Trùng Sinh Cận Thiếu Cua Lại Bảo Bối
Chương 46: Phép Thử Dành Cho Anh

" Giết...Giết con???..."

Oản Oản mắt không chớp, cố bày ra vẻ mặt ngạc nhiên trước mặt Đường Tam, dù gì cô cũng đoán được cậu cũng là người trùng sinh.

Rốt cuộc chỉ có Oản Oản và Đường Tam còn có ai trùng sinh nữa không?

Biết bản thân mình lỡ lời liền quay đi, chống chế chuyển qua chủ đề khác.

Cậu nghiêm mặt nói: " Nói tóm lại hắn là tên tệ bạc, tôi không cho phép em yêu hắn."

" Không! Cận Thiếu...anh ấy rất tốt!"

Oản Oản lập tức lên tiếng phủ nhận.

Đường Tam nghe xong vẻ mặt có chút khó chịu, nhìn cô ngữ điệu không can tâm " Hắn tốt ở điểm nào?"

Cô cúi xuống, rơi vào trầm tư hạ giọng nói: " Lúc trước tôi ghét anh ấy. Sau khoảng thời gian tiếp xúc, tôi cảm thấy Cận Thiếu không hề xấu, anh ấy rất dịu dàng và ân cần và cũng rất tốt với tôi...Chỉ có tật xấu là lắm thủ đoạn thôi, nhưng thủ đoạn lại rất đáng yêu..."

Vừa nói khoé miệng lại khẽ cong, cô đang cười, bởi hình ảnh thủ đoạn ấy, lại là làm nũng để thoát tội, vô cùng dễ thương của Cận Thiếu, chung quy cũng chỉ vì muốn cô bên cạnh.

Chợt nhận ra, bản thân cô đã bắt đầu tha thứ và dần chấp nhận Cận Thiếu từ khi nào.

Đường Tam sắc mặt u buồn, cậu không tin, nhìn cô rồi thách thức " Vậy em có dám làm một bài kiểm tra về hắn ta không?"

" Kiểm tra?"

" Đúng! Nếu như hắn ta thật sự yêu em, nguyện chết vì em thì tôi sẽ tự động rời đi và chúc phúc cho hai người. Nhưng nếu cậu ta bỏ mặc em, tôi sẽ cướp em lại bằng mọi giá. Em dám thử không?"

Trong thâm tâm, cô cũng muốn thử nhưng lại rất sợ phải đối mặt với những thứ đáng sợ. Do dự một lúc, cô cũng đồng ý đáp lại.

" Được."

Tại nhà bà ngoại Yến An.

Sau khi Cận Thiếu đi siêu thị từ sáng sớm mua đồ, để về làm đồ ăn cho cô thì không thấy cô ở trong nhà. Tưởng rằng cô đã bỏ đi nhưng nghĩ lại điều đó là không thể.

Điện thoại, đồ cá nhân còn ở đây, cô sao có thể bỏ đi được?

Lại nghĩ đến trường hợp xấu nhất, là cô đã xảy ra chuyện. Xung quanh hoang vắng như thế này, đã vậy camera lại không có, tìm cô như mò kim đáy bể.

Cận Thiếu gọi Tiểu Uyển và Yến An đến cùng nghĩ cách nhưng lực bất tòng tâm, anh không giữ nổi bình tĩnh được nữa mà đấm liên tục vào tường, khiến nắm đấm máu in đầy lên trên tường.

" Anh, anh bị điên rồi sao?"

Tiểu Uyển lo lắng, vội hét lớn ngăn hành động của anh lại.

" Oản Oản, cô ấy...Cô ấy rốt cuộc đang ở đâu?

" Hay chúng ta bảo cảnh sát đi ."



" Em muốn làm ầm cho bọn báo chí kéo đến à? Chưa đủ mệt hay sao?"

" Sao lại nói với em như vậy? Em giao chị Oản Oản cho anh, mà anh còn để mất chị ấy. Sao em lại có một người anh vô dụng như thế?"

" Dạ Tiểu Uyển, ai dạy em ăn nói xấc xược như vậy với đàn anh hả?"

" Em nói gì sai sao?"

Hai anh em lại lao vào cuộc chiến đấu khẩu không hồi kết.

Chỉ có Yên An là ngồi không ngừng tỏ ra lo lắng, con bé biết là ai làm. Ngay khi gặp Đường Tam nói ra vị trí của Oản Oản là cô đã biến mất. Điều này càng chắc chắn hơn con bé chỉ đang bị Đường Tam lợi dụng.

Yến An không can tâm, trong lòng đầy đau xót "Không, không phải như vậy đâu?" Hai tay run lên siết chặt đổ đầy mồ hôi, nước mắt rơi ra nhỏ từng giọt rơi xuống mu bàn tay đến đáng thương.

Đang tranh cãi hăng máu. Không má nào chịu thua má nào.

Bất chợt một tin nhắn được gửi đến, làm gián đoạn dừng trận đấu khẩu này lại.

Vừa mở tin nhắn ra, mặt Cận Thiếu đen lại với nội dung được viết " Hòn đảo Baby. Đi một mình tuyệt đối không được nói cho ai biết, nếu không muốn dọn xác cô ta."

Ngay lập tức anh chạy đi, phóng nhanh ra ngoài mặc kệ Tiểu Uyển đang không ngừng gào hét vừa chửi vừa gọi tên anh phía sau.

" Anh. Cận Thiếu. Anh trai ngốc. Đồ đần. Anh đi đâu vậy?"

Gọi đến đau cả họng, anh cũng không có dấu hiệu quay lại, Tiểu Uyển tức đến phát điên giẫm liên tục chân xuống đất. " Tức chết thôi."

Lúc này con bé mới để ý tới Yến An, nhìn dáng vẻ bạn thân của mình, con bé như hiểu ra điều gì đó, từ từ tiến lại cặp mắt sắc bén đầy nghi hoặc nói " Cậu biết gì đúng không?"

Yến An giật mình nhìn Tiểu Uyển ấp úng " Tớ...tớ..."

[...]

Cận Thiếu nhanh chóng lái một du thuyền đến địa chỉ trong tin nhắn ấy, lòng đầy lo lắng " Oản Oản, đợi anh."

Lúc này trong một căn nhà nhỏ. Oản Oản bị cột vào một cái ghế ngay giữa nhà, xung quanh còn bị Đường Tam đổ đầy dầu. Đã làm thì phải làm cho thật.

Càng nhìn cô càng thấy bất an trong lòng, việc mình làm có đúng hay không?

Sau khi hoàn tất, thì cũng là lúc Cận Thiếu thở hồng hộc chạy tới.

Đường Tam nhìn anh, cười mỉa mai " Nhanh đấy."

Nhìn thấy cô bị trói trên ghế, bao quanh là dầu hoả có thể bén cháy bất kỳ lúc nào, chỉ cần xíu mồi lửa. Cận Thiếu không thể bình tĩnh nổi nữa, trừng mắt gằn giọng lên: " Vũ Đường Tam, ngươi muốn làm gì? Mau thả Oản Oản ra."

" Thả cũng được, nhưng với một điều kiện."

" Điều kiện gì?"

Anh không do dự mà đáp ngay, điều này càng làm cho Đường Tam trở nên thích thú.



Nụ cười nguy hiểm hiện lên, cùng với lời lẽ quá đáng " Dạ Cận Thiếu, ngươi có dám dùng mạng của mình để đổi lấy mạng sống cho Oản Oản không?"

" Tôi dám. Chỉ cần Oản Oản không sao, cái mạng này tùy ngươi lấy."

Thật không ngờ Cận Thiếu không do dự mà lại đồng ý ngay lập tức, ánh mắt đầy kiên định không một chút sợ hãi.

Nhưng câu trả lời này khiến Đường Tam vẫn chưa hài lòng, cậu nảy ra một ý nghĩ độc ác hơn, lấy ra một con dao ném về phía Cận Thiếu, cao giọng thách thức.

" Nói miệng ai mà không nói cho được, có gan thì tự dùng con dao đấy mà tự sát."

Oản Oản chấn kinh nhìn Đường Tam rồi lại quay qua nhìn Cận Thiếu, thấy anh không chút do dự mà cầm lên, cô càng hoảng loạn mà hét lớn " Dạ Cận Thiếu, mau bỏ con dao đấy ra, anh điên rồi sao?"

Cận Thiếu nhìn cô với ánh mắt trìu mến, dịu dàng nói " Tôi muốn em sống. Sống mà không có em, tôi thà chết còn hơn."

Dứt lời, một mạnh cứa ngay đường thẳng vào da thịt, máu văng ra chảy vào lưỡi dao. Hành động không ngờ này của anh khiến Oản Oản và Đường Tam bị một phen đầy kinh ngạc, không dám tin anh lại làm thật.

" Không, Cận Thiếu, đủ rồi..."

Cô hét lên.

Nhưng anh cũng không quan tâm, nhìn cô mỉm cười rồi lại cứa thêm một đường nữa, lần này xém đứt mạch máu, chỉ cách một milimet nữa thôi. Máu tiếp tục chảy ra không ngừng khiến cô vô cùng đau đớn.

Cuối cùng cô cũng hiểu được tâm ý bấy lâu nay của anh, luôn bám lấy cô, thậm trí vứt bỏ cả tôn nghiêm chỉ vì muốn lấy lòng cô. Nước mắt không tự chủ lại rơi xuống, cảm giác xúc động, trái tim như đập trở lại, tia hi vọng cuối cùng cũng được thắp sáng.

Giọng cô nghẹn đi " Đủ rồi mà..."

" Đừng khóc... Anh sẽ đưa em ra ngoài."

Oản Oản lắc đầu lia lịa không can tâm.

Cận Thiếu lại nhìn Đường Tam, ánh mắt trở nên sắc lạnh mà nói " Tôi chết thì hãy thả cô ấy ra."

Đường Tam không nói gì, cậu không dám tin kiếp này Cận Thiếu lại yêu cô như vậy, rõ ràng kiếp trước đã giết chết hai mẹ con cô, tại sao bây giờ lại thay đổi như vậy? Cậu nghiến răng, cặp mắt mở trừng nhìn Cận Thiếu, giọng nói đầy giận dữ.

" Dạ Cận Thiếu, không phải kiếp trước ngươi hành hạ, giết chết hai mẹ con cô ấy sao? Kiếp này đừng có giả bộ tiếp cận cô ấy."

Cận Thiếu càng khó hiểu, sự mâu thuẫn trong câu nói của Đường Tam khiến anh nhớ lại những ác mộng mà anh đã từng mơ, lê từng bước nặng nhọc đi tới, máu nhỏ theo đấy, mặt tái nhợt đi vì mất máu, miệng mấp máy.

" Tôi...Tôi giết hai mẹ con cô ấy?"

Đường Tam quát lên " Đúng! Là mày kiếp trước đã giết hai mẹ con cô ấy, đồ khốn."

Rồi đi đến tung cước đạp thẳng vào ngực Cận Thiếu, khiến anh ngã xõng xoài ra đất. Không dừng lại ở đấy, ngọn lửa trong người phun trào, Đường Tam còn ngồi lên người, liên tục tung ra những cú đấm đầy tức giận vào mặt anh, vừa đánh vừa buông lời mắng chửi.

" Chính mày...Chính là mày và con tiện nhân kia đã giết cô ấy. Tao tự động rút lui chỉ vì trong lòng cô ấy đã không còn vị trí cho tao nữa. Cô ấy yêu ngươi như vậy, hi sinh cho ngươi nhiều như vậy...Vậy mà còn bị ngươi c.ưỡng bức, vì con đàn bà đê tiện kia giết chết hai mẹ con cô ấy...Thằng khốn, tại sao kiếp này mày còn mặt dày bám lấy cô ấy..."

Cho tới khi khoé miệng anh chảy máu, mặt tím bầm Đường Tam vẫn không dừng lại.

Cô nhìn thấy cảnh này, hét lên ngăn cản Đường Tam đầy bất lực " Đủ rồi, không phải muốn thử thôi sao? Đường Tam, anh mau dừng lại đi. Cận Thiếu sẽ chết mất."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương