Edit: Lily_Carlos

Dọc đường đến Thanh Khâu vô cùng náo nhiệt, Hồ Đế Hồ Hậu có chút kinh ngạc vì đệ tử Côn Luân khư đi đưa thân cho Huyền Nữ, lại hơi nghĩ một chút có thể thấy được Huyền Nữ được xem trọng như thế nào chuyện này đối với Thanh Khâu đúng là vẫn có chỗ tốt.

Nhưng mà họ thấy được Bạch Thiển trong đội ngũ đang chột dạ nhìn bên này, Hồ Hậu ngại ở đây đông người nên không tùy tiên trách cứ Bạch Thiển chỉ thỉnh thoảng quay qua lườm nàng ấy mà thôi, nhưng mà cuối cùng bà cũng không nỡ phạt Bạch Thiển.

Bạch Chân cẩn thận nắm tay Huyền Nữ trải qua quá trình rườm rà trong hôn lễ, đến khi Huyền Nữ được đưa vào động hồ ly của Bạch Chân mới thở ra một hơi.

Đi đánh nhau cũng không mệt đến vậy……

Cũng may Thanh Khâu không nhiều lễ tiết giống như thiên đình, Huyền Nữ được thị nữ giúp đỡ gỡ trang sức tắm rửa thay y phục, thay bộ trang phục nhẹ nhàng, đợi các nàng đi hết Huyền Nữ mới không thèm để ý đến hình tượng nữa nằm co quắp trên giường.

Bạch Chân ứng phó vài vị trưởng bối sau đó nhanh chân về đến hồ ly động.

Mấy ngày không gặp hắn thật sự rất nhớ, ở các phương diện……

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, nhìn Huyền Nữ đã ngủ ngon lành trên giường Bạch Chân chỉ đành không cam lòng nhéo mũi nàng.

Haizzz, không còn cách nào vì khi nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt của nàng hắn rất đau lòng, không ngờ nàng lại mệt đến mức này nên hắn cũng không đành lòng đánh thức nàng nữa.

Bạch Chân nhận mệnh cởi áo ngoài sau đó ôm nàng vào trong ngực, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người nàng hắn cảm thấy mệt mỏi bực bội trong mấy ngày nay hoàn toàn tan biến nhất, trong lòng hắn chưa bao giờ cảm thấy yên bình đến vậy.

Bạch Chân cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chẳng qua đến nửa đêm Bạch Chân cảm thấy thân thể mềm mại trong ngực cử động, bản năng của thân thể dần dần được thức tỉnh cuối cùng hắn cũng không chịu được nữa.

Bạch Chân mở đôi mắt đã không còn chút buồn ngủ nào ra, hắn nhìn Huyền Nữ vẫn đang say ngủ trong ngực cười khổ một tiếng, còn ai có đêm tân hôn khổ sở như hắn không?

Bạch Chân chìn nhìn rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ ngọt ngào của nàng, trằn trọc triền miên, trong lúc mê mang Huyền Nữ như cảm nhận được cái gì nàng vô thức đưa cái lưỡi thơm tho ra liếm một cái, lại không ngờ cái liếm náy giống như đụng phải tổ ong vò vẽ vậy……

Đáy mắt Bạch Chân hiện lên một cơn gió lốc không tên, giống như bỏ đói một tên ăn mày ba ngày sau đó lại để một bàn mỹ vị trước mặt hắn vậy.

Vẫn bị nhịn đói thì nhịn thêm một chút còn được, nhưng mà bây giờ bắt tên ăn mày đó đổi mỹ thực thành một cái bánh bao khô cằn thì hắn không đổi đâu!

Dục vọng bùng nổ đánh bại cái lý trí yếu ớt còn lại của Bạch Chân, hắn cúi người hôn lên thân hình nhỏ xinh của nàng.

Đêm động phòng hoa chúc, nắng hạn gặp mưa rào. Một đêm này Bạch Chân làm thật tốt cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, một đêm này Huyền Nữ cũng cảm nhận được cái gọi là túng dục quá độ.

Hai chân Huyền Nữ nhũng ra dựa lên giường xoa eo giận dữ đấm vào gối trút giận, Bạch Thiển đã xin phép đại sư huynh ở lại, thấy nàng thành ra như vậy thì cứ đứng bên cạnh cười lăn lộn thầm nghĩ tứ ca nàng có thể lăn lộn một thượng thần thành ra như vậy đúng thật là vô cùng uy vũ.

Thấy Bạch Thiển vui vẻ như vậy Huyền Nữ cảm thấy vô cùng mất mặt, bất mãn trong lòng cũng lên tới đủng điểm, hừ! Đêm nay tuyệt đối không để huynh ấy vào cửa nữa.

Bạch Chân vẫn không biết tình huống bi thảm đêm này của mình hắn đang vô cùng đắc ý khoe khoang với các ca ca của mình, thực sự thì khuôn mặt kia làm người ta không nỡ nhìn thẳng.

Từ nay tứ công tử Thanh Khâu đẹp như ánh sao sáng trên trời tấn chúc làm một thê nô, Huyền Nữ bảo hắn đi hướng đông hắn tuyệt đối sẽ không đi hướng tây, bảo hắn uống trà hắn sẽ không uống rượu. Trong lúc nhất thời Huyền Nữ trở thành hình mẫu của tất cả phụ nhân ở Thanh Khâu, mọi người đều tranh nhau mời nàng ra cửa tụ hội để lãnh giáo ngự phu chi thuật của nàng.

Trong nhất thời đám hồ ly đực rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, bà thím già trong nhà đột nhiên thích bảo dưỡng, trang điểm hoa hòe lộng lẫy ra cửa chơi, còn không thèm quản bọn họ đặt họ lên hàng đầu như trước, về nhà không có một ngụm trà nóng để uống, nhưng thảm một cái là bọn họ lại thích phu nhân nhà mình như vậy hơn mới chết chứ, các nàng trang điểm rồi ra ngoài như vậy làm cho bọn hắn có chút không yên tâm làm sao bây giờ?

Cũng bắt đầu từ giây phút này dân chúng Thanh Khâu đều sống trong bầu không khí ngọt ngào, mỗi vị tiên nhân đi qua Thanh Khâu đều bị không khí hài hòa ở đây lóe cho mù mắt, thế nên nam nhân độc thân chưa lập gia đình ở Thanh Khâu rất được hoan nghênh.

Thời gian thấm thoát trôi qua mấy vạn năm, thương thế của Mặc Uyên thượng thần đã sớm dưỡng khỏi, Bạch Thiển cũng khôi phục lại thân nữ nhi, tiểu Lăng Trần và tiểu Phượng Cửu cũng đã lớn lên thành một thiếu nữ duyên dáng, thái tử Thiên tộc Dạ Hoa đã đột phá lên thượng tiên từ lâu, Thiên Quân và Hồ Đế vẫn định ra hôn sự cho Bạch Thiển và Tang Tịch như cũ, Bạch Thiển cũng cứu một tiểu ba xà……

Vì trốn Tang Tịch nên từ sáng sớm Bạch Thiển đã khăn gói lên Côn Luân khư, nói là muốn thỉnh sư phụ làm chủ cho nàng.

Huyền Nữ cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này bởi vì nàng biết việc hôn nhân của Bạch Thiển sẽ không thành, nhưng vì Tang Tịch xúc động từ chối hôn sự này cho nên Bạch Thiển và Thanh Khâu trở thành trò cười của tứ hải bát hoang.

Cuối cùng Tang Tịch nhà người ta tình nguyện từ bỏ tất cả để có thể ở bên một tiểu ba xà chứ không muốn cưới một người thân phận cao quý dung mạo diễm lệ như Thanh Khâu đế cơ, nàng bị người ta không chào đón đến mức nào chứ……

Sau lần này lại đánh võ hình tượng cao cao tại thượng của Bạch Thiển thêm chuyện cho một số tiểu nhân bàn tán trong thời gian dài, cho đến khi nàng thành thân với Dạ Hoa thì lời đồn này vẫn chưa chấm dứt.

Nhưng mà chuyện là nàng đang mang thai nên Bạch Chân luôn nhìn chằm chằm nàng không cho nàng làm cái gì hết.

Hử, không đúng, Huyền Nữ vỗ đầu mình, trước kia nàng từng nói qua chuyện này với tứ ca rồi mà? Để tứ ca ra mặt thì càng tốt hơn mà.

Sống những ngày thoải mái làm nàng gần như quên hết tất cả những chuyện của kiếp trước……

Đãi Bạch Chân bưng một chén canh thích hợp cho nữ tử mang thai uống vào trong nhà thì thấy Huyền Nữ dùng vẻ mặt giảo hoạt nhìn hắn.

Bạch Chân cũng biết được khi dùng vẻ mặt này nàng có ý gì, hắn buông chén canh xuống học bộ dáng của nàng chống cằm hỏi.

“Nương tử có gì phân phó đây?”

“Tướng công gần đây huynh có quên chuyện gì không?”

Bạch Chân không rõ nguyên do: “Không biết chuyện nương tử nói đến là chuyện gì?”

Huyền Nữ than thở, quả nhiên không thể trông cậy vào huynh ấy.

“Huynh thấy hôn sự của Thiển Thiển thế nào?”

Bạch Chân nhíu mày, hôn sự của Thiển Thiển? Khá tốt nha! Hôn sự? Hôn…… Hình như hắn nhớ tới cái gì……

Bạch Chân tìm ra ký ức trong một xó nào đó, sau khi nhớ lại hắn đập bàn đứng dậy: “Đúng vậy! Sao ta lại quên mất chuyện này được cơ chứ, cái tên Tang Tịch kia không phải thứ tốt lành gì……”

Mắng Tang Tịch một hồi đến mức khô miệng Bạch Chân mới ngồi xuống, hắn bưng chén lên uống một hớp mới nhận ra đây là đồ ăn của nương tử hắn, hắn xấu hổ buông chén lại nhận ra bản thân vừa làm một chuyện ngu xuẩn trước mắt nương tử.

“Khụ, nương tử, nàng yên tâm nhất định vi phu sẽ làm thật tốt chuyện này.”

Lúc này Huyền Nữ mới khẽ cười bưng chén lên uống rồi cau mày, thuốc này thật đắng, hết cách vì Chiết Nhan khám trong bụng nàng không chỉ có một đứa bé đâu! Gần đây linh khí trong người bị tiểu gia hỏa trong bụng hấp thu đến lợi hại, làm cho nàng càng ngày càng uể oải.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn Thiến Thiến tiểu thiên sứ địa lôi, cảm ơn đại gia duy trì sao sao trát (。・ω・。)ノ!!!!

Này văn ngắn mau kết thúc u! Thân nhóm thích ai ngoại truyện có thể đầu phiếu quyết định, tra tác giả nhiều nhất chọn hai cái viết.

1, Chiết Nhan

2, Điệp Phong, tố cẩm

3, Bạch Thiển

4, Ly Kính

5, tiểu bao tử nhóm

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương