Một khoảng thời gian gần đây, chẳng biết vì sao mà quan hệ của Dư Hạc với Quân Khải bắt đầu lan truyền trong trường, ánh mắt mọi người nhìn bọn họ càng ngày càng trở nên quái đản. Không chỉ như thế, lời đồn đãi phát triển ngày càng quá phận, nào là bao dưỡng, bồi giường linh tinh, càng lúc càng khó nghe. Trước mặt Quân Khải thì đỡ, dù gì anh bình thường tính cách ôn hòa sáng sủa, thái độ rộng mở phóng khoáng, quan hệ với những người chung lớp cũng không tệ, mọi người chỉ cười chê một ít rồi thôi, bọn người lắm chuyện thì cũng chỉ dám lén lút nói, thế nhưng ở trước mặt Dư Hạc thì những người đó đã có chút động thái làm quá.

“Mấy cậu thấy hai người bọn họ có thể kéo dài được bao lâu a ? Bình thường cái loại đại thiếu gia như Giản Quân Khải mà thích con trai thì chắc chỉ là vui đùa một chút thôi ấy mà ! Tớ cá bọn họ nửa năm là xù !”

Một người khác phẩy tay, “Không thể nào nhanh như vậy, bọn họ bên nhau đã nửa năm rồi đó ! Giản Quân Khải đã chậm rãi biến một tên Dư Hạc rụt rè rách rưới trước kia trở nên nghe lời như một con cẩu, các cậu không hiểu đâu, đây chính là lạc thú khi được nuôi dưỡng, nhất thời sẽ không chia tay sớm được.”

“Ha ha ha, cậu cũng biết là lạc thú nữa à. Vui chơi một chút thôi ! Ai, các cậu nghĩ coi, con trai với con trai trong lúc đó thì như thế nào này với kia a ! Đâm vào chỗ đó à ? Tớ phỉ nhổ, thật ghê tởm. Dư Hạc cư nhiên vì chút tiền mà không cần sĩ diện nữa, người hiện đại sao mà phát triển thành thế này rồi a.”

Một số người cứ như vậy mang theo vẻ mặt hận đời, tụm đằng kia bàn chuyện Dư Hạc với Giản Quân Khải mà ca thán tới toàn bộ cái xã hội, lời bất nhã nào cũng nói ra được.

Dư Hạc im lặng đứng trước cửa lớp học, trầm mặc nghe mấy nam sinh trong lớp nói chuyện, nắm tay gắt gao siết chặt.

Có một người trong nhóm đó nhìn thấy Dư Hạc, hướng về phía cậu nở một nụ cười miệt thị, vỗ vỗ cái người đang nói hăng say kia, sau đó bọn họ thản nhiên xoay người ngồi về vị trí của mình.

Dư Hạc hít một hơi sâu, mặt không chút thay đổi đi về chỗ mình.

Lý Y Hiểu ở một bên nhìn sắc mặt tái xanh của Dư Hạc, vô cùng đắc ý nở nụ cười.

Nghe những lời quá phận như thế mà cũng không phản biện… Đáy mắt nàng chợt lóe, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, cho nên bọn họ đích thật đang quen nhau ? Hừ, trước kia còn không chịu thừa nhận.

****

Giản Quân Khải dạo gần đây cảm nhận được một sự kỳ quái, giống như Dư Hạc luôn cố ý trốn tránh anh. Anh cau mày ngồi một mình trên bàn cơm, có chút không yên lòng bới móc đống đồ ăn trước mặt. Kể từ sau mấy ngày trước khi Dư Hạc nhăn nhó nói với anh giữa trưa không cần đến tìm mình, thì bọn họ đã không còn cùng nhau ăn trưa nữa.

Tiểu Hạc nói vì đang giữa mùa thi nên muốn dành nhiều thời gian ôn tập, không có thì giờ cùng anh đi ăn cơm. Anh cũng không để ý lắm, chỉ nhấn mạnh nhiều lần là cậu nhất định không được quên ăn mới chịu đi. Dù sao bọn họ bây giờ ngày nào cũng ở cùng nhau mà, cũng không tất yếu để ý chút thời gian nhỏ nhặt giữa trưa. Nhưng là…

Tối hôm qua Quân Khải theo thói quen tính đến lớp Dư Hạc chờ cậu, thì Dư Hạc lại đột nhiên gọi điện thoại nói cậu đã về nhà trước…

Không ai có thể hiểu được tâm tình lúc ấy của anh phức tạp và rối rắm đến thế nào.

Nghĩ đến đây Quân Khải lại phi thường sầu não nghịch nghịch chiếc thìa trên tay.

“Này ! Làm gì mà ngồi một mình ở đây, bạn trai bé nhỏ đâu ?” Ngay lúc đó, Lâm Nhã Nhiên từ phía sau vỗ vỗ vai anh, sau đó cười bê khay thức ăn ngồi xuống đối diện anh.

“Hửm ?” Quân Khải ngước mắt, nghi hoặc nhìn nàng.

Lâm Nhã Nhiên rất là tùy ý nhướn mày, “Dư Hạc ấy, gần đây ít thấy các cậu đi cùng nhau, sao thế, là vì lời đồn trong trường ư ?”

Nàng vừa nói vừa ăn cơm, đợi đến khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa nhìn Quân Khải thì phát hiện vẻ mặt của anh đã trở nên dị thường quỷ dị. Anh mím môi, tròng mắt lóe lên hàn quang, sắc mặt một mảnh lạnh lẽo.

“Sao vậy ?”

“Cậu nói lời đồn trong trường, đồn cái gì ?” Quân Khải mặt không chút biểu cảm nói.

“Cậu chưa biết sao, chuyện của hai cậu đang ồn ào lan truyền khắp nơi, rất nhiều người trong trường biết quan hệ của hai cậu rồi. Lớp mình thì khỏi nói, nhưng lớp khác thì tớ không cam đoan. Một nhỏ bạn của tớ nói, lớp nó đồn đãi về Dư Hạc rất là khó nghe.” Lâm Nhã Nhiên hơi lo lắng liếc nhìn Giản Quân Khải.

Nàng càng nói, sắc mặt Giản Quân Khải càng lãnh liệt, đến cuối cùng thì quả thực đã run lên vì tức.

Lâm Nhã Nhiên có phần không hiểu, trong mắt nàng Giản Quân Khải vẫn luôn ôn nhu như ánh mặt trời, nàng chưa từng thấy qua bộ dạng như bây giờ của anh.

“Cậu không cần quá mức lo lắng, lứa tuổi này của tụi mình hơi nông nổi một chút thôi. Đồn thì đồn một khoảng thời gian, qua rồi là hết ấy mà.”

Quân Khải rốt cục cũng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng mỉm cười, “Cám ơn.”

“Nếu cậu thật sự muốn cảm ơn, vậy đem quyển Harry Potter bản tiếng Anh lần trước cho tớ mượn đi ! Tớ thật sự rất khao khát.” Lâm Nhã Nhiên lập tức cười.

Quân Khải cười cười, “Biết rồi, lần sau sẽ mang vô trường cho cậu. Đúng rồi…” Anh lại bỗng dưng thay đổi sắc mặt, “Cậu có biết lời đồn đãi này xuất phát từ miệng ai không ?”

Lâm Nhã Nhiên cau mày, “Có lẽ là từ lớp Dư Hạc đi, tớ còn nhớ lúc bắt đầu chính là những người trong lớp cậu ấy truyền ra.”

Giản Quân Khải siết siết nắm tay, “Xin lỗi, tớ có việc về trước, lần này cám ơn cậu.”

Lâm Nhã Nhiên lẳng lặng nhìn bóng dáng rời đi của Quân Khải, hơi hơi nhíu mi, sau đó hiểu ra lắc lắc đầu.

“Ai.”

Dư Hạc đang ở trong lớp làm bài tập, chợt nghe những người chung quanh bắt đầu lớn tiếng huyên nháo, “Nè nè nè, Giản Quân Khải đến.” “Chắc lại tìm Dư Hạc chứ gì !” Một tràng cười không có hảo ý tiếp nối.

Dư Hạc cau mày, cực kì phiền chán quay ngoắt đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Quân Khải đứng trước cửa lớp học của bọn họ, cũng không nói muốn tìm cậu, chỉ như vậy yên lặng đứng. Dư Hạc theo bản năng cảm thấy tâm tình của anh có điểm không tốt, không biết vì sao, chỉ là cậu có thể biết. Cậu cầm tay anh, vẻ mặt hơi khẩn trương, “Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi ! Đứng trước cửa lớp không tốt lắm.”

Quân Khải nhìn cậu vô cùng thản nhiên nở nụ cười, “Có gì không tốt.”

Dư Hạc mím môi, không nói gì. Với cậu mà nói, chịu được những ngôn lời này đã là thành thói quen, nhưng Giản Quân Khải thì khác, cậu không muốn để anh phải khổ sở.

Quân Khải sờ sờ đầu cậu, chuyển mắt nhìn thoáng qua đám người trong phòng đang nhìn bọn họ chằm chằm.

“Tối nay nhất định không được một mình đi trước nha, dám không đợi anh là em chết chắc.”

Dư Hạc có chút lo lắng nhìn anh.

“Được rồi mà, anh biết em lo lắng cái gì, anh sẽ giải quyết, được chứ ?”

Dư Hạc gật đầu, im lặng không nói gì.

“Người khác chửi mình em không chửi ngược lại sao ? Nếu có người trước mặt em nói một số chuyện không đúng sự thực thì em cứ phản kích a !” Quân Khải vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cố nén giận, oán hận chọt chọt mặt cậu.

“Này.” Dư Hạc phủi tay anh ra, “Người ta đang nhìn.”

Giản Quân Khải nhìn theo hướng ánh mắt của Dư Hạc về phía trong lớp, sau đó hừ khẽ, “Em về đi, tối nay anh tới tìm em.”

Lý Y Hiểu hơi kích động cúi đầu, vừa rồi ánh mắt nhìn nàng của Giản Quân Khải lạnh đến mức khiến nàng phải sợ hãi.

Nhìn tôi làm gì ? Tôi có làm gì sai đâu. Chuyện quan hệ của các cậu cũng đâu phải tôi vu oan, ha ha, thật tức cười. Lý Y Hiểu cúi đầu, không ngừng tự an ủi chút căng thẳng trong lòng mình.

Dư Hạc vừa mới ngồi lại chỗ của mình, di động đing một tiếng reo lên. Cậu cầm lên nhìn, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái.

‘Nhận được quyển sách kia chưa ? Tôi nghĩ cậu chắc sẽ thích.’

Cậu vội vàng hồi âm một câu, ‘Cậu là ai ?’

Mấy hôm trước cậu đột nhiên nhận được một món đồ chuyển phát nhanh, cậu vô cùng nghi hoặc cái người gửi quyển sách kia cho mình là ai ? Hơn nữa cậu càng để ý hơn là, quyển sách ấy tên là “Bài poker dối trá”, trong một thế giới tràn ngập thủ đoạn thì ta cần phải có tài phán đoán hơn người, nó cho phép ta được tự thân trải nghiệm thế giới tài chính không kém phần chân thật, khiến người ta lạc vào một cảnh giới lạ kỳ, Dư Hạc vừa thấy liền hoàn toàn yêu thích quyển sách này.

Điểm mà cậu để tâm chính là, quyển sách này viết về tài chính, nhưng ngoại trừ Quân Khải thì không một ai biết cậu có hứng thú với phương diện này. Quyển sách này không phải do Quân Khải tặng, mặc dù cậu không hỏi anh, nhưng cậu biết.

Nửa phút sau, di động trên tay nhận được tin trả lời. ‘Cậu nói cho tôi biết trước cậu có thích hay không.’

Dư Hạc mím môi, rồi chậm rãi trả lời mấy chữ, ‘Thích, rất thích.’

Kiều Tân Hạo lẳng lặng nhìn tin nhắn Dư Hạc gửi tới trên điện thoại, trong lúc nhất thời tâm tình vô cùng phức tạp. Trong một giấc mộng vô cùng chân thật gần đây của hắn, cái người toàn tâm toàn ý thích hắn tên là Dư Hạc kia thích nhất chính là quyển sách này.

Hắn cắn chặt môi dưới của mình, sắc mặt hơi nhợt nhạt, nhưng lại bình tĩnh không có biểu tình gì.

Kiều Tân Hạo lúc bấy giờ bọng mắt thâm xanh, tóc có phần lộn xộn, sắc mặt không có chút sức sống, vẻ mặt thì ảm đạm. Hắn sắp bị mấy cảnh tượng trong mơ tra tấn đến điên rồi.

Vậy là, Dư Hạc này đích thật chính là cái người luôn xuất hiện trong mơ sao ?

Hắn cảm thấy trí nhớ trong óc mình cứ không ngừng lơ lửng, hắn muốn bắt lại nhưng không bao giờ bắt được, vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn những hình ảnh kia tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, khiến cho hắn buộc phải sinh ra thứ ảo giác như bị chìm trong nước.

Màn hình lại lóe sáng, Dư Hạc lại trả lời một tin nhắn.

“Cuối cùng cậu là ai ?”

Kiều Tân Hạo cười khẽ, trực tiếp gọi một cú điện thoại qua.

“A lô.” Là tiếng nói bình tĩnh của Dư Hạc.

Hắn khựng một chút, ngực đột ngột khó chịu hẳn lên, “A lô.”

Dư Hạc nhíu nhíu mày, “Cậu là ?”

Kiều Tân Hạo chậm rãi chỉnh đốn lại tâm tình của mình, rốt cục cũng nhẹ giọng nở nụ cười, “Được rồi, cậu nghe không ra giọng nói của tôi cũng bình thường.”

“Kiều Tân Hạo ?” Bên kia truyền đến một thanh âm hơi ngờ vực.

“Ừ, quyển sách kia là tôi tặng.”

Nói xong câu đó đầu dây bên kia lại đột nhiên im lặng, Dư Hạc thật lâu không đáp lại câu nào.

Kiều Tân Hạo siết siết nắm tay, giọng nói rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì ầm ầm sóng dậy, “Thật xin lỗi, tôi tặng quyển sách đó chỉ để chứng minh một chuyện thôi, cũng không phải muốn cậu bị bối rối. Giờ thì chứng minh được rồi, cậu có thể hoàn toàn quên chuyện này đi, coi như quyển sách ấy là tự mình mua.”

Nói xong câu cuối hắn liền cúp điện thoại, bỗng dưng hắn cực kì không muốn nghe lời kế tiếp mà Dư Hạc muốn nói.

Dư Hạc nghe di động truyền ra tiếng tút tút, đáy mắt lan tràn một luồng sóng mờ mịt. Đó chính là, làm sao cậu ta biết mình cảm thấy hứng thú với loại sách này ? !

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương