Trùng Sinh Cận Thiếu Cua Lại Bảo Bối
-
22: Em Đừng Khócđừng Khóc Nữa
" Vô sỉ? Tôi bình thường liệu em có yêu tôi nữa không?"
" Vậy anh nghĩ? anh như vậy cũng sẽ khiến tôi yêu anh một lần nữa sao?"
Câu nói này của cô hình như đã đáng thức anh về chuyện gì đó, anh rơi vào trầm tư, nhớ lại câu nói, hình như đã có ai đó cũng từng nói như vậy.
Là Đường Tam.
Anh cau mày khó chịu ra mặt.
" Yêu tôi, cái gì tôi cũng có thể cho em."
Lòng cô lại quặn lên, nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi.
Đây là câu nói mà cô ao ước nhất từ kiếp trước, chỉ cần anh nói yêu cô, muốn cô làm gì cũng được.
Nhưng hiện tại bây giờ, mọi thứ đã thay đổi, trái tim nguội lạnh, nó đã hiện lên muôn vàn những vết thương khó lành từ những lần chính tay anh làm đau cô.
Nó vẫn còn đây, cho dù sống lại trừ khi cô bị mất trí nhớ, thì sẽ không yêu bao giờ yêu anh thêm một lần nào nữa.
Thấy cô khóc, anh đau lắm, trái tim anh không biết từ khi nào đã lấp đầy hình bóng của cô, muốn được quan tâm, muốn bảo vệ và yêu thương cô mãi mãi, giọng anh trầm xuống lo lắng, đôi bàn tay khẽ lau đi những giọt nước mắt đang lăn xuống mà nói " Em đừng khóc...!đừng khóc nữa."
Giọng cô nghẹn đi, nhớ đến cái ánh mắt lạnh lùng ấy thì cô lại nhói lên " Tôi không muốn yêu anh thêm một lần nào nữa."
Câu nói như lưỡi dao sắc nhọn, chọc thẳng vào trái tim anh, nó đau đớn đang dần rỉ máu, những vết thương mà chính anh đã từng làm với cô, bây giờ bản thân anh cũng đang dần cảm nhận nó.
Cận Thiếu là một kẻ cứng đầu, đương nhiên sẽ không vì câu nói này của cô mà làm ảnh hưởng đến việc anh theo đuổi.
Anh vẫn bình tĩnh mà trả lời.
" Em cho tôi thời gian, cho tôi một cơ hội.
Tôi sẽ cho em thấy những ưu điểm mà tôi có, sẽ khiến em yêu tôi lại như ban đầu.
Cái tên Đường Tam đấy, không đáng để em phải bận tâm."
Cô khẽ cười nhàn nhạt " Ưu điểm sao? Ngoài cái mặt của anh ra, tôi cũng không biết tại sao khi đó lại nhìn trúng anh cái gì mà đi đâm đầu vào yêu anh nữa."
" Cái mặt? Tôi đẹp trai đến thế cơ à?"
" Xấu đến phát kinh."
" Hồi nãy em mới khen đẹp."
" Tôi khen lúc nào? Anh đừng có mà trơ trẽn, tự luyến như thế."
Chợt anh khẽ cười, rồi nằm xuống dịu dàng ôm lấy cô vào lòng, miệng ghé sát tai cô mà thủ thỉ " Bảo bối! Anh sẽ không làm em khóc nữa, cũng sẽ không làm tổn thương em nữa, không cần biết em đã trải qua những gì, tôi chỉ mong em sống trong hiện tại, buông bỏ quá khứ.
Con người cũng có lúc mắc phải sai lầm, em cũng nên mở lòng một chút mà cho tôi một cơ hội có được không?"
Không hiểu sao nghe anh nói như vậy, cô lại cảm thấy nó xuất phát từ trong sâu thẳm trái tim anh, cô rơi vào trầm ngâm, nên cho anh cơ hội hay là cứ tiếp tục ngó lơ, muốn anh phải chịu cái cảnh mà cô đã từng trải qua?
Nội tâm lại đấu tranh không ngừng, báo thù hay không bao thù.
Tâm Linh vẫn còn đó, còn con người anh thì đa mưu không thể thấu hiểu, ai lại biết được đây là mưu kế của anh thì sao?
Lòng cô đã có quyết định, cặp mắt trìu xuống, một nỗi buồn chua xót.
Tốt nhất không nên cho anh cơ hội, cô muốn đi một con đường mới hoàn toàn không có anh.
" Không được, em đừng nói gì hết."
Cận Thiếu hai tay siết chặt ôm lấy cô mà hét lên.
Anh như cảm nhận được cô muốn nói gì mà đã lên tiếng trước để ngăn cô lại, giọng nói anh có gì đó rất lạ, nó trầm thấp nhưng lại pha chút sự nghẹn ứa trong nước mắt.
" Em đừng nói gì cả, anh muốn ôm như thế này...!Xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì đã không yêu em sớm hơn...Xin lỗi đã làm em phải chịu những tổn thương từ anh...Anh xin lỗi, là lỗi của anh.
Oản Oản, anh...anh muốn được ở bên em."
Cô sốc đến ngây người, đầu óc vẫn chưa kịp tiếp thu những lời anh nói vừa rồi, trái tim trong lồng ngực không hiểu nó cứ đập lên liên hồi, cảm nhận rõ được như đang muốn nhảy ra ngoài.
Anh là đang hối hận, muốn cô tha thứ, muốn cô chấp nhận sao?
Một người đàn ông mạnh mẽ, kiêu ngạo mà cô biết, nay lại rơi nước mắt.
Đúng là cô không thể tự lừa dối cảm xúc của chính mình rằng, cô vẫn còn yêu anh, bằng chứng chính xác nhất là ngay lúc này.
Cô không đẩy anh ra nữa, ngược lại còn nhẹ nhàng đưa hai tay ôm lấy lưng anh.
Một cảm xúc mà từ trước tới giờ cô hằng mong ước.
Được anh yêu, được anh ôm và chiều chuộng.
Trong đầu cô cứ vang dội lại những câu hỏi, tự hỏi chính bản thân " Tôi phải làm sao đây?"
Anh đang khóc, không muốn cho cô thấy, nhưng những tiếng sụt sịt thì lại đang bán đứng anh.
Cô cất tiếng nhẹ nhàng hỏi " Anh khóc đấy à?"
" Kh...không...không khóc.." Thanh âm này làm sao mà lừa cô được, bởi chính cô là người đã tiếp xúc với nó nhiều nhất.
Cô cười nhạt khẽ nói " Tôi đói rồi."
Nghe cô nói đói, anh bật người dậy nói " Để anh đi hâm nóng đồ ăn cho em."
Nhìn thấy mặt anh, cô mím môi không nhịn nổi mà bật cười " Ha ha ha ha!"
" Em...em cười cái gì?" Anh ấp úng khó hiểu.
Mặt anh bây giờ trông thật buồn cười, hai mắt đỏ hoe sưng lên vì khóc, bước mũi còn chảy dài rơi xuống, mặt thì nhem nhuốc y hệt một đứa trẻ nghịch ngợm, bảo sao cô không cười cho được.
Thấy cô không nói, mà cứ cười.
Anh tỏ ra rất khó chịu chất vấn " Oản Oản, em rốt cuộc bị cái gì vậy?"
Cô nhịn cười, lau đi nước mắt còn đọng trên khoé mắt mà nói " Anh tự nhìn mình trong gương đi."
Nghe tới đây, anh nhướng mày nghi hoặc, nhưng rồi cũng quay mặt qua chiếc gương ngay gần đó, thấy bản mặt tèm nhem của mình, mặt anh bỗng đỏ bừng lên mà xấu hổ, như không tin vào mắt lắp bắp " Ai...ai đây?"
" Còn ai vào đây nữa? Dạ Cận Thiếu, anh trông thật giống con khỉ."
Rồi ôm bụng cười.
Đầu anh bốc xì khói vì ngượng, quay qua mà nói lớn như quát vào mặt cô " Lâm Oản Oản, tôi cấm em cười nữa, ai cho em nói tôi là khỉ hả?"
Cô không sợ, mà vừa cười vừa nói " Chứ không lẽ muốn tôi khóc à?"
" Em còn cười, tôi sẽ ăn thịt em.
Em có tin không?"
Hở ra cái là đòi thịt cô, làm cô bị doạ đến im bạch, không dám ho he lấy nửa lời, nhưng cái cặp mắt lại đang bán đứng cô, cứ hễ nhìn anh là nhịn không nổi, đôi môi cứ run run, khoé miệng như muốn nhếch lên để cười.
Gương mặt anh tối sầm lại, rồi đột nhiên la toáng lên " Em bắt nạt tôi..hu hu hu..."
Cô bị bất ngờ trợn tròn mắt, cười không nổi nữa mà thay vào đó là vẻ mặt đầy hoang mang và lúng túng " Cận...Cận Thiếu, anh bị gì vậy?" Nghe cô hỏi, anh càng giả bộ khóc to hơn, hệt như một đứa con nít đang giận dỗi " Em cười tôi...!Em bắt nạt tôi...hu hu..."
Mặt cô tái méc đi, không còn biết anh là một tổng tài lạnh lùng hay là một một đứa trẻ nữa, vội ôm lấy đầu anh vào lồng ngực mà dỗ dành " Xin...xin lỗi...tôi không cười nữa, anh đừng khóc, tôi thật sự không quen."
Anh dúi mặt vào ngực cô, vẫn thút thít tỏ ra đáng thương, nhưng khoé miệng lại khẽ nhếch lên một nụ cười gian xảo, ranh ma " Thật dễ dụ.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook