Lục Thư Lam bất lực nằm trong vũng máu ở một toà chung cư cũ đã bỏ hoang, cô đưa mắt nhìn chồng và bạn thân của mình đang hôn nhau say đắm, tiếng cười của bọn họ còn vang lớn trong bầu không gian yên tĩnh.

Đường Hoài Vũ nhìn người phụ nữ sắp chết trước mặt, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, cuối cùng thì gia sản của Lục gia cũng thuộc về hắn, ngay cả cô bạn thân xinh đẹp của vợ mình là Thanh Dao cũng thuộc về hắn nốt…
“Đáng lẽ ra cô phải chết từ lâu rồi mới đúng, không hiểu sao ngày trước tôi lại hỏi cưới cô nhỉ? Suốt mấy năm qua, tôi lúc nào cũng phải kiêng dè gia đình cô, đầu phải cúi thấp hết mức có thể!”
“Chúng ta yêu nhau bốn năm, kết hôn sáu năm nhưng cô lại không thể mang thai, lúc đầu tôi còn cảm thấy khó chịu, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy đây là chuyện tốt, giữa chúng ta không có ràng buộc gì cả, tôi cũng không cần phải nuôi con của người phụ nữ mà tôi hận nhất trên đời!”

Đường Hoài Vũ căm hận nói ra những điều mà hắn đã giữ trong lòng từ rất lâu về trước, nhưng lúc hắn nhìn sang Thanh Dao, ánh mắt lại cực kì ôn nhu…
“Cũng may là có Thanh Dao hiểu tôi, cô ấy luôn ở bên cạnh động viên tôi những lúc tôi đau khổ nhất, để rồi cuối cùng tôi đã lấy được toàn bộ gia sản của Lục gia, khiến đám người Lục gia các người đoàn tụ dưới địa ngục!”
Đường Hoài Vũ tiến về phía Lục Thư Lam liền vỗ vỗ lên mặt cô mấy cái, hắn không hề kiêng dè mà lên tiếng…
“Chết đi Lục Thư Lam! Loại người như cô thì nên chết sớm một chút, để tôi và Thanh Dao có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi…!”
Thanh Dao cầm bật lửa trên tay, cô ta tiến về phía Lục Thư Lam liền ra vẻ tội nghiệp, từng giọt nước mắt như viên trân châu rơi xuống…
“Thư Lam à, tất cả là do cậu ép bọn tớ, kết cục này chính là do cậu tự chuốc lấy!”
Thư Lam định đứng lên rời khỏi, nhưng đột nhiên cô ta nhớ ra gì đó, nụ cười trên môi càng đậm…
“À đúng rồi, cậu vẫn luôn thắc mắc tại sao cậu và anh Hoài Vũ đã kết hôn sáu năm nhưng chưa có con đúng không? Vì tôi là thuê người cho thuốc tránh thai vào thức ăn của cậu đấy! Anh ấy chỉ thuộc về một mình tôi thôi! Vậy nên tôi sẽ không để bất cứ người phụ nữ nào mang thai con của anh ấy!”
“Tôi sẽ thay cậu làm một người vợ tốt của anh ấy, tôi sẽ sinh cho anh ấy những đứa trẻ xinh đẹp giống chúng tôi, tiếc là cậu không thể nhìn thấy chúng tôi hạnh phúc rồi!”
Lục Thư Lam bị đâm tận ba nhát vào bụng, cô không còn sức để đau khổ hay khóc lóc nữa rồi, cô yêu Đường Hoài Vũ bốn năm, kết hôn cùng hắn sáu năm, tổng cộng là mười năm thanh xuân đều trao hết cho hắn ta.


Ban đầu cha mẹ cô phản đối cuộc hôn nhân này, bọn họ bảo rằng Đường Hoài Vũ không xứng với một thiên kim tiểu thư như cô, hắn căn bản chẳng có gì ngoài vẻ ngoài đẹp trai đó, nếu cô cứ cố chấp kết hôn với hắn thì chắc chắn cô sẽ phải khổ.

Nhưng lúc đó Lục Thư Lam quá yêu Đường Hoài Vũ nên đã bất chấp sự phản đối của gia đình mà ở bên hắn.

Đến cả hôn lễ của cô cũng chẳng có mấy người thân tham dự, bây giờ thì hay rồi, sau khi cô hy sinh vì hắn nhiều như thế, hắn lại tàn nhẫn bảo cô chết đi!
Lục Thư Lam nhìn lên trần nhà lạnh lẽo, lúc cô sắp nhắm mắt xuôi tay, trong đầu lại hiện ra một suy nghĩ mơ hồi…
“Anh trai à, nếu anh còn sống, anh nhất định sẽ không để em bị người khác bắt nạt đúng không? Nếu anh còn sống, anh sẽ đến cứu em? Có phải không?”

Giọt nước mắt cuối cùng của Lục Thư Lam rơi xuống, cô đã hại gia đình mình thê thảm, cô đã khiến những người thật sự yêu thương cô rời xa cô vĩnh viễn, bây giờ cô hối hận rồi! Cô thật sự hối hận vì đã yêu Đường Hoài Vũ suốt mười năm trời ròng rã!
Đường Hoài Vũ cầm bật lửa từ tay Thanh Dao, hắn nắm bật lửa về phía vũng xăng đang bao vây lấy cô, khiến ngọn lửa nhanh chóng bùng lên bao lấy thân thể đơn độc của người phụ nữ.

Lục Thư Lam nhắm mắt xuôi tay, trong đầu cô tái hiện lại quá khứ và thực tại, một dòng hồi ức xuất hiện trong suy nghĩ của cô, kèm theo giọng nói cực kì ngọt ngào…
“Lam Lam à, anh muốn thấy em hạnh phúc, anh thương em gái của anh nhiều lắm!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương