Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài
-
Chương 52
Khi Quân Khải và Dư Hạc nhìn thấy Hạ Hàm ở sân bay, hắn đang mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần jeans, trên mũi là chiếc kính râm to đùng, trông có vẻ sáng sủa mà lại tuấn tú. Hắn kéo va li hành lý của mình, xa xa nhìn thấy hai người Quân Khải liền giãn mặt ra nở nụ cười, hắn phi thường kích động phất phất tay về phía bọn họ, một đường thong thả đi tới trước mặt bọn họ.
“He !” Hạ Hàm tháo kính râm xuống, tươi cười xán lạn, “Cậu rốt cục cũng mang Dư Hạc đến cho tôi nhìn, bây giờ không sợ tôi cướp mất người ta nữa à ?” Nói xong hắn liếc nhìn Dư Hạc một cái, cười gật đầu với cậu.
Dư Hạc bất giác thấy xấu hổ, cậu không nghĩ tình địch của mình lại đột nhiên nói một câu như vậy, làm cho cậu có chút không biết làm sao, vì thế cậu làm mặt nghiêm, không nói gì.
“Đùa hoài, chỉ bằng cậu ấy à, tôi trước nay không bao giờ sợ nha !” Quân Khải nở nụ cười, rất thân thiết vỗ vỗ vai hắn, “Được rồi, chúng ta đi thôi, dẫn cậu đi ăn cơm. À, mẹ cậu biết cậu đã về đây chưa ?”
Cả ba xoay người bắt đầu rời khỏi, Hạ Hàm bất đắc dĩ nhún vai, “Tôi vẫn chưa nói cho bà nữa. Ai, dù sao cũng như nhau thôi, bà ấy cũng không có thời gian lại đón tôi. Tôi sẽ đi chơi trước vài ngày rồi nói cho bà sau…”
Hắn cười có chút đắc ý, “Đúng rồi, để tôi cất hành lý vào khách sạn trước rồi chúng ta hẵng đi ăn cơm !”
Thế là bọn họ ở phụ cận sân bay tìm một khách sạn, Hạ Hàm đi cất kỹ hành lý rồi khi trở ra thì thấy Quân Khải đang cúi người nói gì đó bên tai Dư Hạc, Dư Hạc mới nãy còn luôn trưng một bộ mặt trầm lặng lúc này đang mím miệng cười nhẹ, khóe mắt đuôi mày đều hàm chứa ý cười nhu hòa, có vẻ chói mắt dị thường.
Trong lòng Hạ Hàm hơi lay động, hắn nhíu mày, cười rồi đi qua, “Đi thôi, đi đâu đây !”
Biểu tình trên mặt Dư Hạc nháy mắt biến mất không thấy, cậu im lặng đứng một bên nhìn bọn họ.
Quân Khải đầu tiên là trấn an xoa xoa đầu Dư Hạc, lúc này mới quay đầu cười với Hạ Hàm, “Cứ theo tôi là được, lần này không thể thiếu cậu ăn.”
Quân Khải dẫn bọn họ tới một quán ăn trông có hơi hướm cổ điển, người bán hàng mặc bộ sườn xám có hoa văn trắng – xanh mỉm cười dẫn bọn họ lên tầng trên. Hạ Hàm có chút hưng phấn kéo kéo tay áo Giản Quân Khải, ánh mắt sáng rỡ, “Oa, cảm giác đã quá ta, tôi đến Bắc Kinh nhiều lần rồi mà chưa tới nơi này nha ! Thức ăn ngon không ?”
Quân Khải liếc xéo hắn một cái, cười nói: “Cậu đừng tỏ ra như hai lúa mới lên tỉnh được không, thấy biểu hiện của tiểu Hạc nhà tôi trầm ổn chín chắn chưa kìa, đúng chứ ?” Anh xoa đầu Dư Hạc.
Dư Hạc oán trách nhìn anh một cái. Vì thế Quân Khải với Hạ Hàm liền cùng cười, mặt Dư Hạc nhất thời đỏ lên, tình huống lúc này có điểm đặc biệt là có một Hạ Hàm đang ở đây. Thế nhưng, cậu còn chưa kịp theo thói quen cúi đầu, liền nhìn thấy sắc mặt Quân Khải không biết vì sao đột nhiên thay đổi, nụ cười trên mặt anh cứng đờ lại, chỉ còn ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng tắp về phía trước.
Dư Hạc nhìn theo ánh mắt của anh, đằng trước cách đó không xa có hai nam một nữ đang đứng, trong đó người phụ nữ đang vừa thẹn thùng cười vừa nép vào lòng nam nhân bên cạnh, thanh âm mang theo ý cười từ xa truyền tới, “Cũng mới mang thai hơn một tháng thôi mà, Hành Tri chẳng qua là lo lắng quá mức, lần trước em mang chút ít hồ sơ mà anh ấy sợ tới mức hồn vía lên mây.” Nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc cùng đắc ý.
Dư Hạc nhất thời sững sờ nơi đó, một lát sau cậu mới hơi lo lắng cầm tay Quân Khải, Quân Khải lập tức khôi phục tinh thần, xoay người cười cười với cậu. Nụ cười trên mặt Hạ Hàm vẫn duy trì, bất quá giờ phút này nhìn thế nào cũng giống như đang xem kịch vui.
Quân Khải sau khi cười với Dư Hạc xong, vô cùng tự nhiên cất bước về phía trước, “Ba, dì, không ngờ ở chỗ này cũng gặp hai người.”
Biểu tình nguyên bản đang cười của Lưu Lỵ Lỵ lập tức sượng lại đôi phần, “Tiểu Khải cũng ở đây à, tới dùng cơm với các bạn sao ?”
Giản Hành Tri cũng xoay người sang, lúc nhìn đến hai người đằng sau Quân Khải thì ánh mắt hơi lóe lóe, hai đứa này cũng không phải dạng bạn bè tầm thường ! Cái tên nhóc tên Dư Hạc kia, vốn nghĩ chỉ là một đứa con nhà giàu, không ngờ trên tạp chí cũng có nhiều dòng văn vẻ viết về nó, tuy không phải con nhà giàu nhưng cũng là một thiên tài chơi cổ phiếu ! Chẳng qua… Ông có chút bất mãn nhìn Giản Quân Khải, Dư Hạc ban đầu rõ ràng chỉ là một thằng nhóc nhà nghèo mà thôi, mặc dù lúc đầu Quân Khải cũng không nói gia cảnh của cậu như thế nào, nhưng không biết sao ông cứ thấy như là anh cố ý gợi mở cho mình biết. Còn về tên nhóc kia, ông cũng đã gặp không ít lần, Hạ Hàm, con trai của người đàn bà ở công ty Điềm Nguyệt, còn có một người cha ở Mĩ thân phận cũng không thấp. Bất quá… bọn nó từ khi nào thì đi cùng nhau rồi.
Một ý niệm nào đó trong đầu ông chợt lóe rồi qua, sau đó ông nở nụ cười, “Quân Khải con đã không về một thời gian rồi, thi xong chưa ?”
Quân Khải nhẹ “Vâng” một tiếng, sau đó mở miệng giới thiệu: “Đã nghỉ hè rồi, cho nên ra ngoài đi chơi với bạn bè một chút, đây là Dư Hạc, đây là Hạ Hàm, con nghĩ ba đều đã gặp qua.”
Vẻ mặt của anh rất bình thường, ngữ khí cũng rất bình thường, thế nhưng Giản Hành Tri không biết sao nghe cứ thấy không thoải mái.
Hai người bọn Dư Hạc phi thường lễ phép chào ông, Giản Hành Tri có lệ lên tiếng, quay mặt đi dùng ngữ khí rất mực dịu dàng với Lưu Lỵ Lỵ, “Em đứng lâu vậy có mệt không, hay em vào trong ngồi trước đi…”
Khóe mắt Quân Khải hơi giật giật, không đợi Lưu Lỵ Lỵ trả lời, anh đã nở nụ cười, “Thì ra dì đã mang thai, sao con chưa biết ? Hôn lễ của ba với dì còn chưa lo liệu nữa. Không sợ người khác lời ra tiếng vào sao.”
Quân Khải vừa nói dứt câu đó sắc mặt của Giản Hành Tri liền chìm xuống, ông lạnh lùng nhìn Quân Khải, “Con không cần nói những chuyện đó, hôn lễ của ba với dì đã định vào tháng sau, cũng sẽ không có ai dám ăn nói xằng bậy đâu. Về phần tại sao không nói cho con biết, chính là vì con đã lâu không về nhà, ba muốn nói cho con cũng không có cơ hội.”
“A.” Quân Khải nhẹ nhàng cười, “Đích xác không có cơ hội, con nghĩ ba khẳng định ngay cả số điện thoại của con mình cũng không thèm lưu lấy một số.”
“Con !” Thanh âm của Giản Hành Tri bất giác tăng cao, đây là dấu hiệu cho thấy ông đã nổi giận.
Lưu Lỵ Lỵ vội vàng kéo cánh tay ông, ánh mắt mang theo xin lỗi nhìn Quân Khải, nàng quay đầu nhìn về phía Giản Hành Tri, “Cũng do chúng ta bận quá nên quên, ngay cả Tiểu Khải cũng quên cho biết, trong lòng anh ấy hẳn là có chút không thoải mái.” Nói xong nàng mỉm cười với Quân Khải, “Tiểu Khải, hôm nay dì với ba con còn chuyện chính phải làm, con ăn cơm trước với bạn đi, hôm nào dì sẽ tạ lỗi đàng hoàng với con, nhé ?”
Lưu Lỵ Lỵ dùng lời nói nhắc nhở Giản Hành Tri. Ông cau mày liếc Quân Khải một cái, thật sự là không có chút lễ độ, không thèm chừa mặt mũi cho ông trước mặt người ngoài.
“Em mới…” Dư Hạc kéo tay Quân Khải, cậu cắn môi lắc lắc đầu với anh.
“Không cần xen vào, chúng ta vào trước !” Giản Hành Tri quay đầu người trung niên vẫn lặng yên đứng một bên lễ độ gật đầu, kéo Lưu Lỵ Lỵ vào trong.
“Bọn ta đi trước.” Lưu Lỵ Lỵ quay đầu cười, ánh mắt cuối cùng nhìn lướt qua nơi Dư Hạc nắm cổ tay Quân Khải.
Quân Khải hít thật sâu vài hơi, “Chúng ta đi thôi !”
Sau khi ngồi xuống chỗ của mình, Hạ Hàm thật cẩn thận khều anh một chút, “Đừng bày ra bộ dáng tức giận như vậy nữa !”
Dư Hạc nhìn động tác của bọn họ, hừ nhẹ một tiếng, trầm mặc không nói gì.
Quân Khải cười nhún vai, “Tôi làm sao có thể nổi giận. Vừa rồi hơi… động kinh chút ấy mà, dù sao tôi cũng đã sớm biết bọn họ sẽ kết hôn sinh con, cũng không có gì bất ngờ.”
Không khí ngày hôm nay có vẻ hơi ngượng ngập, tuy rằng Hạ Hàm đã cật lực khuấy động bầu không khí, nhưng hai người Giản Quân Khải với Dư Hạc thì một nói là không giận nhưng biểu tình lại nghiêm trọng âm trầm, một thì từ đầu tới đuôi không nói một lời, cuối cùng Hạ Hàm chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, ngoan ngoãn ăn cơm !
…
Lưu Lỵ Lỵ ngồi một mình tron phòng của mình, nàng nhớ lại tình cảnh gặp Giản Quân Khải lúc ban ngày, hơi nhếch môi lên, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.
“Tiểu Lương, giúp tôi chuyện này được không. Giúp tôi… điều tra một người.” Nụ cười trên mặt nàng sáng hơn chút, “Cậu ta tên là Dư Hạc, hiện đang học cùng trường với con trai tôi, điều tra giúp tôi… về mối quan hệ của hai người bọn họ. Đúng, nhanh lên nhé.”
Đặt điện thoại di động xuống, nàng cười xoa bụng mình, “Kỳ thật con ra đời cũng không muộn đâu, mẹ sẽ giúp con dọn sạch hết mọi chướng ngại. Cho nên, an tâm bước vào thế giới này đi ! Bảo bối của mẹ !”
…
“Sao bỗng dưng gọi tôi ra ?” Quân Khải nhìn Hạ Hàm ngồi bên cạnh mình đang nhẹ nhàng huơ ly rượu trong tay, hơi nhíu nhíu mày.
“Hì hì, tôi đã tự tác làm một việc.” Hạ Hàm xoay đầu nhìn anh, hơi ngượng ngùng cười.
“Hửm ?” Quân Khải cau mày.
“He !” Hạ Hàm tháo kính râm xuống, tươi cười xán lạn, “Cậu rốt cục cũng mang Dư Hạc đến cho tôi nhìn, bây giờ không sợ tôi cướp mất người ta nữa à ?” Nói xong hắn liếc nhìn Dư Hạc một cái, cười gật đầu với cậu.
Dư Hạc bất giác thấy xấu hổ, cậu không nghĩ tình địch của mình lại đột nhiên nói một câu như vậy, làm cho cậu có chút không biết làm sao, vì thế cậu làm mặt nghiêm, không nói gì.
“Đùa hoài, chỉ bằng cậu ấy à, tôi trước nay không bao giờ sợ nha !” Quân Khải nở nụ cười, rất thân thiết vỗ vỗ vai hắn, “Được rồi, chúng ta đi thôi, dẫn cậu đi ăn cơm. À, mẹ cậu biết cậu đã về đây chưa ?”
Cả ba xoay người bắt đầu rời khỏi, Hạ Hàm bất đắc dĩ nhún vai, “Tôi vẫn chưa nói cho bà nữa. Ai, dù sao cũng như nhau thôi, bà ấy cũng không có thời gian lại đón tôi. Tôi sẽ đi chơi trước vài ngày rồi nói cho bà sau…”
Hắn cười có chút đắc ý, “Đúng rồi, để tôi cất hành lý vào khách sạn trước rồi chúng ta hẵng đi ăn cơm !”
Thế là bọn họ ở phụ cận sân bay tìm một khách sạn, Hạ Hàm đi cất kỹ hành lý rồi khi trở ra thì thấy Quân Khải đang cúi người nói gì đó bên tai Dư Hạc, Dư Hạc mới nãy còn luôn trưng một bộ mặt trầm lặng lúc này đang mím miệng cười nhẹ, khóe mắt đuôi mày đều hàm chứa ý cười nhu hòa, có vẻ chói mắt dị thường.
Trong lòng Hạ Hàm hơi lay động, hắn nhíu mày, cười rồi đi qua, “Đi thôi, đi đâu đây !”
Biểu tình trên mặt Dư Hạc nháy mắt biến mất không thấy, cậu im lặng đứng một bên nhìn bọn họ.
Quân Khải đầu tiên là trấn an xoa xoa đầu Dư Hạc, lúc này mới quay đầu cười với Hạ Hàm, “Cứ theo tôi là được, lần này không thể thiếu cậu ăn.”
Quân Khải dẫn bọn họ tới một quán ăn trông có hơi hướm cổ điển, người bán hàng mặc bộ sườn xám có hoa văn trắng – xanh mỉm cười dẫn bọn họ lên tầng trên. Hạ Hàm có chút hưng phấn kéo kéo tay áo Giản Quân Khải, ánh mắt sáng rỡ, “Oa, cảm giác đã quá ta, tôi đến Bắc Kinh nhiều lần rồi mà chưa tới nơi này nha ! Thức ăn ngon không ?”
Quân Khải liếc xéo hắn một cái, cười nói: “Cậu đừng tỏ ra như hai lúa mới lên tỉnh được không, thấy biểu hiện của tiểu Hạc nhà tôi trầm ổn chín chắn chưa kìa, đúng chứ ?” Anh xoa đầu Dư Hạc.
Dư Hạc oán trách nhìn anh một cái. Vì thế Quân Khải với Hạ Hàm liền cùng cười, mặt Dư Hạc nhất thời đỏ lên, tình huống lúc này có điểm đặc biệt là có một Hạ Hàm đang ở đây. Thế nhưng, cậu còn chưa kịp theo thói quen cúi đầu, liền nhìn thấy sắc mặt Quân Khải không biết vì sao đột nhiên thay đổi, nụ cười trên mặt anh cứng đờ lại, chỉ còn ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng tắp về phía trước.
Dư Hạc nhìn theo ánh mắt của anh, đằng trước cách đó không xa có hai nam một nữ đang đứng, trong đó người phụ nữ đang vừa thẹn thùng cười vừa nép vào lòng nam nhân bên cạnh, thanh âm mang theo ý cười từ xa truyền tới, “Cũng mới mang thai hơn một tháng thôi mà, Hành Tri chẳng qua là lo lắng quá mức, lần trước em mang chút ít hồ sơ mà anh ấy sợ tới mức hồn vía lên mây.” Nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc cùng đắc ý.
Dư Hạc nhất thời sững sờ nơi đó, một lát sau cậu mới hơi lo lắng cầm tay Quân Khải, Quân Khải lập tức khôi phục tinh thần, xoay người cười cười với cậu. Nụ cười trên mặt Hạ Hàm vẫn duy trì, bất quá giờ phút này nhìn thế nào cũng giống như đang xem kịch vui.
Quân Khải sau khi cười với Dư Hạc xong, vô cùng tự nhiên cất bước về phía trước, “Ba, dì, không ngờ ở chỗ này cũng gặp hai người.”
Biểu tình nguyên bản đang cười của Lưu Lỵ Lỵ lập tức sượng lại đôi phần, “Tiểu Khải cũng ở đây à, tới dùng cơm với các bạn sao ?”
Giản Hành Tri cũng xoay người sang, lúc nhìn đến hai người đằng sau Quân Khải thì ánh mắt hơi lóe lóe, hai đứa này cũng không phải dạng bạn bè tầm thường ! Cái tên nhóc tên Dư Hạc kia, vốn nghĩ chỉ là một đứa con nhà giàu, không ngờ trên tạp chí cũng có nhiều dòng văn vẻ viết về nó, tuy không phải con nhà giàu nhưng cũng là một thiên tài chơi cổ phiếu ! Chẳng qua… Ông có chút bất mãn nhìn Giản Quân Khải, Dư Hạc ban đầu rõ ràng chỉ là một thằng nhóc nhà nghèo mà thôi, mặc dù lúc đầu Quân Khải cũng không nói gia cảnh của cậu như thế nào, nhưng không biết sao ông cứ thấy như là anh cố ý gợi mở cho mình biết. Còn về tên nhóc kia, ông cũng đã gặp không ít lần, Hạ Hàm, con trai của người đàn bà ở công ty Điềm Nguyệt, còn có một người cha ở Mĩ thân phận cũng không thấp. Bất quá… bọn nó từ khi nào thì đi cùng nhau rồi.
Một ý niệm nào đó trong đầu ông chợt lóe rồi qua, sau đó ông nở nụ cười, “Quân Khải con đã không về một thời gian rồi, thi xong chưa ?”
Quân Khải nhẹ “Vâng” một tiếng, sau đó mở miệng giới thiệu: “Đã nghỉ hè rồi, cho nên ra ngoài đi chơi với bạn bè một chút, đây là Dư Hạc, đây là Hạ Hàm, con nghĩ ba đều đã gặp qua.”
Vẻ mặt của anh rất bình thường, ngữ khí cũng rất bình thường, thế nhưng Giản Hành Tri không biết sao nghe cứ thấy không thoải mái.
Hai người bọn Dư Hạc phi thường lễ phép chào ông, Giản Hành Tri có lệ lên tiếng, quay mặt đi dùng ngữ khí rất mực dịu dàng với Lưu Lỵ Lỵ, “Em đứng lâu vậy có mệt không, hay em vào trong ngồi trước đi…”
Khóe mắt Quân Khải hơi giật giật, không đợi Lưu Lỵ Lỵ trả lời, anh đã nở nụ cười, “Thì ra dì đã mang thai, sao con chưa biết ? Hôn lễ của ba với dì còn chưa lo liệu nữa. Không sợ người khác lời ra tiếng vào sao.”
Quân Khải vừa nói dứt câu đó sắc mặt của Giản Hành Tri liền chìm xuống, ông lạnh lùng nhìn Quân Khải, “Con không cần nói những chuyện đó, hôn lễ của ba với dì đã định vào tháng sau, cũng sẽ không có ai dám ăn nói xằng bậy đâu. Về phần tại sao không nói cho con biết, chính là vì con đã lâu không về nhà, ba muốn nói cho con cũng không có cơ hội.”
“A.” Quân Khải nhẹ nhàng cười, “Đích xác không có cơ hội, con nghĩ ba khẳng định ngay cả số điện thoại của con mình cũng không thèm lưu lấy một số.”
“Con !” Thanh âm của Giản Hành Tri bất giác tăng cao, đây là dấu hiệu cho thấy ông đã nổi giận.
Lưu Lỵ Lỵ vội vàng kéo cánh tay ông, ánh mắt mang theo xin lỗi nhìn Quân Khải, nàng quay đầu nhìn về phía Giản Hành Tri, “Cũng do chúng ta bận quá nên quên, ngay cả Tiểu Khải cũng quên cho biết, trong lòng anh ấy hẳn là có chút không thoải mái.” Nói xong nàng mỉm cười với Quân Khải, “Tiểu Khải, hôm nay dì với ba con còn chuyện chính phải làm, con ăn cơm trước với bạn đi, hôm nào dì sẽ tạ lỗi đàng hoàng với con, nhé ?”
Lưu Lỵ Lỵ dùng lời nói nhắc nhở Giản Hành Tri. Ông cau mày liếc Quân Khải một cái, thật sự là không có chút lễ độ, không thèm chừa mặt mũi cho ông trước mặt người ngoài.
“Em mới…” Dư Hạc kéo tay Quân Khải, cậu cắn môi lắc lắc đầu với anh.
“Không cần xen vào, chúng ta vào trước !” Giản Hành Tri quay đầu người trung niên vẫn lặng yên đứng một bên lễ độ gật đầu, kéo Lưu Lỵ Lỵ vào trong.
“Bọn ta đi trước.” Lưu Lỵ Lỵ quay đầu cười, ánh mắt cuối cùng nhìn lướt qua nơi Dư Hạc nắm cổ tay Quân Khải.
Quân Khải hít thật sâu vài hơi, “Chúng ta đi thôi !”
Sau khi ngồi xuống chỗ của mình, Hạ Hàm thật cẩn thận khều anh một chút, “Đừng bày ra bộ dáng tức giận như vậy nữa !”
Dư Hạc nhìn động tác của bọn họ, hừ nhẹ một tiếng, trầm mặc không nói gì.
Quân Khải cười nhún vai, “Tôi làm sao có thể nổi giận. Vừa rồi hơi… động kinh chút ấy mà, dù sao tôi cũng đã sớm biết bọn họ sẽ kết hôn sinh con, cũng không có gì bất ngờ.”
Không khí ngày hôm nay có vẻ hơi ngượng ngập, tuy rằng Hạ Hàm đã cật lực khuấy động bầu không khí, nhưng hai người Giản Quân Khải với Dư Hạc thì một nói là không giận nhưng biểu tình lại nghiêm trọng âm trầm, một thì từ đầu tới đuôi không nói một lời, cuối cùng Hạ Hàm chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, ngoan ngoãn ăn cơm !
…
Lưu Lỵ Lỵ ngồi một mình tron phòng của mình, nàng nhớ lại tình cảnh gặp Giản Quân Khải lúc ban ngày, hơi nhếch môi lên, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.
“Tiểu Lương, giúp tôi chuyện này được không. Giúp tôi… điều tra một người.” Nụ cười trên mặt nàng sáng hơn chút, “Cậu ta tên là Dư Hạc, hiện đang học cùng trường với con trai tôi, điều tra giúp tôi… về mối quan hệ của hai người bọn họ. Đúng, nhanh lên nhé.”
Đặt điện thoại di động xuống, nàng cười xoa bụng mình, “Kỳ thật con ra đời cũng không muộn đâu, mẹ sẽ giúp con dọn sạch hết mọi chướng ngại. Cho nên, an tâm bước vào thế giới này đi ! Bảo bối của mẹ !”
…
“Sao bỗng dưng gọi tôi ra ?” Quân Khải nhìn Hạ Hàm ngồi bên cạnh mình đang nhẹ nhàng huơ ly rượu trong tay, hơi nhíu nhíu mày.
“Hì hì, tôi đã tự tác làm một việc.” Hạ Hàm xoay đầu nhìn anh, hơi ngượng ngùng cười.
“Hửm ?” Quân Khải cau mày.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook