"Tướng quân, lẽ nào ngài cứ để yên như vậy?"
Giơ tay chặn lời nói của thuộc hạ lại, Trương Đông nghiêm mặt đi vào bên trong nha môn.
"Tướng quân tới!" Tiếng của một ai đó nói vọng.
Những người đang la hét giận dữ đều bình tĩnh lại, quay lại nhìn Trương Đông, ánh mắt ai nấy đều thù hận lẫn nghi ngờ.
Thị vệ đi bên cạnh Trương Đông không nhịn được mà nắm chặt lấy thứ vũ khí đeo bên hông, cả người căng thẳng.
Ngay cả những người mặc quân phục đứng bên cạnh Lăng Triều Văn cũng nhìn hắn với ánh nhìn dò hỏi, do dự.
Ngay cả tên tri huyện bị hắn mua chuộc cũng lộ ra vẻ mặt như vậy, Trương Đông sớm đã nhận ra tình thế đã thay đổi.

Những người này đều là vì hắn mà đến.
Trương Đông nhìn thấy Lăng Sở đứng một góc trong phòng xử án.


Hắn liếc nhìn Lăng Sở, đôi mắt lộ ra vẻ sắc sảo.
Khuôn mặt xấu xí lại thêm vết sẹo kéo dài từ góc trán đến khoé miệng càng khiến hắn trông thật dữ tợn.
Lăng Sở, một nam nhân hờ hững đến không quan tâm sự đời?
Không, hắn không phải như vậy.
Nhìn chằm chằm vào Lăng Sở, Trương Đông dẫn binh lính đi vào bên trong, bầu không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng.
Lăng Sở đứng vững, trước cái nhìn của Trương tướng quân không có lấy một chút run sợ.
"Trương tướng quân, chúng ta đều đang đợi ngài đến."
"Thế à? Tại sao?"
Không khí mà Trương Đông đem theo khiến mọi người ai nấy sắc mặt đều thay đổi, những người đang la hét giận dữ khi nãy cũng không dám thở mạnh.
Duy chỉ có Lăng Sở vẫn đứng yên như phõng ở đó.

Với tư cách là một học giả, Lăng Sở thậm chí còn không buồn chào hỏi Tào Nhất huống chi là một Trương tướng quân, hơn nữa cấp bậc người này còn kém Tào Nhất một bậc.
Nhìn Trương Đông một cách bình tĩnh, Lăng Sở chậm rãi nói :"Giả Nguyên Lăng đã thông d.â.m với vợ lẽ của cha hắn.

Sau đó hắn vu khống lên người ta, nhưng ngay sau đó đã bị mọi thứ đều bị phanh phui ngay tại chỗ, cho hắn bị bắt cũng không có gì sai.

Ta tức giận không chịu được nên quyết định cáo trạng Giả gia.

Nhân chứng, vật chứng đều có đủ, hắn cũng đã chính miệng thừa nhận.

Giả Nguyên Lăng nói ngay cả khi phải đứng trước quan phủ hắn cũng không sợ, hắn còn khẳng định ngài sẽ bảo vệ hắn an toàn rời khỏi đây, còn nhất định sẽ khiến chúng ta phải chịu đau khổ.


Điều đó có đúng không, Trương tướng quân?"
Sau khi Lăng Sở nói xong, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trương Đông.
Quỳ trên mặt đất, Phương Duệ phu nhân mí mắt giật giật, vội vàng giải thích :"Không, không, không, con trai ta không hề nói như vậy..."
"Cha nuôi! Cuối cùng người cũng đến rồi.

Người mau cứu con! Bọn chúng muốn bắt con!"
Giả Nguyên Lăng hét lên cắt ngang lời nói của mẹ mình.

Bây giờ Trương tướng quân như một sợi rơm cứu lấy mạng hắn, hắn loạng choạng bước đến, nắm lấy chân Trương Đông.
Trương Đông nét mặt đen như đít nồi.

Nhìn Giả Nguyên Lăng một cái rồi nhấc chân đá bay Giả Nguyên Lăng.
Đúng là ngu xuẩn!
Hắn vội vàng chạy tới, đã ngu rồi còn tự mình đi tìm đường ch.ết!

Nhưng Trương tướng quân rất bình tĩnh, hắn nói với binh lính một cách rất bình thường :"Người đâu, lôi Giả Nguyên Lăng ra cho ta!"
"Rõ!" Hai tên lính đi đến kéo Giả Nguyên Lăng ra, hắn ngây ngốc hoài nghi nhìn :"Cha nuôi?"
"Ngươi khiến ta quá thất vọng! Ta nhận ngươi làm con nuôi vì ban đầu ta thấy ngươi rất nghiêm khắc với bản thân, nhưng ta không ngờ ngươi lại làm ra chuyện trái với đạo đức như vậy.

Ngươi có bản lĩnh hãm hại người khác, lại không có bản lĩnh nhận tội? Còn dám mơ tưởng đến ta sẽ giúp ngươi thoát tội? Ta, Trương Đông, một đấng nam nhi ngay thẳng, trung thực.

Cả đời ta ghét nhất là loại người như ngươi!"
"Không, cha nuôi! Người không thể bỏ mặc con như vậy được! Không phải người nói ở Đàm Dương này người chính là hoàng...
"Câm miệng!"
Lời còn chưa nói hết, Giả Nguyên Lăng đã bị Trương Đông một cước đá văng ra xa, phun ra một ngụm m.áu.
"Lăng nhi!" Giả phu nhân hét lên..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương