Trùng Sinh Cùng Nhau Sống Lại
-
12: Gối Ôm Kiệt Vương
Kiệt Vương Phủ.
Lăng Ngữ Yên mơ mơ màng màng thức giấc, trong lòng liền cảm thấy có gì không đúng lắm.
Tại sao gối ôm hôm nay lại to như vậy chứ? Ây ây, cái gối này sao hôm nay lại biết cử động nhỉ, ngươi là gối ôm công dụng là để ôm, ngươi đẩy ta cái gì chứ?
“Cái gối ôm” đen mặt, nhìn nữ nhân đang bám dính lấy mình mà bất lực thở dài.
Chàng dùng tay gở những “tua rua” của con bạch tuột bên cạnh ra, nhưng nói được còn làm thì mãi không xong.
Nữ nhân “bạch tuột” kia cứ dính chặt vào người chàng, cứ như sợ ai lấy mất vậy.
Trạch Hạo Hiên thở ra một hơi, phiền phức quá đi mất.
Nếu ngươi không phải phu nhân của ta, ta nhất định sẽ đem ngươi làm mồi cho cá.
Mãi một lúc sau, khi Lăng Ngữ Yên hoàn toàn tỉnh giấc, nhìn “cái gối” mình đang ôm không khỏi giật mình.
Cái quái gì đây? Mình ôm hắn ta sao, chậc chậc Lăng Ngữ Yên ơi là Lăng Ngữ Yên, mà làm cái gì thế?
Không biết Kiệt vương có phát hiện ra không nhỉ? Nàng cúi đầu quan sát người bên cạnh, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
May quá đi mất, hắn vẫn còn ngủ.
Khi nàng tỉnh lại một lần nữa thì người bên cạnh đã không còn ở đây.
Nàng cau mày thì thầm: “Lỡ như điện hạ thấy tướng ngủ ta quá xấu rồi bỏ ta không?”
Bỗng dưng sau lưng nàng vang lên giọng trầm trầm: “Ta không ấu trĩ như vậy”
Lăng Ngữ Yên giật mình quay đầu, đôi mắt chớp chớp nhìn nam nhân anh tuấn đang tựa người vào thành giường nhướng mày.
Nàng mấp máy môi một lúc mới rặn ra được vài chữ: “Điện… hạ… sao người…”
“Ta làm sao?”
Trạch Hạo Hiên cười nhạt, híp mắt hứng thú người phụ nữ trước mặt.
Trong đầu liền nghĩ đến những lời các cụ đi trước ‘anh hùng không qua ải mỹ nhân’, cuối cùng cũng hiểu được rồi.
Chàng thở dài trong lòng một hơi, nữ nhân mềm mại ngây thơ trước mắt ai mà không mềm lòng nổi chứ?
“Điện hạ, người quay lại từ khi nào vậy?”
Vành tai của nàng hơi đỏ đỏ, Lăng Ngữ Yên mở to mắt thăm dò, đánh trống lảng sang chuyện khác: “Hôm nay không biết tại sao thiếp ngủ nhiều như vậy.
Bình thường thiếp đều dậy rất sớm”
Kiệt vương khẽ cười, không kìm được mà nhéo má nàng, hoàn toàn mất sạch hình tượng lạnh lùng bấy lâu nay: “Vương phi của ta à, nàng đang trách bổn vương không gọi nàng dậy sao?”
“Thần thiếp không dám”
Lăng Ngữ Yên cúi gầm mặt, trong lòng thì thầm, Kiệt vương làm sao vậy? Đời trước nàng không hề thấy được mặt này của chàng đầu nha.
“Điện hạ, nếu như thần thiếp có một bí mật giấu chàng.
Chàng có giận thiếp không?”
Nghe lời này của nàng, ánh mắt của Trạch Hạo Hiên hơi trầm xuống, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên như cũ.
Chàng nhéo má nàng nói: “Ai cũng có điều không muốn nói ra mà.
Nếu có thật thì ta phải xem xét lại bản thân mình”
“Hả?”
Nàng ngạc nhiên, chàng lại nói tiếp: “Nếu nàng không muốn nói với ta, chứng tỏ ta không đủ lòng tin để nàng an tâm.
Phần này ta phải xem lại bản thân mình chứ?”
“Nàng thật sự có chuyện giấu ta sao?”
Bị chàng hỏi ngược lại, Lăng Ngữ Yên có chút cứng người.
Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, nàng cười cười lắc đầu: “Thiếp không có”
Nhìn nụ cười trên môi nàng, quai hàm Trạch Hạo Hiên cắn chặt hơn.
[…]
“Bình vương điện hạ, cuối cùng thiếp cũng chờ được ngày người đến đây với thiếp”
Bình vương nhếch môi, kéo nữ nhân đứng trước mặt vào lòng.
Bàn tay vuốt ve gương mặt trắng của nàng ta khẽ nói: “Mẫu Đơn à, phấn này của nàng dính ra tay bổn vương hết rồi”
Mẫu Đơn nghe vậy liền ngượng đỏ mặt, bàn tay siết chặt chiếc khăn trong tay, tủi thân lên tiếng: “Còn không phải người ta nhớ điện hạ đến nỗi nhan sắc úa tàn sao? Bất đắc dĩ phải đắp phấn che đi”
“Được rồi, là ta bỏ mặc nàng, là lỗi của ta.
Nàng đừng buồn nữa, sau này bổn vương sẽ thường xuyên đến với nàng hơn có chịu hay không?”
Hắn ôm nàng vào lòng dỗ dành, lời ngon tiếng ngọt dần dần phát ra.
Một tay ôm eo, một tay khác nâng càm nàng lên hôn ngấu nghiến.
Lát sau mới chịu buông ra, hắn trầm giọng: “Mẫu Đơn, nếu nàng dám phản bội ta.
Nhất định ta không để nàng sống yên ổn”
Mẫu Đơn nghe hắn nói vậy liền chớp mắt ngạc nhiên lên tiếng: “Điện hạ nói vậy là sao? Mẫu Đơn nghe không hiểu?”
“Ta đối với nàng hết lòng, mong nàng đừng phụ lại sự kỳ vọng của ta”
Bàn tay nắm càm nàng bỗng siết chặt khiến nàng đau đến nhíu mày: “Điện hạ, tất nhiên là thiếp hết lòng với người rồi.
Điện hạ bảo vệ thiếp khỏi những kẻ khinh thường thiếp, cho thiếp một chỗ đứng không thể lung lay.
Đối với những điều mà người ban cho thiếp, Mẫu Đơn sao có thể vong ơn bội nghĩa được chứ?”
Nghe lời này của nàng Bình vương hơi nhếch môi: “Được, mong là nàng giữ lời”
Mẫu Đơn mỉm cười cầm tay hắn, cất giọng ngọt ngào: “Điện hạ, dù trời đất có sập xuống, thiếp vẫn sẽ không rời xa người đâu.
Chỉ sợ là điện hạ sẽ bỏ rơi thần thiếp thôi”
“Sao ta có thể bỏ mặc nàng chứ? Mẫu Đơn, chờ khi địa vị của ta ổn định, ta sẽ rước nàng vào phủ.
Chờ ta có được không?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook