Trùng Sinh Chi Kế Mẫu
-
Chương 6
Tác giả: Thập Nhất Bà Bà
“Cảnh vương gia, thật hân hạnh, lão thần không nghĩ ngài sẽ đại giá quang lâm đến Nhược phủ.” Nhược Hi Thái cất bước đến gần Nam Cung Ngạo, gập người hành lễ, lời nói khách sáo theo lễ nghi thông thường.
“Ta vốn không muốn đến, nhưng dù gì Nhược thừa tướng cũng là đại thần của Bạch Vân quốc, ta không thể không nể mặt.”
Nam Cung Ngạo giống như thực kính trọng Nhược Hi Thái, nhưng lại thấy trong lời nói của hắn không có chút cảm tình nào. Cứ như thể Nam Cung Ngạo hắn ở vương phủ cực kì buồn chán, đến đây chỉ để giải trí.
Nhược Hi Thái nghe thế liền tái mặt, khẽ sững người, nhưng rất nhanh đã lấy lại thái độ tươi cười như cũ, “Nhã nhi à, con giúp phụ thân chiêu đãi Cảnh vương gia nhé!”
Nhược Hi Thái lấy lý do phải tiếp đãi một số vị quan có thân tình với lão để lui đi, để lại Nam Cung Ngạo và Nhược Hi Nhã ở cùng với nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho bọn họ nảy sinh tình cảm.
“Ta không thích những nơi ồn ào.” Bạc môi của Nam Cung Ngạo khẽ nhếch lên, lời nói thể hiện rõ sự chán ghét cực độ.
Nghe thấy thanh âm lạnh nhạt nam tính kia, Nhược Hi Nhã rối loạn cả nhịp tim đập, lời nói cũng không mấy lưu loát, “Th-thiếp có thể mời ngài đến hậu viên?”
Nam Cung Ngạo đồng ý, sánh bước cùng giai nhân thoát ly khỏi Nhược phủ ầm ĩ. Hậu viên của Nhược gia không phải rộng lớn như hậu viện trong Cảnh vương phủ của hắn, nhưng ở đây lại trồng rất nhiều hoa, mỗi đóa hoa đều đẹp rực rỡ giữa màn đêm u tối.
“Những đóa hoa này là... “
“Là thiếp trồng!” Nhược Hi Nhã ngượng ngùng cười, chạy đến ngắt một cành hoa mẫu đơn vừa chớm nở, “Vương gia... ưm... ngài có thể cài nó lên tóc cho thiếp?”
Nam Cung Ngạo thoáng ngẩn ra, nhìn thấy gò má mềm mại đỏ ửng của giai nhân, lại thêm đôi môi hồng hào khẽ mím lại, hắn không nhẫn tâm từ chối.
“Được.” Nam Cung Ngạo từ trước đến nay chưa từng làm chuyện này bao giờ, đương nhiên có chút vụng về, lâu thật lâu hắn mới cài xong, lại vô tình làm rối búi tóc của Nhược Hi Nhã.
“Hay là để thiếp chải tóc lại một chút? Ngài ở đây đợi thiếp có được không?”
Nam Cung Ngạo gật đầu, dù gì thì chính hắn là kẻ khiến Nhược Hi Nhã phải trang điểm lại, đợi nàng xem như là xin lỗi nàng.
“Cảnh vương gia có vẻ rất thích hoa phù dung?” Đột nhiên một giọng nói mềm mại, ưu nhã vang lên, phá tan sự tập trung ngắm nhìn của Nam Cung Ngạo dành cho đóa hoa phù dung mọc lẻ loi giữa đám hoa mẫu đơn rực rỡ.
Nam Cung Ngạo cảnh giác xoay người, muốn biết kẻ nào to gan làm phiền hắn. Rốt cuộc phượng mâu lãnh huyết chạm trúng một ánh mắt thanh khiết nhưng cực kì sắc bén.
Mi loan loan, con ngươi như nước trong suốt, mũi thẳng khéo léo, môi đỏ mọng hơi hơi cong lên, phong tình vạn chủng, có thể làm cho nam tử trong thiên hạ si mê điên cuồng. Dung nhan xuất trần tuyệt mỹ, như thược dược đón gió, như hoa sen mới nở, da thịt nhẵn nhụi, đường cong như núi non trùng trùng điệp điệp mê người.
Người này là... tiên?!
Nam Cung Ngạo nhìn đến ngây ngẩn cả người. Nếu như Nhược Hi Nhã khiến hắn kinh diễm thì mỹ nhân trước mặt khiến hắn rung động đến mức quên chính mình là ai!
Nhược Nguyệt Vân giống như không thấy ánh mắt mê muội kia của Nam Cung Ngạo, “Hoa phù dung thay đổi màu sắc từ sáng sớm cho tới chiều tối. Khi hoa phù dung nở là màu trắng hoặc hồng nhạt, về sau thì chuyển dần sang màu đỏ, rồi đỏ sẫm. Đẹp nhất là loài hoa trong ngày chuyển ba màu, sáng màu trắng, trưa màu hồng, buổi tối màu đỏ sẫm. Còn có một loại phù dung sau khi nở hoa, ngày thứ nhất màu trắng, ngày thứ hai màu vàng tươi, ngày thứ ba màu hồng và ngày thứ tư màu đỏ sẫm.”
“Ngài xem, có phải phù dung rất thích biến hóa, cũng giống như con người, rất hay thay đổi thái độ, thay đổi cả -- bộ mặt!” Lời nói nhẹ tựa như lông hồng nhưng câu từ cực kì bén nhọn, không khéo người lắng nghe sẽ trúng phải một nhát dao chí mạng.
Nam Cung Ngạo chính là người bị đâm bởi nhát dao đó. Hắn cảm thấy đau đớn, đau đớn thay cho Nhược Nguyệt Vân! Trông qua nàng chỉ vừa mới mười sáu tuổi, thế nhưng từ miệng nàng lại thốt ra một câu nói mang đầy ý tứ chế giễu, trào phúng như thế. Phải chăng nàng đã trải qua điều gì đó cực kì khổ sở?
“Ha ha, nhưng hoa phù dung là loài hoa tinh mỹ, không thể nào so sánh với con người, đúng chứ?” Nhược Nguyệt Vân trầm tư một chút rồi lại bật cười, khóe miệng cong lên, trên má liền hiện ra lúm đồng tiền sâu hoắm.
“Nàng nói không sai!” Nam Cung Ngạo không thể không thừa nhận lời nói của nàng rất giống với ý nghĩ của hắn - một người lớn lên trong hoàng cung thâm hiểm, tranh đấu không ngừng, mỗi người đều diện cho nhau một bộ mặt, có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Nhược Nguyệt Vân khẽ cười, cười tươi ngoài miệng, nhưng lại cười lạnh trong lòng! Nàng ngồi xuống học tập động tác ngắt hoa của Nhược Hi Nhã, ngắt đóa hoa phù dung kia đưa cho Nam Cung Ngạo.
“Phiền Cảnh vương gia tặng đóa hoa này cho Nhã nhi giúp ta, nói nàng đây là quà sinh thần ta đặc biệt tặng cho nàng!” Nói xong, nàng lại xoay người rời khỏi, không để cho Nam Cung Ngạo kịp trở tay.
“Nàng là...?”
“Nhược Nguyệt Vân!”
Nhìn bóng dáng giai nhân biến mắt trong ánh trăng bạc mờ ảo, Nam Cung Ngạo cảm thấy tiếc nuối không thôi. Nhưng bất giác hắn giật mình, Nhược Nguyệt Vân chẳng phải là đại nữ nhi của Nhược Hi Thái hay sao? Nàng chính phế vật, xấu nhan lại bất tài vô dụng? Một điểm cũng không giống!
Hắn cúi xuống nhìn hoa phù dung trong tay mình, “Tặng phù dung cho Nhược Hi Nhã... Chính là có ý gì?”
Nam Cung Ngạo âm trầm suy nghĩ, giống như đã phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt chợt sắc lạnh cực hạn, trong vô thức mà bóp nát đóa hoa trong tay.
“Cảnh vương gia, thật hân hạnh, lão thần không nghĩ ngài sẽ đại giá quang lâm đến Nhược phủ.” Nhược Hi Thái cất bước đến gần Nam Cung Ngạo, gập người hành lễ, lời nói khách sáo theo lễ nghi thông thường.
“Ta vốn không muốn đến, nhưng dù gì Nhược thừa tướng cũng là đại thần của Bạch Vân quốc, ta không thể không nể mặt.”
Nam Cung Ngạo giống như thực kính trọng Nhược Hi Thái, nhưng lại thấy trong lời nói của hắn không có chút cảm tình nào. Cứ như thể Nam Cung Ngạo hắn ở vương phủ cực kì buồn chán, đến đây chỉ để giải trí.
Nhược Hi Thái nghe thế liền tái mặt, khẽ sững người, nhưng rất nhanh đã lấy lại thái độ tươi cười như cũ, “Nhã nhi à, con giúp phụ thân chiêu đãi Cảnh vương gia nhé!”
Nhược Hi Thái lấy lý do phải tiếp đãi một số vị quan có thân tình với lão để lui đi, để lại Nam Cung Ngạo và Nhược Hi Nhã ở cùng với nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho bọn họ nảy sinh tình cảm.
“Ta không thích những nơi ồn ào.” Bạc môi của Nam Cung Ngạo khẽ nhếch lên, lời nói thể hiện rõ sự chán ghét cực độ.
Nghe thấy thanh âm lạnh nhạt nam tính kia, Nhược Hi Nhã rối loạn cả nhịp tim đập, lời nói cũng không mấy lưu loát, “Th-thiếp có thể mời ngài đến hậu viên?”
Nam Cung Ngạo đồng ý, sánh bước cùng giai nhân thoát ly khỏi Nhược phủ ầm ĩ. Hậu viên của Nhược gia không phải rộng lớn như hậu viện trong Cảnh vương phủ của hắn, nhưng ở đây lại trồng rất nhiều hoa, mỗi đóa hoa đều đẹp rực rỡ giữa màn đêm u tối.
“Những đóa hoa này là... “
“Là thiếp trồng!” Nhược Hi Nhã ngượng ngùng cười, chạy đến ngắt một cành hoa mẫu đơn vừa chớm nở, “Vương gia... ưm... ngài có thể cài nó lên tóc cho thiếp?”
Nam Cung Ngạo thoáng ngẩn ra, nhìn thấy gò má mềm mại đỏ ửng của giai nhân, lại thêm đôi môi hồng hào khẽ mím lại, hắn không nhẫn tâm từ chối.
“Được.” Nam Cung Ngạo từ trước đến nay chưa từng làm chuyện này bao giờ, đương nhiên có chút vụng về, lâu thật lâu hắn mới cài xong, lại vô tình làm rối búi tóc của Nhược Hi Nhã.
“Hay là để thiếp chải tóc lại một chút? Ngài ở đây đợi thiếp có được không?”
Nam Cung Ngạo gật đầu, dù gì thì chính hắn là kẻ khiến Nhược Hi Nhã phải trang điểm lại, đợi nàng xem như là xin lỗi nàng.
“Cảnh vương gia có vẻ rất thích hoa phù dung?” Đột nhiên một giọng nói mềm mại, ưu nhã vang lên, phá tan sự tập trung ngắm nhìn của Nam Cung Ngạo dành cho đóa hoa phù dung mọc lẻ loi giữa đám hoa mẫu đơn rực rỡ.
Nam Cung Ngạo cảnh giác xoay người, muốn biết kẻ nào to gan làm phiền hắn. Rốt cuộc phượng mâu lãnh huyết chạm trúng một ánh mắt thanh khiết nhưng cực kì sắc bén.
Mi loan loan, con ngươi như nước trong suốt, mũi thẳng khéo léo, môi đỏ mọng hơi hơi cong lên, phong tình vạn chủng, có thể làm cho nam tử trong thiên hạ si mê điên cuồng. Dung nhan xuất trần tuyệt mỹ, như thược dược đón gió, như hoa sen mới nở, da thịt nhẵn nhụi, đường cong như núi non trùng trùng điệp điệp mê người.
Người này là... tiên?!
Nam Cung Ngạo nhìn đến ngây ngẩn cả người. Nếu như Nhược Hi Nhã khiến hắn kinh diễm thì mỹ nhân trước mặt khiến hắn rung động đến mức quên chính mình là ai!
Nhược Nguyệt Vân giống như không thấy ánh mắt mê muội kia của Nam Cung Ngạo, “Hoa phù dung thay đổi màu sắc từ sáng sớm cho tới chiều tối. Khi hoa phù dung nở là màu trắng hoặc hồng nhạt, về sau thì chuyển dần sang màu đỏ, rồi đỏ sẫm. Đẹp nhất là loài hoa trong ngày chuyển ba màu, sáng màu trắng, trưa màu hồng, buổi tối màu đỏ sẫm. Còn có một loại phù dung sau khi nở hoa, ngày thứ nhất màu trắng, ngày thứ hai màu vàng tươi, ngày thứ ba màu hồng và ngày thứ tư màu đỏ sẫm.”
“Ngài xem, có phải phù dung rất thích biến hóa, cũng giống như con người, rất hay thay đổi thái độ, thay đổi cả -- bộ mặt!” Lời nói nhẹ tựa như lông hồng nhưng câu từ cực kì bén nhọn, không khéo người lắng nghe sẽ trúng phải một nhát dao chí mạng.
Nam Cung Ngạo chính là người bị đâm bởi nhát dao đó. Hắn cảm thấy đau đớn, đau đớn thay cho Nhược Nguyệt Vân! Trông qua nàng chỉ vừa mới mười sáu tuổi, thế nhưng từ miệng nàng lại thốt ra một câu nói mang đầy ý tứ chế giễu, trào phúng như thế. Phải chăng nàng đã trải qua điều gì đó cực kì khổ sở?
“Ha ha, nhưng hoa phù dung là loài hoa tinh mỹ, không thể nào so sánh với con người, đúng chứ?” Nhược Nguyệt Vân trầm tư một chút rồi lại bật cười, khóe miệng cong lên, trên má liền hiện ra lúm đồng tiền sâu hoắm.
“Nàng nói không sai!” Nam Cung Ngạo không thể không thừa nhận lời nói của nàng rất giống với ý nghĩ của hắn - một người lớn lên trong hoàng cung thâm hiểm, tranh đấu không ngừng, mỗi người đều diện cho nhau một bộ mặt, có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Nhược Nguyệt Vân khẽ cười, cười tươi ngoài miệng, nhưng lại cười lạnh trong lòng! Nàng ngồi xuống học tập động tác ngắt hoa của Nhược Hi Nhã, ngắt đóa hoa phù dung kia đưa cho Nam Cung Ngạo.
“Phiền Cảnh vương gia tặng đóa hoa này cho Nhã nhi giúp ta, nói nàng đây là quà sinh thần ta đặc biệt tặng cho nàng!” Nói xong, nàng lại xoay người rời khỏi, không để cho Nam Cung Ngạo kịp trở tay.
“Nàng là...?”
“Nhược Nguyệt Vân!”
Nhìn bóng dáng giai nhân biến mắt trong ánh trăng bạc mờ ảo, Nam Cung Ngạo cảm thấy tiếc nuối không thôi. Nhưng bất giác hắn giật mình, Nhược Nguyệt Vân chẳng phải là đại nữ nhi của Nhược Hi Thái hay sao? Nàng chính phế vật, xấu nhan lại bất tài vô dụng? Một điểm cũng không giống!
Hắn cúi xuống nhìn hoa phù dung trong tay mình, “Tặng phù dung cho Nhược Hi Nhã... Chính là có ý gì?”
Nam Cung Ngạo âm trầm suy nghĩ, giống như đã phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt chợt sắc lạnh cực hạn, trong vô thức mà bóp nát đóa hoa trong tay.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook