Trùng Sinh: Rồng Ở Đô Thị
-
Chương 17: Dựa vào đâu mà tôi phải tin anh?
Trong trận chiến đó, một mình lga Samura chém giết mấy chục anh em của anh ta, mà bản thân anh ta cũng rơi vào kết cục tàn phế. Vì trận thất bại thảm hại đó, đội binh chủng của anh ta suýt bị xóa tên khỏi quân đội. Anh ta nản lòng thoái chí cộng thêm lòng hổ thẹn với các anh em đã hi sinh của mình, rời khỏi quân đội.
“Người của Long Tổ?”
Nghe thấy Từ Thiên Phong nói ra hai chữ “Long Tổ”, vẻ mặt quân nhân què càng chấn động hơn, ngạc nhiên nói: “Không ngờ anh lại Long Tổ? Tôi quá coi thường anh rồi, xem ra bên ngoài đồn đại về anh đều là giả. Tôi rất tò mò, con trai của một doanh nhân như anh, cho dù trong nhà thật sự có chút tiền, nhưng đáng lý vẫn không đủ tư cách để biết đế sự tồn tại của Long Tổ chứ?”
Long Tổ là một luồng sức mạnh thần bí khác của Hoa Hạ. Nhưng bàn về trình độ thần bí thì còn kém xa “người chấp pháp”, chí ít đa số đội viên trong đội binh chủng Hoa Hạ đều biết đến sự tồn tại của Long Tổ. vả lại rất nhiều người lấy việc gia nhập vào Long Tổ làm mục tiêu cao nhất của bản thân. Thế nhưng đây đều là sự tồn tại cơ mật trong quân đội. Hầu như chỉ có người trong quân đội và quan chức chính phủ mới biết đến, người như Từ Thiên Phong tuyệt đối không thể biết được.
“Anh không cần phải biết chuyện này, mà anh chỉ cần biết tôi có thể trả anh năm mươi hoặc một trăm nghìn một tháng. Nếu anh đạt được yêu cầu của tôi, thậm chí tôi còn có thể trả anh một triệu. Tôi cũng sẽ chữa khỏi chân cho anh, đồng thời còn cho anh sức mạnh dồi dào hơn. Nhưng tôi có một yêu cầu với anh.” Từ Thiên Phong nghiêm túc nói.
“Yêu cầu gì?” Quân nhân què hơi căng thẳng, đồng thời cũng hơi kích động.
“Trung thành! Trung thành tuyệt đối” Từ Thiên Phong dập tắt nụ cười trên mặt, lạnh lùng nói.
Quân nhân què hơi khó hiểu: “Mạng của tôi đã thuộc về anh rồi, huống chỉ là lòng trung thành.”
Từ Thiên Phong duỗi một ngón tay ra lắc qua lắc lại trước mặt anh ta: “Tôi nghĩ anh vẫn chưa hiểu ý của tôi rồi. Lòng trung thành mà tôi nói là cần anh phải buông bỏ những tín ngưỡng trong lòng kia. Từ nay về sau, tôi là tín ngưỡng duy. nhất của anh.”
“Không được.” Quân nhân què chẳng hề nghĩ ngợi từ chối ngay. Làm quân nhân, nói cách khác là từng làm quân nhân, trong lòng anh ta luôn luôn có một nơi thiêng liêng không thể xâm phạm. Đó chính là tín ngưỡng, cũng tức là trụ cột tỉnh thần của anh ta.
Cho dù bây giờ anh ta đã là kẻ tàn phế, nhưng anh ta vẫn xem chốn thiên đường đó là nơi thiêng liêng nhất của mình. Anh ta không cho phép bất kỳ ai giãm đạp lên chốn thiên đường trong lòng anh ta.
“Anh đừng vội từ chối.” Từ Thiên Phong ngắt lời anh ta, vô cùng tự tin nói: “Tôi nói rồi, tôi sẽ đáp ứng mọi thứ mà anh mong muốn. Thậm chí còn có thể cho anh sức mạnh vượt qua cả Long Tổ, để anh lấy lại vinh quang của một vương giả.”
Sức mạnh vượt qua cả Long Tổ? Giờ phút này, anh ta đã do dự, sức mạnh của Long Tổ từng khiến anh ta ngưỡng mộ không ngớt. Dù năm mơ cũng muốn bọn họ mạnh mẽ đến thế. Làm một quân nhân, anh ta cũng từng đứng trên đỉnh cao. Nhưng đỉnh cao mà anh ta tự nhân hoàn toàn không đáng được nhắc đến ở trước mặt Long Tổ. Vả lại với cái chân què quặt này của mình, ước mơ của anh ta đã sớm vỡ tan. Tuy nhiên lúc này anh ta đã nhìn thấy một tia hy vọng, nhưng anh †a lại phải vứt bỏ lòng tín ngưỡng ngày trước.
Trong lòng anh ta cực kỳ giày xéo, nhưng trên mặt lại mơ màng, anh ta đang vô cùng mâu thuẫn.
“Anh yên tâm, tôi sẽ không bắt anh làm chuyện gì trái với tín ngưỡng. Bởi vì đó cũng là tín ngưỡng duy nhất của tôi...” Từ Thiên Phong ngẩng đầu, nói sâu xa. Vế sau, giọng nói của hắn rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy.
“Dựa vào đâu mà tôi phải tin anh?”
Từ Thiên Phong kéo ra một khoảng cách nhỏ với anh ta. Hắn đột ngột tấn công với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Trong lúc quân nhân què vẫn chưa kịp phản ứng lại, hẳn đã dễ dàng bóp cổ anh ta. Một tay nhấc thân hình vạm vỡ của anh ta lên, khóe miệng khẽ cong lên cười nói: “Dựa vào việc tôi dễ dàng lấy mạng của anh. Bây giờ anh chẳng có bao nhiêu giá trị đối với tôi.”
Sắc mặt quân nhân què đỏ bừng, trong lòng vô cùng cả kinh. Anh ta biết rõ thực lực của mình hơn ai hết. Mặc dù mình đã bị què một chân, nhưng thị lực vẫn còn ở đây, bản lĩnh trên người cũng không yếu đi. Bốn năm quân nhân bình thường đều khó mà đến gần anh ta, ấy thế mà anh ta lại không có năng lực phản kháng khi ở trước mặt tên công tử bột này.
Thậm chí anh ta còn không nhìn ra hắn đã ra tay từ lúc nào. Chẳng lẽ đây là sức mạnh mà mình đã khao khát ở trong mơ?
“Anh hãy cân nhäc cho kỹ. Nếu suy nghĩ kỹ càng rồi thì có thể đến Từ gia tìm tôi. Tất nhiên, nếu anh có bạn bè tình nguyện đến thì tôi cũng rất sẵn lòng chào đón, đãi ngộ vẫn giống như anh. Nhưng người nào không địch lại mười chiêu của anh thì không cần phải đến đâu, để khỏi lãng phí thời gian của tôi” Từ Thiên Phong buông cổ anh ta ra, rồi quay đầu đi về phía xe thể thao của mình, để lại quân nhân què vẫn còn vô cùng khiếp sợ đứng tại chỗ.
Gặp được quân nhân què này, đúng là thu hoạch lớn nhất của hẳn trong ngày hôm nay. Nếu người này không què một chân, ngay cả tên Bì Vĩnh Xuân mà mình gặp trước kia cũng không phải là đối thủ của anh ta. Lần này thật sự đã nhặt được. một bảo vật.
Hắn tin chắc rằng người kia sẽ có bạn bè nào khác. Người ngông cuồng kiêu ngạo như vậy, bên cạnh sẽ có một đám bạn với tính tình y hệt. Trước mắt hẳn đang cần đám người này nhất. Nhìn thấy người này rồi, hắn không còn hứng thú mời chào ai khác nữa.
Từ Thiên Phong tin răng, chắc chắn người kia sẽ đến tìm hẳn. Đối với anh ta mà nói, sức mạnh mà mình thể hiện là điều mà anh ta không thể nào từ chối được. Sau này, chuyện tuyển người cứ giao cho anh ta đi.
Mỗi người đều có duyên số của riêng mình, mà hắn vừa khéo có duyên với quân nhân què này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook