-----"Tiếng nói giống như âm thanh ma sát tảng đá, chói tai mất tiếng: "Ngươi mang đi Phệ Tâm?""-----

Cố Lưu Tích khẽ nhíu mày, mặt mày trông khá khổ sở: "Nói rất nhiều chuyện ta không hiểu nổi." Nàng hít vào một hơi, kể rõ những bí mật những năm qua mà Tiêu Viễn Sơn đã nói với nàng.
Văn Mặc Huyền và Tô Nhược Quân yên tĩnh lắng nghe. Dù Văn Mặc Huyền đã sớm nhận được một ít tin tức, lúc này cũng không kiềm được kinh ngạc: "Thật không thể ngờ, hiểu lầm từ trăm năm trước vậy mà di hoạ đến nay. Nhân tâm, dục vọng, thật khiến người khiếp sợ."
"Vạn minh bí quyết nọ thật sự lợi hại như thế? Một truyền thuyết trăm năm trước oai phong giang hồ, uy chấn võ lâm gì đó, đến nay không ai nghiệm chứng, tội gì vì nó mà dốc lòng dốc sức, gây tai họa cho hết đời này đến đời khác?" Tô Nhược Quân lắc đầu, thật sự không tưởng tượng nổi.
"Chính bởi vì nó hư vô mờ mịt, bọn họ mới có thể kỳ vọng vô tận. Huống hồ chỉ bằng sự thảm trọng của trận Minh U biến năm đó, cùng với việc cẩn thận phong ấn, cũng đủ làm cho những kẻ dã tâm kia chạy theo rồi. Người may mắn biết được việc này không nhiều, bằng không thì sợ là sẽ có một trận gió tanh mưa máu rồi."
Ánh mắt Cố Lưu Tích phiêu xa, từ khi hiểu rõ vai trò của sư phụ trong vụ tranh chấp này, nàng càng muốn biết đoạn trí nhớ nàng đánh mất nọ. Tuy rằng trực giác nói cho nàng biết, đó là một hồi đau khổ, nhưng so với sự trống rộng hiện giờ thì đỡ gian nan hơn nhiều.
Văn Mặc Huyền nhìn sang Cố Lưu Tích đang thả hồn, ánh mắt hơi lay động.
Tô Nhược Quân lại nghi hoặc, nói: "Đã như vậy, đại đệ tử Tuần Ấp của Thiên Cơ Tử rốt cuộc là người phương nào? Nếu dựa theo lời Âu tiền bối nói, có thể động tới huyết tuyến đại cổ Ấn Sơn chỉ có hắn, như vậy có lẽ hắn luôn lập mưu tìm kiếm bốn chìa khóa, mở ra bí cảnh cướp lấy Vạn Minh bí quyết. Một người luôn ẩn nấp ở chỗ tối, lại có dã tâm, quá mức nguy hiểm."
Cố Lưu Tích cất suy nghĩ, khẽ gật đầu, rồi mở miệng nói: "Một nước cờ này của hắn vừa hiểm lại lớn, dù sao hắn làm như vậy, không chỉ chống lại Minh U giáo, còn có cả toàn bộ võ lâm chính đạo. Cho dù hắn có được bốn chìa khóa, nhưng muốn đi vòa Minh U giáo, mở ra mật thất thì cũng rất là khăn. Một người có dã tâm như thế, bị sư phụ ta thiếu chút nữa hại chết mà vẫn có thể ẩn nấp năm mươi năm, không nghĩ cũng biết là một người không đơn giản, càng không phải là kẻ mù quáng tự đại."
"Cho nên?" Tô Nhược Quân thấy nàng nói đến một nửa thì ngừng, nhịn không được hỏi.
Văn Mặc Huyền chậm rãi thả chén trà nhỏ trong tay, nói tiếp: "Cho nên, hắn có năng lực chống lại Minh U giáo, thậm chí khống chế toàn bộ võ lâm. Thật ra thì cũng không khó đoán, cũng chưa chắc hắn đã tận lực che giấu. Dù sao trên đời này, người có thể biết hắn còn sống, chỉ có một mình Âu tiền bối, mà tiền bối còn mất tích hơn bốn mươi năm rồi. Hơn nữa người có thể biết bí mật của Minh U giáo lại ít, huyết mạch Âu gia đã đứt, Minh U giáo càng không có khả năng lộ ra, hắn càng không cần sầu lo."
"Mặc Huyền nói đúng. Thật ra lúc ấy ta đã đoán được, dù sao người có dã tâm, có năng lực không thể nào cam chịu cô đơn lạnh lẽo, trong võ lâm tất nhiên là có danh vọng. Hơn nữa chìa khóa mở ra mật thất nọ, từ đầu đến đuôi, đều là do hai người tranh đoạt, không phải sao?"
Tô Nhược Quân nhíu đôi mày lại: "Nói như vậy, vẫn là Tiêu Diễn? Không đúng, tuổi tác không phù hợp, thì ra là lão gia hỏa Tiêu Cảnh Hoàng kia." Nói rồi nàng cúi đầu suy nghĩ một chút: "Nghe nói, lúc lão hơn hai mươi tuổi, bởi vì cứu được thiếu trang chủ Danh Kiếm sơn trang năm ấy mà bái nhập Danh Kiếm sơn trang. Sau đó, trong lần thi đấu giữa các đệ tử Danh Kiếm sơn trang đạt vị trí thứ nhất, được trang chủ yêu thích. Ba năm sau, lão cầu hôn đại tiểu thư Danh Kiếm sơn trang, ở rể Danh Kiếm sơn trang. Rồi sau đó, trang chủ, thiếu trang chủ lần lượt chết bất đắc kỳ tử, lão chính thức kế thừa Danh Kiếm sơn trang. A!"
Tô Nhược Quân cười lành lạnh: "Năm đó còn có rất nhiều người lên án thủ đoạn của Tiêu lão trang chủ, Danh Kiếm sơn trang chứa chấp hắn, lại cửa nát nhà tan, cuối cùng nói là ở rể, nhưng thực chất Danh Kiếm sơn trang đã trở thành của Tiêu gia rồi. Hôm nay xem ra, nếu thật là kẻ vong ân phụ nghĩa kia, thì mọi chuyện cũng dễ hiểu. Cả cha cả con, quả nhiên giống nhau đến thần kỳ, cưới con gái người ta, còn thuận tiện cuỗm hết toàn bộ của cải nhà người ta."
"Nhược Quân." Văn Mặc Huyền chặn lời nàng, khẽ nói: "Từ khi nào mà tỷ lại hứng thú với mấy chuyện này vậy?"
Tô Nhược Quân có chút kỳ quái mà nhìn nàng, Văn Mặc Huyền không nói nữa mà lái sang chuyện khác: "Tuy rằng hết thảy đều hợp tình hợp lý, nhưng chúng ta cũng không có thể lơ là. Chứng cứ mới là nhất quan trọng. Nếu như Âu tiền bối nói, huyết tuyến cổ cần thuần hóa... Nhược Quân, tỷ từng nói tỷ và Cung bá bá từng đi qua một thôn trang nhỏ ở Việt Châu, thôn dân đều bị trúng huyết tuyến cổ?"
"Không sai. Ta hiểu ý của muội, chốc lát ta sẽ nói với Tô Vọng, để hắn truyền tin cho Bạch Lăng, kêu nàng ấy điều tra."
"Hy vọng có người còn sống." Văn Mặc Huyền buông tiếng thở dài trầm thấp, lại nói tiếp: "Nếu tra được có người biết chuyện năm đó, vô luận hắn có đồng ý hay không đều mời về, không cho phép thất bại."
"Ta biết rồi."
Đợi sau khi Tô Nhược Quân rời đi, Văn Mặc Huyền mới nhìn Cố Lưu Tích: "Có phải là có tâm sự không?"
"Không có, chỉ là có chút cảm tưởng mà thôi." Cố Lưu Tích lắc đầu, những chuyện kia chẳng qua đều là chuyện mà cả cuộc đời trước không cách nào sửa đổi mà thôi. Nàng không mong muốn bởi vì nó mà làm Văn Mặc Huyền lo lắng theo.
Văn Mặc Huyền chỉ nhìn nàng chốc lát, cũng không hỏi nhiều, sau đó thấp giọng hỏi nàng: "Lúc trước nàng không muốn dò xét chuyện về Âu tiền bối, sợ kéo ra những sự việc dây dưa với ông ấy, khiến người ngoài chú ý. Vậy, nay đã biết rồi, nàng có muốn điều tra thêm không?"
Cố Lưu Tích không biết trả lời như thế nào. Nàng đương nhiên muốn điều tra, nhưng lại không mong Văn Mặc Huyền ở trong tình huống này rồi mà còn phải phân tâm đi thăm dò chuyện đã xảy ra hơn mười năm.
Nhìn thấy nét bối rối thoáng qua trên mặt nàng, Văn Mặc Huyền đưa tay nhéo nhéo cái mũi của nàng: "Nàng đó nha, sao cứ thích đoán mò như vậy? Xem ra sau này, những chuyện tương tự không cần thương lượng với nàng nữa, để tránh cho nàng suy nghĩ miên man."
Cố Lưu Tích ngại ngùng mà cười cười, nhỏ giọng nói: "Ta sợ ngươi mệt mỏi thôi. Đã phải ứng phó với nhiều chuyện như vậy, còn phải thay ta giải quyết những thứ này..."
"Cái gì gọi là thay nàng giải quyết?" Văn Mặc Huyền thu lại nét cười, nghiêm mặt nói: "Ta và nàng dù chưa kết hôn, nhưng Chu Công chi lễ (*) cũng đã làm rồi mà. Mặc dù ta không phải nam tử, không thể làm phu quân của nàng. Nhưng mà ta thực sự không thể ăn sạch sẽ rồi lại không chịu trách nhiệm được."
(*): chuyện abcxyz :3
Cố Lưu Tích e lệ đỏ bừng cả khuôn mặt, người này sao cứ dăm bá câu là nhắc tới chuyện đêm qua thế nhỉ? Nàng bất mãn véo véo gương mặt xinh đẹp trước mắt, cố ý híp mắt nói: "Ngươi rất đắc ý?"
Văn Mặc Huyền trầm thấp cười cười, sau đó hai tay chống quai hàm, vô tội nói: "Có rõ ràng như vậy sao?"
Cố Lưu Tích nhìn xem khuôn mặt xinh đẹp ra vẻ vô tội của nàng, quả thực muốn giận đến nở nụ cười. Cố gắng nhăn mặt, nghiêm túc nói: "Đã nghe câu này chưa?"
Văn Mặc Huyền phối hợp theo: "Câu gì?"
Cố Lưu Tích hạ giọng, đôi mắt lướt quanh người nàng, cười khẽ: "Có qua có lại, mới toại lòng nhau (*)."
(*): bản raw là "出来混, 总要还 (xuất lai hỗn, tổng yếu hoàn)", mình chém cho thuần Việt xíu, không biết có hợp không. Cầu cao nhân chỉ giáo~~
Khóe miệng Văn Mặc Huyền giật giật, sau đó gật đầu, xúm lại nói: "Nghe rồi, không biết Tích nhi định lúc nào "có lại" đây, hửm?"
Nàng nâng giọng, ấm cuối bị nàng cố ý kéo dài, làm Cố Lưu Tích nghe mà đầu tim run lên. Luận cấp độ, nàng sống hai đời cũng không sánh bằng người này nữa. Nhưng Cố Lưu Tích vẫn cố chống, lỗ tai ửng đỏ, bật thốt lên: "Chờ khi ta có hào hứng đi!"
Nàng thế này thật là quá mức đáng yêu, Văn Mặc Huyền vỗ tay, "phì phì" bật cười, cười không ngừng được làm Cố Lưu Tích xấu hổ, thẹn thùng muốn chết.
Cười xong, Văn Mặc Huyền đưa tay nâng cằm nàng, ngữ điệu uyển chuyển: "Ừ, vậy ta sẽ chờ đợi đến khi Tích nhi có hào hứng, sẽ trả lại nhé."
Cố Lưu Tích ngây ngốc mà nhìn nàng, một câu cũng không nói nên lời.
Sau đó rất nhiều ngày, Cố Lưu Tích xoa cái eo hầu như không được thẳng mấy hồi, trong lòng oán thầm người nào đó hành sự không tính toán gì hết. Ở chuyện này, đối diện Văn Mặc Huyền da mặt dày, nàng căn bản không hề có sức đáp trả. Lần nào cũng bị dắt mũi đến độ không biết trời trăng mấy gió, làm sao còn nhớ tới chuyện đòi lại cái gì nữa.
Có lẽ là đến cuối năm, dạo gần đây tình huống của Tâm Tích các tốt hơn trước rất nhiều. Mà dưới núi cũng truyền đến tin tức tốt, Văn Hạo Khâm đã lặng yên nắm giữ Văn Uyên các lần nữa, những người qua lại khăng khít với lão các chủ giả mạo đều bị Văn Hạo Khâm mượn cơ hội xử trí hết.
Nhờ có uy vọng của ông ấy, rất nhiều người trong Văn Uyên các mặc dù cảm thấy thái độ của ông có khác lạ, nhưng không có quá nhiều nghi hoặc. Mà mấy người Vệ Hiền cũng thành công lấy được tín nhiệm, loại bỏ hết mấy người mạo danh.
Cố Lưu Tích nhìn thư, nhẹ nhàng thở ra: "Thân phận và địa vị của những người này cao hơn so với mấy người Nhiễm Thanh Ảnh thả ra nhiều. Chỉ cần bọn họ lòng dạ hiểu rõ, bằng lòng trợ giúp chúng ta, coi như sẽ thiếu đi nhiều chướng ngại."
Văn Mặc Huyền cười cười: "Lại nói tiếp cũng nên cám ơn nàng ta. Nếu không phải nàng ta tự tung tin có người đổi trắng thay đen, nhóm Vệ Hiền bọn họ sợ là phải tốn nhiều thời gian, công sức hơn rồi. Chiếu đấy của nàng ta cũng khá lắm, đáng tiếc là nàng ta quá khinh địch rồi."
"Là ngươi thông minh hơn mới phải."
Văn Mặc Huyền liếc nàng một cái, cười cười, sau đó mở miệng nói: "Còn nữa, Thanh châu bên kia truyền tin tới, có người tìm được Tâm Tích các, tìm kiếm che chở, còn cầm lệnh bài mà ngày ấy ta giao cho mấy người ở lại."
Cố Lưu Tích sững sờ, sau đó kinh hỉ: "Bọn họ thế mà vẫn còn sống?"
"Nhưng cũng chỉ có một người trở về mà thôi."
"Là ai?"
"Đại mạc Cuồng Đao, Liễu Thẩm Diêm. Có điều độc trên người hắn rất nghiêm trọng, may mà thuốc lúc trước Nhược Quân dùng để tạm thời áp chế độc tính vẫn còn ở Thanh châu. Nhưng giờ hắn đã không còn tỉnh táo rồi."
Cố Lưu Tích nhíu nhíu mày: "Nếu hắn có thể còn sống, sự việc ở Thanh Châu chắc chắn không thể đổ trên đầu Tâm Tích các nữa."
"Nhưng e là phải vất vả Nhược Quân đi một chuyến rồi."
Cố Lưu Tích cười cười: "Tuy nói vất vả, nhưng mà có lẽ Nhược Quân tỷ rất mãn nguyện đấy . Mấy ngày qua ở lại Dự Châu, vẫn luôn ở cạnh Tiêu bá mẫu, dù bà ấy đã chấp nhận chuyện của tỷ ấy và Mộng Cẩm, nhưng hai người đó lại nghe lời quá đi. Lần này Nhược Quân rời khỏi, chắc là Mộng Cẩm sẽ đi theo. Hơn nữa cảnh sắc Thanh Châu không tệ, là một nơi tốt đẹp."
Văn Mặc Huyền khẽ cong môi: "Nàng học xấu như vậy từ hồi nào thế?"
Cố Lưu Tích nhếch miệng: "Gần mực thì đen, gần đen thì rạng."
Văn Mặc Huyền chỉ cười cười, không có nói tiếp. Mà Cố Lưu Tích như nhớ tới điều gì, nhíu nhíu mày, mở miệng nói:
"Mặc Huyền, nay Nhược Quân tỷ đã chế ra được phương thuốc đối phó với những độc nhân kia chưa? Ta nhớ rằng Minh U giáo có một nhân vật cực kỳ lợi hại, tuy rằng công phu không cao, nhưng địa vị ở Minh U giáo lại không giống người thường. Người này lúc còn trẻ say mê cổ độc, thậm chí cuồng nhiệt đến độ dùng người để luyện thuốc, chế tạo con rối, vô cùng âm độc. Về sau bị võ lâm nhân sĩ đuổi giết, mất tích ly kỳ, thực ra đã trở thành Dược Lão của Minh U giáo. Đám Minh vệ cổ quái của Minh U giáo có lẽ không thoát khỏi liên quan đến hắn. Hơn nữa, sợ rằng Minh U giáo đã bắt đầu thử nghiệm loại thuốc dùng cho độc nhân ở ám phòng dưới Hồng Tụ Chiêu rồi. Nếu không thể điều tra rõ sớm, để chúng nhân rộng, hậu quả thiết tưởng khó mà gánh nổi."
Ở kiếp trước, Lận Ấn Thiên đã chết, rất nhiều người Minh U giáo âm thầm thoát ly sự khống chế của Nhiễm Thanh Ảnh. Sau đó nàng ta còn có thể chống đỡ hơn một năm, hoàn toàn là nhờ vào đám độc nhân Mộ Cẩm giúp nàng ta thao túng. Không nghĩ cũng biết, đám độc nhân đó khủng khiếp cỡ nào.
Hơn nữa không chỉ là Minh U giáo, có lẽ Danh Kiếm sơn trang cũng đã vụng trộm luyện chế. Nếu hình thành đội ngũ quy mô, chỉ sợ đến lúc có thể xé rách bộ mặt giả dối của Danh Kiếm sơn trang rồi vẫn khó mà ứng phó được.
"Ta hiểu. Loại độc đó ta đã đưa cho Nhược Quân, trước mắt tỷ ấy có thể giúp họ áp chế độc tố trước khi chúng ăn mòn tâm mạch, sau đó dùng kim châm hỗ trợ từ từ giải độc. Nhưng mà đối với những người đã trở thành độc nhân, tỷ ấy còn chưa có cách giải quyết. Nhưng có điều, Nhược Quân từng nhắc tới, độc này dược tính rất mạnh, yêu cầu với liều lượng cũng gắt hơn. Có rất nhiều người chịu không được mà bỏ mạng tức thì. Nên người có thể trở thành độc nhân cũng rất ít. Hơn nữa kiểu dùng phương thức độc ác kích thích tiềm năng vô hạn của con người, đối với bọn họ mà nói cũng là chiêu chí mạng, sống không được bao lâu cả."
Cố Lưu Tích gật gật đầu, như đã hiểu rõ. Khó trách Nhiễm Thanh Ảnh cũng không luyện chế quá độ, thì ra là tai hại quá lớn.
"Tích nhi."
"Ừm."
"Ta có chuyện muốn thương lượng với nàng." Văn Mặc Huyền nói nghiêm túc quá, Cố Lưu Tích nghe mà sững sờ, khẩn trương hỏi: "Chuyện gì?"
"Nàng đừng khẩn trương, mấy ngày nay ta đã sắp xếp mọi chuyện trước mắt xong xuôi rồi. Trước đây ta không thể cùng nàng trở về đất Thục thăm Âu tiền bối, bởi vì ta, nàng cũng không thể đón năm mới với họ... Nên ta muốn đi cùng nàng về Thục Trung một chuyến."
Đôi mắt Cố Lưu Tích sáng ngời: "Ngươi muốn cùng ta về thăm sư phụ?"
Văn Mặc Huyền rất là chăm chú: "Đúng vậy, muốn kết hôn đồ đệ bảo bối của ông ấy, đương nhiên phải tự thân đi biểu hiện tốt một chút, để ông ấy hài lòng chứ."
Mặt Cố Lưu Tích đỏ lên, nhưng vẫn nói thầm: "Không thể gả cho đồ đệ của ông ấy à?"
Văn Mặc Huyền kéo nàng tới gần, để nàng ngồi vào lòng mình, vui vẻ nói: "Ừm, đương nhiên có thể. Nhưng mà Tích nhi này, sính lễ của nàng đâu?"
Cố Lưu Tích ngẩn ngơ, sờ sờ túi, nàng rất là nghèo a... Cắn răng, nhỏ giọng nói: "Ngay cả người ngươi cũng chiếm luôn rồi, còn đòi sính lễ, quá không biết xấu hổ."
"Ừ ừ, ta cũng không muốn thể diện, chỉ cần tức phụ và sính lễ thôi."
Cố Lưu Tích: "..."
"Ngươi keo kiệt như vậy, chắc chắn không cưới được tức phụ."
"Vậy thì không cưới nữa, ta gả đi là được."
Cố Lưu Tích: "..." Quá không có cốt khí.
Văn Mặc Huyền thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ, nói: "Ta thật là mệnh khổ, ưa thích một cô nương, nàng lại không chịu gả cho ta, muốn lấy ta còn không chịu đưa sính lễ. Mà ta thì thật sự ưa thích nàng." Nói rồi còn sâu kín nhìn Cố Lưu Tích: "Ta đây không cần sính lễ, đưa mình cho nàng. Lưu Tích cô nương, nàng có muốn không?"
Cố Lưu Tích bị nàng chọc chịu không nổi, nhéo nhéo cái mặt u oán của nàng, cười nói: "Muốn, muốn. Ngươi đừng giả bộ nữa, để người khác thấy, hình tượng các chủ này sụp đổ hết."
Văn Mặc Huyền ôm nàng, ánh mắt cưng chiều, chỉ ngắm nàng rồi cười.
Bị nàng nhìn đến ngại, Cố Lưu Tích dựa vào nàng, nhỏ giọng nói: "Nhưng ta thật là nghèo rớt mồng tơi, cũng chưa từng học cách kiếm tiền. Nếu như ngươi gả cho ta, chắc là phải ấm ức ngươi rồi."
Nói xong, Cố Lưu Tích có chút ảm đạm, người như Văn Mặc Huyền, đã tốt bụng, vẻ ngoài đẹp mắt, công phu cũng tốt, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, còn ôn nhu nữa. Nếu không phải trời cao thiên vị, một người bình thường như nàng, sao có thể chiếm được cơ chứ.
Văn Mặc Huyền cọ cọ mái tóc nàng: "Làm gì, không nói ta vốn có nhiều tiền, ta cũng từng trải qua nghèo khó, nàng sẽ không làm ta ấm ức được. Nàng xem, nếu ta không có nhiều, ta không biết nấu cơm, còn không biết tự chăm sóc cho mình, nhất định là sẽ bị chết đói rồi. Nhưng đã có nàng, sẽ có người nấu cơm cho ta, còn hối thúc ta ăn cơm, buổi tối có người ấm giường cho ta ..."
Bên hông lại bị người bấm véo một cái, Văn Mặc Huyền lập tức ngậm miệng, thấp giọng cười. Thấy Cố Lưu Tích rõ ràng đã vui sướng hơn, nhẹ giọng ca một bài ca dao Tô Châu.
Thúy Ngọc Phong bấy giờ đã tan tuyết, trời sáng khí trong, ánh nắng chiếu vào Tích viên, ấm áp rắt trên thân hai người, cảnh tượng tường hòa yên tĩnh.
Mà tại Tây Vực xa xôi, Minh U giáo chìm trong bầu khoong khí âm u, lạnh lẽo, nặng nề. Gió động lạnh gắt thổi khắp vùng hoang mạc, bùn cát bị gió cuốn lên, tàn sát tứ phía. Sa mạc mịt mờ, thê lương, nổi lên một hồi cuồng phong.
Bên trong Minh U giáo, trong căn phòng âm u, một nữ tử y sam vàng nhạt cúi đầu quỳ gối ở chính giữa, phía trước nàng là một bóng người gầy còm run rẩy bọc lấy áo choàng màu đen, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng ho khàn khàn.
Sau một hồi, bóng đen kia động đậy, tiếng nói giống như âm thanh ma sát tảng đá, chói tai mất tiếng: "Ngươi mang đi Phệ Tâm?"
Nữ tử áo vàng chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt có hai vết roi, một vết từ lông mày bên trái vạch đến cằm, một vết từ sau tai kéo đên cổ áo. Vẫn còn sưng sưng chảy máu, trong căn phòng âm u ấy trông càng thêm dữ tợn.
Đầu mày nàng run rẩy, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi... Sư phụ..."
"Lại là vì nàng." Câu nói là hỏi, nhưng giọng điệu như đang trần thuật: "Đổi lấy những thứ này, đáng giá sao?"
Nói rồi hắn ngước mắt nhìn nữ tử trẻ tuổi trước mắt, đôi mắt nhỏ lại lộ ra hào quang lạnh léo sắc nhọn. Nửa khuôn mặt hiện ra bên ngoài khe rãnh, gầy còm như chỉ bọc tấm da.
Mộ Cẩm cúi đầu xuống, mấp máy miệng, khí tức quanh thân có chút bi thương: "Ta đã nhập ma rồi. Sư phụ, từ khi nàng dẫn ta trở về, ta đã định trước vạn kiếp bất phục rồi."
Dược Lão nhìn nàng, trong mắt có chút thương xót, sau đó lại chuyển thành vui bừng, nóng rực mà điên cuồng. Hắn trầm thấp nở nụ cười, tiếng cười chói tai làm cho người ta không rét mà run: "A Cẩm à, ngươi có biết, Phệ Tâm chính là chí bảo kế thừa của sư môn ta, bao nhiêu năm qua đều chưa từng dùng tới. Nếu ngươi đã trộm dùng nó, vi sư đời này liền truyền thừa cho ngươi rồi. Ha ha ha Ha ha ha..."
Sắc mặt Mộ Cẩm trắng bệch, bờ môi run rẩy, nhưng lại nhắm mắt, ngã ra sau: "Dạ." Cuối cùng nàng vẫn đi tới bước này.
Trong lúc đó, một bàn tay khô gầy đưa ra ngoài, nói là tay, không bằng nói bộ xương khô bọc da thì đúng hơn. Tấm da bọc trên tay lỏng là lỏng lẻo, còn hiện màu xanh lá cây, thậm chí có chất lỏng màu xanh lá đang rịn ra bên ngoài.
Cái tay này trực tiếp bắt lấy Mộ Cẩm, lập tức kéo nàng đi qua. Chỗ da thịt bị hắn đã nắm lập tức biến thành màu đen. Mộ Cẩm kêu lên một tiếng, sau đó Dược Lão mở cổ tay, đẩy miệng Mộ Cẩm ra, máu màu xanh sẫm không ngừng rót vào miệng nàng.
Dòng máu nóng tanh hôi như xuyên thẳng dạ dày, Mộ Cẩm bạt mạng giãy giụa, lại chỉ có thể nuốt hết vào, giống như một mồi lửa thiêu đốt từ cổ họng đến dạ dày, sau đó xâm nhập khắp tứ chi bách hài.
Mà Dược Lão không hề để tâm đến tiếng gào thét thảm hại của nàng, tiếp tục động tác trong tay. Chỉ lát sau nàng đã không thể phát ra tiếng nào, chỉ có thể co quắp gào rú thất thanh.
Dược Lão cầm ngân châm giấu trong áo choàng đâm nhanh vào thân thể của nàng, nước thuốc đặc biệt đã sớm chuẩn bị không ngừng rót vào. Da thịt trên người Mộ Cẩm bắt đầu thối rữa với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, sau đó lại không ngừng tái sinh, mà dòng máu quỷ dị kia cũng không ngừng lan khắp người annfg.
Động tác của Dược Lão càng ngày càng chậm, đem số nội lực còn sót lại trong cơ thể độ cho Mộ Cẩm, sau đó nhìn Mộ Cẩm không ngừng lăn lộn, khóe miệng vẽ ra nụ cười kỳ dị, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.
Bên ngoài, Nhiễm Thanh Ảnh tái mét mặt, nắm chặt khung cửa, lắng nghe tiếng kêu thảm thiết và tiếng cười sởn gai ốc bên trong dần dần biến mất, lắng nghe tiếng tiếng va đập nặng nề càng ngày càng yếu, cuối cùng chậm rãi tuột xuống.
Như bất giác mà ôm ngực. Rõ ràng là do nàng lựa chọn, Mộ Cẩm phạm phải sai lầm lớn, Dược Lão sắp cạn dầu, vô luận là vì bảo vệ mạng của nàng, hay là vì những độc nhân kia, đây đều là lựa chọn tốt nhất.
Tại sao lại khó chịu như vậy... Tại sao lại... hối hận.
-------
Editor có lời muốn nói: chúc mọi người chơi lễ vui vẻ~
À, ai giật tem sớm nhất chứng tỏ không được đi chơi à nha~~ 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương