạch, xoã sau lưng sau khi lau khô.
Lăng Sở đang cân nhắc xem ý định của ông nội với nhị thúc là gì thì nghe thấy Hạ Phong hỏi. "Ta không dám chắc trong số chúng ta có kẻ phản bội." Lăng Sở nói, "Vấn đề chính là những hạ nhân này vẫn chưa được chọn kỹ lưỡng để xem ai là người có lòng trung thành. Kẻ không trung thành sẽ dễ bị người khác thao túng. Cho nên ta muốn ngươi quan sát bọn họ, xem ai giữ, ai không. Vài ngày sau viết một danh sách đem đến cho ta."
Đại thiếu gia đang lên kế hoạch loại bỏ những kẻ không trung thành!
Trong thâm tâm, Hạ Phong cảm thấy như mình vừa mới tránh được một mũi tên. Hắn tự hỏi hắn sẽ ra sao nếu hắn chọn báo cáo việc này cho các trưởng bối trong nhà thay vì nghe lời thiếu gia đi chuẩn bị thuốc. Liệu hắn có nằm trong danh sách những người sẽ bị thiếu gia diệt trừ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook