Trùng Hợp Gặp Em
-
Chương 35: Tên cậu là vũ phong điềm
-Tôi.....Nghe nói...
Nó ngập ngừng,ngỡ ngàng nhìn Vũ Điềm khỏe mạnh đứng trước mặt.Thấy mình đã lo lắng thái quá nên có chút nhột nhột,bàn tay đang xách túi đồ lập tức bị che ra sau.Khuôn mặt nó cúi xuống dấu đi gò má ửng hồng,đôi mắt hết đưa sang trái lại sang phải,hết ngó lên lại nhìn xuống.
-Mấy hôm nay sao không đến công ty vậy?
-Không muốn đến.
- Vậy cũng được sao?
Trước trả lời thản nhiên của Vũ Điềm nó không khỏi kinh ngạc lại xen chút khó hiểu.Khuôn mặt nhỏ bất giác ngước lên nhìn người phía trước,hai mày xô lại,bờ môi hồng hé mở thiếu điều chưa thể nhét vừa quả trứng.Bộ dạng nó bây giờ quả thực rất đáng yêu.
Anh chàng Vũ Điềm thành công thu gọn gương mặt xinh xắn kia vào tầm mắt.Người cậu tựa vào cánh cửa,hai tay khoanh trước ngực,khuôn mặt cũng nghiêng sang một phía,khóe môi nhếch một đường tà mị:
-Nếu muốn,cũng không phải là không có cách.
Nó gật gù tỏ ý hiểu.Cái đầu hoạt động lại ngộ ra cậu ta là tổng giám đốc,công ty của nhà họ Vũ, đương nhiên cậu muốn làm gì chẳng được.Vỡ lẽ,tay nó không biết đã đập bôm bốp vào trán bao nhiêu lần....Trong tưởng tượng.
-Vậy cậu đến đây có việc gì?
-A....à...không...không có gì.Nghe nói cậu bị ốm....tôi....hơi lo....Tôi là thư kí của cậu mà....ha...ha....
Trước tình huống khó xử,nó nhất thời luống cuống,nghĩ không ra câu trả lời nào cho thích hợp,đành nói đại.
Nó ngẩng đầu cười ngượng,bàn tay đưa ra sau gáy,dáng vẻ rất dễ thương nhưng sao Vũ Điềm cậu lại có cảm giác chán ghét.Cậu thật muốn biết nó là quá vô tư hay là giả vờ ngốc nghếch mà bỏ qua thân phận của nó.Cũng chỉ vừa mới kết hôn.......
Cậu nghiêm mặt,giọng nói đanh lại.
-Cậu có ý đồ gì?
-Ơ,tôi........không có.....Vậy thôi,tạm biệt.
Nó như có cảm giác nghèn nghẹn ở cổ,đăng đắng.Vũ Điềm sao lại thất thường quá vậy,có những thứ nó chẳng thể hiểu nổi.Năm hai trường kỳ Tích từ thân thiết trở nên hờ hững,xa lạ.Nay còn tưởng quan hệ hai người đã tốt hơn,cậu lại bỗng chốc lạnh nhạt,khó gần.Vì Sao Vậy?
Nhiên cắn chặt răng,cố không cho thứ chất lỏng yếu đuối chảy ra.Nhưng cảm xúc đâu phải thứ muốn là có,thích tì có thể gạt đi,nó vội quay người bỏ đi trước khi Vũ Điềm nhìn thấy.
"Uỵch...."
Tiếng động phát ra sau lưng,giật mình quay đầu lại,nó bàng hoàng thấy thân ảnh cao lớn đang làm vật dưới đất,bất động.
-----------------------------------------------------------------
Vũ Điềm lờ đờ mở mắt,nhìn quanh một lượt căn phòng.Là phòng cậu,căn phòng rộng rãi đến trống trải.Khó khăn ngồi dậy,một tay chống xuống giường,tay kia lấy đi chiếc khăn vắt trên trán.
Mệt.Một từ đủ để miêu tả hết cho mấy ngày vừa qua.
"Cạch"
-Tỉnh rồi hả?
-Sao còn chưa về?
-Cậu không nghĩ tới việc người giúp cậu vào lại phòng là tôi à?
-Có.
-Đó,tôi giúp cậu,cậu còn chưa cảm ơn,đuổi gì nhanh thế.
Vũ Điềm thoáng ngỡ ngàng,một câu nói khiến cậu nhớ lại nhiều thứ.Cậu hơi cúi đầu lấy khăn lau đi giọt mồ hôi trên trán,đôi mắt mệt mỏi cụp xuống.
-Cậu biết rồi?
-Ừm,hóa ra tên cậu là Vũ Phong Điềm.Mà ngoài ngoại hình ra thì cậu chẳng thay đổi mấy nhỉ,nhất là tính cách.
-Ừm.
Khóe miệng khẽ in lên một nụ cười nhạt,vẫn còn nhớ ra cậu hay sao?Chiếc vòng còn bán đi rồi......
Cậu đưa mắt nhìn nó,nhướn mày cao giọng.
-Chiếc vòng tôi tặng cậu đâu?
-A,ờ....ừm....Tôi bị mất rồi.Xin lỗi cậu.
Trước bộ mặt hối lỗi của nó,cậu lại chẳng thể nào ưa nổi.
-Cháo của cậu.
Nó tiến lại gần giường cậu,đặt tô cháo trên tay lên chiếc bàn bên cạnh,sau đó ngồi lại mép giường.Bàn tay nhỏ đưa lên sờ vào trán cậu lại sờ vào trán nó.Một hồi,nó dữ tay một tay yên vị trên trán cậu một tay đặt lên trán mình,nhíu mày đăm chiêu.
-Chưa hạ sốt.
-Cậu về đi.
-Tôi về ai ở lại chăm cậu.
Nó vẫn tiếp tục đưa tay đo thử nhiệt độ,hoàn toàn không chú ý đến thanh âm lạnh lẽo trong câu nói của cậu.
-Cậu không sợ tôi làm gì cậu?
-Ít ra trước cũng là bạn cùng phòng,sợ gì chứ.Cậu còn cứu tôi mà,đêm giáng sinh,nhớ chứ?
Vũ Điềm không nói gì.ngồi yên nhìn nó.Trán cậu vẫn được bao phủ bởi hơi ấm của bàn tay nó.cậu hiện giờ đang rất khó hiểu và cũng rất khó chịu.Khó hiểu về hành động quan tâm quá mức này của nó và khó chịu khi nó làm như vậy.
-Cậu chắc không?
-Hả?
Trong khi cô gái nhỏ chưa kịp hiểu gì,anh chàng đã bắt chặt lấy cổ tay nó gỡ ra.
-Cậu sao vậy?Sao tự nhiên lạ thế.A..A...đau...đau...tay tôi.
Cậu nhìn nó chằm chằm,tay siết càng chặt hơn.Sau đó nhanh chóng kéo nó về phía cậu,đè nó xuống giường.
Hai cặp mắt nhìn nhau không rời,căng thẳng muốn nín thở.Trong tư thế mờ ám này nó cảm nhận được điều không lành,nhanh chóng gồng người vùng dậy.Có điều mới chỉ "gồng"được người chứ chưa thể "vùng dậy".
-Cậu..cậu...bị sao thế.Điên à?
-Cậu muốn tiếp cận tôi mà.Khoog phải sao?
-Cậu....nói gì vậy?
-Điều gì khiến cậu mạnh bạo như vậy?
-Gì...gì...cơ?
-Cậu đã trở thành loại phụ nữ đáng khinh rẻ tiền đến cỡ nào rồi?
-Gì?
-Cậu vừa mới kết hôn mà đã có ý định ngoại tình?
-Đủ rồi đấy.
Dòng nước âm ấm đã bắt đầu trào ra nơi khóe mắt,giọng nói dứt khoát mà vô cùng lạnh nhạt.Nó dùng hết sức đẩy mạnh cậu ra,cắm đầu chạy thẳng ra khỏi ngôi nhà lớn.
.................
Nó rời khỏi,không gian trở về vẻ ảm đạm vốn có.Vũ Điềm lật chăn bước xuống giường.Cảm thấy cổ họng khô khốc,cậu mệt nhọc lết xuống tầng lấy nước.Rót được nước trong phòng ăn,đồng thời đôi mắt cậu cũng bị thu hút bởi một vật được để trên chiếc bàn gỗ....Là điện thoại...
-Quên đồ?
Cậu cầm chiếc điện thoại lên,cùng lúc chiếc điện thoại bật sáng,có tin nhắn.Cậu ban đầu không hề không bận tâm sau lại bị thu hút bởi cái gì đó,dần chuyển sang bất ngờ,cuối cùng là rạng rỡ nét mặt hiện rõ ý vui mừng.
Thật cái cậu chú ý không phải là dòng chữ trong tin nhắn mà là màn hình chiếc điện thoại,một bức ảnh được chụp đông người và nó cũng có mặt bên trong đó.Khuôn mặt nhỏ tươi cười được trang điểm nhẹ và ba bông hoa màu sữa được nổi bật trên mái tóc đen mượt,nó bận một bộ đầm trắng tinh khôi duyên dáng.Cô nàng xinh đẹp như một thiên thần,tay cầm bó hoa cưới khiêm tốn đứng phía.......góc màn hình điện thoại.Trung tâm của tấm ảnh là một người con trai âu phục thanh lịch đang ôm eo người phụ nữ của mình mặc bộ đầm trắng cầu kì,diễm lệ.
Tiêu Nhiên có lẽ chỉ là....phù dâu mà thôi.....
Nó ngập ngừng,ngỡ ngàng nhìn Vũ Điềm khỏe mạnh đứng trước mặt.Thấy mình đã lo lắng thái quá nên có chút nhột nhột,bàn tay đang xách túi đồ lập tức bị che ra sau.Khuôn mặt nó cúi xuống dấu đi gò má ửng hồng,đôi mắt hết đưa sang trái lại sang phải,hết ngó lên lại nhìn xuống.
-Mấy hôm nay sao không đến công ty vậy?
-Không muốn đến.
- Vậy cũng được sao?
Trước trả lời thản nhiên của Vũ Điềm nó không khỏi kinh ngạc lại xen chút khó hiểu.Khuôn mặt nhỏ bất giác ngước lên nhìn người phía trước,hai mày xô lại,bờ môi hồng hé mở thiếu điều chưa thể nhét vừa quả trứng.Bộ dạng nó bây giờ quả thực rất đáng yêu.
Anh chàng Vũ Điềm thành công thu gọn gương mặt xinh xắn kia vào tầm mắt.Người cậu tựa vào cánh cửa,hai tay khoanh trước ngực,khuôn mặt cũng nghiêng sang một phía,khóe môi nhếch một đường tà mị:
-Nếu muốn,cũng không phải là không có cách.
Nó gật gù tỏ ý hiểu.Cái đầu hoạt động lại ngộ ra cậu ta là tổng giám đốc,công ty của nhà họ Vũ, đương nhiên cậu muốn làm gì chẳng được.Vỡ lẽ,tay nó không biết đã đập bôm bốp vào trán bao nhiêu lần....Trong tưởng tượng.
-Vậy cậu đến đây có việc gì?
-A....à...không...không có gì.Nghe nói cậu bị ốm....tôi....hơi lo....Tôi là thư kí của cậu mà....ha...ha....
Trước tình huống khó xử,nó nhất thời luống cuống,nghĩ không ra câu trả lời nào cho thích hợp,đành nói đại.
Nó ngẩng đầu cười ngượng,bàn tay đưa ra sau gáy,dáng vẻ rất dễ thương nhưng sao Vũ Điềm cậu lại có cảm giác chán ghét.Cậu thật muốn biết nó là quá vô tư hay là giả vờ ngốc nghếch mà bỏ qua thân phận của nó.Cũng chỉ vừa mới kết hôn.......
Cậu nghiêm mặt,giọng nói đanh lại.
-Cậu có ý đồ gì?
-Ơ,tôi........không có.....Vậy thôi,tạm biệt.
Nó như có cảm giác nghèn nghẹn ở cổ,đăng đắng.Vũ Điềm sao lại thất thường quá vậy,có những thứ nó chẳng thể hiểu nổi.Năm hai trường kỳ Tích từ thân thiết trở nên hờ hững,xa lạ.Nay còn tưởng quan hệ hai người đã tốt hơn,cậu lại bỗng chốc lạnh nhạt,khó gần.Vì Sao Vậy?
Nhiên cắn chặt răng,cố không cho thứ chất lỏng yếu đuối chảy ra.Nhưng cảm xúc đâu phải thứ muốn là có,thích tì có thể gạt đi,nó vội quay người bỏ đi trước khi Vũ Điềm nhìn thấy.
"Uỵch...."
Tiếng động phát ra sau lưng,giật mình quay đầu lại,nó bàng hoàng thấy thân ảnh cao lớn đang làm vật dưới đất,bất động.
-----------------------------------------------------------------
Vũ Điềm lờ đờ mở mắt,nhìn quanh một lượt căn phòng.Là phòng cậu,căn phòng rộng rãi đến trống trải.Khó khăn ngồi dậy,một tay chống xuống giường,tay kia lấy đi chiếc khăn vắt trên trán.
Mệt.Một từ đủ để miêu tả hết cho mấy ngày vừa qua.
"Cạch"
-Tỉnh rồi hả?
-Sao còn chưa về?
-Cậu không nghĩ tới việc người giúp cậu vào lại phòng là tôi à?
-Có.
-Đó,tôi giúp cậu,cậu còn chưa cảm ơn,đuổi gì nhanh thế.
Vũ Điềm thoáng ngỡ ngàng,một câu nói khiến cậu nhớ lại nhiều thứ.Cậu hơi cúi đầu lấy khăn lau đi giọt mồ hôi trên trán,đôi mắt mệt mỏi cụp xuống.
-Cậu biết rồi?
-Ừm,hóa ra tên cậu là Vũ Phong Điềm.Mà ngoài ngoại hình ra thì cậu chẳng thay đổi mấy nhỉ,nhất là tính cách.
-Ừm.
Khóe miệng khẽ in lên một nụ cười nhạt,vẫn còn nhớ ra cậu hay sao?Chiếc vòng còn bán đi rồi......
Cậu đưa mắt nhìn nó,nhướn mày cao giọng.
-Chiếc vòng tôi tặng cậu đâu?
-A,ờ....ừm....Tôi bị mất rồi.Xin lỗi cậu.
Trước bộ mặt hối lỗi của nó,cậu lại chẳng thể nào ưa nổi.
-Cháo của cậu.
Nó tiến lại gần giường cậu,đặt tô cháo trên tay lên chiếc bàn bên cạnh,sau đó ngồi lại mép giường.Bàn tay nhỏ đưa lên sờ vào trán cậu lại sờ vào trán nó.Một hồi,nó dữ tay một tay yên vị trên trán cậu một tay đặt lên trán mình,nhíu mày đăm chiêu.
-Chưa hạ sốt.
-Cậu về đi.
-Tôi về ai ở lại chăm cậu.
Nó vẫn tiếp tục đưa tay đo thử nhiệt độ,hoàn toàn không chú ý đến thanh âm lạnh lẽo trong câu nói của cậu.
-Cậu không sợ tôi làm gì cậu?
-Ít ra trước cũng là bạn cùng phòng,sợ gì chứ.Cậu còn cứu tôi mà,đêm giáng sinh,nhớ chứ?
Vũ Điềm không nói gì.ngồi yên nhìn nó.Trán cậu vẫn được bao phủ bởi hơi ấm của bàn tay nó.cậu hiện giờ đang rất khó hiểu và cũng rất khó chịu.Khó hiểu về hành động quan tâm quá mức này của nó và khó chịu khi nó làm như vậy.
-Cậu chắc không?
-Hả?
Trong khi cô gái nhỏ chưa kịp hiểu gì,anh chàng đã bắt chặt lấy cổ tay nó gỡ ra.
-Cậu sao vậy?Sao tự nhiên lạ thế.A..A...đau...đau...tay tôi.
Cậu nhìn nó chằm chằm,tay siết càng chặt hơn.Sau đó nhanh chóng kéo nó về phía cậu,đè nó xuống giường.
Hai cặp mắt nhìn nhau không rời,căng thẳng muốn nín thở.Trong tư thế mờ ám này nó cảm nhận được điều không lành,nhanh chóng gồng người vùng dậy.Có điều mới chỉ "gồng"được người chứ chưa thể "vùng dậy".
-Cậu..cậu...bị sao thế.Điên à?
-Cậu muốn tiếp cận tôi mà.Khoog phải sao?
-Cậu....nói gì vậy?
-Điều gì khiến cậu mạnh bạo như vậy?
-Gì...gì...cơ?
-Cậu đã trở thành loại phụ nữ đáng khinh rẻ tiền đến cỡ nào rồi?
-Gì?
-Cậu vừa mới kết hôn mà đã có ý định ngoại tình?
-Đủ rồi đấy.
Dòng nước âm ấm đã bắt đầu trào ra nơi khóe mắt,giọng nói dứt khoát mà vô cùng lạnh nhạt.Nó dùng hết sức đẩy mạnh cậu ra,cắm đầu chạy thẳng ra khỏi ngôi nhà lớn.
.................
Nó rời khỏi,không gian trở về vẻ ảm đạm vốn có.Vũ Điềm lật chăn bước xuống giường.Cảm thấy cổ họng khô khốc,cậu mệt nhọc lết xuống tầng lấy nước.Rót được nước trong phòng ăn,đồng thời đôi mắt cậu cũng bị thu hút bởi một vật được để trên chiếc bàn gỗ....Là điện thoại...
-Quên đồ?
Cậu cầm chiếc điện thoại lên,cùng lúc chiếc điện thoại bật sáng,có tin nhắn.Cậu ban đầu không hề không bận tâm sau lại bị thu hút bởi cái gì đó,dần chuyển sang bất ngờ,cuối cùng là rạng rỡ nét mặt hiện rõ ý vui mừng.
Thật cái cậu chú ý không phải là dòng chữ trong tin nhắn mà là màn hình chiếc điện thoại,một bức ảnh được chụp đông người và nó cũng có mặt bên trong đó.Khuôn mặt nhỏ tươi cười được trang điểm nhẹ và ba bông hoa màu sữa được nổi bật trên mái tóc đen mượt,nó bận một bộ đầm trắng tinh khôi duyên dáng.Cô nàng xinh đẹp như một thiên thần,tay cầm bó hoa cưới khiêm tốn đứng phía.......góc màn hình điện thoại.Trung tâm của tấm ảnh là một người con trai âu phục thanh lịch đang ôm eo người phụ nữ của mình mặc bộ đầm trắng cầu kì,diễm lệ.
Tiêu Nhiên có lẽ chỉ là....phù dâu mà thôi.....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook