Trùng Sinh Để Gặp Người
Chương 20: Cảnh quay

Thời gian dưỡng thương của Mộng Y Băng kéo dài tới một tuần, tuy chân bị trật không quá năng nhưng bởi vì sự chấn động mạnh do không có chút phòng bị, với khi đó vì muốn hoàn thành cảnh phim nên cô đã để chân chịu tác động nhẹ nên một tuần mới có thể duy chuyển bỉnh thường, tuy vậy nó vẫn không hoàn toàn khỏe hẳn.

Một tuần qua tất cả diễn viên đã đến đông đủ, sau khi nhìn thấy ảnh đế Châu Kỳ không ai là không kích động, đối với những diễn viên nhỏ như bọn họ, được đóng chung với anh ta chính là một vinh dự cực kỳ to lớn.

Không những vậy, đạo diễn Mạnh Ức không biết làm thế nào mà những diễn viên phụ thay thế cho những học viện kia cũng lả những diễn viên có số lượng fan đông đảo, tuy bọn họ cũng chỉ là sao hạng mười tám nhưng với số lượng fan như vậy thì đã cực kỳ tốt rồi.

Sau khi diễn viên đến đông đủ bộ phim liền được nhanh chóng quay, trong một tuần này đạo diễn đã nhanh chóng sắp xếp cảnh quay bên trong trường quay một cách hợp lý, bởi vì bộ phim này là bên trong trường học nên đa số cảnh quay sẽ diễn ra ở trường học, nên phần quay trong phim trường chỉ cần một tuần là có thể xong, mà những cảnh quay của nữ phụ Văn Kiều đạo diễn để sang chờ khi vết thương của Mộng Y Băng khỏi thẳng thì sẽ quay sau.

Trong thời gian đó mỗi ngày Mộng Y Băng đều sẽ rủ Nguyễn My An dậy sớm để đến trường quay học hỏi.

Lúc đầu Nguyễn My An hoàn toàn không hề tình nguyện dậy sớm, cô ấy muốn ngủ cho đủ giấc, dù sao cũng chưa đến cảnh quay của mình, nhưng sau đó cô ấy cực kỳ hứng thú mà quan sát diễn xuất của những diễn viên khác, rồi ào hứng nói về cách diễn của từng người với cô, hiển nhiên đó chỉ là hai người thì thầm với nhau chứ không thể để người khác nghe được.

Cũng bởi vì sự tham học hỏi cùng siêng năng của hai người mà những người rất nhiều người trong đoàn phim cùng diễn viên đều rất yêu thích, hiện tại những diễn viên mới đều không máy ai thực sự nghiêm túc học hỏi như thế này, những người thực sự vào nghề vì đam mê diễn xuất không có mấy ai, đa phần là con cái nhà giàu có muốn thể nghiệm sự nổi tiếng mà thôi.

Đối với những đàn em nhiệt tình tham học hỏi như vậy khiến bọn họ cảm thấy thành tựu cũng như vui mừng, thái độ của họ cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Cuối cùng đến hôm này Mộng Y Băng cũng đã di chuyển bình thường được, cô cũng không tiếp tục nghỉ ngơi mà thông báo cho đạo diễn để mình có thể quay phim.

Hiện tại đa số cảnh quay trong trường quay đã hoàn thành xong, chỉ còn những cảnh quay của nữ phụ Văn Kiều mà thôi, vì vậy đạo diễn đã cho những người khác nghỉ ngơi hai ngày, còn những người có cảnh diễn với cô thì phải cố gắng chạy theo để kịp tiến độ quay phim.

Buổi sáng khi mặt trời vừa lên Mộng Y Băng đã kéo Nguyễn My An đến trường quay, lúc này nhân viên của đoàn phim đã ở, bọn họ tất bật chuẩn bị trường quay phù hợp với cảnh diễn của hôm này, tuy trường quay của bọn họ không quá lớn nhưng vừa đủ để dựng vài bối cảnh nhỏ.

Đạo diễn cùng phó đạo diễn vẫn chưa đến, Mộng Y Băng cảm thấy như vậy rất tốt, dù sao cũng vì cô mà tiến trình của đoàn phim mới kéo dài như vậy, cô phải cố gắng hơn mới được, là một diễn viên vừa mới bước chân vào sự nghiệp, các cô phải biểu hiện thật tốt, đến nơi trước tiền bối thì sẽ tốt hơn là chậm rãi đến sau.

"Bà với tôi vào hóa trang trước đi, đợi khi mọi người đến thì không cần chen chúc." Mộng Y Băng kéo Nguyễn My An khuôn mặt vẫn còn mơ màng đi vào phòng hóa trang.

"Hôm nay hai em đến sớm vậy." Thợ trang điểm nhìn thấy hai cô liền cười nói.

"Chào buổi sáng ạ." Hai cô lễ phép đáp lại, rồi tự động cầm y phục của mình vào phòng thay đồ.

Khi đi ra cả hai đều ngồi vào bàn trang điểm để hai thợ trang điểm dùng đồ trang điểm phủ một lớp mỏng lên khuôn mặt, dù sao cả hai cũng là một mỹ nhân với khuôn mặt trắng nõn rất phù hợp với tạo hình nhân vật nên cũng không trang điểm đậm.

Khi hai người trang điểm xong thì đạo diễn cùng những diễn viên có cảnh diễn hôm nay mới vừa đến trường quay.

"Ồ, Mộng Y Băng cô đã khỏe hơn chưa, chân vẫn tốt chứ." Đạo diễn Mạnh Úc nhìn thấy cô đã thay trang phục liền hỏi.

"Cháu đã khỏe hơn rồi ạ, cảm ơn ngài đã chờ cháu." Mộng Y Băng lễ phép đáp lại.



Mạnh Úc xua tay, sau đó nhìn nhân viên nói "Mọi người chuẩn bị, chúng ta phải chạy gắp cho đúng với lịch trình."

"Những người khác cũng nhanh chóng thay trang phục diễn."

"Hai cậu phải chuẩn bị trước, cảnh quay đầu tiên là cảnh của ba người."

"Vâng." Hai chàng trai được đạo diễn chỉ định nhanh chóng đáp rồi chạy vào phòng hóa trang thay trang phục.

Châu Kỳ tuy chưa đến xuất diễn nhưng anh ta vẫn đến sớm để xem xét, dù sao thời gian qua quay phim cũng rất nhàn rỗi, đối với anh những vai diễn thanh xuân như thế này không quá khó, những lần NG cũng không quá nhiều, chủ yếu là do những diễn viên kia đóng cùng với anh nên cảm thấy hồi hợp mà phạm lỗi.

Nguyễn My An sau khi nhìn thấy Châu Kỳ liền bỏ rơi bạn mình mà nhìn chằm chằm thần tượng của mình, trong những ngày qua càng quan xác anh ta cô ấy càng thêm thăm mộ, tuy chỉ là fan con gái chứ không làm fan bạn gái nhưng với nhan sắc đỉnh cao này cô ấy có thể nhìn cả ngày mà không thấy chán, huống chi diễn xuất của anh thật sự rất tốt mọi người trong trường quay đều bị anh bắt giác thu hút, cảm thấy anh đúng là một chàng trai ngây ngô hòa đồng cùng vui vẻ.

Kịch bạn mới cũng đã được đưa đến cho mọi người, đối với một bộ phim thanh xuân vườn trường nhàm chán thì kịch bản mới này cũng sẽ có độ thu hút nhất định của mình, đối với những diễn viên đã đọc xong kịch bản đều cảm thấy như vậy, cho dù bộ phim này không thể đoạt giải nhưng doanh thu chắc chắn sẽ rất tốt.

Mộng Y Băng nhìn cô bạn thì thở dài, cô kéo cô ấy lại chỗ ngồi rồi ấn cô ấy xuống "Được rồi đừng hoa si nữa, cố gắng quan sát hôm nay bà cũng phải diễn đó."

"Tớ biết rồi mà, chỉ là nhìn một chút thôi à, bà cố lên nha." Nguyễn My An nghe cô nói liền dời mắt nhìn cô sau đó nghiêm túc gật đầu.

"Cậu cũng vậy." Mộng Y Băng cũng cổ vũ.

Năm phút sau hai chàng trai đóng cùng cảnh quay với Mộng Y Băng bước ra, đạo diễn Mạnh Úc nhanh chóng gọi bọn họ lại, ông giảng giải một chút về đoạn quay này, bởi vì bối cảnh của đoạn quay này rất tối, biểu cảm của nhân vật sẽ không thể nào thấy rõ được, vì vậy khúc quay này là cần cảm xúc được thể hiện ra trong bầu không khí.

Văn Kiều khi bị hai tên lưu manh say xỉn gọi liền sẽ hoảng loạn sợ hãi như thế nào, một cô gái nhỏ trong bóng tối bị người ta đùa giỡn luôn sẽ cảm thấy bất lực lo lắng hãi hùng, cùng với màn đêm tĩnh mịch sự sợ hãi đó càng toát ra xung quanh cô.

Đây là một cảnh diễn tạo bầu không khí, nếu như là một diễn viên đã có kinh nghiệm diễn xuất thì ông ta cũng không mấy lo lắng, nhưng Mộng Y Băng chỉ mới bước hân vào nghề thì đối với cảnh diễn cần thể hiện không khí như thế này cực kỳ khó, diễn viên đã có kinh nghiệm còn chưa chắc đã tạo được bầu không khí huống hồ là một diễn viên mới.

Lúc này đây ông đã chuẩn bị tinh thần phải NG nhiều lần cũng như chỉ đạo một chút cho cô bé này, vì vậy lúc diễn giải ông cũng đặc biệt nói nhiều hơn bình thường.

"Ba cô cậu đã nắm rõ chưa, thả lỏng tinh thần đừng quá áp lực." Mạnh Úc nói.

"Rồi ạ." Mộng Y Băng cùng hai chàng trai diễn vai lưu manh gật đầu trả lời.

"Chúng ta sẽ diễn cảnh trong hẻm nhỏ, mọi người phải chú ý nét mặt của mình." Mạnh Úc dặn dò sau đó khoát tay để bọn họ đi đến chỗ dựng bối cảnh.

"Máy quay, ánh sáng chuẩn bị."



Sau khi nhìn thấy Mộng Y Băng đứng đúng vị trí của mình đạo diễn liền cầm loa để lên miệng hô "Mọi người vào vị trí."

"Action."

Mộng Y Băng vừa nghe đạo diễn hô liền nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, bây giờ cô chính là Văn Kiều.

Bầu trời sắp vào hạ cực kỳ nóng bức, cho dù hiện tại trời đã tối đen, nhưng những cơn gió cũng chỉ nhẹ nhàng thổi qua mang theo một hơi nóng bức, Văn Kiều một cô nữ sinh lớp chín bởi vì gia đình không máy khá giả, ba mẹ luôn đi làm xa không lúc nào về nhà nên cô phải đai làm để tự gánh lấy sinh hoạt của chính mình.

Tính tình cô tự ti yếu ớt, trong trường nhân duyên cực kỳ kém vì vậy cô lúc nào cũng âm trầm, nhưng so với tính cách âm trầm đó cô có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, hôm nay chỗ làm thêm của cô nhập vào rất nhiều hàng, vì vậy ông chủ kêu mọi người cố gắng xếp hết hàng rồi hẵng về, ông ấy sẽ cho thêm chút tiền.

Văn Kiều nghe vậy cũng không thể từ chối vì vậy cô liền ở lại mà xếp hàng, bởi vì trời quá nóng, mái tóc dài của cô thực sự rất vướn víu, nó ôm dính vào người cô, tóc mái cũng khiến tầm nhìn của cô bị che khuất, không còn cách nào khác cô chỉ có thể cột mái lên, mà điều này khiến cho những người làm chung kinh ngạc không ngừng khen ngợi khiến cô cảm thấy thẹn thùng.

Cũng vì chút vui vẻ này mà cô quên mất khi tan làm không tháo tóc mái ra để lộ khuôn mặt xinh đẹp của mình ra.

Mười giờ tối, trên đường chỉ còn lác đát vài người, từ chỗ làm về nhà cô cũng không quá xa trên hết nếu như cô đi vào con hẻm nhỏ thì càng thêm gần, lúc này cô hoàn toàn không suy nghĩ nhiều mà đi theo con đường cũ mình thường đi, con đường ngắn nhất để về nhà.

Bên trong con hẻm tối đen chỉ có một cây đèn đường không quá sáng chiếu xuống, bóng dáng gầy yếu nho nhỏ chậm rãi đi vào trong.

Khi sắp ra khỏi hẻm thì cô nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình, không những thế một ánh đèn từ phía sau chiếu thẳng về phía cô.

Văn Kiều hoảng hột mà xoay người nhìn xuống.

Phía sau cách cô không xa, hai chàng trai khuôn mặt đỏ rực, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cô trên tay cằm điện thoại mà chiếu đèn về phía cô.

"A." Văn Kiều hoảng sợ mà hét nhỏ một tiếng sau đó nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi hẻm, mà phía sau cô tiếng bước chân chạy theo dồn dập cũng theo tới.

"Tiểu mỹ nhân."

"Người đẹp đừng có mà chạy."

Hai giọng nói lưu mạnh truyền vào tai của cô khiến cô càng thêm run rẩy, nhưng cô biết mình phải tiếp tục chạy, nếu như dừng lại chắc chắn sẽ không có chuyện tốt lành gì xảy đến với cô.

Chạy, chạy, phải chạy thật nhanh.

"Cut."Đạo diễn Mạnh Kỳ nhìn cảnh hoàn mà hài lòng hô.

Ông ấy không ngờ cả hai cảnh quay này có thể hoàn thành tốt như vậy không hề NG lấy một lần, đây đúng là một sự may mắn, không ngờ bầu không khí được tạo ra lại có thể tốt đến như vậy, tuy không phải là quá xuất xắc nhưng vẫn khiến người xem cảm nhận được sự hoảng sợ của cô gái nhỏ kia.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương