Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh
Chương 161: Phiên ngoại 5

-----"Không cho phép bà đưa nàng cho đứa con trai ngu ngốc của Lưu Thận Đức kia làm con dâu nuôi từ bé. Ta muốn nàng làm con dâu nuôi từ bé của ta."-----

Đến y quán, một vị lão đại phu khám cho đứa bé kia, nhướng mày rồi lại nhăn. Ông ta vuốt vuốt bộ râu, liếc nhìn Tô Yến cùng Tô Lưu Thương ăn mặc phú quý, có chút khó hiểu, cuối cùng cân nhắc nói: "Đứa trẻ này bị đánh không nhẹ, phủ tạng cũng bị tổn thương, nhưng may là không nghiêm trọng lắm. Có điều những năm qua ủ nhiều thương cũ, cần dưỡng thương cho đàng hoàng, bằng không thì sẽ để lại mầm bệnh. Và quan trọng nhất là phải tẩm bổ cơ thể cho tốt, trông cô bé có vẻ chưa từng được ăn no đó. Thân thể quá yếu, cần phải bồi bổ nhiều vào."

Tô Lưu Thương ở một bên nghe chăm chú, nhẹ gật đầu.

Đại phu nọ viết bài thuốc, lại dặn dò: "Ở đây có hai toa, một để chữa thương, một để tẩm bổ. Cở thể cô bé yếu ớt, không thể gấp gáp bồi bổ, cần thích hợp từ từ."

Tô Lưu Thương chuẩn bị mang nàng đi, đại phu lại cho một lọ rượu thuốc, dặn dò dùng để xoa bóp những chỗ bị bầm trên người cho nàng.

Ba người đi rồi, đại phu lắc đầu. Gia chủ kia thoạt nhìn đại phú đại quý, sao lại mang theo đứa trẻ trông như dân chạy nạn như vậy chứ.

Sau đó Tô Yến truyền chút ít nội lực cho đứa bé kia. Có lẽ cô bé đã qua mệt mỏi rồi, vừa ra y quán đã ngủ mất.

Trở về Tô phủ, Tô Diệp, Văn Băng Thu đã sớm ở trong nhà chờ đợi nữ nhi, thấy hai người mang về một đứa trẻ đang ngủ, tự nhiên biết rõ đó chính là đứa trẻ làm thư đồng.

Văn Băng Thu nói khẽ: "Con bé bị sao vậy?"

Tô Lưu Thương ra hiệu cho Tô Yến mang cô bé đi nghỉ ngơi, sau đó vội vàng kể lại sự tình với cha mẹ, cuối cùng vội vã nói: "Cha, nàng không phải đứa trẻ hư, cha có thể để nàng làm thư đồng cho con không ạ?"

Tô Diệp trầm ngâm nói: "Mới chừng đó tuổi, nhận ân tình của con, ở thời khắc ấy còn có thể mạo hiểm đoạt ngọc lại cho con, quả thực hiếm có, đương nhiên có thể làm thư đồng. Nhưng nếu đúng như con nói, những người nhà của cô bé ấy thực sự quá nhẫn tâm."

Văn Băng Thu gật gật đầu, vừa rồi chỉ thoáng nhìn, đã phát hiện đứa bé kia gầy trơ cả xương, sợ là chưa bao giờ được nuôi nấng đàng hoàng. Có cha có mẹ mà vẫn phải ra ngoài xin ăn. Loại cha mẹ này thật khiến người ta khinh thường.

"Nhà như vậy sợ là không thể nuôi ra một đứa trẻ ngoan ngoãn được. Nếu để con bé ấy làm thư đồng cho tiểu Thương nhi, tốt nhất là nên đem nàng về nhà mình."

Tô Lưu Thương liên tục đồng ý. Tô phủ chỉ có một đứa nhỏ là nàng, nếu như có thể có người cùng với nàng, nàng sẽ rất vui. Hơn nữa nàng còn rất thích cô bé kia, có thể nuôi dưỡng trong phủ thì không còn gì tốt hơn rồi.

Bên này Tô Diệp cùng Văn Băng Thu thấy Tô Lưu Thương vui vẻ, cũng chuẩn bị phái người tới nhà cô bé kia nói rõ tình huống.

Đúng lúc này, Thu Nhạn thường chăm sóc Tô Lưu Thương vội đi đến, thưa: "Chủ tử, phu nhân, tiểu cô nương kia tỉnh rồi ạ. Nhưng cô bé ấy hình như rất sợ hãu, không chịu để cho chúng ta đụng vào."

Tô Lưu Thương nghe xong, vội nói: "Nàng sợ người lạ, các ngươi đừng dọa đến nàng, ta đến ngay đây."

Văn Băng Thu nghe nàng nói như vậy, không khỏi có chút buồn cười. Tiểu gia hỏa này lại bắt đầu ra vẻ rồi, nhưng xem ra có lẽ là thật sự thích cô bé kia rồi.

Nàng cười cười, nhìn sang Tô Diệp: "A Diệp, chúng ta cũng đi thăm tiểu bằng hữu mà Tiểu Thương nhi nhà ta chọn trúng đi."

Tô Diệp cũng cười lên: "Ừ, có thể làm Thương nhi nhà ta để tâm như thế, ta cũng muốn nhìn xem sao. Đi thôi."

Nói rồi, cùng đi với Văn Băng Thu và Tô Lưu Thương.

Tô Lưu Thương đi khá nhanh, một đường chạy bước nhỏ tới phòng của mình. Lúc này cô bé kia chỉ mặc bộ đồ lót trắng tinh, núp ở cuối giường, có chút sợ hãi mà nhìn hoàn cảnh tuy khá lạ lẫm nhưng lại hệt như là tiên cảnh chung quanh.

Mắt thấy thân ảnh quen thuộc tiến vào, cô bé lẩm nhẩm, coi như là sắp khóc đến nơi mà nhìn nàng.

Tô Lưu Thương vội vượt qua nhũ mẫu đứng ở bên giường, ngồi quỳ trên giường, vẫy tay với cô bé: "Ngươi chớ sợ, đây là nhà ta, ta đưa ngươi về đó. Ngươi lại đây mặc quần áo đàng hoàng đi, nơi này vẫn khá là lạnh đấy."

Cô bé thấy nàng thì liền an tâm, nhanh như chớp leo đến bên người nàng, ngồi ở trên giường nhìn nàng.

Tô Lưu Thương cũng là một đứa trẻ, người trong nhà đều quen cưng chiều nàng, hôm nay gặp được một đứa con nít ỷ lại mình như thế, làm trong lòng nàng rất là hưng phấn. Cứ cảm thấy muốn đối xử với nàng tốt, quan tâm nàng, rất là quan tâm đến cô bé ấy.

Nàng cầm quần áo trong tay nhũ mẫu qua, tự mình ăn mặc cô bé kia.

Mà Tô Diệp cùng Văn Băng Thu theo tới sau, chứng kiến hành động này của hai đứa nhỏ, lập tức cảm thấy hơi buồn cười, lại có chút xúc động.

Thấy Tô Lưu Thương mặc quần áo cho đứa bé kia xong, Tô Diệp cẩn thận quan sát cô bé đang dính bên người Tô Lưu Thương kia.

Đứa bé kia nhìn ra hắn đang dò xét mình, cũng hiểu được đôi nam nữ phong thái xuất chúng này là chủ nhân Tô gia. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng vẫn mở to đôi mắt đen bóng nhìn hắn lại.

Tô Diệp thấy ánh mắt nàng tuy có chút ít thấp thỏm không yên, nhưng lại không giống như mấy đứa trẻ con nhà nghèo nhút nhát lại đần độn, đôi mắt chớp nháy, đúng là rất có linh khí. Cảm thấy có chút tán thưởng, nữ nhi nhà mình quả thật rất tinh mắt, chọn được búp mầm tốt thế này.

Sắc mặt hắn ấm áp, hòa nhã nói: "Con tên là gì, năm nay mấy tuổi rồi?"

Cô bé vội ngồi thẳng người, chẳng qua cặp mắt có chút ảm đạm: "Con năm nay chắc là năm tuổi, tên thì... Con... con không có tên."

Tô Diệp nhíu mày, nhìn sang Văn Băng Thu, trong mắt hai người có chút thương cảm, đều than khẽ một tiếng.

Tô Lưu Thương thấy thế cũng chau mày: "Làm sao có thể không có tên được. Cha mẹ ngươi không đặt tên cho ngươi ư?"

Cô bé cúi đầu xuống, trong mắt bịt kín một tầng ảm đạm, mím môi không nói lời nào.

Tô Lưu Thương dừng một chút, quay đầu lại nói: "Cha, mẹ, hai người có thể đặt tên cho nàng không?"

Văn Băng Thu tới xoa đầu nàng, ôn nhu nói: "Tiểu Thương nhi, từ xưa đặt tên là việc lớn, đều từ phụ mẫu trưởng bối chọn kỹ lựa khéo mới đặt ra. Cha mẹ của con bé đều ở đây, chúng ta làm sao có thể tùy tiện đặt tên cho nàng được."

Tô Lưu Thương cái hiểu cái không gật gật đầu, nhìn xem đứa bé có vẻ khó chịu, trầm ngâm một hồi lâu, sau đó đôi mắt sáng ngời lên, kề mặt lại gần cô bé kia, chân thành nói: "Cha mẹ đã từng nói, mọi người đều nên có tên, sao ngươi có thể không có được? Nương nói không được đặt đại danh, vậy thì ta đặt nhũ danh cho ngươi nha. Gọi là Tích nhi đi nha. Như vậy về sau sẽ có rất nhiều người thương tiếc ngươi, có được không?"

Nàng đã được mời tiên sinh, học được rất nhiều chữ, chữ Tích này, mấy ngày trước tiên sinh vừa dạy, nàng suy nghĩ một chút liền chữ này.

Tô Diệp cùng Văn Băng Thu có chút kinh ngạc, đây là lời mà một đứa trẻ mới sáu tuổi có thể nói ra ư? Mà sau sự kinh ngạc chính là lòng tràn đầy kiêu ngạo tự hào, hai người cười đến rất là dịu dàng.

Cô bé hơi chớp chớp mắt. Từ khi bắt đầu có trí nhớ, nam nhân kia chưa bao giờ gọi nàng, mà nữ nhân cùng đệ đệ của nàng đều gọi nàng là tiện nha đầu, nha đầu chết tiệt này nọ, ở ngoài thì có người gọi nàng là tiểu khất nhi, có người mắng nàng là tiểu tạp chủng, chưa từng có ai nghiêm túc gọi nàng. Hôm nay nàng cực kỳ cảm kích tiểu thần tiên đã đặt tên cho nàng, nghe hay cực kỳ, so sánh với mấy cái tên như Cẩu Đản, Nhị Hoa, Đại Nữu đồ đồ đều dễ nghe hơn rất nhiều, lập tức vui vẻ đến vành mắt đều đỏ lên, liên tục gật đầu.

Mặt mày Tô Lưu Thương hứng khởi, lập tức gọi Tích nhi, cô bé có chút xấu hổ, nhưng vẫn trầm thấp đáp một tiếng.

Hai vợ chồng Tô Diệp ở một bên cực kỳ vui vẻ mà nhìn hai tiểu gia hỏa đáng yêu kia.

Văn Băng Thu thấy cô bé kia thân cận với nữ nhi, cũng có chút vui mừng. Nàng đã không thể cho con bé thêm một muội muội hay đệ đệ nữa, nếu có một đứa bé ở bên, nàng đương nhiên cũng rất vui mừng.

Thấy đứa bé gầy gò như thế, nghĩ nghĩ rồi căn dặn nha hoàn: "Kêu phòng bếp nấu ít cháo, lại lấy chút thức ăn, đưa tới cho Tích nhi."

Tô Lưu Thương đưa tay sờ sờ bụng nhỏ của Tích nhi, nhíu mày nói: "Ngươi lại chưa ăn gì hết à? Bạc ta cho ngươi đâu rồi, sao không mua đồ ăn?"

Tích nhi sững sờ, lập tức cúi đầu xuống, một lúc sau mới ngập ngừng nói: "Ta... Ta không có... Chưa cho bọn họ."

Văn Băng Thu xúm lại, ấm giọng nói: "Vì sao không cho bọn họ?"

Tích nhi ngẩng đầu, cặp mắt phiếm hồng, thấy Tô Lưu Thương vẫn nhíu mày, trong mắt có chút bất an.

Văn Băng Thu cười cười: "Nó sẽ không trách con đâu, chúng ta đều hiểu con sẽ không vô duyên vô cớ làm như thế. Con có thể kể sơ qua, đã xảy ra chuyện gì không?"

Tích nhi trầm mặc một lát, cuối cùng thút thít nói: "Bọn họ không tốt, con không muốn đưa bạc của tiểu thần tiên cho bọn họ. Bọn họ không biết thỏa mãn, tiểu thần tiên cho quần áo, cũng bị bọn họ lấy mất, bọn hắn không có để ý tới con. Nếu được tiền, sẽ chỉ đòi con lấy thêm nữa, con sợ."

Tô Lưu Thương đứng bật dậy, xem ra tức giận không ít. Nhớ tới hồi nãy ở y quán, những dấu vết hồng hồng tím tím trên người nàng kia, còn có vết nhéo rõ ràng không phải nam nhân gây ra nữa, lập tức giận dữ hỏi: "Hôm qua bọn họ lại đánh ngươi nữa, có phải không?!"

Sau đó nàng vén ống tay áo của Tích nhi lên, trên cánh tay gầy chỉ còn xương khắp nơi đều là vết thương, mới cũ, vết roi, vết nhéo lung tung hết cả: "Những thứ này đều là do cha mẹ ngươi gây ra ư?!"

Văn Băng Thu nhìn mà hít ngụm khí lạnh: "Đây không phải là chuyện àm cha mẹ có thể làm ra, đều nói hổ dữ không ăn thịt con, dưới gầm trời này mà vẫn có hạng cha mẹ ác độc như thế sao!"

Tô Diệp cũng lộ vẻ tức giận, đang định mở miệng, quản gia gõ cửa bước vào, ghé đến lỗ tai hắn nói nhỏ mấy câu.

Tô Diệp sững sờ, nhìn qua Tích nhi, sau đó nói với Văn Băng Thu đang quay lại đây: "Cha mẹ Tích nhi đã tìm tới cửa."

Văn Băng Thu nhíu mày: "Còn có mặt mũi đến cơ đây. Giờ mới nhớ tới con, níu lấy níu để."

Tích nhi nghe mà sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy kinh hoảng: "Con không muốn về nhà, không muốn thấy bọn họ. Bọn họ không tốt, là người xấu."

Tô Lưu Thương nắm lấy tay nàng, chân thành nói: "Ngươi làm thư đồng cho ta, ta sẽ không để bọn họ đưa người đi, cũng sẽ không cho phép bọn họ khi dễ ngươi nữa đâu!"

"Tiểu Thương nhi nói khá lắm, nhưng kia dù sao cũng là cha mẹ của Tích nhi, nếu giữ con của người ta lại một cách không minh bạch như thế, thì hoàn toàn ở thế đuối lý. Chúng ta đi gặp cha mẹ nàng rồi nói rõ sự việc xem sao."

"Thu nhi nói rất đúng, con chớ sợ, thúc thúc sẽ không mặc cho bọn họ khi dễ con đâu. Chúng ta đi ra, xem bọn họ có ý gì?"

Một đường xuyên qua đường lớn ra cửa chính, đã nhìn thấy một đôi nam nữ ăn mặc vải thô áo bông, đứng ở cổng lớn, thấy mấy người Tô Diệp, trên mặt có chút sợ hãi.

Tô Lưu Thương nắm tay Tích nhi mặc bộ cẩm y màu đỏ, ở một bên lạnh mắt nhìn.

Nữ nhân kia dùng đôi mắt nhỏ đánh giá mấy người xung quanh, khi nhìn đến đứa bé mặc cẩm y, lập tức há to miệng, sau đó vội vàng nói: "Tiện... Nha đầu, sao nói bỏ chạy là chạy mất tăm luôn thế, làm ta vội muốn chết. Thì ra là được Tô đại thiện nhân cứu giúp, mau tới đây nói lời cảm tạ với đại thiện nhân, phu nhân và tiểu chủ tử đi!"

Nói rồi đưa tay đòi kéo cô bé, Tô Lưu Thương liếc ngang, lạnh giọng nói: "Đừng có tùy tiện động chân động tay!"

Nữ nhân kia lại càng hoảng sợ, lập tức lúng ta lúng túng thu tay về.

Tô Diệp có chút hờ hững nhìn nữ nhân trước mắt, thản nhiên nói: "Đứa nhỏ này chính là kẻ ăn mày, tại sao lại có thân nhân? Các ngươi là người phương nào, tới nơi này tìm đứa bé nào?"

Nữ nhân đờ ra, sau đó tỏ vẻ kinh ngạc nói: "Đại thiện nhân nghĩ sai rồi ạ. Nha đầu nhà ta làm ăn mày khi nào đâu ạ. Chẳng qua là nhà nghèo, ăn mặc tệ một chút, mà chúng ta cũng chưa bao giờ để cho nó đi xin ăn mà. Nó cứ luôn bướng bỉnh, thường xuyên ở bên ngoài quậy phá. Có lẽ là nó cố ý giả làm ăn mày đùa chơi, bị đại thiện nhân bắt gặp đó ạ."

Tô Diệp hừ lạnh một tiếng: "Thật sao? Nhưng trước kia nàng thường xuyên không về nhà, sao không thấy ngươi tìm, hôm nay lại có vẻ gấp gáp thế?"

Nữ nhân như không nén được tức giận, cũng đoán được Tô Diệp là cố ý làm khó mình. Nàng ta nịnh nọt nhiều năm, rất khéo đưa đẩy, lập tức nặn ra mấy giọt nước mắt: "Ta ngày ngày vì nuôi sống gia đình, vất vả không thôi, bởi vậy có chút lơ là con bé. Nhưng dù gì ta cũng như là mất một miếng thịt mà, sao có thể không vội. Sáng nay không thấy người đâu, lo nàng có mệnh hệ gì, lúc này mới đi ra ngoài tìm, chỉ sợ bị người bắt đi. Đại thiện nhân, đây là nha đầu ta vất vả nuôi đến bây giờ, ngài luôn thiện tâm nhân từ, để cho ta mang con về nhà, có được không ạ?"

Nàng cố ý kéo cao giọng, để mọi người đi đường nghe thấy, miễn cho Tô phủ không buông người.

Văn Băng Thu lạnh nhạt nhìn nàng, trong mắt lộ ra nét lạnh lùng làm nữ nhân co rúm lại. Không có ngờ tới nữ tử dịu dàng này cũng có ánh mắt lợi hại như vậy.

Chẳng qua thấy đối phương không có ý trả người, sợ không kiếm được chỗ tốt, còn đắc tội Lưu phu nhân, nữ nhân đành lớn gan, lập tức kêu khóc: "Tô phu nhân, Tô thiện nhân, ta chỉ có một đứa con gái, người cũng không thể làm như vậy a. Ta mang thai mười tháng, vất vả khổ cực, nếu các người cưỡng bức lấy đi, vợ chồng ta biết làm thế nào đây!"

Cô bé một mực mím môi im lặng, cuối cùng nhịn không được, cắn răng nói: "Con là lén bỏ trốn đó. Bà ta không cho con cơm ăn, sáng nay còn thương lượng muốn bán con cho Lưu gia làm con dâu nuôi từ bé. Con không muốn làm con dâu nuôi từ bé ở nhà đó, nên mới bỏ chạy."

Nữ nhân thấy vợ chồng Tô gia giận tái mặt lần nữa, lập tức biến sắc, sau đó vẫn mạnh miệng nói: "Nhà của ta nghèo đến không có gì để ăn, con cái đi theo ta chỉ có chịu khổ. Nhà Lưu viên ngoại giàu có, vừa thích nàng, chúng ta đính ước trước, nhà họ coi nàng như con, có gì không tốt. Sao có thể nói là bán!"

Tô Diệp cười nhạo một tiếng: "Con trai Lưu gia đã mười bốn tuổi rồi mà lại như đứa trẻ ba tuổi. Lưu phu nhân kia lại hà khắc hay ghen tị, luôn luôn cay nghiệt, ngươi lại đưa nữ nhi đi làm con dâu nuôi từ bé, thật đúng là yêu thương nàng quá ha! Không biết ngươi được bao nhiêu bạc, thậm chí ngay cả chút lòng thương con cái gì cũng có thể đánh đổi!"

Sắc mặt nữ nhân tái xanh, lập tức gân cổ lên nói: "Nó là ta sinh ra, ta nuôi cho lớn lên, xử trí như thế nào ta có quyền quyết đinh. Dù cho... Dù cho ngài có tiền, cũng... Cũng không có tư cách nói gì hết."

Nam nhân một mực trầm mặc không nói, lúc này cũng gấp, vội kéo nữ nhân, ai ngờ nữ nhân càng to gan hơn, lớn tiếng nói: "Như thế nào, ta nói sai hả!"

Tô Lưu Thương lại là nghi hoặc nói: "Mẫu thân, con dâu nuôi từ bé là gì?"

Văn Băng Thu vốn có chút tức giận, nghe thấy con gái hỏi thì giật mình, sau đó qua loa nói: "Con dâu nuôi từ bé chính là khi còn bé ở cùng với người ta, thành người nhà họ. Hai người cùng nhau sinh hoạt, trưởng thành thì sẽ như cha mẹ, cùng nhau sống qua ngày."

Tô Lưu Thương gật đầu, sau đó bỗng nhiên nói: "Không cho phép bà đưa nàng cho đứa con trai ngu ngốc của Lưu Thận Đức kia làm con dâu nuôi từ bé. Ta muốn nàng làm con dâu nuôi từ bé của ta. Nhà hắn cho bao nhiêu bạc, ta sẽ đưa gấp mười lần. Sau này không cho các ngươi tới tìm nàng, cũng không cho phép khi dễ nàng. Nàng chính là người nhà ta!"

Nữ nhân kia nghe mà trợn mắt há hốc miệng, Tô Diệp cùng Văn Băng Thu cùng thủ vệ xung quanh đều trợn tròn mắt.

Sau đó Văn Băng Thu lại "Phốc phốc" cười ra tiếng, mà cô bé đứng gần bên, trên khuôn mặt tái nhợt lại có chút đỏ ửng.

- ------

Editor có lời muốn nói: Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ~~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương