Trùng Sinh: Ta Vinh Hoa Phú Quý
-
Chương 20: Ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cháu
"Cha." Sau khi trở lại nha môn, Tào Phong gặp Tào Nhất ở sân sau.
"Chuyện tiến triển thế nào rồi? Lăng Sở nói gì?" Tào Nhất hỏi.
Tào Phong kể lại ngắn gọn cuộc nói chuyện giữa hắn và Lăng Sở. Cuối cùng hắn kết luận :"Con không nghĩ hắn đơn giản, hắn nói chuyện rất cẩn trọng. Không giống với lời đồn người ta nói hắn nhu nhược chút nào. Hoặc là hắn giả vở, hoặc là do bị dồn đến chân tường."
"Con thấy thế nào?" Tào Nhất hỏi.
Tào Phong suy nghĩ một lát rồi nói :"Nếu Lăng Sở thật sự như lời đồn, vậy khi bị dồn vào đường cùng hắn chắc chắn sẽ chỉ vào Giả Nguyên Lăng mà chửi bới một trận, sau đó cắt đứt quan hệ. Nhưng hôm nay hắn hành động rất dứt khoát, mọi lời nói ra bên trong đều chứa đầy cạm bẫy. Hắn từng bước đưa Giả Nguyên Lăng đến lao phủ, thậm chí còn buộc Trương Đông phải từ bỏ Giả Nguyên Lăng. Cho nên con mạo muội nghiêng về lý do đầu tiên, chính là sự dịu dạng, yếu đuối của hắn ngay từ đầu đã là giả."
"Vậy tại sao hắn lại quyết định lộ diện?" Tào Nhất hỏi.
"Ngoại trừ việc Giả Nguyên Lăng thực sự chọc tức hắn, con nghĩ hắn cũng nhận ra Lăng gia bây giờ đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi, con thấy hắn hiểu rất rõ tình hình của Lăng gia bây giờ, cho nên mới không thể che giấu bản chất thật của mình nữa." Tào Phong trả lời.
Sau khi nói xong, Tào Phong đột nhiên có chút bối rối :"Có một điều con không hiểu, tại sao Lăng Sở phải giả vờ nhu nhược?"
Tào Nhất cũng có cùng thắc mắc, "Đây cũng là điều mà ta thắc mắc. Mặc dù sau khi Lăng Triều Ngô mất tích, Lăng gia đã mất đi rất nhiều quyền lực, nhưng Lăng Triều Văn cũng rất nhanh lấy lại chút ít quyền lực về cho Lăng gia. Nếu Giả gia không chơi xấu Trương Đông, thì họ chỉ là một gia đình chuyên quyền bình thường không thể cạnh tranh với Lăng gia-gia đình quan chức nhiều thế hệ. Giả gia trước đây không phải mối đe doạ lớn với Lăng gia. Không có nghĩa là họ sợ Trương Đông, ít nhất trước khi xảy ra chuyện ngày hôm nay, không có dấu hiệu nào cho thấy Trương Đông nhất định sẽ làm hại Lăng gia. Hơn nữa việc này với việc Lăng Sở giả vờ yếu đuối bấy lâu nay không có quan hệ."
"Thưa cha, con có một câu hỏi. Tại sao lại nói Lăng gia cản đường Giả gia?Cản đường Trương Đông?" Tào Phong hỏi.
Tào Nhất giải thích :"Con ở kinh thành quanh năm nên có lẽ không biết việc điều động một số quan lại ở Đàm Dương. Em trai của Giả Ân, Giả Chung từng muốn có được một vị trí tri phù hợp. Nhưng cuối cùng người có được vị trí đó lại là Lăng Triều Văn."
Tào Phong cau mày :"Giả Chung? Tất cả mọi người ở Đàm Dương đều biết hắn dùng cách gì mới có được chức huyện lệnh đó. Hắn vậy mà còn dám mơ tưởng đến đồng tri?"
"Đương nhiên, trước khi chơi xỏ Trương Đông, hắn không dám làm. Nhưng sau khi thành công cấu kết với Trương Đông, hắn muốn dựa vào Trương Đông để có được vị trí này. Đương nhiên cha của con sẽ không để tên Trương Đông đó mở rộng quyền hạn dễ dàng như vậy rồi. Tình cờ Lăng Triều Văn lại là ứng cử viên rất phù hợp vào thời điểm đó, cho nên cha đã thành công chặn đường Giả gia. Mặc dù Giả gia bề ngoài không tỏ ra khó chịu, nhưng bọn họ vô cùng căm ghét Lăng gia. Trương Đông luôn muốn mở rộng quyền lực của mình đến nha môn, và tất nhiên, đối phó Lăng gia chính là mục đích đầu tiên của bọn họ." Tào Nhất nói.
Tào Phong sau khi nghe xong vô cùng tức giận :"Hoá ra Trương Đông chính là kẻ đứng sau!"
"Vừa rồi Lăng Sở cũng nói, chỉ cần triều đình có thể phái đại quân đi tiêu diệt thổ phỉ. Đó cũng là tâm nguyện của con. Cha, lẽ nào chúng ta cứ đứng yên nhìn Trương Đông lộng quyền như vậy ư? Cha vẫn phải ngồi ở cái ghế tri châu này trong sáu năm. Không lẽ người cứ ngồi im chịu sỉ nhục suốt sau năm sao? Tại sao...tại sao người không dâng tấu một lần nữa, xin bệ hạ..."
Tào Nhất ngắt lời con :"Vô dụng thôi. Trong năm nay, ta đã dâng rất nhiều tấu sớ, nhưng tất cả đều bị hoàng đế bệ hạ làm ngơ."
"Con không hiểu." Tào Phong cau mày.
Tào Nhất lắc đầu :"Ta để con lưu lại kinh thành lâu như vậy. Lẽ nào con vẫn chưa nhận ra tình hình?"
"Cha, người nói cho con biết đi." Tào Phong nói.
Tào Nhất chọc vào trán con trai mình :"Trông con thông minh như vậy mà. Không phải hoàng đế không muốn giải quyết đám thổ phỉ đó, mà là sự việc quá phức tạp, quá quá nhiều nhân tố liên quan. Quan trọng nhất chính là có liên quan đến Vũ Văn nguyên soái."
"Liên quan đến Vũ Văn nguyên soái? Vì sao?" Tào Phong bối rối.
"Toán thổ phỉ xung quanh Đàm Dương đã xuất hiện từ lâu và lực lượng của bọn chúng ngày càng phức tạp. Hơn nữa bọn chúng cũng đã liên kết với những nhóm thổ phỉ ở nhiều nơi khác. Tiêu diệt thổ phỉ chính là thay đổi toàn bộ tình hình Đàm Dương lẫn các tỉnh lân cận, bao gồm cả nhóm vệ binh bảo vệ thành. Đây không chỉ là việc tiêu diệt băng cướp bình thường, mà là vô cùng quan trọng. Chúng ta khó có thể tìm thấy người có đủ can đảm cầm quân đi diệt trừ bọn chúng. Không phải vì những quan chức đó kém cỏi mà là vì thế lực chống đỡ cho đám thổ phỉ đó quá lớn. Một khi có người nhúng tay vào, sẽ giống như rồng vướng bùn, chuốc hoạ vào thân."
"Những người có năng lực, chẳng hạn như Vũ Văn Xung, là người cuối cùng mà hoàng đế chọn để cử đến đây tiêu diệt thổ phỉ."
"Có phải vì Vũ Văn nguyên soái không thể rời bỏ biên giới phía tây bắc không?" Tào Phong hỏi.
Tào Nhất lắc đầu :"Không hẳn. Sau mười năm, dưới quyền quản lý của Vũ Văn Xung, biên giới phía tây bắc vững như bình sắt. Chỉ cần hắn còn sống, phía tây bắc sẽ mãi ổn định."
"Vậy thì tại sao?" Tào Phong hỏi.
"Bởi vì Vũ Văn nguyên soái đã đạt đến đỉnh vinh quang. Với tư cách là Đại nguyên soái Quân đội tây bắc, hắn chính là người duy nhất. Hoàng đế của chúng ta...Emm, tóm lại, hoàng đế sẽ không bao giờ cho phép Vũ Văn Xung giải quyết vấn đề xảy ra ở Đàm Dương cũng như các châu lân cận khác xung quanh tây bắc." Tào Nhất nói.
Tào Phong đột nhiên giác ngộ, hắn cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, nhưng càng hiểu hắn càng cảm thấy bất công.
"Bệ hệ đây là muốn thử thách trái tim của..."
"Được rồi." Tào Nhất rít lên.
Tào Phong miễn cưỡng im lặng.
Cha hắn không muốn hắn nói thêm về hoàng đế. Hắn phải thật cẩn trọng ở kinh thanh cho dù về Đàm Dương rồi cũng vẫn phải cẩn trọng.
Không tự do bằng...Phải rồi, Lăng Sở.
Khi hắn nói chuyện về Vũ Văn nguyên soái với Lăng Sở, Lăng Sở vô cùng nghiêm túc lắng nghe. Chắc hẳn Lăng Sở cũng là một trong số những người ngưỡng mộ Vũ Văn nguyên soái. Tuy không thể kể hết mọi chuyện với Lăng Sở, nhưng ít nhất khi nói về Vũ Văn nguyên soái thì đối với hắn không thành vấn đề.
Lăng Sở cùng nhị thúc trở về Lăng gia. Lại không biết rằng ở bên kia ai đó đang đưa ra những kết luận kỳ lạ về mình. Nếu biết, có lẽ hắn sẽ tức đến thổ huyết.
"Lăng nhi, kể cho ta nghe những chuyện đã xảy ra đi. Thật chi tiết." vừa về đến Lăng gia, Lăng Triều Văn đã không nhịn được mà kéo cháu mình vào thư phòng.
Vừa bước chân vào nhà, nhìn mọi thứ xung quanh quen thuộc, mắt Lăng Sở nhanh chóng đỏ lên. Còn chưa kịp ổn định tinh thần hắn đã bị nhị thúc một mạch kéo vào thư phòng.
Phòng làm việc của nhị thúc cũng là một nơi quen thuộc. Nhìn mọi ngóc ngách nơi thư phòng, lại nhìn khuôn mặt háo hức của nhị thúc, mắt hắn càng đỏ hơn.
Lăng Triều Văn giật mình :"Sao vậy? Giả gia còn làm gì cháu nữa sao?"
"Hừ! Xem ra phạt Giả Nguyên Lăng hai mươi năm vẫn còn quá ít! Uổng công bao nhiêu năm nay cháu đều coi hắn là huynh đệ. Được mỗi cái mặt, tim thì đen thui. Hắn còn không bằng một con thú!"
Lăng Triều Văn mắng mỏ, chẳng khác gì vẻ ngoài bảo thủ, điềm đạo bấy lâu nay hắn bày ra. Hắn còn không ngại nguyền rủa mười tám đời nhà họ Giả.
Lăng Sở nhìn gương mặt nóng giận của nhị thúc, bao nhiêu bất bình bỗng chốc len lỏi trong tâm trí. Hắn muốn lần nữa gọi tiếng "nhị thúc", nhưng phát hiện ra mình không thể, nếu hắn gọi, giọng nói nghẹn ngào sẽ bị phát hiện mất.
Lăng Sở chỉ đơn giản là bước đến, ôm lấy nhị thúc như hồi nhỏ hắn vẫn hay làm.
Lăng Triều Văn im bặt, cả người cứng đờ. Kể từ sau khi cháu hắn mười tuổi, đã rất lâu rồi hắn mới có lại cảm giác này.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến cháu hắn trở nên thế này?
Lăng Triều Văn cảm thấy đau khổ, nghĩ đến sự bất công mà cháu mình phải chịu, trái tim hắn không ngừng nhói đau. Cơ thể lạnh cóng dần dần thả lỏng, ôm chặt lấy Lăng Sở, vỗ nhẹ vào lưng giống như hồi còn bé, khẽ an ủi sau bao năm lơ là :"Đừng sợ. Nhị thúc sẽ gi.ết tất cả những người dám làm hại cháu, khiến bọn chúng sống không được, ch.ết cũng không xong."
Lăng Sở chớp mắt, lén lấy áo của nhị thúc lau đi những giọt nước mắt vô tình rơi xuống. Hắn siết chặt tay ôm lấy nhị thúc, mãi một lúc sau mới buông ra.
Lăng Triều Văn nhận ra Lăng Sở đã buông lỏng nên cũng thu tay lại :"Lần này Giả gia bắt nạt cháu. Tuy Giả Nguyên Lăng đã bị bắt vào nhà lao, nhưng ta nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho cháu."
Trái tim của Lăng Sở như được sưởi ấm. Hắn thèm thuồng nhìn nhị thúc, gật đầu lia lịa :"Nhị thúc, cảm ơn."
*Tiểu kịch trường:
Tào Phong: Lăng Sở chính là fan bự bự bự của Vũ Văn nguyên soái aaaa!
Lăng Sở: Tào Phong chính là kẻ vô cùng trì độn.
Lăng nhị thúc: Thời tiết hôm nay mới đẹp làm sao~
"Chuyện tiến triển thế nào rồi? Lăng Sở nói gì?" Tào Nhất hỏi.
Tào Phong kể lại ngắn gọn cuộc nói chuyện giữa hắn và Lăng Sở. Cuối cùng hắn kết luận :"Con không nghĩ hắn đơn giản, hắn nói chuyện rất cẩn trọng. Không giống với lời đồn người ta nói hắn nhu nhược chút nào. Hoặc là hắn giả vở, hoặc là do bị dồn đến chân tường."
"Con thấy thế nào?" Tào Nhất hỏi.
Tào Phong suy nghĩ một lát rồi nói :"Nếu Lăng Sở thật sự như lời đồn, vậy khi bị dồn vào đường cùng hắn chắc chắn sẽ chỉ vào Giả Nguyên Lăng mà chửi bới một trận, sau đó cắt đứt quan hệ. Nhưng hôm nay hắn hành động rất dứt khoát, mọi lời nói ra bên trong đều chứa đầy cạm bẫy. Hắn từng bước đưa Giả Nguyên Lăng đến lao phủ, thậm chí còn buộc Trương Đông phải từ bỏ Giả Nguyên Lăng. Cho nên con mạo muội nghiêng về lý do đầu tiên, chính là sự dịu dạng, yếu đuối của hắn ngay từ đầu đã là giả."
"Vậy tại sao hắn lại quyết định lộ diện?" Tào Nhất hỏi.
"Ngoại trừ việc Giả Nguyên Lăng thực sự chọc tức hắn, con nghĩ hắn cũng nhận ra Lăng gia bây giờ đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi, con thấy hắn hiểu rất rõ tình hình của Lăng gia bây giờ, cho nên mới không thể che giấu bản chất thật của mình nữa." Tào Phong trả lời.
Sau khi nói xong, Tào Phong đột nhiên có chút bối rối :"Có một điều con không hiểu, tại sao Lăng Sở phải giả vờ nhu nhược?"
Tào Nhất cũng có cùng thắc mắc, "Đây cũng là điều mà ta thắc mắc. Mặc dù sau khi Lăng Triều Ngô mất tích, Lăng gia đã mất đi rất nhiều quyền lực, nhưng Lăng Triều Văn cũng rất nhanh lấy lại chút ít quyền lực về cho Lăng gia. Nếu Giả gia không chơi xấu Trương Đông, thì họ chỉ là một gia đình chuyên quyền bình thường không thể cạnh tranh với Lăng gia-gia đình quan chức nhiều thế hệ. Giả gia trước đây không phải mối đe doạ lớn với Lăng gia. Không có nghĩa là họ sợ Trương Đông, ít nhất trước khi xảy ra chuyện ngày hôm nay, không có dấu hiệu nào cho thấy Trương Đông nhất định sẽ làm hại Lăng gia. Hơn nữa việc này với việc Lăng Sở giả vờ yếu đuối bấy lâu nay không có quan hệ."
"Thưa cha, con có một câu hỏi. Tại sao lại nói Lăng gia cản đường Giả gia?Cản đường Trương Đông?" Tào Phong hỏi.
Tào Nhất giải thích :"Con ở kinh thành quanh năm nên có lẽ không biết việc điều động một số quan lại ở Đàm Dương. Em trai của Giả Ân, Giả Chung từng muốn có được một vị trí tri phù hợp. Nhưng cuối cùng người có được vị trí đó lại là Lăng Triều Văn."
Tào Phong cau mày :"Giả Chung? Tất cả mọi người ở Đàm Dương đều biết hắn dùng cách gì mới có được chức huyện lệnh đó. Hắn vậy mà còn dám mơ tưởng đến đồng tri?"
"Đương nhiên, trước khi chơi xỏ Trương Đông, hắn không dám làm. Nhưng sau khi thành công cấu kết với Trương Đông, hắn muốn dựa vào Trương Đông để có được vị trí này. Đương nhiên cha của con sẽ không để tên Trương Đông đó mở rộng quyền hạn dễ dàng như vậy rồi. Tình cờ Lăng Triều Văn lại là ứng cử viên rất phù hợp vào thời điểm đó, cho nên cha đã thành công chặn đường Giả gia. Mặc dù Giả gia bề ngoài không tỏ ra khó chịu, nhưng bọn họ vô cùng căm ghét Lăng gia. Trương Đông luôn muốn mở rộng quyền lực của mình đến nha môn, và tất nhiên, đối phó Lăng gia chính là mục đích đầu tiên của bọn họ." Tào Nhất nói.
Tào Phong sau khi nghe xong vô cùng tức giận :"Hoá ra Trương Đông chính là kẻ đứng sau!"
"Vừa rồi Lăng Sở cũng nói, chỉ cần triều đình có thể phái đại quân đi tiêu diệt thổ phỉ. Đó cũng là tâm nguyện của con. Cha, lẽ nào chúng ta cứ đứng yên nhìn Trương Đông lộng quyền như vậy ư? Cha vẫn phải ngồi ở cái ghế tri châu này trong sáu năm. Không lẽ người cứ ngồi im chịu sỉ nhục suốt sau năm sao? Tại sao...tại sao người không dâng tấu một lần nữa, xin bệ hạ..."
Tào Nhất ngắt lời con :"Vô dụng thôi. Trong năm nay, ta đã dâng rất nhiều tấu sớ, nhưng tất cả đều bị hoàng đế bệ hạ làm ngơ."
"Con không hiểu." Tào Phong cau mày.
Tào Nhất lắc đầu :"Ta để con lưu lại kinh thành lâu như vậy. Lẽ nào con vẫn chưa nhận ra tình hình?"
"Cha, người nói cho con biết đi." Tào Phong nói.
Tào Nhất chọc vào trán con trai mình :"Trông con thông minh như vậy mà. Không phải hoàng đế không muốn giải quyết đám thổ phỉ đó, mà là sự việc quá phức tạp, quá quá nhiều nhân tố liên quan. Quan trọng nhất chính là có liên quan đến Vũ Văn nguyên soái."
"Liên quan đến Vũ Văn nguyên soái? Vì sao?" Tào Phong bối rối.
"Toán thổ phỉ xung quanh Đàm Dương đã xuất hiện từ lâu và lực lượng của bọn chúng ngày càng phức tạp. Hơn nữa bọn chúng cũng đã liên kết với những nhóm thổ phỉ ở nhiều nơi khác. Tiêu diệt thổ phỉ chính là thay đổi toàn bộ tình hình Đàm Dương lẫn các tỉnh lân cận, bao gồm cả nhóm vệ binh bảo vệ thành. Đây không chỉ là việc tiêu diệt băng cướp bình thường, mà là vô cùng quan trọng. Chúng ta khó có thể tìm thấy người có đủ can đảm cầm quân đi diệt trừ bọn chúng. Không phải vì những quan chức đó kém cỏi mà là vì thế lực chống đỡ cho đám thổ phỉ đó quá lớn. Một khi có người nhúng tay vào, sẽ giống như rồng vướng bùn, chuốc hoạ vào thân."
"Những người có năng lực, chẳng hạn như Vũ Văn Xung, là người cuối cùng mà hoàng đế chọn để cử đến đây tiêu diệt thổ phỉ."
"Có phải vì Vũ Văn nguyên soái không thể rời bỏ biên giới phía tây bắc không?" Tào Phong hỏi.
Tào Nhất lắc đầu :"Không hẳn. Sau mười năm, dưới quyền quản lý của Vũ Văn Xung, biên giới phía tây bắc vững như bình sắt. Chỉ cần hắn còn sống, phía tây bắc sẽ mãi ổn định."
"Vậy thì tại sao?" Tào Phong hỏi.
"Bởi vì Vũ Văn nguyên soái đã đạt đến đỉnh vinh quang. Với tư cách là Đại nguyên soái Quân đội tây bắc, hắn chính là người duy nhất. Hoàng đế của chúng ta...Emm, tóm lại, hoàng đế sẽ không bao giờ cho phép Vũ Văn Xung giải quyết vấn đề xảy ra ở Đàm Dương cũng như các châu lân cận khác xung quanh tây bắc." Tào Nhất nói.
Tào Phong đột nhiên giác ngộ, hắn cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, nhưng càng hiểu hắn càng cảm thấy bất công.
"Bệ hệ đây là muốn thử thách trái tim của..."
"Được rồi." Tào Nhất rít lên.
Tào Phong miễn cưỡng im lặng.
Cha hắn không muốn hắn nói thêm về hoàng đế. Hắn phải thật cẩn trọng ở kinh thanh cho dù về Đàm Dương rồi cũng vẫn phải cẩn trọng.
Không tự do bằng...Phải rồi, Lăng Sở.
Khi hắn nói chuyện về Vũ Văn nguyên soái với Lăng Sở, Lăng Sở vô cùng nghiêm túc lắng nghe. Chắc hẳn Lăng Sở cũng là một trong số những người ngưỡng mộ Vũ Văn nguyên soái. Tuy không thể kể hết mọi chuyện với Lăng Sở, nhưng ít nhất khi nói về Vũ Văn nguyên soái thì đối với hắn không thành vấn đề.
Lăng Sở cùng nhị thúc trở về Lăng gia. Lại không biết rằng ở bên kia ai đó đang đưa ra những kết luận kỳ lạ về mình. Nếu biết, có lẽ hắn sẽ tức đến thổ huyết.
"Lăng nhi, kể cho ta nghe những chuyện đã xảy ra đi. Thật chi tiết." vừa về đến Lăng gia, Lăng Triều Văn đã không nhịn được mà kéo cháu mình vào thư phòng.
Vừa bước chân vào nhà, nhìn mọi thứ xung quanh quen thuộc, mắt Lăng Sở nhanh chóng đỏ lên. Còn chưa kịp ổn định tinh thần hắn đã bị nhị thúc một mạch kéo vào thư phòng.
Phòng làm việc của nhị thúc cũng là một nơi quen thuộc. Nhìn mọi ngóc ngách nơi thư phòng, lại nhìn khuôn mặt háo hức của nhị thúc, mắt hắn càng đỏ hơn.
Lăng Triều Văn giật mình :"Sao vậy? Giả gia còn làm gì cháu nữa sao?"
"Hừ! Xem ra phạt Giả Nguyên Lăng hai mươi năm vẫn còn quá ít! Uổng công bao nhiêu năm nay cháu đều coi hắn là huynh đệ. Được mỗi cái mặt, tim thì đen thui. Hắn còn không bằng một con thú!"
Lăng Triều Văn mắng mỏ, chẳng khác gì vẻ ngoài bảo thủ, điềm đạo bấy lâu nay hắn bày ra. Hắn còn không ngại nguyền rủa mười tám đời nhà họ Giả.
Lăng Sở nhìn gương mặt nóng giận của nhị thúc, bao nhiêu bất bình bỗng chốc len lỏi trong tâm trí. Hắn muốn lần nữa gọi tiếng "nhị thúc", nhưng phát hiện ra mình không thể, nếu hắn gọi, giọng nói nghẹn ngào sẽ bị phát hiện mất.
Lăng Sở chỉ đơn giản là bước đến, ôm lấy nhị thúc như hồi nhỏ hắn vẫn hay làm.
Lăng Triều Văn im bặt, cả người cứng đờ. Kể từ sau khi cháu hắn mười tuổi, đã rất lâu rồi hắn mới có lại cảm giác này.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến cháu hắn trở nên thế này?
Lăng Triều Văn cảm thấy đau khổ, nghĩ đến sự bất công mà cháu mình phải chịu, trái tim hắn không ngừng nhói đau. Cơ thể lạnh cóng dần dần thả lỏng, ôm chặt lấy Lăng Sở, vỗ nhẹ vào lưng giống như hồi còn bé, khẽ an ủi sau bao năm lơ là :"Đừng sợ. Nhị thúc sẽ gi.ết tất cả những người dám làm hại cháu, khiến bọn chúng sống không được, ch.ết cũng không xong."
Lăng Sở chớp mắt, lén lấy áo của nhị thúc lau đi những giọt nước mắt vô tình rơi xuống. Hắn siết chặt tay ôm lấy nhị thúc, mãi một lúc sau mới buông ra.
Lăng Triều Văn nhận ra Lăng Sở đã buông lỏng nên cũng thu tay lại :"Lần này Giả gia bắt nạt cháu. Tuy Giả Nguyên Lăng đã bị bắt vào nhà lao, nhưng ta nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho cháu."
Trái tim của Lăng Sở như được sưởi ấm. Hắn thèm thuồng nhìn nhị thúc, gật đầu lia lịa :"Nhị thúc, cảm ơn."
*Tiểu kịch trường:
Tào Phong: Lăng Sở chính là fan bự bự bự của Vũ Văn nguyên soái aaaa!
Lăng Sở: Tào Phong chính là kẻ vô cùng trì độn.
Lăng nhị thúc: Thời tiết hôm nay mới đẹp làm sao~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook