Trùng Sinh Chủ Tịch Phu Nhân Là Vương Gia
Chương 43: Bổn vương đặt tên chương là gì đây nhỉ?

[Hoàng Cung Nội Chiến] từng bước từng bước đi đến tiền kết thúc, cũng chính là cảnh Ly Vương do Tiêu Vĩnh Thụy đóng vai chết. Vai Ly Vương này tuy không xuất hiện xuyên suốt toàn bộ phim, nhưng lại là mấu chốt để Hoàng đế giành thắng lợi. Chỉ là vai nam bốn, phân đoạn diễn còn ít hơn cả boss phản diện nam ba, nhưng vì tâm thái quyết tử cho tổ quốc quyết sinh này làm cảm động khán giả phim truyền hình.


Sau khi tập Ly Vương chết chiếu xong, weibo phim và weibo của Tiêu Vĩnh Thụy từ lác đác vài fan bùng nổ theo cấp số nhân!


[Oa oa oa Ly Vương thật là thảm!]


[Tui khóc muốn mù mắt rồi đây này!]


[Đoàn phim thật thất đức! Tại sao cho một người hiền lành như Ly Vương đi đến kết cuộc đau lòng như vậy chứ!]


[Hoàng thượng! Em từ fan chuyển thành người qua đường, người qua đường chuyển thành antifan cũng đều do anh ép con dân khóc sưng mắt thế này!]


[Huhu không ai cần Ly Vương thì mau đưa Ly Vương cho tui nuôi đi! Mọi người ác với Ly Vương lắm lắm lắm luôn.]


[Ê, lầu trên! Cô không được giành Ly Vương với tui. Ly Vương là của tui!]


[Chẳng lẽ chỉ có tui ngửi được mùi đam mỹ nồng nặc giữa Hoàng thượng và Ly Vương sao? lạnh lùng vô tình tàn ác công x ôn nhu sinh tình nhược thụ!!!]


[Phải phải phải, tui cũng ngửi thấy! Tui phải đi viết truyện mới được!]


Tiêu Vĩnh Thụy ngồi ở phim trường tranh thủ chơi điện thoại, cái hiểu cái không đọc từng comment của fan, cười khúc khích, thầm nghĩ mấy em gái này thật hăng hái a. 


Hôm qua, cậu đã đại công cáo thành đòi Hàn Trạch bao dưỡng mình, nay mang tâm tình vui vẻ đi quay phim. Dương Nhã Lan suýt sao theo dõi làn sóng fan, xóa hết mấy cái comment tạt nước bẩn, nói.


"Thật là một bước thành danh nha Thụy Thụy."


"Nào có ạ." Tiêu Vĩnh Thụy ngại ngùng nói. Đùa gì chứ, đây là cậu diễn theo bản sắc, cậu còn phải từ từ tập luyện diễn xuất của chính bản thân. Với lại, chính thân thể này cũng đã lao lực bốn năm ở vai quần chúng, hai năm sau mới có khởi sắc lại bị người xấu hãm hại, cuối cùng cũng đợi đến thời cơ mới nhen nhóm chút tiếng tăm. Cậu cũng thấy có lỗi với Tiêu Vĩnh Thụy thân thể này lắm chứ.


"Hàn thị có đội ngũ PR riêng, để chị liên hệ họ PR cho lửa cháy càng lớn." Dương Nhã Lan thầm tính toán cách lăng xê cho Tiêu Vĩnh Thụy, cô không tin lần này lại có một tên Trình Giảo Kim lòi ra ngáng đường như lần cậu bị scandal đánh diễn viên kia, nếu không thì vai diễn đó đã là của cậu rồi. "Mấy ngày nữa, có lẽ cậu sẽ tham gia vài game show mời đoàn phim theo đấy. Nhớ chải chuốt lại nha."


Phía trước có tiếng đạo diễn gọi Tiêu Vĩnh Thụy đến ráp cảnh, cậu đứa điện thoại cho Dương Nhã Lan, xốc lại tinh thần bắt đầu công việc.


Dori - Đạo diễn chính, giảng giải từng trạng thái cho diễn viên, đến lượt cậu thì nói "Cảnh này vô cùng quan trọng, đây là bước ngoặc lớn nhất của Yến Cẩm Lăng, sư phụ thiên vị, đồng môn coi thường, người mình thương quay mặt lại với mình, cậu hiểu cảm giác đó chứ Tiêu?"


"Dạ."


"Tuyệt vọng, trên thế giới này không có cái gì là của cậu, căm hận mọi thứ, vậy thì để chính cậu tự tay giành hết về, đây chính là quyết đoán. Nhớ phải biểu cảm thật sống động cùng với hành động của bản thân."


"Dạ, đã hiểu" Tiêu Vĩnh Thụy nói.


Nhân viên, diễn viên nào vị trí, phó đạo diễn cầm clapper board đập một cái hô, "Action"


Yến Cẩm Lăng từ khi nhặt được một bí tịch đã chăm chỉ luyện, nhưng khổ nỗi cậu không có thầy giảng dạy bước đầu, chỉ một mình tự mò tự học, tốc độ chậm hơn rất nhiều. Cùng với đó, bí mật này đã bị đồ đệ chân truyền của môn chủ Mộ Dung Sở phát hiện. Nhưng hắn vô cùng tốt, không nói bí mật của cậu ra, còn giúp cậu không ít. Nay cậu định mang quyển bí tịch qua bên Mộ Dung Sở để học hỏi một chút.


Mộ Dung Sở cũng chính là do Mộ Diệc Phàm đóng, nhưng lần này Mộ Diệc Phàm không có ở phim trường, bởi vì nhân vật Yến Cẩm Lăng đã không thể đến nơi ở của Mộ Dung Sở...


Đường đi không dài không ngắn, nhưng gần đến nơi thì một đồ đệ của Đại trưởng lão tiến tới ngăn Yến Cẩm Lăng lại. Cậu giờ đây không còn là một tiểu tử vô danh tiểu tốt, chỉ chịu đánh chứ không đánh trả. Tên đồ đệ này hung hăng quen thói, từ khi cậu vào tông môn đã ỷ mạnh hiếp yếu, đánh đập cậu cho hả giận.


"Ngươi cầm cái gì đấy? Mau đưa ra đây cho bổn đại gia xem xem nào." Tên đồ đệ càn rỡ nói.


"Không phải chuyện của ngươi, tránh ra!" 


"A, tên này hôm nay ăn gán hùng mật gấu à? Ngon đấy, gia phải đánh mày cho nhừ rồi đem vào lò luyện lại mới được."


Dứt lời, hắn nhào lên đánh Yến Cẩm Lăng, cậu lần này không hề yếu thế, lập tức đánh trả, từng đòn đánh vào chỗ hiểm của tên đó, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa, Yến Cẩm Lăng thân thể gầy yếu so với một tên cao to lực lưỡng, đánh lâu dần, cậu rơi vào thế hạ phong, bị tên đó một cước đá lăn ra đất. Lúc đó, quyển bí tịch từ trong vạt áo cậu rớt ra, bị tên kia nhặt được.


"Ồ, đồ tốt!Hừ, tên súc vật ngươi cũng xứng mà nói chuyện với ta? Nên nhớ, ta là đệ tử của Đại trưởng lão đấy! Khôn hồn thì mau cút! Đừng để bản đại gia đây động thủ."


Tiêu Vĩnh Thụy nhập tâm diễn xuất, hai mắt cậu trợn lớn, tức giận nhìn chằm chằm người thanh niên, trong lòng thì tức đấy nhưng lại không dám tiến lên giành lại đồ vật bị cướp, nhún nhường nói, "Trả...trả lại cho ta! Đồ của ta ngươi không được lấy, mau trả lại cho ta!"


Tên đồ đệ nhếch mép cười, vẻ mặt còn hống hách hơn trước, một chân đạp Tiêu Vĩnh Thụy, ngang ngược nắm lấy cằm cậu mà bóp mạnh, cười man rợ, "Hắc hắc... muốn ta trả lại cho ngươi? Được thôi...quỳ xuống chui qua háng ta rồi ta sẽ trả lại."


Tiêu Vĩnh Thụy trừng mắt, phẫn nộ nắm chặt tay, vẻ mặt không chịu nổi khuất nhục như vậy, hô "Khốn nạn!" rồi nhào tới chân đấm tay đá với tên đồ đệ. Hai người 'vật lộn' được vài giây thì sư phụ trên danh nghĩa của Tiêu Vĩnh Thụy đi tới. Hắn nhìn lướt qua hai người, rồi ngạc nhiên nhìn vị đồ đệ của Đại trưởng lão, miệng lẩm bẩm mắng tên tạp vụ kiêm đồ đệ hờ của hắn ngu ngốc! Nhân vật thế này mà dám đụng vào.


"Sư phụ...con..." Yến Cẩm Lăng muốn tố cáo hành vi hèn hạ này của thanh niên. Sư phụ phẫn nộ quát, "Im ngay! Con quỳ xuống cho ta!" Yến Cẩm Lăng khó hiểu, nhưng nhìn ánh mắt thiên vị của sư phụ, cậu chợt hiểu rõ, trong lòng lạnh một nửa, cam chịu quỳ xuống. Nhưng cậu vẫn không thể chịu được nhẫn nhục thế này, cố chấp nói.


" Nhưng sư phụ...rõ ràng hắn ta sai trước, tại sao...tại sao con lại..."Tiêu Vĩnh Thụy nức nở nói với sư phụ lại bị hắn vô tình cắt ngang, "Câm miệng! Đồ ngu đần nhà ngươi biết chọc phải ai không hả?"


"Cắt!" Đạo diễn hô.


Tiêu Vĩnh Thụy lấm lem bò dậy, mệt thở không ra hơi, cậu cầm chai nước Dương Nhã Lan uống một chút, đi đến nơi đạo diễn đang xem lại đoạn phim.


"Khá tốt." Doris đạo diễn trầm ngâm xem lại, đang xem đến đoạn Tiêu Vĩnh Thụy ngã xuống, lại thấy đằng sau cậu có vài lon nước ngọt. Ông nhíu mày, hỏi "Ai quét dọn trường quay vậy? Nơi này sao lại có rác?"


Một đoạn phim coi như bỏ, Tiêu Vĩnh Thụy thất vọng thở hắt ra.


Một cậu nhân viên tới, mặt tái xanh nhận lỗi, "Tôi tôi không ngờ lại có rác, thật sự xin lỗi ạ."


Doris tức giận chửi cậu ta một trận, Tiêu Vĩnh Thụy dù mệt nhưng vẫn khuyên ông bớt nóng, cậu nhân viên này cùng lắm 18,19 tuổi thôi, chắc mới vào làm nên có sai sót. Cậu cũng không khó chịu gì, đồng ý quay lại.


Quay xong, Tiêu Vĩnh Thụy ngồi phịch xuống nghỉ, chả muốn đi đâu nữa, mệt lắm rồi. Điện thoại cùng lúc đó tinh tinh hai tiếng, cậu mở lên.


Hàn Trạch: Quay phim xong chưa?


Tiêu Vĩnh Thụy: Dạ rồi.


Hàn Trạch: Mệt không?


.... Đương nhiên quay phim thì sẽ mệt rồi, ai như anh ngày nào cũng ngồi văn phòng máy lạnh, giờ chỉ toàn làm tổ trong khách sạn thôi.


Tiêu Vĩnh Thụy: Dạ mệt.


Hàn Trạch: Anh đón em đi ăn trưa nhá.


Tiêu Vĩnh Thụy: Có được không đó? Lỡ đạo diễn không cho thì sao?


Có lẽ Hàn Trạch lười nhắn quá, gửi một tin nhắn thoại.


"Doris ấy hả? Hừ, ông ta nói gì được anh chứ! Anh muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, anh là nhà sản xuất mà còn dám không nể mặt? Thụy Thụy à, em nên nhớ anh là kim chủ của em đó, mau mau ngoan ngoãn chờ anh đến đón đi."


Tiêu Vĩnh Thụy nhận tin nhắn thoại, mở ra nghe. Chốc lát sau hai má cậu đỏ bừng, giọng Hàn Trạch quyến rũ quá đi. Nghe một lần, cậu lại bấm nghe lại thêm mấy lần nữa. Cậu dù sao cũng không thể ngang ngược như Hàn Trạch được, phải đi xin phép đạo diễn trước đã.


Cậu xin phép xong, Hàn Trạch cũng đến nơi, hiên ngang đi vào phim trường như một siêu sao. Tiêu Vĩnh Thụy thấy ngại hộ hắn nhưng ngại thì ngại vẫn đi đến.


"Hàn Trạch, anh đến nhanh thế." Tiêu Vĩnh Thụy nhẹ nhàng nói.


"Không đến nhanh chẳng lẽ em lại ăn cơm hộp?"


"Cơm hộp.... cũng được mà." 


"Còn cãi?"


"Dạ không dám nữa...." Tiêu Vĩnh Thụy chịu thua.


Hàn Trạch xoa xoa đầu cậu, nói "Đi thôi, người ta nhìn em muốn lủng lỗ luôn kìa."


---- Hết chương 43 ----


Kiều: Thật sự xin lỗi, 10 ngày rồi không ra chương mới, tui thất trách quá. Bù lại, tui combo cho mọi người hai chương được không? Coi như quà 8/3 nha.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương