Trùng Sinh Làm Ảnh Hậu Mang Thai Của Giới Giải Trí
Chương 12: Đọ Sức Giữa Sống Chết , Ô Sâm Khuất Phục

Dừng lại trước mặt Hắc Xà , Dạ Cô Tinh chầm chậm ngồi xổm xuống , nụ cười lúm đồng tiền như hoa , lại nhìn thấy ánh mắt Hắc Xà chợt ngưng đọng , có chút thất thần .

Trong thoáng lúc ấy , hắn ta chỉ có một ý nghĩ trong đầu - - Đúng là vu vật thế gian , yêu ma !

Dường như đã nhìn thấu hết suy nghĩ của hắn ta , độ cong khóe miệng Dạ Cô Tinh càng thêm sâu , ánh mắt thâm sâu khó lường .

Vào lúc Dạ Cô Tinh không chú ý đến , ánh mắt Hắc Xà bỗng trở nên hung ác , thuyết âm mưu giết người nay đã bị bại lộ , thì làm gì còn đứng thừ ra nữa !

Chỉ thấy hắn ta nhanh chóng duỗi ra tay trái chưa bị bắn vào , tư thế ác liệt hiện rõ , năm ngón tay đầy móng vuốt bóp lấy cánh cổ của Dạ Cô Tinh .

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc , nụ cười của cô vẫn không đổi , thân thể hơi hơi nghiêng về một bên , liền tránh được Hắc Xà đang chuẩn bị đánh lén , nhanh nhẹn nâng súng lên , nheo mắt - -

Pằng - -

Tiếng súng lại vang lên lần nữa , đạn chuẩn xác bắn vào cổ tay trái của Hắc Xà .

Dạ Cô Tinh nở nụ cười ngọt ngào : “ Chậc chậc …… Dạy mãi mà không đổi , đáng bị phạt !”

Cho đến lúc này , tứ chi của Hắc Xà đều trúng một phát đạn , hoàn toàn không cách nào dùng súng được , chỉ có thể nằm trên đất nặng nề thở hổn hển , giãy giũa với cái chết đang đến gần .

“ Đủ rồi !” Ô Sâm lên tiếng quát , Dạ Cô Tinh chậm rãi quay đầu lại .

“ Tôi đã nhận được lời cảnh cáo của cô , không cần thiết phải thử thêm lần nữa . Cô rốt cuộc muốn cái gì ?”

Ô Sâm biết rằng , người phụ nữ này rất ghê gớm !

“ Cùng với người thông minh nói chuyện thật là thoải mái , không cần phải nhiều lời ”.

“ Mục đích của cô ”.

“ Anh ”.

“ Cái gì ?!”

“ Tôi nói , tôi muốn anh ”.

“ Ý là gì ?” Anh không ngốc đến nỗi cho rằng người phụ nữ này đang cảm mến mình .

“ Đi với tôi , bán mạng cho tôi ”.

“ Tại sao lại là tôi ?”



Nếu anh đã có thể , vậy thì Hắc Xà cũng có thể . Hơn nữa , địa vị của Hắc Xà trong bang lại cao hơn so với anh , càng thích hợp được chọn làm con rối của người khác .

Bây giờ Ô Sâm muốn theo chủ nhân , coi Dạ Cô Tinh là người của Hội Tam Hoàng cùng với sát thủ của các bang phái khác được đưa đến đây .

Dạ Cô Tinh nghe rõ thâm ý trong lời nói của anh ta , chán ghét liếc nhìn Hắc Xà , nhún nhún vai và chững chạc nói : “ Tôi ghét rắn ”.

Ô Sâm bật cười khanh khách .

Anh không phải thằng ngu , nếu Dạ Cô Tinh có thể tùy ý đưa ra quyết định như thế , vậy thì làm sao có khả năng bị tổ chức nào đó phái đến đây chứ .

Anh bỗng nổi lên hứng thú , tay giữ chặt vết thương đang chảy máu ở dưới đùi , dựa vào tường từ từ ngồi dậy , nở nụ cười , “ Cô muốn mời tôi ?”

Dạ Cô Tinh chậm rãi nhếch môi , ánh mắt lấp lánh : “ Không , là tôi muốn thu phục anh ”.

Xinh đẹp rạng ngời , nụ cười lúm đồng tiền như bông hoa nở , chỉ là một câu nói thế mà bị cô nói đến ái muội mơ hồ , rất khiêu khích , sống lưng Ô Sâm mạnh mẽ cứng đơ , cảm giác được tay chân trỗi dậy một trận tê dại .

Shit ! Anh chán nản thấp giọng nguyền rủa .

Dạ Cô Tinh coi như không thấy , cười lãnh đạm đắc ý .

Kỳ thật , cô không phải cố ý đâu .

Chín năm làm diễn viên 18+ , cho dù trong tâm linh có sạch sẽ đến thế nào đi chăng nữa , nhưng vì thích ứng với vai diễn nên hành vi của cô cũng phải tương xứng với từ “ diễn viên cấp ba ”.

Có một số thói quen ảnh hưởng là do ngày thường tích tụ lại mà dẫn đến thay đổi một cách vô tri vô giác , cách nói này là quyến rũ từ trong xương cốt phát ra - - câu hồn dẫn phách !

Vì là trùng sinh một kiếp , không có cách nào trừ bỏ tận gốc , hơn nữa kết hợp với gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của Dạ Cô Tinh kiếp này , như càng được tôi luyện thêm , khiến người khác khó mà bứt ra được .

Thiên sứ ma quỷ - - Đây là phản ứng đầu tiên của Ô Sâm lúc này trong đại não .

“ E là khiến cô thất vọng rồi ”. Ô Sâm gục đầu xuống , một bộ dạng không còn gì lưu luyến trên đời này .

“ Thù lớn đã báo xong , cho nên anh quyết định sau khi thành công rồi thì rút lui ?” Một tay Dạ Cô Tinh miết nhẹ chiếc cằm , tỉ mỉ xem xét kỹ càng người đàn ông một thân đầy máu tươi trong góc tường , tiếp đó mỉm cười và mở miệng - -

“ Để tôi đoán xem xem …… anh sẽ là không muốn ngồi ở đây , kéo dài thời gian , sau đó đợi cho đến khi máu chảy khô cạn thì mọi chuyện liền coi như đã giải quyết xong ; hoặc là , trong lòng đang trù tính dùng cách nào đó để chọc tức tôi , ồ …… cũng giống như Hắc Xà vậy , có lẽ lúc tôi không được vui vẻ , cũng sẽ pằng anh một phát để tiễn anh về tây thiên thì sao?” Vừa nói , cô còn dùng ngón tay làm động tác bắn súng .

Ô Sâm bỗng nhiên ngẩng đầu , trong ánh mắt lướt qua tia sắc bén , xoay chuyển và lập tức quay về trạng thái bình tĩnh , cũng vẫn trầm mặc không lên tiếng .

Dạ Cô Tinh dường như đã nghĩ đến cái gì , nụ cười khóe môi càng thêm tà ác , chỉ thấy cô đi đến chỗ Long Vương đã ngã gục , đá mạnh vào phần bụng Long Vương .

Mắt Ô Sâm lóe lên vẻ nghi hoặc , nhưng vẫn trầm mặc như cũ , máu tươi từ lỗ thủng trên đùi ào ào trào ra ngoài , một trận hoa mắt chóng mặt ập đến , sắc mặt của anh càng thêm trắng bệch .



Không đến năm phút , anh sẽ vì mất đi lượng máu quá nhiều mà lâm vào trạng thái bị sốc .

Như thế cũng tốt , như bây giờ đại thù đã báo xong , bố mẹ , hai người có thể yên nghỉ rồi ! Con trai cũng sẽ nhanh chóng cùng với mọi người ……

Nhiều năm như vậy , A Sâm thật sự rất mệt mỏi ……

Em gái , em ở trên thiên đường có tốt không ? Mẹ có giúp em cột tóc đuôi ngựa mà em thích chứ ? Anh trai , đã vắng mặt đã tận 15 năm rồi , cuối cùng cả nhà chúng ta có thể đoàn tụ rồi ……

Mọi thứ đều đã kết thúc rồi ……

“ Ân ……” Một tiếng rên yếu ớt khẽ vang lên , cho dù âm thanh ruồi muỗi nhỏ bé bay qua cũng sẽ bị Ô Sâm dễ dàng bắt được .

Đó là tiếng của kẻ thù ! Cho dù có chết anh cũng không dám quên đi ! Khi ấy đó chính là tiếng của chủ nhân , giết ông nội, bà nội , bố , mẹ , em gái , sáu người trong gia đình họ Dư , chỉ mỗi một mình anh vẫn còn sống !

Đã nhiều năm như vậy , anh vẫn luôn chịu đựng mọi sự nhục nhã , nhận giặc làm cha , thậm chí ngay cả họ “ Dư ” của chính mình cũng bỏ đi , cuối cùng hôm nay đã có thể dùng chính đôi tay giết chết kẻ thù , thế nhưng , vì sao ?! Vì sao anh vẫn còn sống chứ ?!

Hai con mắt đỏ ngầu của Ô Sâm trợn mắt nhìn vào Dạ Cô Tinh , và người được cô nâng lên tay , cả khuôn mặt toàn là máu tươi , nhưng vẫn còn dấu hiệu sự sống suy yếu - - Long Vương !

“ A - - Tôi phải giết chết ông ! A - -”. Ô Sâm rít lên như một con thú dữ , hung hăng , nhưng lại ngã mạnh xuống đất , dù cho bây giờ vô cùng yếu ớt , anh vẫn cố chấp lết cái chân đầy máy tươi đang chảy bò về hướng Dạ Cô Tinh mà đi .

Những vệt máu đỏ tươi thấm vào chiếc thảm trải đất trắng tinh một đường ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo , mang theo thù hận , dung hòa vào là sự căm ghét , giống như oán linh của hàng nghìn năm , khủng bố đến mức tuyệt vọng , đau xé cả tâm can .

Dạ Cô Tinh nhăn mày lại , bị sốc bởi sự thù hận khó quên trong mắt của người đàn ông , trong lòng dường như bị thứ gì đó đè nén lại .

Kỳ thật , trong lúc cô nhặt súng thì đã phát hiện ra Long Vương vẫn còn sự sống yếu ớt , thật không ngờ bị súng bắn vào phần đầu , vẫn còn có thể gắng gượng cho đến bây giờ , khi nãy nhìn thấy Ô Sâm dầu muối đều không ăn , bộ dạng giả chết không động , cho nên cô mới muốn dùng Long Vương để kích thích anh ta .

Nhưng không ngờ rằng , phản ứng của anh ta lại gay gắt như vậy ……

Ánh mắt Dạ Cô Tinh băng lạnh , nhìn Ô Sâm cả người đầy máu , di chuyển khó khăn , nâng súng lên , nhắm ngay vào huyệt thái dương của Long Vương mà bóp cò !

Sau đó , nhanh chóng điều chuyển miệng súng , nhắm vào vị trí tim của Hắc Xà - - một phát trí mạng !

Sau khi vang lên hai tiếng súng , cả thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng hẳn .

Dạ Cô Tinh từ cao nhìn xuống , sâu sắc nhìn vào Ô Sâm , đem súng trên tay vứt ngay bên cạnh anh ta , chỉ để lại một câu “ tự giải quyết cho ổn ”. Sau đó , tiêu sái xoay người , cất bước rời đi .

Tấm lưng mảnh khảnh được che giấu dưới chiếc áo khoác rộng lớn của đàn ông , nhưng vẫn toát lên vẻ cô độc đứng sừng sững , chứa đựng vẻ kiêu ngạo từ cao nhìn xuống chúng sinh cùng với dã tâm chinh phục thế giới .

Đi đến bên cửa , giọng nói khàn đặc từ phía sau truyền đến , kèm theo gương mặt trắng bệch và suy yếu đến không chịu nổi một đòn , “ Cô , không cần tôi rồi sao ……”

Bước chân Dạ Cô Tinh không dừng lại , đẩy cửa đi thẳng rồi rời đi , nhưng khóe miệng chợt chứa đầy ý cười ……

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương