Thế là sau ngày hôm đấy Thiên Ninh trở thành đệ tử đầu tiên của thần y Lâm Thiên Bá người được lục quốc vô cùng kính trọng.

Vì biết thời gian của mình không còn nhiều cho nên Thiên Ninh rất chăm chỉ học tất cả các loại dược liệu, vì thuận tiện cho tất cả Thiên Ninh đã ở lại đỉnh núi để học.

Tuy nhiên lúc đầu nàng cũng đã rất khó khăn phải mất mấy ngày mới thuyết phục được thị vệ, cuối cùng bọn họ cũng đồng ý thông đồng và che dấu cho nàng.

Nàng học tập không kể ngày đêm, bất kỳ lúc nào rảnh rỗi là nàng cũng học không lúc nào lơ là khiến cho Thần y cũng thầm khen nàng.

Nỗi hận thù lúc nào cũng trong đầu nàng mà hung thủ lại quá là cường đại cho nên nàng phải thật tài giỏi mới có cơ hội trả thù.

Trải qua mấy tháng Thiên Ninh đã phân biệt được nhuẫn nhuyễn các lại dược liệu khiến cho thần y cũng khá bất ngờ, tiếp đến ông sẽ dậy nàng cách chế tạo độc dược và giải dược, cuối cùng mới là bước quan trọng nhất đó là trâm cứu.


Ngày đấy trên khắp lục quốc chưa thịnh hành việc châm cứu để giải độc và hạ độc cho nên có thể nói Lâm Thiên Bá là người đầu tiên.

Ông dùng kinh nghiệm cả đời mình để truyền hết cho nàng, có thể thấy ông khá hài lòng với đệ tử này của mình.

Nhưng nhiều lúc ông cũng không hiểu vì sao một công chúa suốt ngày trong trốn thâm cung mà sao sát khí của nàng quá mạnh.

Phải chăng đệ tử đã trải qua chuyện gì mới khiến một cô nương thoạt nhìn mảnh mai yếu ớt thế kia ánh mắt lúc nào cũng tang thương và buồn bã, mặc dù nàng rất hay cười nhưng nụ cười đó có phần cô độc.

Dần dần tất cả những tuyệt học của đời ông Thiên Ninh đã gần như nắm bắt được toàn bộ, nhìn nàng lúc trước khi đến đây và bây giờ khác nhau hoàn toàn.

Nàng bây giờ nhìn có vẻ trưởng thành hơn, tâm tư có vẻ sâu rộng hơn và khí chất có phần lãnh cảm hơn không giống như lúc mới lên núi, tuy dung mạo không thay đổi chút nào.

Mấy hôm nay sư phụ Lâm Thiên Bá của nàng phải đi cứu chữa bệnh ở xa, nghe đâu là đồng môn ngày trước, trước khi đi ông có dặn nàng :
"Con ở nhà để ý dược liệu đừng để bị mốc, sư phụ đi lâu nhất là mười ngày còn nhanh thì khoảng bảy ngày, sẽ trở về trước khi con trở về hoàng cung ".

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng nói :
"Chỉ tiếc là con không thể đi cùng sư phụ, đoạn đường xa xôi người đi phải cẩn thận, lấy an toàn làm trên hết, con nhất định sẽ chờ sư phụ về bởi vì không biết lần này bao giờ hai sư đồ mới có thể gặp lại ".

Nước mắt nàng đã rơm rớm trong khóe mắt, thời gian này nàng cảm nhận được tình yêu thương thật lòng của sư phụ giành cho mình, thật sự giống như phụ thân và mẫu thân đối với nàng từ trước,nên thật sự không nỡ rời xa.

Nếu không mang mối thù trên vai thì nàng thật sự muốn ở hẳn đây với sư phụ rồi cùng người đi hành thiện cứu người nhưng nàng không thể.

Thời gian này chỉ có A Vũ ở đây với nàng còn A Diệp thì phải ở lại để đóng giả nàng tránh cho nhiều người biết tới.


Hôm đó như thường lệ Thiên Ninh thu dọn xong dược liệu thì trời đã tối, nàng liền đi tắm và thay y phục rồi chuẩn bị về phòng mình.

Tuy nhiên nàng chợt giật mình bởi giác quan của nàng cho thấy hình như có người, nàng cảm thấy khá lo lắng liền chạy nhanh vào phòng để thổi tắt đèn.

Tuy nhiên nàng vừa bước vào phòng đã bị một cánh tay túm lấy, nàng ra đòn phản công tự vệ, tuy nhiên nàng không chịu nổi ba chiêu của hắc y nhân đó.

Nàng liền định lấy túi mê hương từ tay áo ra thì một giọng nói trầm ấm vang lên :
"Cô nương tại hạ mạo muội đến đây không có ý khác, chỉ muốn gặp thần y thôi ".

Lúc này Thiên Ninh mới dừng lại, bởi nàng biết người biết được hành tung của sư phụ chỉ có người thân quen thôi.

Lúc này nàng mới hỏi :
"Ngươi cần gặp sư phụ có việc gì, hiện giờ người không có trên núi, e rằng mất công rồi ".

Bỗng nhiên hắc y nhân mất khống chế ngã nhào về phía nàng, Thiên Ninh đứng im thấy hắn không nhúc nhích mới lại gần thì thấy hắn đã bất tỉnh.


Nàng bất đắc dĩ phải đỡ hắn lên, nàng hơi ngỡ ngàng vì dáng vẻ của hắn vô cùng tuấn tú, nàng cầm lấy tay hắn và bắt mạch.

Nàng trầm ngâm một chút rồi lắc đầu, hóa ra hắn bị trúng độc, loại độc này thật nguy hiểm nếu hắn chỉ đến chậm một ngày nữa thôi thì sẽ không thể cứu.

Nàng đỡ hắn lên giường rồi bắt đầu gỡ áo hắn ra,có vẻ như tên hắc y nhân này lai lịch khá bất phàm.

Nàng bắt đầu châm cứu một số huyệt vị, một lúc sau mươi đầu ngón tay hắn xuất ra một ít máu đen, lúc này mồ hôi trên trán nàng đã đầm đìa.

Nàng thật phụ y thuật cao siêu của sư phụ, lúc này nàng mới kê một đơn thuốc rồi để A Vũ đi sắc, độc tố vừa bức ra thì phải uống ngay còn nóng mới có công hiệu.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương