Trùng Sinh Chủ Tịch Phu Nhân Là Vương Gia
Chương 56: Bổn vương ăn lẩu.

Hàn Trạch vui vẻ nhướng mày, cầm ly nước lên uống một ngụm, còn rất xảo trá liếm một chút miệng ly, ánh mắt luôn nhìn cậu. Tiêu Vĩnh Thụy hai tai khẽ hồng lên, cái động tác này quá mức sắc tình rồi, phải gọi là... hôn gián tiếp?


Hàn Tiểu Hạo nhắm mắt làm ngơ với ông anh hai suốt ngày dùng dâm uy bắt mình khuất phục. Chướng mắt không muốn ăn cẩu lương nên đành đi xuống nhà bếp lấy đồ ăn ra bắt đầu nấu lẩu.


"Tiểu Hạo nấu ăn à, em có lẽ nên phụ một chút." Tiêu Vĩnh Thụy ngồi trên sô pha nói, cậu từ một người hai tay không nhúng nước giờ cũng đã có thể nấu ăn rồi, mặc dù tay nghề không giỏi lắm, chủ yếu có thể ăn là được.


"Em là khách, cứ ngồi đó chơi đi." Hàn Trạch nói.


"Không được, như vậy thì không tốt lắm đâu. Để em xuống phụ bếp." Tiêu Vĩnh Thụy kiên quyết không chịu, dứt khoát đứng dậy đi xuống bếp. Hàn Trạch không ngăn được thi cũng đành từ bỏ, ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi lên trên lầu thay bộ đồ thoải mái xong cũng xuống dưới bếp.


Hàn Tiểu Hạo lăng xăng ở dưới bếp nấu đồ ăn thì thấy đầu tiên là Tiêu Vĩnh Thụy xuống, một lát sau lại thấy anh hai xuống. Khóe miệng giật giật, nói "Hai người xuống đây làm gì vậy?"


"Anh xuống phụ bếp!" Tiêu Vĩnh Thụy tươi tắn nói.


Hàn Tiểu Hạo liếc mắt thấy Hàn Trạch đứng sau, hai ánh mắt chạm nhau trong không khí chốc lát, cuối cùng Hàn Tiểu Hạo chịu thua nhìn anh hai, miệng thì nói với Tiêu Vĩnh Thụy, "Thụy Thụy, anh đi rửa rau hộ em với."


Hàn Trạch từ tốn gật gù, thong thả đi đến gần Tiêu Vĩnh Thụy đang cầm rổ rau đi rửa.


Nhìn anh hai ác ôn ác bá kia đủng đỉnh đi đến chỗ người yêu, Hàn Tiểu hạo trong lòng nhổ một bãi nước bọt! Đồ độc ác! Làm việc cũng bắt ép y chọn việc nhẹ nhàng cho Tiêu Vĩnh Thụy! 


Tiêu Vĩnh Thụy nào hay biết việc này, cậu cẩn thận rửa rau từng chút một. Rửa xong lại chạy qua phụ thái thịt bò,... Hàn Trạch trong phòng bếp chỉ là bình hoa, hắn cũng không muốn làm gì chỉ muốn nhìn Tiêu Vĩnh Thụy. Bảo bối mãi mới thu được tới tay, không cưng yêu chiều chuộng mới là lạ.


Ba người lộn xộn trong nhà bếp cuối cùng cũng làm ra thành quả, mặc dù chỉ có hai người làm còn một người làm cảnh. Tiêu Vĩnh Thụy mang một cái bếp từ đặt trên bàn ăn, cắm điện vào rồi để nồi lẩu đã nấu sơ trước trong bếp lên, nước lẩu khói nghi ngút, sôi sùng sục. 


Lần này cậu ăn là lẩu uyên ương, vì cả ba người lớn đều ăn được cay nhưng nhóc Tiểu An thì không ăn được nên nồi lẩu chia làm hai bên như hai cực âm dương vậy. Một bên nước đỏ lõng bõng chỉ nhìn thôi là biết cay rồi, một bên là nước trắng, nhưng cũng ngon không kém.


Tiêu Vĩnh Thụy ngồi nhìn nước lẩu sôi lên nổi mấy cái bong bóng nhỏ liền cho rau sống, nấm kim châm, cà rốt,... đã được rửa sạch vào. Hàn Lạc An nhìn phát thèm, đòi đập thêm mấy quả trứng gà vào nữa.


"Đập trứng gà vào cũng được sao?" Tiêu Vĩnh Thụy tò mò hỏi.


"Được chứ." Hàn Trạch vừa đập trứng vào nồi vừa nói, "Tiểu An muốn ăn béo một chút, ngon lắm đó."


"Không chỉ trứng gà, trứng vịt lộn cũng có thể cho vào!" Hàn Tiểu Hạo nói thêm, "Có lần em ăn lẩu người ta cho trứng vịt lộn vào nhìn mà hết hồn, nhưng ăn vào khá là ngon."


Nước sôi lõng bõng, Tiêu Vĩnh Thụy gắp miếng thịt lên nhúng vào cho chín tái rồi ăn vào miệng. Hít hà một hơi, khen "Ngon quá đi!"


Cả gia đình ấm cùng dùng tốc độ gió cuốn thổi hết nồi lẩu.


"Ợ..." Tiêu Vĩnh Thụy ăn no nằm phơi bụng ra sô pha, Hàn Trạch ngồi cạnh bên xoa xoa bụng cho cậu tiêu thức ăn, khung cảnh vô cùng chói mù mắt chó, Hàn Tiểu Hạo không thể chịu được nữa, nổi giận đùng đùng về phòng đóng cửa!


Hàn Trạch nhìn thằng em vào phòng, thong thả nói, "Tối nay ngủ lại đây đi."


"Hử?" Tiêu Vĩnh Thụy được xoa bụng sướng tới nỗi híp cả mắt, "Có được không?"


"Em cứ lo linh tinh gì vậy? Nhà anh anh bảo được là được." Hàn Trạch cười, tay ấn nhẹ xuống phần da mềm mại khiến Tiêu Vĩnh Thụy rụt người lại. Cậu hơi nhúc nhích, nói "Đừng ấn, nhột lắm... xoa xoa đi."


"Vậy thì ngủ lại cũng được." Tiêu Vĩnh Thụy nói tiếp, "Mai em không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở nhà thôi...Ừm, em ngủ chỗ nào?"


"Chứ em nghĩ em sẽ ngủ chỗ nào?"


"....Phòng cho khách?" 


Hàn Trạch lại ấn thêm một cái nữa vào phần bụng, nhưng lần này mạnh tay hơn lần trước. Tiêu Vĩnh Thụy dứt khoát lấy tay che bụng, "Không được ấn!" 


Hàn Trạch ác ý ấn tiếp vài lần nữa khiến cậu cả người run rẩy vì nhột mới thong dong nói, "Ngủ chung với anh." Tiêu Vĩnh Thụy lập tức ngồi dậy, nhưng lại bị Hàn Trạch ấn người xuống nằm tiếp, do dự chút cũng nói, "Cô nam quả nam ở chung một phòng, không tốt lắm đâu..."


"Sao không tốt? Cô nam quả nữ ở chung một phòng thì mới sợ mất trinh tiết, em có trinh tiết để mất à?" Hàn Trạch buồn cười nói.


Tiêu Vĩnh Thụy suy nghĩ một lúc thấy cũng có lý, gật gù đồng tình. Và thế là tối hôm đó, bạn nhỏ Tiêu Tiểu Thụy lơ tơ mơ đã bước vào hang sói và nằm trong vòng tay của con sói mưu mô xảo quyệt miệng lưỡi lươn lẹo ấy nguyên một đêm. Bị ăn đậu hũ như thế nào thì cũng chỉ có cả hai đương sự biết thôi....


Sáng hôm sau, Tiêu Vĩnh Thụy vẫn còn mơ màng chưa tỉnh đã bị điện thoại réo cho tỉnh, cậu giật bắn người ngồi dậy, bước loạng choạng vài bước kiếm điện thoại. Người bên giường đã đi làm từ sớm, cậu lúc ngủ có cảm giác Hàn Trạch tỉnh dậy nhưng buồn ngủ quá cậu cũng bỏ qua luôn. Vì điện thoại để cạnh người khi ngủ sẽ không tốt cho cơ thể, nên điện thoại cậu thường để khá xa, kiếm hoài mới ra. Lúc kiếm xong đã lỡ mất mấy cuộc gọi nhỡ từ Dương Nhã Lan, Tiêu Vĩnh Thụy gọi lại.


"Alo..."


"Tiểu Thụy, hôm qua em đi chơi đúng không?" Giọng nói của cô ở bên kia điện thoại nghe có vẻ rất vui.


Tiêu Vĩnh Thụy đơ người một lát mới nói, "Dạ, đúng rồi."


"Em đăng clip lên, mọi người đang nhốn nháo trên mạng đấy."


Tiêu Vĩnh Thụy vẫn không nhớ ra clip là clip gì, "Dạ...clip gì vậy?"


"Em lên mà xem. Nhớ chuẩn bị đồ đạc ngày mai quay về phim trường, Doris ông ấy gọi điện cho chị bảo em nghỉ nhanh nhanh lên rồi về, à nhớ mang chai rượu gì đấy về cho ông luôn, em hỏi chủ tịch thì sẽ rõ."


"Dạ..." Cúp máy xong, Tiêu Vĩnh Thụy ngẫm một hồi lâu mới nhớ ra, sáng hôm qua cậu có nhờ Tiểu An đăng clip đi tàu lượn siêu tốc lên trên weibo. Thế mà cậu lại quên, cả ngày hôm qua không dùng tới điện thoại nên quên mất!


Tiêu Vĩnh Thụy mở weibo lên, một rừng bình luận hiện lên...


[Aaaaaaa, nay tui cũng đi Happy Valley nè!!! Nhưng sao tui không gặp Thụy Thụy ta?]


[Hahaha, lầu trên quá xui xẻo, tui đi Happy Valley với bạn, còn được chụp hình với Thụy Thụy nè [Hình ảnh] [ Hình ảnh] Hâm mô đi hâm mộ đi hahahaha]


__[Aaaaaa hâm mộ hâm mộ quá đi!!!]


__[Tui cũng muốn tui cũng muốn chụp ảnh chung mà oa hu hu]


[Thụy Thụy đi tàu lượn siêu tốc sợ muốn ngất xỉu luôn kìa hahaha. Mọi người có thấy cái bàn tay xoa đầu Thụy Thụy không? Tay khống đâu hết rồi? Thấy bàn tay này đó đẹp không?]


__[1 từ Đẹp! 2 từ Rất Đẹp! 3 Từ Vô Cùng Đẹp!]


__[mlem mlem mlem, tui thấy có gian tình bay ra.]


__[Ngọt ngào chết chó rồi huhu]


__[Tại sao tui cũng đi tàu lượn siêu tốc mà không ai xoa đầu tui an ủi thế nhờ? Tại sao???]


__[Trai đẹp giờ chúng nó yêu nhau hết rồi cô ạ]


[Mọi người có nghe ra lúc đầu người bí ẩn ngồi bên cạnh Thụy Thụy nói gì không? Tui không nghe thấy gì hết á tức quá đi!!!]


__[Cao nhân xuống núi, cầu trợ giúp]


__[Cầu cao nhân]


__[Cao nhân đến rồi! Tui vặn loa hết cỡ mới nghe được nguyên câu "Không sao không sao, đừng nhìn đi đâu hết, rất nhanh sẽ xong thôi"]


__[Cẩu lương trong lúc vô tình đã đập vào mặt]


__[Cẩu lương này tui chấp nhận ăn!]


__[Sủng nịch quá đi thôi]


[Tui thấy gian tình người bí ẩn x Thụy Thụy văng tung tóe]


__[Tui cũng thấy, ngược cẩu quá rồi.]


__[Thật tò mò người bí ẩn đó là ai?]


__[Tò mò làm gì, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, chúng ta chỉ cần ngồi chơi cắn hạt dưa hóng drama là được]


Còn rất nhiều rất nhiều bình luận ở phía sau....


Tiêu Vĩnh Thụy đọc xong, thấy hình như mình đã vô tình tiết lộ gì rồi, lật đật lướt lên trên xem clip. Đoạn clip này là khúc cậu ngồi cùng Hàn Trạch chơi hết mười phút tàu lượn siêu tốc, trước khi bắt đầu, Hàn Trạch nắm lấy tay cậu bảo đừng sợ, khi cậu la đến mặt mày tái nhợt, Hàn Trạch xoa đầu cậu an ủi, còn nắm chặt tay cậu hơn. Tiêu Vĩnh Thụy chợt nhận ra, Hàn Trạch hắn tinh tế trong từng chi tiết cậu vô ý bỏ qua, hắn luôn luôn quan tâm đến cậu. Trong lòng như có ngọn lửa thắp sáng, ấm áp hết cả lồng ngực. 


Tiêu Vĩnh Thụy đi xuống nhà khách, không thấy ai hết, cậu đi xuống nhà bếp liền thấy hai tờ giấy ghi chú, một tờ là của Hàn Trạch ghi: Bữa sáng của em và Tiểu An anh hâm lại rồi, dậy thì lấy mà ăn. Một tờ của Hàn Tiểu Hạo ghi: Nay em không về, đừng để cơm cho em.


Giấy ghi chú của Hàn Tiểu Hạo hình như ghi trước của Hàn Trạch, cậu thấy ở phía dưới câu "Nay em không về, đừng để cơm cho em." Hàn Trạch còn trả lời bằng cách ghi thêm một câu "Ai thèm để cơm cho mày!", còn ghi một dấu chấm than thật bự kèm theo.


Tiêu Vĩnh Thụy phì cười, lấy bữa sáng ra xong, chạy lên lầu gõ cửa phòng Hàn Lạc An. Nhưng đứng một hồi lâu cũng không thấy trả lời, cậu nghĩ chắc nhóc con còn ngủ, nhưng giờ đã 8h30' rồi. 


"Anh vào nha Tiểu An."


---- Hết chương 56 ---


Kiều: Dạo này tui bận quá QAQ không có nhiều thời gian để viết truyện. Giai đoạn này mọi người ráng chờ đợi một chút nha, tui đang gặp một số rắc rối, vừa stress vừa mệt mỏi, nói chung khá áp lực. Nhưng tui sẽ cố gắng lê lết để viết chương mới. Mà mọi người có để ý là tui viết về lẩu hơi nhiều không, vì tui thích ăn lẩu đó hahahaha. 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương