Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh
-
Chương 118
Điền Ca ngây ngẩn cả người, nhìn Tịch Lục, không nghĩ tới đối phương vừa đi lên không hỏi cái gì đã trực tiếp chỉ trích mình, tuy rằng đích thật là cô ả đi ra khiêu khích, cô ả cúi đầu, giả bộ ủ rũ, nói: “Tịch Lục, mình không làm cái gì mà, Trần Giới đột nhiên phát giận với mình, vừa rồi cậu hẳn là nhìn thấy cậu ấy hất tay mình ra chứ?”
Đúng vậy, phản ứng của người bình thường hẳn là tới đây hỏi đã xảy ra chuyện gì, sau đó sẽ suy xét muốn giúp bên nào?
Mà Tịch Lục hoàn toàn khác, kể từ lúc ban đầu cậu đã đứng ở phía Trần Giới.
Trần Giới không có muốn ý giải thích, chỉ là lạnh lùng nhìn Điền Ca, giống như là đang nhìn một trò khôi hài nhàm chán.
Tịch Lục nhíu mày, hỏi ngược lại: “Cho nên, cậu làm cái gì mới có thể khiến cho cậu ấy tức giận?”
Vẻ mặt Điền Ca bắt đầu cứng ngắc, nói: “Cậu đang nói cái gì thế, mình căn bản chẳng làm cái gì cả, vừa nãy không phải mình đã nói rồi sao? Mình chẳng làm cái gì hết.”
Tịch Lục nhìn cô ả, vẻ mặt lạnh lùng, đáy mắt cũng không ôn hòa như vừa rồi, cậu nói: “Cậu không phải là bạn của Trần Giới thì phải? Ít nhất quan hệ của cậu và cậu ấy cũng không có tốt như cậu nói?”
Điền Ca cười cười, nói: “Cậu bây giờ là đang chỉ trích tôi chọc Trần Giới tức giận sao?”
Tịch Lục lạnh mắt, nói: “Đương nhiên, Trần Giới không phải người sẽ tùy tiện nổi giận lung tung, huống hồ từ lúc vừa mới bắt đầu cậu ấy thoạt nhìn cũng đã không cao hứng lắm rồi.”
Điền Ca cảm thấy hơi buồn cười, trong mắt vẫn luôn mang theo ý cười giờ phút này cũng không giả bộ được nữa, cô ả nói: “Cái gì thế? Cậu không rõ đen trắng mà nói tôi như vậy, đầu của cậu có bệnh hả?”
Tịch Lục cười cười, nói: “Vì sao không tiếp tục giả vờ đáng thương?”
Điền Ca cười lạnh một cái, nói: “Chả hiểu ra sao cả.”
Cô ả nhìn Trần Giới, nói: “Trần Giới à, tôi xem như hiểu, con người cậu đã cực phẩm như vậy rồi, người bên cạnh cậu có thể có mấy mặt hàng tốt? Y như con chó đi theo sau cậu, loại ngu ngốc đó, quả thực chính là người bị bệnh thần kinh, trừ mặt còn có thể nhìn ra, đầu không bình thường nhỉ?”
“Cũng khó trách mọi người trong khoa đều nói cậu không dễ chung đụng.”
Điền Ca nói: “Người như cậu, sao có thể làm bạn với tôi chứ?”
Ánh mắt Trần Giới tối sầm lại, không đợi đến Tịch Lục phản ứng lại, Trần Giới đã vả một phát lên mặt Điền Ca, cô nói: “Những lời đồn đãi lung tung ở trên khoa kia, không phải là cậu truyền ra sao?”
Điền Ca sững sờ tại chỗ, đợi đến khi cô ả phản ứng lại, đã giương nanh múa vuốt nhào về phía Trần Giới, nói: “Cậu vậy mà lại đánh tôi? Bố mẹ tôi cũng chưa từng đánh tôi, cậu lại dám đánh tôi!”
Advertisement
00:00
Móng tay thật dài quẹt rách da thịt, vạch mấy vệt máu ở giữa cổ và trên gương mặt Tịch Lục, dùng sức rất mạnh, Tịch Lục cảm thấy trên mặt đau rát.
Điền Ca cũng không có nguôi giận, ngược lại biên độ động tác càng lúc càng lớn, nhìn Trần Giới bị Tịch Lục ngăn ở phía sau, mắt trợn thật to, tóc cũng rỗi loạn, nơi nào còn vẻ đáng yêu dịu dàng như vừa rồi.
Tịch Lục vẫn chắn ở trước mặt Trần Giới, nhìn đúng cơ hội, cậu bắt được tay Điền Ca, cả giận nói: “Đừng điên nữa.”
Người chung quanh đã nhìn về phía Tịch Lục bên này.
Ánh mắt Điền Ca tối sầm lại, bắt đầu hô to với đám người, nói: “Ở đây có ngôi sao! Ở đây có ngôi sao!” Cô ả lại đi lặp lại những lời này.
Bởi vì mấy câu đó của cô ả, có người nhìn tỉ mỉ Tịch Lục tựa hồ đã nhận ra cậu, sau đó thì thầm với người xung quanh.
Tịch Lục thầm kêu không tốt.
Điền Ca ngửa mặt, trên mặt giương lên nụ cười thật to, bởi vì đạt được ý đồ mà cảm thấy cao hứng.
Trần Giới nắm lấy tay Tịch Lục, sau đó lôi kéo cậu chạy đi.
Có người nhiều chuyện đi theo.
Tịch Lục cũng không biết Trần Giới muốn đi đâu, chỉ là một mực đi theo sau cô, rẽ rất nhiều vòng, sau đó rốt cuộc trốn vào một góc nhỏ ở đài ngắm cảnh.
Người đuổi theo đã biến mất rồi.
Trần Giới nhíu mày, nhìn xung quanh.
Tầm mắt hai người chạm vào nhau, Tịch Lục đột nhiên cười một tiếng, nói: “Trần Giới, cuộc chiến giữa phụ nữ các cậu thật đáng sợ, túm tóc tạt tai còn có cào cấu người…”
Thật ra vừa rồi cậu cũng không nghĩ đến, Trần Giới vẫn luôn ôn hòa sẽ đột nhiên ra tay tát con mụ kia.
Tịch Lục cảm thấy vết thương giữa cổ và trên gương mặt đau rát, vừa rồi nếu như mình không chắn mà nói, toàn bộ những vết thương này sẽ ở trên mặt Trần Giới, nghĩ đến đây, Tịch Lục lại cảm thấy mình chịu chút thương tích cũng là đáng giá.
Trần Giới ngước mắt lên, chạm vào vết thương đã ứa ra máu của Tịch Lục.
Điền Ca thật là xuống tay nặng, vết thương vừa sâu hơn nữa vừa dài, vừa rồi lúc chạy trốn không có chú ý, trên cổ trên gương mặt đã trượt xuống một ít tia máu, thoạt nhìn có chút khủng bố.
Trần Giới ngây ngẩn nhìn vết thương kia, không ý thức vươn tay, lúc đụng vào vết thương, Tịch Lục khẽ nheo mắt lại, vẻ mặt thoạt nhìn có chút dữ tợn.
Cô vội vã lấy khăn giấy từ trong túi ra, lau chùi nhẹ nhàng, cô nhíu mày, nói: “Vừa rồi cậu không nên đi lên, đó là chuyện của tôi và cô ta, dù sao cũng là chính tôi thiếu kiên nhẫn đánh cô ta trước.”
Tịch Lục cười cười, cũng bởi vì nụ cười này mà tác động đến vết thương, nụ cười trở nên có chút cứng ngắc, cậu nói: “Căn bản không làm được mà, làm sao có thể bỏ đấy không quan tâm chứ.”
Cánh tay Trần Giới đang lau vết thương cho Tịch Lục, dừng một chút, cô rủ mắt, không đáp lại.
Đợi sau khi xử lý xong vết thương của Tịch Lục, hai người nhìn nhìn xung quanh từ thang gác đi xuống, sau khi xuống hơn mười tầng, mới đi lên thang máy rời đi.
Trần Giới lại dẫn Tịch Lục đi hiệu thuốc, mua cồn iốt, hai người ở ngay ven đường, Trần Giới cầm tăm bông khẽ bôi lên vết thương của Tịch Lục.
Vẻ mặt Tịch Lục có thể dùng rực rỡ nhiều màu để hình dung rồi.
Nheo mắt, nhếch miệng, nhăn mũi, biểu cảm trên mặt có bao nhiêu xấu cậu có thể làm bấy nhiêu xấu, cũng còn may đeo kính râm, bằng không bộ dáng thế này sẽ đi vào trong mắt Trần Giới toàn bộ rồi.
Sau khi bôi thuốc xong, Tịch Lục cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn Trần Giới, vẫn là nghĩ lại còn rùng mình đối trận chiến của phụ nữa vừa rồi kia, khác với tay đấm chân đá gậy gộc tẩn nhau giữa cánh đàn ông, giữa phụ nữ có tâm lý chiến túm tóc tạt tai cào cấu, chỉ cần là các cô nàng có thể nghĩ tới có thể sử dụng được, đều sẽ không chút do dự tấn công đối phương.
Thật là khủng khiếp quá đi.
Tịch Lục cảm thấy sau này mình vẫn là ngàn vạn lần không nên đắc tội phái nữ, cảm giác được kết quả đắc tội phái nữ thật là khủng khiếp.
Cậu lại len lén nhìn Trần Giới một cái, lấy dũng khí mở miệng hỏi: “Cái đó, nữ sinh vừa rồi kia, nếu lại tìm Trần Giới quấy rầy mà nói, Trần Giới cậu có thể tới tìm mình.”
Trần Giới nhìn thoáng qua Tịch Lục, tầm mắt dừng ở trên vết thương của Tịch Lục, ánh mắt tối sầm, nói: “Tôi sẽ tự mình giải quyết.”
Tịch Lục gật gật đầu, chẳng qua vẫn nói: “Tốt nhất không nên đánh nhau với cô ta, lỡ như bị thương sẽ không tốt.”
Trần Giới phì cười: “Cậu coi tôi là trẻ con sao? Được, thầy Tịch.”
Tịch Lục đỏ bừng mặt, nói: “À, mình là sợ cô ta điên lên làm cậu bị thương.”
Trần Giới gật gật đầu, nói: “Tôi biết, tôi sẽ không ra tay đánh người nữa, hôm nay chỉ là tình huống đặc biệt.”
Tịch Lục thấy Trần Giới không có ý muốn nói với mình nguyên nhân phát sinh, cũng bèn thức thời không có hỏi cái gì, lại nán lại bên ngoài với Trần Giới một lát.
Tịch Lục liền đưa Trần Giới về trường học, sau khi nhìn thấy Trần Giới rời đi, cậu cũng theo sát sau đi vào đại học X, trong đầu tính toán chuyện gì đó.
Cậu còn nhớ lần trước lúc đến đại học X, đụng phải xã trưởng xã kịch nói kia, bởi vì lúc ấy bọn họ quấn lấy Trần Giới, mình đi lên kéo Trần Giới chạy, kết quả lại lôi xã trưởng kia đi.
Xã trưởng đã nói một câu: “Nếu hai người các bạn đều gia nhập xã, sẽ để cho các bạn làm nam nữ chính.”
Hiện tại Trần Giới đã đồng ý làm nữ chính, cho dù nam chính là Giang Ninh, Tịch Lục cũng phải giành lấy vai diễn này.
Cậu kiên định ý nghĩ này.
Trong lúc vội vàng cậu gọi một nữ sinh lại, nói: “Bạn học kia quấy rầy một chút, tôi muốn hỏi một câu, bạn có biết xã kịch nói không? Hoặc là biết người ở bên trong xã kịch nói không?”
Nữ sinh nhéo mắt lại, tựa hồ hơi cận thị, cô nàng nhìn thấy Tịch Lục, đột nhiên trợn hai mắt, nói: “Là cậu!”
Tịch Lục sửng sốt: “Cái gì?”
Nữ sinh nói: “Cậu chính là người xã trưởng đau khổ tìm kiếm!”
Tịch Lục: “…” Đây là cái quỷ gì.
Mỗ: Có cảm giác thiêu thiếu ở đầu cơ mà mình đã tìm khắp rồi mà chỉ thấy thế này thôi
Đúng vậy, phản ứng của người bình thường hẳn là tới đây hỏi đã xảy ra chuyện gì, sau đó sẽ suy xét muốn giúp bên nào?
Mà Tịch Lục hoàn toàn khác, kể từ lúc ban đầu cậu đã đứng ở phía Trần Giới.
Trần Giới không có muốn ý giải thích, chỉ là lạnh lùng nhìn Điền Ca, giống như là đang nhìn một trò khôi hài nhàm chán.
Tịch Lục nhíu mày, hỏi ngược lại: “Cho nên, cậu làm cái gì mới có thể khiến cho cậu ấy tức giận?”
Vẻ mặt Điền Ca bắt đầu cứng ngắc, nói: “Cậu đang nói cái gì thế, mình căn bản chẳng làm cái gì cả, vừa nãy không phải mình đã nói rồi sao? Mình chẳng làm cái gì hết.”
Tịch Lục nhìn cô ả, vẻ mặt lạnh lùng, đáy mắt cũng không ôn hòa như vừa rồi, cậu nói: “Cậu không phải là bạn của Trần Giới thì phải? Ít nhất quan hệ của cậu và cậu ấy cũng không có tốt như cậu nói?”
Điền Ca cười cười, nói: “Cậu bây giờ là đang chỉ trích tôi chọc Trần Giới tức giận sao?”
Tịch Lục lạnh mắt, nói: “Đương nhiên, Trần Giới không phải người sẽ tùy tiện nổi giận lung tung, huống hồ từ lúc vừa mới bắt đầu cậu ấy thoạt nhìn cũng đã không cao hứng lắm rồi.”
Điền Ca cảm thấy hơi buồn cười, trong mắt vẫn luôn mang theo ý cười giờ phút này cũng không giả bộ được nữa, cô ả nói: “Cái gì thế? Cậu không rõ đen trắng mà nói tôi như vậy, đầu của cậu có bệnh hả?”
Tịch Lục cười cười, nói: “Vì sao không tiếp tục giả vờ đáng thương?”
Điền Ca cười lạnh một cái, nói: “Chả hiểu ra sao cả.”
Cô ả nhìn Trần Giới, nói: “Trần Giới à, tôi xem như hiểu, con người cậu đã cực phẩm như vậy rồi, người bên cạnh cậu có thể có mấy mặt hàng tốt? Y như con chó đi theo sau cậu, loại ngu ngốc đó, quả thực chính là người bị bệnh thần kinh, trừ mặt còn có thể nhìn ra, đầu không bình thường nhỉ?”
“Cũng khó trách mọi người trong khoa đều nói cậu không dễ chung đụng.”
Điền Ca nói: “Người như cậu, sao có thể làm bạn với tôi chứ?”
Ánh mắt Trần Giới tối sầm lại, không đợi đến Tịch Lục phản ứng lại, Trần Giới đã vả một phát lên mặt Điền Ca, cô nói: “Những lời đồn đãi lung tung ở trên khoa kia, không phải là cậu truyền ra sao?”
Điền Ca sững sờ tại chỗ, đợi đến khi cô ả phản ứng lại, đã giương nanh múa vuốt nhào về phía Trần Giới, nói: “Cậu vậy mà lại đánh tôi? Bố mẹ tôi cũng chưa từng đánh tôi, cậu lại dám đánh tôi!”
Advertisement
00:00
Móng tay thật dài quẹt rách da thịt, vạch mấy vệt máu ở giữa cổ và trên gương mặt Tịch Lục, dùng sức rất mạnh, Tịch Lục cảm thấy trên mặt đau rát.
Điền Ca cũng không có nguôi giận, ngược lại biên độ động tác càng lúc càng lớn, nhìn Trần Giới bị Tịch Lục ngăn ở phía sau, mắt trợn thật to, tóc cũng rỗi loạn, nơi nào còn vẻ đáng yêu dịu dàng như vừa rồi.
Tịch Lục vẫn chắn ở trước mặt Trần Giới, nhìn đúng cơ hội, cậu bắt được tay Điền Ca, cả giận nói: “Đừng điên nữa.”
Người chung quanh đã nhìn về phía Tịch Lục bên này.
Ánh mắt Điền Ca tối sầm lại, bắt đầu hô to với đám người, nói: “Ở đây có ngôi sao! Ở đây có ngôi sao!” Cô ả lại đi lặp lại những lời này.
Bởi vì mấy câu đó của cô ả, có người nhìn tỉ mỉ Tịch Lục tựa hồ đã nhận ra cậu, sau đó thì thầm với người xung quanh.
Tịch Lục thầm kêu không tốt.
Điền Ca ngửa mặt, trên mặt giương lên nụ cười thật to, bởi vì đạt được ý đồ mà cảm thấy cao hứng.
Trần Giới nắm lấy tay Tịch Lục, sau đó lôi kéo cậu chạy đi.
Có người nhiều chuyện đi theo.
Tịch Lục cũng không biết Trần Giới muốn đi đâu, chỉ là một mực đi theo sau cô, rẽ rất nhiều vòng, sau đó rốt cuộc trốn vào một góc nhỏ ở đài ngắm cảnh.
Người đuổi theo đã biến mất rồi.
Trần Giới nhíu mày, nhìn xung quanh.
Tầm mắt hai người chạm vào nhau, Tịch Lục đột nhiên cười một tiếng, nói: “Trần Giới, cuộc chiến giữa phụ nữ các cậu thật đáng sợ, túm tóc tạt tai còn có cào cấu người…”
Thật ra vừa rồi cậu cũng không nghĩ đến, Trần Giới vẫn luôn ôn hòa sẽ đột nhiên ra tay tát con mụ kia.
Tịch Lục cảm thấy vết thương giữa cổ và trên gương mặt đau rát, vừa rồi nếu như mình không chắn mà nói, toàn bộ những vết thương này sẽ ở trên mặt Trần Giới, nghĩ đến đây, Tịch Lục lại cảm thấy mình chịu chút thương tích cũng là đáng giá.
Trần Giới ngước mắt lên, chạm vào vết thương đã ứa ra máu của Tịch Lục.
Điền Ca thật là xuống tay nặng, vết thương vừa sâu hơn nữa vừa dài, vừa rồi lúc chạy trốn không có chú ý, trên cổ trên gương mặt đã trượt xuống một ít tia máu, thoạt nhìn có chút khủng bố.
Trần Giới ngây ngẩn nhìn vết thương kia, không ý thức vươn tay, lúc đụng vào vết thương, Tịch Lục khẽ nheo mắt lại, vẻ mặt thoạt nhìn có chút dữ tợn.
Cô vội vã lấy khăn giấy từ trong túi ra, lau chùi nhẹ nhàng, cô nhíu mày, nói: “Vừa rồi cậu không nên đi lên, đó là chuyện của tôi và cô ta, dù sao cũng là chính tôi thiếu kiên nhẫn đánh cô ta trước.”
Tịch Lục cười cười, cũng bởi vì nụ cười này mà tác động đến vết thương, nụ cười trở nên có chút cứng ngắc, cậu nói: “Căn bản không làm được mà, làm sao có thể bỏ đấy không quan tâm chứ.”
Cánh tay Trần Giới đang lau vết thương cho Tịch Lục, dừng một chút, cô rủ mắt, không đáp lại.
Đợi sau khi xử lý xong vết thương của Tịch Lục, hai người nhìn nhìn xung quanh từ thang gác đi xuống, sau khi xuống hơn mười tầng, mới đi lên thang máy rời đi.
Trần Giới lại dẫn Tịch Lục đi hiệu thuốc, mua cồn iốt, hai người ở ngay ven đường, Trần Giới cầm tăm bông khẽ bôi lên vết thương của Tịch Lục.
Vẻ mặt Tịch Lục có thể dùng rực rỡ nhiều màu để hình dung rồi.
Nheo mắt, nhếch miệng, nhăn mũi, biểu cảm trên mặt có bao nhiêu xấu cậu có thể làm bấy nhiêu xấu, cũng còn may đeo kính râm, bằng không bộ dáng thế này sẽ đi vào trong mắt Trần Giới toàn bộ rồi.
Sau khi bôi thuốc xong, Tịch Lục cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn Trần Giới, vẫn là nghĩ lại còn rùng mình đối trận chiến của phụ nữa vừa rồi kia, khác với tay đấm chân đá gậy gộc tẩn nhau giữa cánh đàn ông, giữa phụ nữ có tâm lý chiến túm tóc tạt tai cào cấu, chỉ cần là các cô nàng có thể nghĩ tới có thể sử dụng được, đều sẽ không chút do dự tấn công đối phương.
Thật là khủng khiếp quá đi.
Tịch Lục cảm thấy sau này mình vẫn là ngàn vạn lần không nên đắc tội phái nữ, cảm giác được kết quả đắc tội phái nữ thật là khủng khiếp.
Cậu lại len lén nhìn Trần Giới một cái, lấy dũng khí mở miệng hỏi: “Cái đó, nữ sinh vừa rồi kia, nếu lại tìm Trần Giới quấy rầy mà nói, Trần Giới cậu có thể tới tìm mình.”
Trần Giới nhìn thoáng qua Tịch Lục, tầm mắt dừng ở trên vết thương của Tịch Lục, ánh mắt tối sầm, nói: “Tôi sẽ tự mình giải quyết.”
Tịch Lục gật gật đầu, chẳng qua vẫn nói: “Tốt nhất không nên đánh nhau với cô ta, lỡ như bị thương sẽ không tốt.”
Trần Giới phì cười: “Cậu coi tôi là trẻ con sao? Được, thầy Tịch.”
Tịch Lục đỏ bừng mặt, nói: “À, mình là sợ cô ta điên lên làm cậu bị thương.”
Trần Giới gật gật đầu, nói: “Tôi biết, tôi sẽ không ra tay đánh người nữa, hôm nay chỉ là tình huống đặc biệt.”
Tịch Lục thấy Trần Giới không có ý muốn nói với mình nguyên nhân phát sinh, cũng bèn thức thời không có hỏi cái gì, lại nán lại bên ngoài với Trần Giới một lát.
Tịch Lục liền đưa Trần Giới về trường học, sau khi nhìn thấy Trần Giới rời đi, cậu cũng theo sát sau đi vào đại học X, trong đầu tính toán chuyện gì đó.
Cậu còn nhớ lần trước lúc đến đại học X, đụng phải xã trưởng xã kịch nói kia, bởi vì lúc ấy bọn họ quấn lấy Trần Giới, mình đi lên kéo Trần Giới chạy, kết quả lại lôi xã trưởng kia đi.
Xã trưởng đã nói một câu: “Nếu hai người các bạn đều gia nhập xã, sẽ để cho các bạn làm nam nữ chính.”
Hiện tại Trần Giới đã đồng ý làm nữ chính, cho dù nam chính là Giang Ninh, Tịch Lục cũng phải giành lấy vai diễn này.
Cậu kiên định ý nghĩ này.
Trong lúc vội vàng cậu gọi một nữ sinh lại, nói: “Bạn học kia quấy rầy một chút, tôi muốn hỏi một câu, bạn có biết xã kịch nói không? Hoặc là biết người ở bên trong xã kịch nói không?”
Nữ sinh nhéo mắt lại, tựa hồ hơi cận thị, cô nàng nhìn thấy Tịch Lục, đột nhiên trợn hai mắt, nói: “Là cậu!”
Tịch Lục sửng sốt: “Cái gì?”
Nữ sinh nói: “Cậu chính là người xã trưởng đau khổ tìm kiếm!”
Tịch Lục: “…” Đây là cái quỷ gì.
Mỗ: Có cảm giác thiêu thiếu ở đầu cơ mà mình đã tìm khắp rồi mà chỉ thấy thế này thôi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook