Đỗ Thiên Trạch vừa hỏi ra miệng, cơn kích động của Hải Dương nhất thời tiêu hơn phân nửa. Đúng vậy, sao Ninh Phong lại chuyển tiếp Weibo của cậu

Dựa vào địa vị hiện tại của Ninh Phong, anh không cần phải chuyển tiếp Weibo hay bình luận để móc nối thêm quan hệ gì nữa. Đa số bài post trên Weibo của Ninh Phong đều là một vài cảm nghĩ trong cuộc sống, chưa từng chuyển tiếp Weibo bao giờ. Bởi vì một khi đã ở loại cấp bậc này rồi, thì trên cơ bản sẽ không thể rảnh rỗi ngồi chơi Weibo được, cũng sẽ không dựa vào Weibo để móc nối quan hệ.

Nếu nói là vì nội dung bài post, thì cũng không thể nào. Có rất nhiều minh tinh vì muốn nổi tiếng, đều sẽ post một vài bài Weibo công ích, hoặc là tự mình làm công ích. Mấy loại bài Weibo công ích kiểu này, mỗi ngày đều có hơn ngàn vạn bài, cho tới bây giờ vẫn chưa hề thấy Ninh Phong chuyển tiếp một cái nào.

Sau khi Đỗ Thiên Trạch và Hải Dương cùng nhau phân tích, Hải Dương liền ủ rũ, suy nghĩ hết nửa ngày, mới nhỏ giọng nói một câu: “Nhân phẩm của Ninh Phong cũng xem như tốt. Chắc là không có tính kế người khác như mấy ngôi sao hạng hai đâu.”

Hai người im lặng hết nửa ngày, không ai nói chuyện với ai.

Phương Duyệt lướt Weibo xong, cực kỳ cao hứng mà nói: “Ninh Phong chuyển tiếp Weibo của mấy anh kìa, mấy anh cũng quen ảnh sao”

“Không quen.” Hải Dương ủ rũ mà lắc đầu. Ninh Phong chuyển tiếp Weibo Đỗ Thiên Trạch, tuy lợi ích trước mắt rất nhiều, nhưng chuyện sau này….không dễ nói a.

“Em nói….cũng, vậy em biết Ninh Phong sao” Đỗ Thiên Trạch úp úp mở mở, hỏi.

“Biết a. Ninh Phong cũng xem như là khách quen của tiệm. Lúc cửa hàng thú cưng của bọn em vừa mới khai trương, anh ấy thường xuyên đưa mèo tới đây, còn nhận nuôi hai con mèo của tiệm nữa. Anh ấy khá là thích Vú Em, tết năm nào cũng tặng bao lì xì lớn cho Vú Em đó, tới mười vạn lận nha.”

Phương Duyệt lại hạ thấp thanh âm, nói tiếp: “Em xin được rất nhiều chữ ký của Ninh Phong. Lúc anh ấy tới nhận nuôi mèo, sẽ trộm đưa em vài tấm ảnh có chữ ký. Anh ấy tốt lắm nha, cho em tới mấy chục tấm có chữ ký lận đó. Tấm nào cũng là tự ký tự chuẩn bị hết. Em thấy anh ấy là người tốt nhất trong giới giải trí.”

Phương Duyệt nói xong, Đỗ Thiên Trạch và Hải Dương đồng thời thở phào một hơi, cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân rồi.

“Sao hai người lại lộ ra vẻ mặt này vậy” Phương Duyệt hỏi.

“Em không hiểu đâu…” Hải Dương ý vị sâu sa mà nói một câu. Việc này quả thật đã mang đến cho Đỗ Thiên Trạch rất nhiều chỗ tốt, nhưng nói không chừng cũng có chỗ hỏng. Giờ đã biết chỗ hỏng không thể xảy ra, bọn họ đương nhiên là vui mừng rồi.

Đã có Ninh Phong chuyển tiếp bài post, thì những lượt chuyển tiếp khác chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Chủ đề do Đỗ Thiên Trạch khởi xướng, đã chiếm cứ vị trí chủ đề hot vài ngày nay rồi, mà số fan theo dõi Weibo của cậu, cũng tăng lên gấp mấy lần, đã lên tới mấy trăm vạn fan.

Fan của Weibo cửa hàng thú cưng Trung Hoa Điền Viên cũng tăng lên không ít. Có một người mắt tinh mò ra được Ninh Phong và cửa hàng thú cưng Trung Hoa Điền Viên đang follow lẫn nhau thì nháy mắt fan của Weibo cửa hàng thú cưng Trung Hoa Điền Viên lại tăng khủng một lần nữa.

Vài ngày sau, Weibo của Đỗ Thiên Trạch mới bình thường trở lại. Hải Dương thậm chí còn làm bảng kê, mỗi ngày ghi lại số lượng fan Weibo của Đỗ Thiên Trạch, còn không ngừng thầm thì bên tai Đỗ Thiên Trạch, nói lần lăng xê này rất là thành công.

Nhất là lực ảnh hưởng của Ninh Phong, kia thật sự là….. Mấy ngày nay Đỗ Thiên Trạch nhận làm người đại diện phát ngôn cho một thương hiệu. So với trước kìa, thì người của bên hợp tác đã tỏ ra khách khí hơn nhiều, còn lén lút trộm hỏi Hải Dương về mối quan hệ giữa Đỗ Thiên Trạch và Ninh Phong. Hải Dương đều cười nói là không có quan hệ gì cả, nhưng anh càng nói vậy thì đối phương lại càng không tin, càng tỏ ra khách khí với Đỗ Thiên Trạch hơn nữa.

Mấy ngày nay Hải Dương cứ vui vẻ ra mặt. Tuy Đỗ Thiên Trạch không dựa vào Weibo để tăng độ nổi tiếng, nhưng mấy chương trình và kịch bản anh nhận được, đã tốt hơn nhiều so với trước kia, thậm chí còn có một bộ phim tìm cậu đến đóng nam chính số 1 nữa. Đáng tiếc là bộ phim này quá nát, làm Đỗ Thiên Trạch chướng mắt.

Hôm nay, Đỗ Thiên Trạch hiếm khi được rảnh rỗi, liền mang hai hộp sữa chua mà Vú Em thích ăn và mười hộp đồ hộp cho mèo, mười hộp đồ hộp cho chó, chạy thẳng đến cửa hàng thú cưng.

“Nam thần, anh lại tới sao.” Phương Duyệt rất là vui vẻ chạy tới đón Đỗ Thiên Trạch, không ngừng xoay quanh cậu, thấp giọng nói: “Nam thần, em chơi game online quen được vài đứa em gái. Họ đều rất thích anh. Anh có thể cho em vài tấm ảnh chụp trong bộ phim [Cầm Phách] có chữ ký của anh được không Bởi vì phim này đã chiếu lâu rồi, bên ngoài không còn bán ảnh chụp của phim đó nữa.”

“Chắc anh vẫn còn giữ, lần sau sẽ đưa cho em.” Đỗ Thiên Trạch mỉm cười rồi nói. [Cầm Phách] là bộ phim truyền hình cậu tham gia từ mấy năm trước, là phim cổ trang. Vị thiết kế hình tượng cho bộ phim đó là người rất tỉ mỉ nghiêm khắc, đã tạo ra không ít tạo hình đẹp. Rất nhiều fan thích nhất là bộ phim này của cậu, cho nên mỗi năm Hải Dương đều rửa ra một đống ảnh phim. Trong nhà cậu vẫn còn giữ một thùng đầy nhóc kia kìa.

Đối với chuyện này, Đỗ Thiên Trạch vừa vui mừng vừa buồn thương. Vui mừng là vì vẫn còn có người nhớ rõ bộ phim truyền hình này của cậu, bi thương chính là mấy năm nay cậu cũng có tham gia rất nhiều bộ phim, nhưng lực ảnh hưởng vẫn không bằng [Cầm Phách].

“Đại Bạch ở sân sau ấy, nhưng Đại Bạch giờ vẫn còn đang trong thời kỳ dưỡng thương, không thể ăn thức ăn anh mang tới được.”

“Không sao.” Đỗ Thiên Trạch mua đống đồ hộp này vốn không phải là để Đại Bạch ăn.

Đại Bạch đang nằm phơi nắng trên giá leo, có mấy con mèo con đang nằm sấp lên người nó. Đỗ Thiên Trạch lo mấy con mèo con này sẽ đè trúng miệng vết thương của Đại Bạch, nên định ôm mèo con xuống, kết quả, mèo con mới vừa bị ôm qua nằm một bên, thì liền ủn ủn tới trước, lại leo lên người Đại Bạch mà nằm.

Đại Bạch lười biếng mở mắt ra, thấy Đỗ Thiên Trạch, liền dịu dàng ‘meo’ lên một tiếng, vươn móng chạm vào người Đỗ Thiên Trạch, cùng chơi với Đỗ Thiên Trạch một hồi, rồi lại ngủ tiếp. Trước khi ngủ, còn kéo lấy con mèo con nằm ở bên cạnh mà gom vào lòng.

“Đại Bạch khôi phục rất tốt, cám ơn các anh.” Đỗ Thiên Trạch tự lấy một cái ghế nhỏ tới ngồi bên cạnh Phương Nghị, không thành thật chút nào mà động thủ động cước với đám chó chung quanh.

“Không cần cám ơn, cứ đúng hạn trợ cấp tiền là được.” Phương Nghị không ngẩng đầu lên mà nói, ngừng một hồi lâu mới chợt nói: “Xem ra, vết thương của Đại Bạch không liên quan gì đến cậu. Lúc đầu, tôi còn tưởng cậu bởi vì muốn nổi tiếng mà ngược đãi Đại Bạch đấy.” Cho nên anh mới chọn ra mấy tấm ảnh đáng sợ nhất của Đại Bạch để gửi cho Đỗ Thiên Trạch xem.

Loại chuyện ngược đãi động vật này, từ khi Phương Nghị tìm được Vú Em đã thấy rất nhiều, nhưng vẫn không thể tỏ ra hờ hững được. Đám thú đó đã làm sai điều gì chứ Nếu tụi nó đã được sinh ra trên thế giới này, thì là do có lý do của nó, con người không có quyền quyết định chuyện sống chết của tụi nó, càng không có quyền dựa vào cường thế mà thương tổn đến bọn chúng.

Hơn nữa, Phương Nghị cực ghét mấy người vì muốn thỏa mãn sở thích ghê tởm của mình mà làm ra hành vi ngược đãi động vật. Vú Em đã từng nhặt được rất nhiều động vật bị ngược đãi, chó hay mèo gì cũng vậy, bị bỏng, bị đánh, bị lột da… loại nào cũng có. Nhưng không phải động vật nào cũng may mắn như Đại Bạch, được cứu trở về. Đại đa số động vật đó đều rất yếu ớt, sống không được bao lâu thì sẽ chết.

Mỗi lần nhặt được động vật bị ngược đãi, Phương Nghị đều nhìn thấy mắt Vú Em ngấn lệ. Việc duy nhất anh có thể làm, chính là giúp đám thú này được chết thanh thản trong giấc ngủ yên bình.

“Tôi… Tôi sao có thể làm như vậy được.” Đỗ Thiên Trạch bị lời nói của Phương Nghị làm cho kinh ngạc không nói nổi thành lời, bất quá đã bình thường trở lại ngay lập tức. Quả thật, trong giới giải trí vàng thau lẫn lộn, rất nhiều người vì muốn nổi danh đã không từ bất cứ thủ đoạn, ngược đãi một con mèo, chỉ là chuyện nhỏ đối với họ mà thôi.

Tuy trước kia Đỗ Thiên Trạch không thích động vật, nhưng từ khi gặp được Đại Bạch, cậu đã hoàn toàn biến thành miêu nô rồi, thậm chí ngay cả thỏ và chó cậu cũng đều có hảo cảm dù trước kia không thích, nhưng động vật cậu thích nhất, vẫn là mèo.

Đỗ Thiên Trạch cảm thấy, mèo là thiên sứ hành tẩu trong nhân gian, ấm áp, mềm mềm, lại biết bán manh, chịu được lạnh. Mỗi lần về nhà, cậu đều nhìn thấy nó ngồi xổm ngay trước cửa chờ cậu, sau đó sẽ meo một tiếng cực dịu dàng. Tuy đã trải qua rất nhiều lần, nhưng mỗi ngày về nhà đều được nghe thấy tiếng kêu của Đại Bạch, Đỗ Thiên Trạch vẫn có loại xúc động khó hiểu.

“Giờ tôi đã tin cậu rồi.” Phương Nghị nói.

“Vì sao vậy” Nếu ngay từ đầu Phương Nghị đã hoài nghi cậu là vì muốn được nổi tiếng, vậy cái Weibo sau cùng của cậu sẽ càng phù hợp với suy đoán của Phương Nghị hơn chứ.

“Mèo là động vật thù dai. Nếu cậu quả thật đã thương tổn Đại Bạch, cho dù Đại Bạch không hận cậu, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu cũng sẽ trốn rất xa. Nhưng mỗi lần Đại Bạch nhìn thấy cậu, thì lại rất vui vẻ.” Mỗi lần Đỗ Thiên Trạch đến thăm Đại Bạch, Đại Bạch đều ăn nhiều hơn thường ngày.

“Anh nói cũng đúng. Nhớ lúc trước tôi vừa mới bắt đầu nuôi Đại Bạch, Hải Dương thừa lúc tôi không chú ý đã nhổ ria mép của Đại Bạch. Vì thế mỗi lần anh ta đến nhà của tôi, Đại Bạch đều vừa rượt vừa cào Hải Dương.”

“Vết thương trên người Đại Bạch đã lành lại. Thêm hai ngày nữa thì vết sẹo trên người sẽ mờ đi. Cậu có thể đưa nó về nhà rồi.”

“Để nó ở đây thêm mấy ngày nữa đi. Tôi thấy nó ở đây rất vui vẻ. Ngày mai tôi phải đi quay phim rồi, chắc là sẽ phải mất nửa tháng mới về được. Trong khoảng thời gian này, phiền anh chăm sóc cho Đại Bạch giúp tôi.” Đi quay phim mà mang Đại Bạch đi theo thì quả thật không tiện tí nào, lúc Đỗ Thiên Trạch đi, đều gửi Đại Bạch vào một cửa hàng thú cưng nào đó, mỗi lần trở về, Đại Bạch đều rất tức giận, không thèm để ý cậu hết mấy ngày.

Đại Bạch ở đây rất vui vẻ, cho nên Đỗ Thiên Trạch quyết định gửi nuôi Đại Bạch tiếp, hy vọng khi cậu quay về thì Đại Bạch sẽ không tức giận như lúc trước.

“Quay phim à” Phương Nghị lộ vẻ thích thú: “Với ai vậy Nhân vật chính đều nổi tiếng cả sao”

“Rất nổi tiếng. Đều là tai to mặt lớn cả. Tôi chỉ là một tên đi mua nước tương* thôi.”

*ý chỉ mờ nhạt, chả có tiếng tăm gì

“Cậu có thể giúp tôi một chuyện nhỏ được không” Phương Nghị đến bên cạnh Đỗ Thiên Trạch, lộ vẻ khẩn trương mà hỏi.

“Chuyện gì” Gương mặt của Phương Nghị có chút dọa người, cười mỉm như vậy lại còn ghê hơn, Đỗ Thiên Trạch khẽ dịch người qua bên cạnh.

“Giúp tôi xin vài tấm ảnh có chữ ký của mấy minh tinh đó đi. Để tôi làm quà tặng thần bí cho mấy người đến nhận nuôi động vật. Lúc trước ảnh chụp quá ít, bọn họ đều không thích.”

“Giờ tặng thú cưng cũng gian nan vậy đó hả” Tuy là nói vậy, nhưng biết lý do Phương Nghị muốn ảnh chụp, Đỗ Thiên Trạch vẫn rất sảng khoái mà đồng ý.

“Cũng không phải là khó lắm. Mấy người có thể tới đây nhận nuôi đều là thật lòng thích động vật nhỏ. Chúng tôi chuẩn bị cái này, là vì muốn cảm ơn người tới nhận nuôi thôi, dù sao mấy con thú giống Trung Quốc đâu có sang quý bằng mấy con giống nước ngoài xinh đẹp.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương