Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân
-
Chương 77
Edit: Giang Tròn
Hiên Viên Hạo Thành đi rồi, Tô Mộ Tịch cảm thấy cả hoàng cung thật vắng vẻ. May mắn còn có hai bé con đáng yêu ở bên nàng, nếu không nàng nhất định đuổi theo Hiên Viên Hạo Thành ra chiến trường. Nhìn bầu trời xanh lam, Tô Mộ Tịch lại bắt đầu lo lắng, Hạo Thành có ăn quen cơm ở đấy không? Ngủ có đủ giấc không?
Không lâu sau, Thư Hương đi vào, hành lễ với Tô Mộ Tịch rồi nói: “ Chủ nhân.”
Tô Mộ Tịch thu lại vẻ lo lắng trên mặt, ngẩng đầu nhìn Thư Hương: “Thư Hương, chuyện ta sai ngươi đi tìm hiểu ngươi làm đến đâu rồi? Rốt cuộc nữ nhân ấy có thân phận gì?” Nếu thật sự là Đỗ Chính Liên thì mọi chuyện đã rõ ràng, một người đáng lẽ đã chết hơn mười năm trước nay lại còn sống. Là nàng có bản lĩnh hay là có người âm thầm trợ giúp?
Thu Hương ủ rũ cúi đầu: “ Chủ nhân, chúng ta không tìm được chút manh mối nào?” Một người không có khuôn mặt thật khiến bọn họ không biết nên điều tra từ đâu?
Tô Mộ Tịch phất phất tay: “ Ta đã biết, tiếp tục tìm hiểu, có tin gì nhất định phải nói cho ta.” Nếu đúng như lời Hạo Thành nói cho nàng biết, muốn tìm được manh mối của người này là một chuyện không hề dễ dàng. Xem ra, nàng cần tìm một biện pháp thật tốt, chứ cứ mò kim đáy bể thế này thì biết đến bao giờ. Đang lúc Tô Mộ Tịch cau mày suy nghĩ thì Thiển Vũ đã đứng trước mặt Tô Mộ Tịch. Tô Mộ Tịch giật mình nhìn người đứng trước mặt mình, vội bật dậy: “ Sư phụ, sao người lại đến đây?”
Thiển Vũ kéo Tô Mộ Tịch cùng ngồi xuống ghế: “ Tịch nhi, ta phát hiện một chuyện kì quái, có lẽ có ích đối với con, nên ta tới đây nói cho con biết.” Nàng đã xem qua tòa nhà kia, người ở trong ấy đều rất bí ẩn, nàng phát hiện ở một gian phòng có lò luyện lớn, bên trong đang nấu cái gì đó, nàng cảm thấy mùi này rất quen thuộc. Chính xác hơn, nàng đã từng ngửi qua mùi này. Không mất bao lâu Thiển Vũ đã kể hết mọi chuyện cho Tô Mộ Tịch nghe.
Tô Mộ Tịch nghe xong không khỏi thấy quá trùng hợp, có lẽ có liên quan đến chuyện nàng đang điều tra. Hơn nữa, tiểu thái giám bị hoán đổi đúng lễ đầy tháng của Minh Nhật và Minh Nguyệt. Suy nghĩ trong chốc lát, Tô Mộ Tịch liền hỏi: “ Sư phụ, thân thể của người thế nào rồi? Nếu không khỏe thì người nên nghỉ ngơi nhiều, người chỉ cần nói vị trí của tòa nhà đó cho Tịch nhi, Tịch nhi sẽ để cho Thư Hương đi tìm hiểu.” Mấy năm nay sức khỏe của sư phụ ngày càng kém, nhưng nàng lại không chịu nằm yên một chỗ dưỡng bệnh. Nhưng nơi sư phụ tìm thấy cũng thật kì quái. Tô Mộ Tịch càng nghĩ càng cảm thấy chỗ ấy có người nàng muốn tìm, xem ra nàng nên để Thư Mai đi kiểm tra.
“ Ta không sao, mấy hôm nay ta sẽ ở đây vậy, xem có thể phát hiện thêm điều gì mới không.” Từ lâu nàng đã không để ý đến sức khỏe của bản thân, nàng uống thuốc chỉ vì muốn kéo dài thời gian, vì muốn tìm được nữ nhân độc ác kia báo thù cho con.
Biết mình khuyên nàng cũng không ăn thua, Tô Mộ Tịch nói điều kiện với sư phụ, giọng nói trầm xuống: “ Sư phụ, người có thể đi, nhưng người nhất định phải để Thư Mai và Thư Hương đi với người.” Dù nơi kia có người nàng cần tìm hay không, nàng cũng sẽ phải tra xét thật kĩ. Nàng không muốn kéo dài thêm nữa, nàng muốn sự việc ở hoàng cung nhanh chóng chấm dứt để người của mình đến chiến trường, nếu không triều đình Hiên Viên càng dễ lâm vào nguy hiểm.
Biên quan, sau khi Hiên Viên Hạo Thành đi đến nửa đường thì thấy Tô Hoành Diệp mệt mỏi nhếch nhác đuổi tới. Nhìn thấy hắn, Hiên Viên Hạo Thành liền hiểu, nhất định là phụ hoàng an bài, chắc chắn kinh nghiệm chinh chiến của Tô Hoành Diệp hơn hắn rất nhiều. Có chuyện hắn còn không biết, trong đội ngũ của hắn, Tô Mộ Tịch đã bí mật an bài hơn mười ám vệ đều là bảo vệ an toàn cho hắn. Đoàn người Hiên Viên Hạo Thành đi không ngừng nghỉ cố gắng đi đến quân doanh, Mạc quốc đã lợi dụng đội ngũ voi sớm hạ được Ung Ninh quan, triều đình Hiên Viên bại trận liên tục.
Đọc quân báo Lí lão tướng quân trình lên, Hiên Viên Hạo Thành âm thầm lo lắng nhưng không để lộ trên mặt. Đợi chúng tướng sĩ rời đi, Hiên Viên Hạo Thành hỏi Tô Hoành Diệp. Tô Hoành Diệp nghĩ đến số quân Hiên Viên Hạo Thành mang đến, không nhiều lắm, liền nhíu mày, nói không chắc chắn: “ Thành hoàng tử, trận chiến này chỉ sợ không nên đánh. Chưa nói đến sự dũng mãnh của quân đội Mạc quốc, bọn chúng cũng không sử dụng voi thì chỉ riêng quân số của chúng ta cũng không địch lại được bọn chúng.”
Hiên Viên Hạo Thành gật gật đầu: “ Không biết hoàng huynh của nhị tẩu đã nhận được thư chưa, chỉ mong quân đội của Duyệt quốc có thể đến sớm. Mặt khác, đại ca, huynh xem địa hình ở Ngọc Môn quan……” Cho dù cục diện bây giờ như thế nào thì bọn họ cũng phải bảo vệ được thành duy nhất còn lại.
“ Ừm, địa hình ở Ngọc Môn quan rất giống ở Ung Ninh quan, dễ thủ khó công.” Tô Hoành Diệp nhìn những chỗ đánh dấu trên bản đồ, rất giống ở Ung Ninh quan. Nhưng nếu Mạc quốc dùng voi tấn công, nhiều nhất thì Ngọc Môn quan cũng chỉ chống đỡ được hai ngày.
“ Đại ca, mặc kệ quân ta dùng biện pháp gì cũng phải dụ được voi của Mạc quốc đến đây.” Hiên Viên Hạo Thành không tin voi không sợ bất cứ cái gì trên đời. Trước kia hắn có thể hiểu được ngôn ngữ của các loài động vật, biết rõ vạn vật đều có sự tương khắc. Chỉ cần không phải thần tiên, thì chắc chắn cũng sẽ để lộ ra điểm yếu.
Tô Hoành Diệp cũng không hỏi nhiều: “ Thành hoàng tử yên tâm, ta sẽ truyền lời xuống dưới.” Mặc dù dẫn dụ voi là một chuyện không hề dễ dàng, nhưng nếu không làm thì thật sự không cứu được triều đình Hiên Viên.
Hiên Viên Hạo Thành gật đầu rồi gọi to: “ Lí lão tướng quân, mời ngài vào trong.”
Không lâu sau, Lí lão tướng quân đã đi vào, có chút không phục hành lễ với Hiên Viên Hạo Thành: “ Không biết Thành hoàng tử tìm thần là có chuyện gì cần phân phó.” Hừ, sao hoàng thượng lại làm vậy, tùy tiện để một ngốc tử đến biên quan. Thật là hay, đây rõ ràng là tự tay dâng triều đình Hiên Viên cho Mạc quốc, còn đánh làm gì nữa? Thật là không công bằng với nhiều tướng sĩ đã chết như vậy.
Hiên Viên Hạo Thành biết rõ Lí lão tướng quân rất bất mãn với hắn, nhưng Lí lão tướng quân là người trước đây đã đi theo ông hắn, cũng là một tướng quân thiện chiến, hắn không thể đắc tội. Hiên Viên Hạo Thành cười lễ phép hỏi: “ Lí lão tướng quân, người là do ông ta lưu lại cho phụ hoàng, Hạo Thành không dám sai bảo người. Chỉ là ta có việc muốn hỏi ý kiến người, là việc ngăn cản quân địch, không biết Lí lão tướng quân có muốn nghe lí thuyết của Hạo Thành về việc này?” Đối với người kiêu ngạo, không thể cao ngạo hơn hắn. Chỉ cần lễ phép hỏi han hắn, hắn sẽ không làm khó ngươi.
Quả nhiên, trong lòng Lí lão tướng quân nghĩ muốn phản bác, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lí lão tướng quân nghẹn đỏ mặt, không vui trả lời: “ Có biện pháp gì có thể ngăn cản bọn họ không tấn công? Chỉ cần bọn họ không thể tấn công được triều đình Hiên Viên thì muốn mạng của thần cũng được, Thành hoàng tử nói đi.” Con mẹ nó, ai bảo Thành hoàng tử là một đứa ngốc, trên đời có mấy người có thể khiến hắn giận mà không thể bộc phát, còn muốn hắn nghe ý kiến của mình.
Hiên Viên Hạo Thành lấy kim bài Hiên Viên Vinh Hi đã đưa hắn và bản đồ bày bố binh lực đã sửa đổi, để vào trong tay Lí lão tướng quân, không để hắn quỳ xuống: “ Lí lão tướng quân, người là trọng thần do hoàng đế gia gia lưu lại cho phụ hoàng, không có người ngoài người không cần hành lễ. Kim bài này, Hạo Thành muốn người giữ lấy, đằng sau bản đồ này là một vài nơi đã bày bố binh lực khác trước. Ta và Tô tướng quân sẽ ở Ngọc Môn quan ngăn cản quân địch của Mạc quốc để quân đội của Lí lão tướng quân tranh thủ thời gian. Chỉ cần bản đồ này sửa đổi vài chỗ, bọn họ sẽ không thể liên tục chiến thắng nữa.”
Lí lão tướng quân nhận lấy, quỳ một gối xuống: “ Thần tiếp chỉ, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ Thành hoàng tử giao phó.” Trước kia nhất định là Thành hoàng tử giả ngốc lừa gạt người. Thấy thế nào thì cũng không hề giống một đứa ngốc.
Hiên Viên Hạo Thành hơi hơi chắp tay: “ Vậy làm phiền Lí lão tướng quân, nội dung trong bản đồ này chỉ mình người có thể biết, tìm người để đổi nơi phân bố lực lượng phòng thủ cũng phải tìm người khác làm.” Ở biên quan, người duy nhất mà hắn có thể tin tưởng chỉ có Lí lão tướng quân. Không thể để bất cứ ai khác biết bản đồ này, không biết liệu trong những tướng sĩ đi bày bố binh lực canh phòng có thể có thám tử của Mạc quốc hay không? Cho nên không thể dùng nhóm người lúc trước được.
Lí lão tướng quân đi rồi, Hiên Viên Hạo Thành và Tô Hoành Diệp liền nghĩ biện pháp, quyết định đầu tiên nên để một số tướng sĩ mai phục ở Ngọc Môn quan, cho dù phải trả giá như thế nào cũng nhất quyết phải bảo vệ nơi này. Nếu để Mạc quốc chiếm được Ngọc môn quan, thì địa hình của triều đình Hiên Viên khó phòng thủ, nếu vậy thì khả năng mất cả giang sơn là rất cao.
Hoàng thành, Tô Mộ Tịch và hoàng thượng bàn bạc một lúc lâu mới nghĩ ra được một kế sách đối phó. Bệnh tình hoàng thượng nguy kịch, truyền chỉ những thành viên của hoàng thất và các đại thần nội các đến Long Tường cung để bàn bạc về việc kế thừa ngôi vị. Vừa nghe đến việc như vậy thì bọn họ cũng không tin người đứng sau Hiên Viên Hạo Dạ còn không xuất đầu lộ diện.
Quả nhiên, Hiên Viên Hạo Dạ nghe liền sai người truyền tin này ra ngoài. Đỗ Chính Liên nhìn bức thư trên tay, trầm tư suy nghĩ, chốc lát sau mới lên tiếng nói: “ Kình Thương, ngươi mang theo ba người đi xử lí bốn đại thần nội các. Sau đó giả trang thành bọn chúng rồi tiến cung, bất cứ giá nào cũng phải để Dạ hoàng tử ngồi lên ngôi vị thái tử.”
Ánh mắt Lãnh Kình Thương chợt lóe: “ Sư bá, chuyện quan trọng như vậy mà người không đi cùng bọn ta sao?” Hành động lần này không có vấn đề gì đi? Nếu không với tính tình của sư bá, nàng nhất định sẽ trực tiếp tham gia chứ không ngồi đây rồi sai bọn họ đi làm.
“Hành động lần này ta không đi được, ta phải đến Đỗ phủ một chuyến để nhờ ca ca ta giúp ta một tay.” Thật ra Đỗ Chính Liên có chút lo lắng, dù sao trước kia Tô Mộ Tịch đã phá hư rất nhiều chuyện của nàng, bây giờ nhiều chuyện xảy ra như vậy thì không có khả năng nàng ta khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nếu không đi, mất đi cơ hội này nàng sẽ không cam lòng. Vậy thì phái mấy người đi dù có thất bại cũng không sao, cùng lắm thì để bọn chúng biết người phái đi đã dùng thuật dịch dung. Biết thì có thể làm được gì? Căn bản là không có người bắt được bọn họ.
Lãnh Kình Thương gật đầu: “ Kình Thương đã biết.” Mặc dù ngoài miệng hắn đã đồng ý nhưng trong lòng Lãnh Kình Thương đã có chủ ý khác, hắn sẽ để cho thủ hạ bên người đi, nhưng hắn sẽ không đi. Hắn yêu quyền lợi, nhưng hắn cũng không muốn vì quyền lợi mà đánh mất mạng sống của chính mình.
Trong Thần Hi cung, Tô Mộ Tịch lại cho Hoa Ngữ đi mời Lưu thái y tới. Lưu thái y chưa kịp thỉnh an thì Tô Mộ Tịch đã hỏi: “ Lưu thái y, Thành hoàng tử nói ngươi biết trên đời có thuật dịch dung?”
Lưu thái y giật mình: “ Thưa Thành hoàng tử phi, đúng là trên đời có thuật dịch dung, thần có nghe ân sư nói qua nhưng chưa bao giờ trông thấy.” Hai người này làm sao vậy? Gần đây luôn hỏi vấn đề này.
“ Vậy Lưu thái y, như thế nào mới biết được có người đang dùng thuật dịch dung?” Không thể nào thuật dịch dung không có khả năng phá giải. Chỉ là thêm một tầng da thôi sao, không thể nào không có sơ hở. Nàng cũng không tin không thể tìm ra được người đang giúp Hiên Viên Hạo Dạ.
Lưu thái y suy nghĩ: “ Thưa Thành hoàng tử phi, chuyện này thần có nghe ân sư nói qua nhưng……….”
“ Ngươi cứ nói đi…….”
“ Chỉ cần dùng chút cồn là được, nhưng nếu mà dùng cồn thì mùi rất đậm. Nếu thật sự có người dịch dung, thì bọn họ nhất định cũng biết điều này, thần sợ chưa kịp dùng thì bọn họ đã phát hiện.”
Tô Mộ Tịch nghĩ nghĩ, đây không phải là vấn đề lớn, nàng có thể giải quyết.
Ngày hôm sau, hoàng thân quốc thích và đại thần nội các lần lượt tới, Tô Mộ Tịch sai người an bài họ ở chính điện của Long Tường cung. Đưa mắt nhìn Hoa Ngữ, thấy nàng gật đầu thì Tô Mộ Tịch mới đi vào chính điện, trong nhóm người thì thấy Hôn vương gia đã rời triều đình mấy năm. Không lâu sau, Hiên Viên Hạo Dạ mang theo Cổ Như Lâm tiến vào.
Hiên Viên Hạo Thành đi rồi, Tô Mộ Tịch cảm thấy cả hoàng cung thật vắng vẻ. May mắn còn có hai bé con đáng yêu ở bên nàng, nếu không nàng nhất định đuổi theo Hiên Viên Hạo Thành ra chiến trường. Nhìn bầu trời xanh lam, Tô Mộ Tịch lại bắt đầu lo lắng, Hạo Thành có ăn quen cơm ở đấy không? Ngủ có đủ giấc không?
Không lâu sau, Thư Hương đi vào, hành lễ với Tô Mộ Tịch rồi nói: “ Chủ nhân.”
Tô Mộ Tịch thu lại vẻ lo lắng trên mặt, ngẩng đầu nhìn Thư Hương: “Thư Hương, chuyện ta sai ngươi đi tìm hiểu ngươi làm đến đâu rồi? Rốt cuộc nữ nhân ấy có thân phận gì?” Nếu thật sự là Đỗ Chính Liên thì mọi chuyện đã rõ ràng, một người đáng lẽ đã chết hơn mười năm trước nay lại còn sống. Là nàng có bản lĩnh hay là có người âm thầm trợ giúp?
Thu Hương ủ rũ cúi đầu: “ Chủ nhân, chúng ta không tìm được chút manh mối nào?” Một người không có khuôn mặt thật khiến bọn họ không biết nên điều tra từ đâu?
Tô Mộ Tịch phất phất tay: “ Ta đã biết, tiếp tục tìm hiểu, có tin gì nhất định phải nói cho ta.” Nếu đúng như lời Hạo Thành nói cho nàng biết, muốn tìm được manh mối của người này là một chuyện không hề dễ dàng. Xem ra, nàng cần tìm một biện pháp thật tốt, chứ cứ mò kim đáy bể thế này thì biết đến bao giờ. Đang lúc Tô Mộ Tịch cau mày suy nghĩ thì Thiển Vũ đã đứng trước mặt Tô Mộ Tịch. Tô Mộ Tịch giật mình nhìn người đứng trước mặt mình, vội bật dậy: “ Sư phụ, sao người lại đến đây?”
Thiển Vũ kéo Tô Mộ Tịch cùng ngồi xuống ghế: “ Tịch nhi, ta phát hiện một chuyện kì quái, có lẽ có ích đối với con, nên ta tới đây nói cho con biết.” Nàng đã xem qua tòa nhà kia, người ở trong ấy đều rất bí ẩn, nàng phát hiện ở một gian phòng có lò luyện lớn, bên trong đang nấu cái gì đó, nàng cảm thấy mùi này rất quen thuộc. Chính xác hơn, nàng đã từng ngửi qua mùi này. Không mất bao lâu Thiển Vũ đã kể hết mọi chuyện cho Tô Mộ Tịch nghe.
Tô Mộ Tịch nghe xong không khỏi thấy quá trùng hợp, có lẽ có liên quan đến chuyện nàng đang điều tra. Hơn nữa, tiểu thái giám bị hoán đổi đúng lễ đầy tháng của Minh Nhật và Minh Nguyệt. Suy nghĩ trong chốc lát, Tô Mộ Tịch liền hỏi: “ Sư phụ, thân thể của người thế nào rồi? Nếu không khỏe thì người nên nghỉ ngơi nhiều, người chỉ cần nói vị trí của tòa nhà đó cho Tịch nhi, Tịch nhi sẽ để cho Thư Hương đi tìm hiểu.” Mấy năm nay sức khỏe của sư phụ ngày càng kém, nhưng nàng lại không chịu nằm yên một chỗ dưỡng bệnh. Nhưng nơi sư phụ tìm thấy cũng thật kì quái. Tô Mộ Tịch càng nghĩ càng cảm thấy chỗ ấy có người nàng muốn tìm, xem ra nàng nên để Thư Mai đi kiểm tra.
“ Ta không sao, mấy hôm nay ta sẽ ở đây vậy, xem có thể phát hiện thêm điều gì mới không.” Từ lâu nàng đã không để ý đến sức khỏe của bản thân, nàng uống thuốc chỉ vì muốn kéo dài thời gian, vì muốn tìm được nữ nhân độc ác kia báo thù cho con.
Biết mình khuyên nàng cũng không ăn thua, Tô Mộ Tịch nói điều kiện với sư phụ, giọng nói trầm xuống: “ Sư phụ, người có thể đi, nhưng người nhất định phải để Thư Mai và Thư Hương đi với người.” Dù nơi kia có người nàng cần tìm hay không, nàng cũng sẽ phải tra xét thật kĩ. Nàng không muốn kéo dài thêm nữa, nàng muốn sự việc ở hoàng cung nhanh chóng chấm dứt để người của mình đến chiến trường, nếu không triều đình Hiên Viên càng dễ lâm vào nguy hiểm.
Biên quan, sau khi Hiên Viên Hạo Thành đi đến nửa đường thì thấy Tô Hoành Diệp mệt mỏi nhếch nhác đuổi tới. Nhìn thấy hắn, Hiên Viên Hạo Thành liền hiểu, nhất định là phụ hoàng an bài, chắc chắn kinh nghiệm chinh chiến của Tô Hoành Diệp hơn hắn rất nhiều. Có chuyện hắn còn không biết, trong đội ngũ của hắn, Tô Mộ Tịch đã bí mật an bài hơn mười ám vệ đều là bảo vệ an toàn cho hắn. Đoàn người Hiên Viên Hạo Thành đi không ngừng nghỉ cố gắng đi đến quân doanh, Mạc quốc đã lợi dụng đội ngũ voi sớm hạ được Ung Ninh quan, triều đình Hiên Viên bại trận liên tục.
Đọc quân báo Lí lão tướng quân trình lên, Hiên Viên Hạo Thành âm thầm lo lắng nhưng không để lộ trên mặt. Đợi chúng tướng sĩ rời đi, Hiên Viên Hạo Thành hỏi Tô Hoành Diệp. Tô Hoành Diệp nghĩ đến số quân Hiên Viên Hạo Thành mang đến, không nhiều lắm, liền nhíu mày, nói không chắc chắn: “ Thành hoàng tử, trận chiến này chỉ sợ không nên đánh. Chưa nói đến sự dũng mãnh của quân đội Mạc quốc, bọn chúng cũng không sử dụng voi thì chỉ riêng quân số của chúng ta cũng không địch lại được bọn chúng.”
Hiên Viên Hạo Thành gật gật đầu: “ Không biết hoàng huynh của nhị tẩu đã nhận được thư chưa, chỉ mong quân đội của Duyệt quốc có thể đến sớm. Mặt khác, đại ca, huynh xem địa hình ở Ngọc Môn quan……” Cho dù cục diện bây giờ như thế nào thì bọn họ cũng phải bảo vệ được thành duy nhất còn lại.
“ Ừm, địa hình ở Ngọc Môn quan rất giống ở Ung Ninh quan, dễ thủ khó công.” Tô Hoành Diệp nhìn những chỗ đánh dấu trên bản đồ, rất giống ở Ung Ninh quan. Nhưng nếu Mạc quốc dùng voi tấn công, nhiều nhất thì Ngọc Môn quan cũng chỉ chống đỡ được hai ngày.
“ Đại ca, mặc kệ quân ta dùng biện pháp gì cũng phải dụ được voi của Mạc quốc đến đây.” Hiên Viên Hạo Thành không tin voi không sợ bất cứ cái gì trên đời. Trước kia hắn có thể hiểu được ngôn ngữ của các loài động vật, biết rõ vạn vật đều có sự tương khắc. Chỉ cần không phải thần tiên, thì chắc chắn cũng sẽ để lộ ra điểm yếu.
Tô Hoành Diệp cũng không hỏi nhiều: “ Thành hoàng tử yên tâm, ta sẽ truyền lời xuống dưới.” Mặc dù dẫn dụ voi là một chuyện không hề dễ dàng, nhưng nếu không làm thì thật sự không cứu được triều đình Hiên Viên.
Hiên Viên Hạo Thành gật đầu rồi gọi to: “ Lí lão tướng quân, mời ngài vào trong.”
Không lâu sau, Lí lão tướng quân đã đi vào, có chút không phục hành lễ với Hiên Viên Hạo Thành: “ Không biết Thành hoàng tử tìm thần là có chuyện gì cần phân phó.” Hừ, sao hoàng thượng lại làm vậy, tùy tiện để một ngốc tử đến biên quan. Thật là hay, đây rõ ràng là tự tay dâng triều đình Hiên Viên cho Mạc quốc, còn đánh làm gì nữa? Thật là không công bằng với nhiều tướng sĩ đã chết như vậy.
Hiên Viên Hạo Thành biết rõ Lí lão tướng quân rất bất mãn với hắn, nhưng Lí lão tướng quân là người trước đây đã đi theo ông hắn, cũng là một tướng quân thiện chiến, hắn không thể đắc tội. Hiên Viên Hạo Thành cười lễ phép hỏi: “ Lí lão tướng quân, người là do ông ta lưu lại cho phụ hoàng, Hạo Thành không dám sai bảo người. Chỉ là ta có việc muốn hỏi ý kiến người, là việc ngăn cản quân địch, không biết Lí lão tướng quân có muốn nghe lí thuyết của Hạo Thành về việc này?” Đối với người kiêu ngạo, không thể cao ngạo hơn hắn. Chỉ cần lễ phép hỏi han hắn, hắn sẽ không làm khó ngươi.
Quả nhiên, trong lòng Lí lão tướng quân nghĩ muốn phản bác, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lí lão tướng quân nghẹn đỏ mặt, không vui trả lời: “ Có biện pháp gì có thể ngăn cản bọn họ không tấn công? Chỉ cần bọn họ không thể tấn công được triều đình Hiên Viên thì muốn mạng của thần cũng được, Thành hoàng tử nói đi.” Con mẹ nó, ai bảo Thành hoàng tử là một đứa ngốc, trên đời có mấy người có thể khiến hắn giận mà không thể bộc phát, còn muốn hắn nghe ý kiến của mình.
Hiên Viên Hạo Thành lấy kim bài Hiên Viên Vinh Hi đã đưa hắn và bản đồ bày bố binh lực đã sửa đổi, để vào trong tay Lí lão tướng quân, không để hắn quỳ xuống: “ Lí lão tướng quân, người là trọng thần do hoàng đế gia gia lưu lại cho phụ hoàng, không có người ngoài người không cần hành lễ. Kim bài này, Hạo Thành muốn người giữ lấy, đằng sau bản đồ này là một vài nơi đã bày bố binh lực khác trước. Ta và Tô tướng quân sẽ ở Ngọc Môn quan ngăn cản quân địch của Mạc quốc để quân đội của Lí lão tướng quân tranh thủ thời gian. Chỉ cần bản đồ này sửa đổi vài chỗ, bọn họ sẽ không thể liên tục chiến thắng nữa.”
Lí lão tướng quân nhận lấy, quỳ một gối xuống: “ Thần tiếp chỉ, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ Thành hoàng tử giao phó.” Trước kia nhất định là Thành hoàng tử giả ngốc lừa gạt người. Thấy thế nào thì cũng không hề giống một đứa ngốc.
Hiên Viên Hạo Thành hơi hơi chắp tay: “ Vậy làm phiền Lí lão tướng quân, nội dung trong bản đồ này chỉ mình người có thể biết, tìm người để đổi nơi phân bố lực lượng phòng thủ cũng phải tìm người khác làm.” Ở biên quan, người duy nhất mà hắn có thể tin tưởng chỉ có Lí lão tướng quân. Không thể để bất cứ ai khác biết bản đồ này, không biết liệu trong những tướng sĩ đi bày bố binh lực canh phòng có thể có thám tử của Mạc quốc hay không? Cho nên không thể dùng nhóm người lúc trước được.
Lí lão tướng quân đi rồi, Hiên Viên Hạo Thành và Tô Hoành Diệp liền nghĩ biện pháp, quyết định đầu tiên nên để một số tướng sĩ mai phục ở Ngọc Môn quan, cho dù phải trả giá như thế nào cũng nhất quyết phải bảo vệ nơi này. Nếu để Mạc quốc chiếm được Ngọc môn quan, thì địa hình của triều đình Hiên Viên khó phòng thủ, nếu vậy thì khả năng mất cả giang sơn là rất cao.
Hoàng thành, Tô Mộ Tịch và hoàng thượng bàn bạc một lúc lâu mới nghĩ ra được một kế sách đối phó. Bệnh tình hoàng thượng nguy kịch, truyền chỉ những thành viên của hoàng thất và các đại thần nội các đến Long Tường cung để bàn bạc về việc kế thừa ngôi vị. Vừa nghe đến việc như vậy thì bọn họ cũng không tin người đứng sau Hiên Viên Hạo Dạ còn không xuất đầu lộ diện.
Quả nhiên, Hiên Viên Hạo Dạ nghe liền sai người truyền tin này ra ngoài. Đỗ Chính Liên nhìn bức thư trên tay, trầm tư suy nghĩ, chốc lát sau mới lên tiếng nói: “ Kình Thương, ngươi mang theo ba người đi xử lí bốn đại thần nội các. Sau đó giả trang thành bọn chúng rồi tiến cung, bất cứ giá nào cũng phải để Dạ hoàng tử ngồi lên ngôi vị thái tử.”
Ánh mắt Lãnh Kình Thương chợt lóe: “ Sư bá, chuyện quan trọng như vậy mà người không đi cùng bọn ta sao?” Hành động lần này không có vấn đề gì đi? Nếu không với tính tình của sư bá, nàng nhất định sẽ trực tiếp tham gia chứ không ngồi đây rồi sai bọn họ đi làm.
“Hành động lần này ta không đi được, ta phải đến Đỗ phủ một chuyến để nhờ ca ca ta giúp ta một tay.” Thật ra Đỗ Chính Liên có chút lo lắng, dù sao trước kia Tô Mộ Tịch đã phá hư rất nhiều chuyện của nàng, bây giờ nhiều chuyện xảy ra như vậy thì không có khả năng nàng ta khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nếu không đi, mất đi cơ hội này nàng sẽ không cam lòng. Vậy thì phái mấy người đi dù có thất bại cũng không sao, cùng lắm thì để bọn chúng biết người phái đi đã dùng thuật dịch dung. Biết thì có thể làm được gì? Căn bản là không có người bắt được bọn họ.
Lãnh Kình Thương gật đầu: “ Kình Thương đã biết.” Mặc dù ngoài miệng hắn đã đồng ý nhưng trong lòng Lãnh Kình Thương đã có chủ ý khác, hắn sẽ để cho thủ hạ bên người đi, nhưng hắn sẽ không đi. Hắn yêu quyền lợi, nhưng hắn cũng không muốn vì quyền lợi mà đánh mất mạng sống của chính mình.
Trong Thần Hi cung, Tô Mộ Tịch lại cho Hoa Ngữ đi mời Lưu thái y tới. Lưu thái y chưa kịp thỉnh an thì Tô Mộ Tịch đã hỏi: “ Lưu thái y, Thành hoàng tử nói ngươi biết trên đời có thuật dịch dung?”
Lưu thái y giật mình: “ Thưa Thành hoàng tử phi, đúng là trên đời có thuật dịch dung, thần có nghe ân sư nói qua nhưng chưa bao giờ trông thấy.” Hai người này làm sao vậy? Gần đây luôn hỏi vấn đề này.
“ Vậy Lưu thái y, như thế nào mới biết được có người đang dùng thuật dịch dung?” Không thể nào thuật dịch dung không có khả năng phá giải. Chỉ là thêm một tầng da thôi sao, không thể nào không có sơ hở. Nàng cũng không tin không thể tìm ra được người đang giúp Hiên Viên Hạo Dạ.
Lưu thái y suy nghĩ: “ Thưa Thành hoàng tử phi, chuyện này thần có nghe ân sư nói qua nhưng……….”
“ Ngươi cứ nói đi…….”
“ Chỉ cần dùng chút cồn là được, nhưng nếu mà dùng cồn thì mùi rất đậm. Nếu thật sự có người dịch dung, thì bọn họ nhất định cũng biết điều này, thần sợ chưa kịp dùng thì bọn họ đã phát hiện.”
Tô Mộ Tịch nghĩ nghĩ, đây không phải là vấn đề lớn, nàng có thể giải quyết.
Ngày hôm sau, hoàng thân quốc thích và đại thần nội các lần lượt tới, Tô Mộ Tịch sai người an bài họ ở chính điện của Long Tường cung. Đưa mắt nhìn Hoa Ngữ, thấy nàng gật đầu thì Tô Mộ Tịch mới đi vào chính điện, trong nhóm người thì thấy Hôn vương gia đã rời triều đình mấy năm. Không lâu sau, Hiên Viên Hạo Dạ mang theo Cổ Như Lâm tiến vào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook