"Anh có thể nói cho tôi biết lí do vì sao anh giúp chúng tôi hay không?" Am Hiển quay lại khách sạn đem theo hộp đồ ăn mới mua.
Bạch Nhĩ từ trên giường ngồi dậy, mặc dù eo có chút đỡ không được nhưng vẫn tỏ ra thần thái bình tĩnh của một quý tộc.

Hắn khàn giọng: "Không phải cậu muốn nó sao?"
Y ngạc nhiên, chỉ có như vậy thôi?
"Chỉ, chỉ như thế?" Am Hiển lắp bắp, hoàn toàn không tin vào những gì mình đã nghe.
"Chỉ như thế." Bạch Nhĩ đón lấy hộp đồ ăn, thản nhiên gắp một đũa bỏ vào miệng: "Nhưng mà..."
"Cũng không hẳn là không có ý khác."
Am Hiển bị lời nói của hắn đánh gục, tức điên lên: "Anh nói cho đàng hoàng rõ ràng coi nào!"
Hắn ngưng lại, nhìn y chằm chằm: "Vậy phải xem biểu hiện của cậu đã."
Hả? Biểu hiện cái thá gì cơ?
Nhưng cuối cùng, Am Hiển cũng đã hiểu hai chữ "biểu hiện" đó là gì.
"Tại sao, tôi phải tắm với anh?"
Bạch Nhĩ nở nụ cười ma mị làm tim Am Hiển suýt chút muốn rớt ra ngoài.

Hắn cười lên rất đẹp, nhưng nụ cười tỏ ra ranh mãnh thế này càng khiến hắn trở nên quá mức xuất sắc.

Dường như cả thế giới đang bị hắn nắm trọn trong lòng bàn tay, và hắn cảm thấy vui vẻ vì điều đó.

Hắn không trả lời y, Am Hiển ngồi ngâm mình một lúc lại bị hắn cọ ra lửa.

Thở hổn hển tức tối mắng: "Con mẹ nó, anh có mục đích hết đúng không?"
"Cậu lo cái gì? Người nằm phía dưới cũng không phải cậu."
Mặc dù rất khó chịu nhưng Am Hiển làm người bạn tốt, vẫn không quên chính sự: "Tại sao, hôm đó anh lại đứng nhìn mẹ con Lâm tổng bị hành hạ mà vẫn không có biểu cảm gì?"
Bạch Nhĩ có hơi mất hứng, hắn điềm nhiên trả lời: "Cũng không liên quan đến tôi, phải không?"
Tia lý trí cuối cùng kéo Am Hiển trở về, y đứng phắt dậy, mặt hơi ửng hồng: "Tôi ra ngoài trước."
Trong phòng tắm chỉ còn lại một mình Bạch Nhĩ, hắn thở dài ngẫm nghĩ, tuyệt nhiên không thể nói với y rằng, ngoại trừ mẹ con Lâm Nhất, thì hắn cũng đã chứng kiến qua rất nhiều cảnh tượng như vậy, lúc đó đương nhiên là hắn có thể kìm nén được cảm xúc của mình rồi.

Đơn giản chính là hắn đã không còn bất kỳ cảm xúc hoảng loạn nào tương tự như người khác nữa khi đứng trước cảnh ghê sợ đó.

Không phải là hắn vô tâm, nhưng thật sự hắn cũng không muốn như thế.

Nghe có vẻ giống như tự đào cho mình một lý do, thực chất lúc đó ba hắn vẫn còn quyền hành ở trong công ty, ông ta làm, hắn cơ bản cũng không thể ngăn.
Địch Ba là chủ nợ của Lâm lão gia hết lần này đến lần khác không có ý định trả tiền, mà ba hắn lại là người đứng sau hết thảy sai khiến Địch Ba yêu cầu lão già Lâm đem hai mẹ con bán tới đây.
Hắn bắt buộc phải đứng đó, cũng là do cái sở thích quái quỉ của ông ta, còn nói là để hắn học hỏi? Hết lần này đến lần khác, cư nhiên không thể không tới.
Đến hiện tại cho thấy ba hắn quả nhiên đã gây thù với quá nhiều người...
Bạch Nhĩ cười khổ, chính mình đứng lên đem khăn tắm quấn quanh hông đi ra.
"Cậu định rời đi à?" Hắn đứng trước cửa phòng tắm, nhìn theo bóng lưng của thiếu niên.
Am Hiển thoáng chốc quay lại nhìn hắn không nói lời nào, rồi bỏ đi một mạch.
"Ha, giới trẻ bây giờ đều như thế sao?" Bạch Nhĩ đưa tay xoa xoa thái dương.

Đêm qua hình như, thiếu niên có hơi tận hứng làm hắn hôm nay muốn chao đảo ngả nghiêng...!Vậy mà vô tâm vô phế, dám không quan tâm đến hắn như thế?
"Sắc lang." Bạch Nhĩ giương khóe miệng mỉm cười.
...
Dương Hy run người, sau khi tiến vào trong biệt phủ dọc theo hành lang, lối đi đó dẫn cậu đến trước một cánh cửa to đồ sộ, nguy nga tráng lệ.

Trên hai cánh cửa được sơn một lớp màu xanh lục, khắc rồng phụng tinh xảo.

Dương Hy mắt thấy cửa không khóa, bèn tiến vào.
Vừa bước hẳn hai chân vào trong, cánh cửa như được điều khiển tự động ở xa lập tức đóng lại sau đó khóa trái.

Lúc này cậu mới biết bản thân mình đã bị biến thành chuột rồi...

"***! Cái tên chết nhát!" Dương Hy lẩm bẩm quan sát xung quanh, đều không có một nơi ẩn nấp nào.

Như là cậu đã bị lạc vào một không gian ảo ấy.
Chẳng có thứ gì ở đây, rộng lớn mà trơ trọi.
Dương Hy hình như cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm.

Và, cảm thấy thế nào thì diễn ra như vậy không ngoài dự đoán.

Một chút cũng không!
Do thị giác của Dương Hy cực tốt nên cậu có thể thấy được những khẩu súng tự động đã được lắp đặt sẵn chờ cậu, chẳng có người nào ở đây.

Chỉ có Dương Hy chơi trò chơi nguy hiểm này một mình mà thôi.

Điều này khiến cậu có chút thất vọng.
Cảm giác giết lũ sâu bọ cũng rất tốt mà.
Từng đợt những viên đạn trượt ra khỏi nòng súng, xuyên thẳng qua lớp không khí bay đến trước mặt Dương Hy, như muốn sống chết đoạt lấy linh hồn cậu đi.

Ở trò chơi này, Dương Hy chỉ có thể tránh né, khiến ý nghĩ của cậu thoát ra thập phần không vui.
Trần Phàm dùng cậu để thí nghiệm những thứ xàm xí do gã tạo ra.
Dương Hy tránh đi hàng loạt viên đạn trong không gian trống trải mà bất cứ khi nào Dương Hy cũng có thể mất mạng ngay tại đây.

Cậu chỉ có thể tránh, nhưng tránh mãi cũng không phải là cách.


Cậu lo sợ cơ thể bản thân mười tám tuổi này không còn đủ sức lực.
Dương Hy đem theo trên người vô số đạn bắn, chỉ là cậu không nghĩ sẽ phải dùng sớm như vậy.

Thật ra cũng không còn cách nào, cậu sẽ chơi một ván cuối kết thúc gần ba mươi phút tránh né.

Cậu chạy lên phía trước, dẻo dai tránh đi hàng loạt mối nguy hiểm đang đến trước mắt, nạp đạn cho súng bắn tỉa trên tay...
"Đoàng!"
Kết quả này, khiến cậu sững sờ.
"Không thể." Dương Hy ánh mắt vô hồn nhìn lên các khẩu súng tự động.
Cậu không thể dùng súng bắn súng, một ý định ngu ngốc vô cùng.
"Phải, ngưng chúng lại...!Bằng cách nào đây?"
...
Mặc dù được điều khiển từ xa, nhưng cũng không thể không có cơ chế chứ?
Xung quanh đều được dựng lên một thế giới ảo, Trần Phàm không đơn giản chỉ là một lão già nhát gan.

Mà gã còn là một tên lập trình viên cấp cao nữa.
"Phải chết lần nữa à?" Khóe môi cậu nhếch lên một độ cong khó thấy..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương