Trùng Sinh Cận Thiếu Cua Lại Bảo Bối
-
18: Hay Là Thịt Luôn Nhỉ
Reng reng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo anh về thực tại, đưa tay móc ra từ trong túi, màn hình sáng lên với cái tên Tiểu Uyển.
Anh bắt máy, còn chưa kịp lên tiếng thì con bé đã nhanh nhảo nói:
" Alo, anh hai, anh tìm thấy chị Oản Oản chưa?"
" Thấy rồi."
" Chị ấy đã đi đâu vậy? Anh lại làm chị ấy buồn đúng không?"
" Ừ! Hình như vậy."
" Hình như cái đầu anh ấy, anh hai tôi ơi, em bày ra một đống cách như vậy, sao anh không chịu xài tiếp thu hộ em cái, không phải anh thích chị Oản Oản lắm sao? Thịt chị ấy luôn đi anh..."
Tút tút tút...
Còn chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia là tiếng tút dài vô tận, Tiểu Uyển sôi máu mà mắng " Còn dám tắt máy trước mình, mình làm những điều này là vì ai chứ? Không được, nếu như không giúp anh hai có được chị Oản Oản thì việc chơi game sẽ bị bại lộ mất, phải nhanh chóng hành động thôi."
Bên này sau khi cúp máy, anh tỏ ra đến cạn lời, không hiểu con em nhà mình đầu óc nó ngoài game ra còn chứa thứ gì khác nữa.
Quay qua nhìn Oản Oản, khoé miệng cong lên " Hay là thịt luôn nhỉ?"
[...]
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đã ở trong phòng mình từ khi nào, lắc nhẹ cái đầu còn đang đau nhức, mơ hồ nhưng cũng không thể nhớ nổi những gì xảy ra tối qua.
Chỉ nhớ là cùng Đường Tam đi uống, sau đó không còn biết gì nữa, trong đầu lại nghĩ " Chắc có lẽ Đường Tam đã đưa mình về, anh ta còn ở đây không nhỉ, hay về rồi cũng nên."
Nghĩ tới đây, cô bước xuống giường, vươn vai một cái thật dài rồi đi tới cánh cửa để ra khỏi phòng.
Bước vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, vừa mới soi gương thì cô hét toáng lên " A A A A!"
Cận Thiếu đổ rác vừa về, nghe thấy cô hét thì liền chạy vào " Oản Oản, em sao vậy?"
Thấy cô run rẩy ngân ngấn nước mắt nhìn anh, lắp bắt chỉ tay lên cổ " Tôi...tôi bị sao thế này? Có phải bị bệnh đậu khỉ rồi không?"
Trên cổ là những vết nhỏ đỏ tím lại, không chỉ cổ mà ngay cả ngực, xương quay xanh đến vai cũng có, chi chít vào nhau.
Cận Thiếu đỏ mặt khẽ cười mà trốn tránh " Chắc...chắc vậy..."
Oản Oản ngây thơ tưởng thật, lại một lần nữa quay lại soi gương mà than khóc " Hu hu...!thế này sao tôi ra ngoài được nữa, làm sao mặc đồ đẹp để chụp hình bây giờ."
Nhìn cái cổ trắng mịn, nay lại đầy những vết đỏ đen thì không khỏi xót lòng, chỉ mới qua một đêm thôi, mà lại thê thảm cở nãy, không ngừng sờ lên chúng, trong lòng hoang mang tột độ " không biết bao giờ chúng lặn xuống đây."
Và thủ phạm không ai khác, chính là cái tên ranh ma đang đứng sau lưng cô, nhìn cô cười trộm gian xảo.
Quay về đêm hôm qua, sau khi đưa cô về phòng, cái khuôn mặt say sỉn, thân hình gợi cảm như đang khiêu gợi con thú trong người Cận Thiếu.
Bản năng d.ục vọng trỗi dậy, anh không kiềm được trước vẻ đẹp kiều diễm ấy, nên đã làm những điều nh.ạy cảm với cô.
Hết hôn lên môi rồi xuống cổ, giày vò cơ thể cô khắp nơi, chạm vào chỗ bí hiểm nhất của con gái nhoẻn cười khẽ nói " Bảo bối! May cho em là hôm nay tôi ăn chay đấy." Anh chỉ làm thế còn tiến xa hơn nữa thì không.
Anh muốn cô thật tỉnh táo và tự nguyện trao cho anh.
Quay trở lại thực tại thì mọi việc như sáng nay, một kiệt tác mà anh đã để lại trên người của cô.
" Tôi biết cách đấy, sợ em không muốn thử thôi."
Oản Oản như lấy niềm hi vọng, tươi cười quay qua hỏi anh " Cách gì?"
Nhưng nụ cười ngay sau đó đã tắt đi, cô nhớ ra chuyện của hôm qua, anh và Tâm Linh, hai người đã lừa dối cô, bản thân đang muốn trốn tránh anh, nhưng anh lại tìm đến tận đây.
" Anh tới đây làm gì? Mau về nhà của anh đi."
Oản Oản lạnh giọng nói, rồi lấy kem đánh răng, súc miệng.
" Em còn giận chuyện hôm qua sao?"
Oản Oản không thèm để ý tới anh, vốn dĩ là cô muốn nói chuyện hay trả lời câu hỏi nào của
anh.
" Oản Oản."
Cô không đáp lại.
Nhưng không ngờ anh lại mặt dày, không chịu bỏ cuộc, gọi cô với cái giọng mê hoặc " Bảo bối."
Oản Oản rùng mình, lạnh cả sống lưng, khoé miệng giật giật rồi cầm ca nước trên tay, hất thẳng vào mặt anh.
Cũng may anh phản xạ nhanh, nghiêng người né đi, nhưng vẫn buông lời trêu ghẹo cô " Bảo bối, em hung dữ như vậy, sẽ mau già lắm đấy."
" Đừng gọi tôi là bảo bối, tởm chết đi được, biến khỏi nhà của tôi." Oản Oản tức giận nói như hét vào mặt anh.
Cận Thiếu cũng không nổi giận, ngược lại còn đắc ý nói " Nhà nào của em? Chỗ này tôi mua lại toàn bộ rồi nhà của em cũng là nhà của tôi."
" Anh...!anh mua lại khu chung cư này rồi á?"
" Tất nhiên, em không phải ngạc nhiên như vậy, tôi làm tất cả là chỉ muốn được ở cạnh em thôi."
" Anh bị bệnh à? Mua rồi thì ai ở? Rộng như vậy hai người ở sao hết? Có khác gì khu chung cư ma không?"
" Em không phải lo, tôi mua lại không có nghĩa là đuổi bọn họ đi hết, vẫn cho thuê chỉ đổi chủ thôi."
" Vậy...!Trả tiền cho tôi đi." Vừa nói cô vừa đưa tay ra.
Cận Thiếu khuôn mặt nham hiểm đi tới, tiến đến sát chỗ cô đang đứng, cô dần lùi cho tới khi lưng chạm vào bồn rửa, ấp úng "Anh...Anh muốn làm gì?"
Cận Thiếu mỉm cười gian xảo, cúi xuống nhỏ giọng " Ngoan ngoãn làm bảo bối bên cạnh tôi, cái gì tôi cũng cho em hết, kể cả em muốn bao nhiêu tiền cũng được."
" Không, tôi đòi lại tiền cọc, chợt nhớ ra trong hợp đồng có ghi.
Sau ba ngày ở không vừa ý có thể trả lại phòng."
"..." Cận Thiếu quên béng chuyện này.
Thấy anh không trả lời, cô lại tiếp tục nói:
" Đừng giả ngốc với tôi, tôi muốn trả nhà, mau đưa tiền cọc cho tôi."
" Em muốn đi? Không dễ như vậy đâu."
Rồi đi thẳng ra ngoài, cô dự cảm không lành cũng đi theo ngay sau anh.
Thấy anh cầm điện thoại lên, bấm gọi cho ai đó.
" Alo, mau sửa hợp đồng, thành nếu ai đó mới thuê nhà, đã đặt cọc mà không ở đủ 10 năm, vi phạm hợp đồng đền tiền gấp đôi."
" Cái...!cái gì?"
Oản Oản ngơ người luôn, anh cúp máy quay qua cô giọng điệu đắc ý.
" Thế nào? Em còn muốn đi không?"
" Dạ Cận Thiếu, tên vô liêm sỉ nhà anh."
Tức giận, cô siết chặt tay tung cú đấm về phía anh, nhưng lại bị anh bắt được, cười cợt " Em vậy mà cũng đòi đánh tôi sao?"
" Tôi phải đánh chết anh."
Trước khí thế hùng hổ ấy, miệng anh khẽ nhếch cố tình buông lỏng tay cô ra, chớp lấy cơ hội Oản Oản lấy đà lao đến nhưng bị anh tính kế, ngả người ra sau, cô cũng theo đó mà bị anh kéo ngã xuống một cái " Rầm."
Cô nằm đè lên người anh, hai má đỏ ửng lên lắp bắp " Anh..."
" Cái gì cái mà anh? Em là đang nằm đè lên người sàm sỡ tôi đấy?" Anh nói với cô giọng điệu châm chọc, và cười hết sức trơ trẽn.
" Tôi không có." Oản Oản lớn tiếng phủ biện.
Nhanh chóng muốn rời khỏi người anh, nhưng lại bị anh giữ eo ôm chặt lại, cô điên lên, ngữ điệu bực tức " Dạ Cận Thiếu, anh mau buông tôi ra."
" Tôi không buông, em làm gì được tôi?" Rồi nhoẻn lên cười như đang khiêu khích cô.
" Chị Oản Oản, em tới chơi với chị này."
Cả hai ngẩng đầu quay về phía cửa, con bé Tiểu Uyển đang mang khuôn mặt hí hửng chạy vào, la to từ bên ngoài cho đến cửa nhà.
Oản Oản đỏ mặt lúng túng " Cận Thiếu buông tôi ra."
" Hai người...Đang chơi trò cá ngựa cõng nhau à?".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook