Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh
-
Chương 159: Phiên ngoại 3
[Đã chỉnh sửa]
Tô Lưu Thương nhớ tới những lời của mấy người kia, cẩn thận hỏi nhóc ăn mày: “Họ nói ngươi có gia đình, là thật sao?”
Nhóc ăn mày khẩn trương nhìn Lưu Thương, trong mắt có chút bối rối, lại không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể chán nản gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
“Bọn họ đuổi ngươi ra ngoài à?” Trong mắt Tô Lưu Thương có chút thương cảm, thấp giọng hỏi.
Nhóc ăn mày trầm mặc hồi lâu mới nhỏ giọng trả lời: “Không phải, cha mẹ nói nhà nghèo quá không nuôi ta nổi, bảo ta ra ngoài tự kiếm về một ít thức ăn.”
“Dù có nghèo cỡ nào, cũng phải cho ngươi mặc nhiều một chút chứ? Nếu như không nuôi ngươi nổi, bọn họ sống bằng cách nào?” Tô Lưu Thương cảm thấy rất tức giận, dù cho nuôi không nổi, cũng không thể bắt một đứa trẻ ra được xin ăn vào một này giá rét như vầy chứ. Phố Đông rõ ràng có phân phát quần áo và cháo, không biết đường đi ra xin sao?
Nhóc ăn mày không có trả lời Tô Lưu Thương, cũng nín thinh đứng yên một chỗ.
Tô Lưu Thương cũng im lặng cả đỗi, sau đó nhớ tới cái gì, ánh mắt toát lên vẻ vui mừng: “Ta biết nên giúp ngươi thế nào rồi.” Nói xong, cô bé lấy ra một túi bạc vụn, gộp với gói bánh bao đưa cho nhóc ăn mày.
“Chỗ này có khoảng hơn hai mươi lượng bạc, ta cho ngươi hết đó. Cha nói ta không được tiêu tiền bậy bạ, cho nên ta chỉ có thể cho ngươi đống bạc vụn này, chắc cũng có thể giúp được ngươi ít nhiều. Ta tính xem …” Cô bé cau mày bẻ bẻ ngón tay, tính một hồi, lại nghiêm trang nói: “Dù ngươi một lần muốn ăn hai lồng bánh bao hấp, cũng có thể ăn một năm luôn đó.”
Nhóc ăn mày cầm lấy túi tiền, ánh mắt mở căng, cô nhóc chưa từng thấy nhiều ngân lượng như thế. Mỗi ngày nhóc đưa ra được mấy đồng thôi thì đã khiến bọn họ thỏa mãn rồi, nhiều bạc như vầy, họ sẽ còn như thế nào nữa?
Tô Lưu Thương nhìn cô nhóc, lại nhíu mày lắc đầu nói: “Nhưng mà, cũng không thể cầm tiền mua bánh bao hết đâu. Cha nói, không có khả năng miệng ăn núi lở, cho người nhà của ngươi cầm tiền làm vốn, thì có thể kiếm thêm một ít. Như vậy về sau ngươi sẽ không phải chịu cảnh ăn mặc thiếu thốn nữa.”
Mắt nhóc ăn mày sáng lên, rồi lại tắt mất, lắc đầu, trả túi tiền cho Lưu Thương: “Nhiều lắm, ta… ta không thể nhận.”
Tô Lưu Thương chau mày, sau đó lại đẩy bạc về: “Ta không cho không ngươi. Cha nói muốn tìm thư đồng cho ta, lúc này ta đưa bạc cho ngươi trước, mai này cha không cần phải đưa nữa. Ngươi làm thư đồng cho ta, như vậy có thể coi đây là tiền công, có được không?”
Nhóc ăn mày há hốc miệng, lập tức bối rối khoát tay: “Ta không biết chữ, không làm được… không làm thư đồng được đâu.” Trong mắt lại tràn đầy thất lạc cùng chán nản.
Tô Lưu Thương dừng một chút: “Thư đồng chính là theo giúp ta đọc sách tập viết, ngươi muốn biết chữ, thì cần phải đi học cùng ta chứ sao?”
Nhóc ăn mày hơi nghi hoặc: “Nhưng ta nghe người ta nói, thư đồng đều phải thông minh lanh lợi, còn phải biết đọc sách viết chữ nữa.”
“Bọn họ nói sai rồi! Ngươi xem, ta đã nói là không cần thiết mà? Thư đồng cũng không phải phu tử, cần gì biết đọc sách viết chữ.”
Nhóc ăn mày suy nghĩ một lát, có chút chăm chú gật gật đầu, vẫn còn hơi thấp thỏm nói: “Thực sự có thể sao? Ta… Ta chỉ là… chỉ là một tên ăn mày.”
“Vậy ngươi muốn làm ăn mày luôn ư?”
Đôi mắt to của nhóc ăn mày càng thêm tối, hung hăng lắc đầu: “Không muốn.”
“Vậy quyết định thế đi, ngươi trở về nói một tiếng với người nhà, ta cũng về nói với cha. Ngày mai ta sẽ chờ ngươi ở chỗ phát cháo, có được không?”
Nhóc ăn mày gật đầu như giã tỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần đầu tiên xuất hiện nụ cười tươi tắn. Đôi ngươi rực rỡ như ngọc lưu ly lóe ra hào quang, xinh đẹp vô cùng.
Tô Lưu Thương nhìn cô nhóc nở nụ cười, cũng nhịn không được mà bật cười theo. Trên còn đường dài giữa tiết trời lạnh lẽo, hai đứa trẻ một cao một thấp, cười đến xinh xắn, như tô điểm thêm sự ấm áp cho con phố sau ngày tết. Tuy rằng không ai biết được hai đứa nói gì, nhưng giờ khắc này, ở trong lòng người nào đó, đã để lại dấu ấn không thể phai mờ.
Nhóc ăn mày biết Tô Lưu Thương không rành đường, nên chủ động dẫn cô bé trở về nơi phát cháo.
Mặt mày Văn Băng Thu tràn đầy lo lắng ngó nghiêng khắp nơi, thấy Tô Lưu Thương, lập tức kêu lên: “Tiểu Thương nhi!”
Tô Lưu Thương thấy nàng khẩn trương, vội vàng chạy tới, vừa định nhận sai lại bị Văn Băng Thu ôm chặt vào lòng.
“Sao con lại chạy loạn bên ngoài một mình vậy hả! Nếu lỡ bị lạc rồi, hay là bị bọn buôn người bắt mấy thì sao, hả?!” Giọng nói của Văn Băng Thu xen lẫn sự khủng hoảng, đau lòng quát lên.
Tô Lưu Thương biết mình đã dọa mẫu thân rồi, vội vàng vỗ vỗ lưng Văn Băng Thu, nhu thuận nói: “Con biết sai rồi ạ, là con không ngoan, không nên bỏ đi một mình. Mẫu thân đừng tức giận. Nhưng con sẽ không để bị bắt đâu, con biết đường về mà. Con còn kêu người nhắn lại cho mẫu thân nữa mà?”
Văn Băng Thu oán trách lườm Tô Lưu Thương một cái: “Còn biết đường nhắn lời đó, bằng không thì không phải bức mẹ phát điên sao.” Có trời mới biết khi nàng phát hiện Tô Lưu Thương một mình chạy đuổi theo một nhóc ăn mày, là cảm giác gì. Con của mình tuy rằng thông minh lanh lợi, nhưng mà chưa bao giờ một mình ra ngoài, lỡ gặp phải kẻ xấu thì biết làm sao đây.
“Mẫu thân, hôm nay con quen được một người bạn, con muốn nàng làm thư đồng cho mình được không ạ?”
“Bạn? Chẳng lẽ là đứa bé xin ăn kia?”
Tô Lưu Thương quay đầu lại, phát hiện ở góc đường, người nọ đã sớm bỏ đi, không khỏi có chút ảo não. Nhưng nghĩ đến ngày mai có thể gặp được cô nhóc, cũng bình thường trở lại.
“Nàng đi rồi, mẫu thân, ánh mắt của nàng ấy rất đẹp.” Tô Lưu Thương kéo kéo Văn Băng Thu, kể lại hết những chuyện đã xảy ra.
Văn Băng Thu dẫn Lưu Thương về phủ, trên đường đi nghe cô bé kể lại nói qua, trên mặt toàn là ý cưng chiều, cũng có vài tia bất đắc dĩ, và thấp thoáng là vẻ kiêu ngạo vì sự thông mình của con gái nhà mình.
“Tiểu Thương nhi thật là lợi hại, đã biết tự mình giải quyết vấn đề rồi. Nhưng mà sau này có gặp chuyện như thế, phải nói với mẹ, không được tự ý chạy loạn, hiểu chưa?”
“Dạ, con nhớ rồi. Vậy mẫu thân ơi, có thể cho nàng ấy làm thư đồng của con không ạ?”
Văn Băng Thu cười cười: “Nếu như tiểu cô nương kia đúng như lời con nói, cũng không phải đứa trẻ xấu, thì đương nhiên có thể.”
Mà sau khi các nàng rời khỏi, một đứa bé xuất hiện trong góc đường, nhìn theo chiếc xe ngựa thật lâu, đến tận khi không còn bóng dáng nữa.
Cô nhóc chậm rãi xoay người, đi thẳng qua mấy con hẻm hẻo lánh, bước chân lúc nhanh lúc chậm, cẩn thận né tránh người đi đường, đi tới một con phố nhỏ đơn sơ. So với đường lớn phồn hoa ở Dự châu, nơi này cũ nát hơn rất nhiều. Mấy căn nhà nhỏ tồi tàn tang thương, cửa chính không hề quét sơn, phía trên chi chít lỗ sâu đục. Có khoảng hơn mười hộ chen chúc trên con phố nhỏ này. Rất nhiều đứa trẻ ăn mặc áo bông vải thô đang nô đùa trên bãi đất trống gần đó.
Nhóc ăn mày mấp máy miệng, sờ lên quần áo trên người mình, sau đó chậm rãi lẫn vào một căn nhà nhỏ cũ nát.
Thời gian chầm chậm trôi đi, nắng ấm ngày đông chậm rãi hạ xuống, ánh sáng mờ nhạt quyến luyến trên mảnh đại địa, nhưng cũng như khói bếp trong mấy căn nhà, trước sau vẫn phải rời đi.
Ban đêm khí trời càng thêm lạnh lẽo, nhóc ăn mày nắm thật chặt bộ đồ trên người, dậm chân, nhìn bánh bao hấp không nỡ ăn trong tay, do dự một hồi lâu móc ra một cái, nhét vào trong miệng. Cái bánh đã nguội lạnh từ khi nào, ăn vào cứng ngắc cứng ngơ, không còn mỹ vi như lúc nóng hâm hấp, nhưng cô nhóc vẫn ăn rất vui vẻ.
Xem chừng không ai phát hiện, cô nhóc đứng dậy đi về phía căn nhà nhỏ đang sáng đèn. Đi được nửa đường, tiểu cô nương suy nghĩ một lát, rồi đem bánh bao nhét dưới đống củi ở bên ngoài cửa.
Đẩy cửa đi vào, một đôi nam nữ mặc áo bông đang ăn cơm cùng một bé trai khoảng năm sáu tuổi. Trên bàn là hai đĩa đồ ăn, còn có một rổ nhỏ đựng khoai lang nóng.
Nghe tiếng cửa mở, nữ nhân đưa lưng về phía cô nhóc mở miệng trước: “Còn không biết ngõ đóng cửa lại, lỡ gió lạnh luồng vào thì sao! Chết ở đâu mà giờ này mới về?”
Nói rồi nàng ta quay đầu lại, thấy vẻ trầm mặc của nhóc ăn mày, lập tức ngây ngẩn cả người. Nam nhân kia lúc này quay lại nhìn cô nhóc. Đứa bé trai đang ham ăn cũng giật mình, sau đó kinh hỉ mà ồn ào: “Đồ của mày đẹp quá vậy, ở đâu có á!”
Nữ nhân lúc này mới tỉnh lại, trong mắt hiện lên vẻ cuồng hỉ, vội vàng để đũa xuống, kéo nhóc ăn mày qua: “Nha đầu chết tiệt, đồ đạc tinh xảo cỡ này ở đâu ra đây, là trộm hay là xin được?”
Nói rồi giơ tay sờ mó tỉ mỉ hoa thêu trên vải áo, mồm miệng tán thưởng liên tục: “Thật sự là vải tốt đó, còn tốt hơn gấm Tử Vân của Cẩm Tú hiên nhiều.”
Nhóc ăn mày mím chặt môi, không nói một lời nào.
“Nha đầu chết tiệt, mày làm gì có phúc mà mặc loại đồ này. Đừng làm dơ, mau mau cởi ra, nếu làm hư mất, bán mày cũng không mua lại nổi!”
Nhóc ăn mày mãnh liệt lui về sau hai bước, nắm chặt vạt áo, quật cường nhìn nữ nhân đối diện.
Thằng bé kia hét lớn: “Con còn không có mà mặc nữa. Mẹ, con muốn mặc, mẹ kêu nó cởi ra cho con đi.”
Nam nhân một mực trầm mặc ăn cơm, chỉ híp mắt lườm nhóc ăn mày, sau đó thì không phản ứng gì nữa.
Nữ nhân trợn hai mắt lên, ánh mắt cực hung ác: “Nha đầu chết tiệt, mày còn dám né, phản rồi mà. Hôm nay lấy được mấy đồng? Được một bộ quần áo mày còn muốn giữ lại sao?” Nói rồi rút ra một cành trúc gần đó muốn quất, nghĩ đến quần áo nên chợt dừng tay lại.
“Mày cởi ra cho tao, nếu không ngày mai tao bán mày đi luôn đó! Nuôi một đứa như mày, lãng phí biết bao nhiêu đồ ăn của tao rồi. Hôm nay bảo mày đưa ra một bộ đồ, mày còn không chịu à?!”
Nam nhân trầm mặc hồi lâu, giờ mới mở miệng nói: “Muốn quần áo, bà cũng tìm cho nó một bộ khác, có nhiêu đó mà ồn ào cái gì?”
Nữ nhân thô bỉ nhổ nước miếng, tìm bộ quần áo cũ nát ném tới: “Bộ này dày đó, không lạnh chết mày đâu, mau mau thay đi!”
Trong mắt nhóc ăn mày tràn đầy hờ hững, siết chặt quần áo đi thẳng về gian chứa củi tồi tàn của mình. Cô nhóc cởi bộ đồ vẫn còn hơi ấm xuống, ngẩn ngơ nhìn chúng, sau khi nghe thấy tiếng quát mắng ở bên ngoài, cúi đầu nhét túi tiền vào một ô gạch, rồi ôm quần áo đi ra ngoài.
Nữ nhân kéo bộ đồ ra xem xem, chán ghét liếc cô nhóc một cái: “Hôm nay không kiếm được tiền sao?”
Nhóc ăn mày lắc đầu không nói, nữ nhân lại quát: “Tranh thủ thời gian đi bổ củi cho ngày mai đi, đừng làm trở ngại lão nương ăn cơm.”
Cô nhóc vẫn không nói một lời, đi ra ngoài bổ củi, chỉ có tia chờ mong cất giấu ở chỗ sâu trong đáy mắt, ở giữa màn đêm của trời đông, yên lặng tắt mất.
Đợi đến khi cô nhóc bổ củi xong, bàn cơm trong phòng chỉ còn lại củ khoai lang không lớn bằng hai ngón tay nguội ngắt, lẻ loi trơ trọi nằm dưới ánh đèn lờ mờ, châm chọc vô cùng.
Nhóc ăn mày múc một thau nước lạnh, chịu đựng giá rét, rửa tay rửa mặt, rồi đi tới chiếc giường lạnh lẽo chỉ có một chiếc chăn bông. Cô nhóc rụt người thành một cục, miệng vẫn còn đang nhai bánh bao mang về. Nhớ đến đứa bé như tiểu thần tiên gặp được hôm nay, từ từ chìm vào tăm tối.
- ------
Editor có lời muốn nói: Thương tiểu Tích Nhi quá~
Tô Lưu Thương nhớ tới những lời của mấy người kia, cẩn thận hỏi nhóc ăn mày: “Họ nói ngươi có gia đình, là thật sao?”
Nhóc ăn mày khẩn trương nhìn Lưu Thương, trong mắt có chút bối rối, lại không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể chán nản gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
“Bọn họ đuổi ngươi ra ngoài à?” Trong mắt Tô Lưu Thương có chút thương cảm, thấp giọng hỏi.
Nhóc ăn mày trầm mặc hồi lâu mới nhỏ giọng trả lời: “Không phải, cha mẹ nói nhà nghèo quá không nuôi ta nổi, bảo ta ra ngoài tự kiếm về một ít thức ăn.”
“Dù có nghèo cỡ nào, cũng phải cho ngươi mặc nhiều một chút chứ? Nếu như không nuôi ngươi nổi, bọn họ sống bằng cách nào?” Tô Lưu Thương cảm thấy rất tức giận, dù cho nuôi không nổi, cũng không thể bắt một đứa trẻ ra được xin ăn vào một này giá rét như vầy chứ. Phố Đông rõ ràng có phân phát quần áo và cháo, không biết đường đi ra xin sao?
Nhóc ăn mày không có trả lời Tô Lưu Thương, cũng nín thinh đứng yên một chỗ.
Tô Lưu Thương cũng im lặng cả đỗi, sau đó nhớ tới cái gì, ánh mắt toát lên vẻ vui mừng: “Ta biết nên giúp ngươi thế nào rồi.” Nói xong, cô bé lấy ra một túi bạc vụn, gộp với gói bánh bao đưa cho nhóc ăn mày.
“Chỗ này có khoảng hơn hai mươi lượng bạc, ta cho ngươi hết đó. Cha nói ta không được tiêu tiền bậy bạ, cho nên ta chỉ có thể cho ngươi đống bạc vụn này, chắc cũng có thể giúp được ngươi ít nhiều. Ta tính xem …” Cô bé cau mày bẻ bẻ ngón tay, tính một hồi, lại nghiêm trang nói: “Dù ngươi một lần muốn ăn hai lồng bánh bao hấp, cũng có thể ăn một năm luôn đó.”
Nhóc ăn mày cầm lấy túi tiền, ánh mắt mở căng, cô nhóc chưa từng thấy nhiều ngân lượng như thế. Mỗi ngày nhóc đưa ra được mấy đồng thôi thì đã khiến bọn họ thỏa mãn rồi, nhiều bạc như vầy, họ sẽ còn như thế nào nữa?
Tô Lưu Thương nhìn cô nhóc, lại nhíu mày lắc đầu nói: “Nhưng mà, cũng không thể cầm tiền mua bánh bao hết đâu. Cha nói, không có khả năng miệng ăn núi lở, cho người nhà của ngươi cầm tiền làm vốn, thì có thể kiếm thêm một ít. Như vậy về sau ngươi sẽ không phải chịu cảnh ăn mặc thiếu thốn nữa.”
Mắt nhóc ăn mày sáng lên, rồi lại tắt mất, lắc đầu, trả túi tiền cho Lưu Thương: “Nhiều lắm, ta… ta không thể nhận.”
Tô Lưu Thương chau mày, sau đó lại đẩy bạc về: “Ta không cho không ngươi. Cha nói muốn tìm thư đồng cho ta, lúc này ta đưa bạc cho ngươi trước, mai này cha không cần phải đưa nữa. Ngươi làm thư đồng cho ta, như vậy có thể coi đây là tiền công, có được không?”
Nhóc ăn mày há hốc miệng, lập tức bối rối khoát tay: “Ta không biết chữ, không làm được… không làm thư đồng được đâu.” Trong mắt lại tràn đầy thất lạc cùng chán nản.
Tô Lưu Thương dừng một chút: “Thư đồng chính là theo giúp ta đọc sách tập viết, ngươi muốn biết chữ, thì cần phải đi học cùng ta chứ sao?”
Nhóc ăn mày hơi nghi hoặc: “Nhưng ta nghe người ta nói, thư đồng đều phải thông minh lanh lợi, còn phải biết đọc sách viết chữ nữa.”
“Bọn họ nói sai rồi! Ngươi xem, ta đã nói là không cần thiết mà? Thư đồng cũng không phải phu tử, cần gì biết đọc sách viết chữ.”
Nhóc ăn mày suy nghĩ một lát, có chút chăm chú gật gật đầu, vẫn còn hơi thấp thỏm nói: “Thực sự có thể sao? Ta… Ta chỉ là… chỉ là một tên ăn mày.”
“Vậy ngươi muốn làm ăn mày luôn ư?”
Đôi mắt to của nhóc ăn mày càng thêm tối, hung hăng lắc đầu: “Không muốn.”
“Vậy quyết định thế đi, ngươi trở về nói một tiếng với người nhà, ta cũng về nói với cha. Ngày mai ta sẽ chờ ngươi ở chỗ phát cháo, có được không?”
Nhóc ăn mày gật đầu như giã tỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần đầu tiên xuất hiện nụ cười tươi tắn. Đôi ngươi rực rỡ như ngọc lưu ly lóe ra hào quang, xinh đẹp vô cùng.
Tô Lưu Thương nhìn cô nhóc nở nụ cười, cũng nhịn không được mà bật cười theo. Trên còn đường dài giữa tiết trời lạnh lẽo, hai đứa trẻ một cao một thấp, cười đến xinh xắn, như tô điểm thêm sự ấm áp cho con phố sau ngày tết. Tuy rằng không ai biết được hai đứa nói gì, nhưng giờ khắc này, ở trong lòng người nào đó, đã để lại dấu ấn không thể phai mờ.
Nhóc ăn mày biết Tô Lưu Thương không rành đường, nên chủ động dẫn cô bé trở về nơi phát cháo.
Mặt mày Văn Băng Thu tràn đầy lo lắng ngó nghiêng khắp nơi, thấy Tô Lưu Thương, lập tức kêu lên: “Tiểu Thương nhi!”
Tô Lưu Thương thấy nàng khẩn trương, vội vàng chạy tới, vừa định nhận sai lại bị Văn Băng Thu ôm chặt vào lòng.
“Sao con lại chạy loạn bên ngoài một mình vậy hả! Nếu lỡ bị lạc rồi, hay là bị bọn buôn người bắt mấy thì sao, hả?!” Giọng nói của Văn Băng Thu xen lẫn sự khủng hoảng, đau lòng quát lên.
Tô Lưu Thương biết mình đã dọa mẫu thân rồi, vội vàng vỗ vỗ lưng Văn Băng Thu, nhu thuận nói: “Con biết sai rồi ạ, là con không ngoan, không nên bỏ đi một mình. Mẫu thân đừng tức giận. Nhưng con sẽ không để bị bắt đâu, con biết đường về mà. Con còn kêu người nhắn lại cho mẫu thân nữa mà?”
Văn Băng Thu oán trách lườm Tô Lưu Thương một cái: “Còn biết đường nhắn lời đó, bằng không thì không phải bức mẹ phát điên sao.” Có trời mới biết khi nàng phát hiện Tô Lưu Thương một mình chạy đuổi theo một nhóc ăn mày, là cảm giác gì. Con của mình tuy rằng thông minh lanh lợi, nhưng mà chưa bao giờ một mình ra ngoài, lỡ gặp phải kẻ xấu thì biết làm sao đây.
“Mẫu thân, hôm nay con quen được một người bạn, con muốn nàng làm thư đồng cho mình được không ạ?”
“Bạn? Chẳng lẽ là đứa bé xin ăn kia?”
Tô Lưu Thương quay đầu lại, phát hiện ở góc đường, người nọ đã sớm bỏ đi, không khỏi có chút ảo não. Nhưng nghĩ đến ngày mai có thể gặp được cô nhóc, cũng bình thường trở lại.
“Nàng đi rồi, mẫu thân, ánh mắt của nàng ấy rất đẹp.” Tô Lưu Thương kéo kéo Văn Băng Thu, kể lại hết những chuyện đã xảy ra.
Văn Băng Thu dẫn Lưu Thương về phủ, trên đường đi nghe cô bé kể lại nói qua, trên mặt toàn là ý cưng chiều, cũng có vài tia bất đắc dĩ, và thấp thoáng là vẻ kiêu ngạo vì sự thông mình của con gái nhà mình.
“Tiểu Thương nhi thật là lợi hại, đã biết tự mình giải quyết vấn đề rồi. Nhưng mà sau này có gặp chuyện như thế, phải nói với mẹ, không được tự ý chạy loạn, hiểu chưa?”
“Dạ, con nhớ rồi. Vậy mẫu thân ơi, có thể cho nàng ấy làm thư đồng của con không ạ?”
Văn Băng Thu cười cười: “Nếu như tiểu cô nương kia đúng như lời con nói, cũng không phải đứa trẻ xấu, thì đương nhiên có thể.”
Mà sau khi các nàng rời khỏi, một đứa bé xuất hiện trong góc đường, nhìn theo chiếc xe ngựa thật lâu, đến tận khi không còn bóng dáng nữa.
Cô nhóc chậm rãi xoay người, đi thẳng qua mấy con hẻm hẻo lánh, bước chân lúc nhanh lúc chậm, cẩn thận né tránh người đi đường, đi tới một con phố nhỏ đơn sơ. So với đường lớn phồn hoa ở Dự châu, nơi này cũ nát hơn rất nhiều. Mấy căn nhà nhỏ tồi tàn tang thương, cửa chính không hề quét sơn, phía trên chi chít lỗ sâu đục. Có khoảng hơn mười hộ chen chúc trên con phố nhỏ này. Rất nhiều đứa trẻ ăn mặc áo bông vải thô đang nô đùa trên bãi đất trống gần đó.
Nhóc ăn mày mấp máy miệng, sờ lên quần áo trên người mình, sau đó chậm rãi lẫn vào một căn nhà nhỏ cũ nát.
Thời gian chầm chậm trôi đi, nắng ấm ngày đông chậm rãi hạ xuống, ánh sáng mờ nhạt quyến luyến trên mảnh đại địa, nhưng cũng như khói bếp trong mấy căn nhà, trước sau vẫn phải rời đi.
Ban đêm khí trời càng thêm lạnh lẽo, nhóc ăn mày nắm thật chặt bộ đồ trên người, dậm chân, nhìn bánh bao hấp không nỡ ăn trong tay, do dự một hồi lâu móc ra một cái, nhét vào trong miệng. Cái bánh đã nguội lạnh từ khi nào, ăn vào cứng ngắc cứng ngơ, không còn mỹ vi như lúc nóng hâm hấp, nhưng cô nhóc vẫn ăn rất vui vẻ.
Xem chừng không ai phát hiện, cô nhóc đứng dậy đi về phía căn nhà nhỏ đang sáng đèn. Đi được nửa đường, tiểu cô nương suy nghĩ một lát, rồi đem bánh bao nhét dưới đống củi ở bên ngoài cửa.
Đẩy cửa đi vào, một đôi nam nữ mặc áo bông đang ăn cơm cùng một bé trai khoảng năm sáu tuổi. Trên bàn là hai đĩa đồ ăn, còn có một rổ nhỏ đựng khoai lang nóng.
Nghe tiếng cửa mở, nữ nhân đưa lưng về phía cô nhóc mở miệng trước: “Còn không biết ngõ đóng cửa lại, lỡ gió lạnh luồng vào thì sao! Chết ở đâu mà giờ này mới về?”
Nói rồi nàng ta quay đầu lại, thấy vẻ trầm mặc của nhóc ăn mày, lập tức ngây ngẩn cả người. Nam nhân kia lúc này quay lại nhìn cô nhóc. Đứa bé trai đang ham ăn cũng giật mình, sau đó kinh hỉ mà ồn ào: “Đồ của mày đẹp quá vậy, ở đâu có á!”
Nữ nhân lúc này mới tỉnh lại, trong mắt hiện lên vẻ cuồng hỉ, vội vàng để đũa xuống, kéo nhóc ăn mày qua: “Nha đầu chết tiệt, đồ đạc tinh xảo cỡ này ở đâu ra đây, là trộm hay là xin được?”
Nói rồi giơ tay sờ mó tỉ mỉ hoa thêu trên vải áo, mồm miệng tán thưởng liên tục: “Thật sự là vải tốt đó, còn tốt hơn gấm Tử Vân của Cẩm Tú hiên nhiều.”
Nhóc ăn mày mím chặt môi, không nói một lời nào.
“Nha đầu chết tiệt, mày làm gì có phúc mà mặc loại đồ này. Đừng làm dơ, mau mau cởi ra, nếu làm hư mất, bán mày cũng không mua lại nổi!”
Nhóc ăn mày mãnh liệt lui về sau hai bước, nắm chặt vạt áo, quật cường nhìn nữ nhân đối diện.
Thằng bé kia hét lớn: “Con còn không có mà mặc nữa. Mẹ, con muốn mặc, mẹ kêu nó cởi ra cho con đi.”
Nam nhân một mực trầm mặc ăn cơm, chỉ híp mắt lườm nhóc ăn mày, sau đó thì không phản ứng gì nữa.
Nữ nhân trợn hai mắt lên, ánh mắt cực hung ác: “Nha đầu chết tiệt, mày còn dám né, phản rồi mà. Hôm nay lấy được mấy đồng? Được một bộ quần áo mày còn muốn giữ lại sao?” Nói rồi rút ra một cành trúc gần đó muốn quất, nghĩ đến quần áo nên chợt dừng tay lại.
“Mày cởi ra cho tao, nếu không ngày mai tao bán mày đi luôn đó! Nuôi một đứa như mày, lãng phí biết bao nhiêu đồ ăn của tao rồi. Hôm nay bảo mày đưa ra một bộ đồ, mày còn không chịu à?!”
Nam nhân trầm mặc hồi lâu, giờ mới mở miệng nói: “Muốn quần áo, bà cũng tìm cho nó một bộ khác, có nhiêu đó mà ồn ào cái gì?”
Nữ nhân thô bỉ nhổ nước miếng, tìm bộ quần áo cũ nát ném tới: “Bộ này dày đó, không lạnh chết mày đâu, mau mau thay đi!”
Trong mắt nhóc ăn mày tràn đầy hờ hững, siết chặt quần áo đi thẳng về gian chứa củi tồi tàn của mình. Cô nhóc cởi bộ đồ vẫn còn hơi ấm xuống, ngẩn ngơ nhìn chúng, sau khi nghe thấy tiếng quát mắng ở bên ngoài, cúi đầu nhét túi tiền vào một ô gạch, rồi ôm quần áo đi ra ngoài.
Nữ nhân kéo bộ đồ ra xem xem, chán ghét liếc cô nhóc một cái: “Hôm nay không kiếm được tiền sao?”
Nhóc ăn mày lắc đầu không nói, nữ nhân lại quát: “Tranh thủ thời gian đi bổ củi cho ngày mai đi, đừng làm trở ngại lão nương ăn cơm.”
Cô nhóc vẫn không nói một lời, đi ra ngoài bổ củi, chỉ có tia chờ mong cất giấu ở chỗ sâu trong đáy mắt, ở giữa màn đêm của trời đông, yên lặng tắt mất.
Đợi đến khi cô nhóc bổ củi xong, bàn cơm trong phòng chỉ còn lại củ khoai lang không lớn bằng hai ngón tay nguội ngắt, lẻ loi trơ trọi nằm dưới ánh đèn lờ mờ, châm chọc vô cùng.
Nhóc ăn mày múc một thau nước lạnh, chịu đựng giá rét, rửa tay rửa mặt, rồi đi tới chiếc giường lạnh lẽo chỉ có một chiếc chăn bông. Cô nhóc rụt người thành một cục, miệng vẫn còn đang nhai bánh bao mang về. Nhớ đến đứa bé như tiểu thần tiên gặp được hôm nay, từ từ chìm vào tăm tối.
- ------
Editor có lời muốn nói: Thương tiểu Tích Nhi quá~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook