Trứng Gà Yêu Tảng Đá
-
Chương 70
"Đau quá đau quá! Đau quá!"
"Còn đau à? Kia phải làm sao bây giờ?"
Y Vận Hàm lo lắng nhìn Hạ Đông Noãn nằm sấp trên giường, mặt nhăn mày nhíu, lại không ngừng kêu đau, cũng không biết phải làm thế nào. Thuốc cũng bôi rồi, vết thương đã khép lại, theo lý thuyết nếu không cố ý dùng sức kéo căng cơ bắp trên lưng thì hẳn chỉ còn hơi ngứa thôi mới đúng chứ.
"Chị thổi thổi cho em đi. Hì hì." Hạ Đông Noãn vùi đầu vào gối, nhịn không được nhộn nhạo cười. Mấy ngày qua việc này đều do mẹ làm, hiện tại ba mẹ đều đi rồi, có thể để Hàm tới thổi thổi cho mình. Vừa nghĩ đến đôi môi xinh đẹp kia của Y Vận Hàm hà hơi lên lưng mình, trong lòng như nở hoa.
"Được." Y Vận Hàm nhìn Hạ Đông Noãn, tưởng nàng thẹn thùng, trong lòng thầm buồn cười, vén chiếc chăn trắng muốt lên, lại cởi mấy nút buộc phía sau bộ đồ bệnh nhân của Hạ Đông Noãn, lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn. Chỉ là, tấm lưng vốn hoàn mỹ không tỳ vết, hiện tại đập vào mắt một vết sẹo rất sâu do dao gây nên. Đột ngột như thế, chói mắt đến vậy, tựa như mạnh mẽ vạch một dao lên một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.
Tuy rằng sau khi khâu lại vết thương đã bắt đầu kết vảy, nhưng nhìn vào vẫn ghê người. Y Vận Hàm ngây dại, cảm giác đau lòng lan tràn trong lồng ngực. Cô chỉ bị thương ở cánh tay, mấy ngày nay tuỳ tiện chạm vào cũng đau thấu tim. Cô không có cách nào tưởng tượng nổi Hạ Đông Noãn phải chịu đựng điều gì. Chiếc đồng hồ cát trong lòng đột nhiên tăng tốc, mỗi hạt cát đều sắc bén đến nhức nhối cõi lòng.
Hạ Đông Noãn nghi hoặc nhô đầu ra, bởi vì sau khi cởi nút, nàng một mực chờ Y Vận Hàm thổi cho mình, nhưng lại phát hiện không xảy ra chuyện gì, thời gian chờ đợi khá lâu làm cho nàng cảm thấy kỳ quái. Đến khi nàng cố hết sức ngoái đầu lại nhìn Y Vận Hàm mới phát hiện trong mắt cô đong đầy nước mắt, lại quật cường cắn môi không cho chúng rơi xuống.
Không phải nàng không đọc hiểu sự khổ sở lẫn đau lòng như có như không trong ánh mắt Y Vận Hàm mấy ngày qua, cho nên mới muốn dùng hết khả năng để cô vui vẻ lên một chút. Có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra, cho dù hối hận hay áy náy cũng vô dụng, cần gì phải làm cho chuyện đã xảy ra biến thành một sự ngăn cách. Nàng thích là ngự tỷ không sợ trời không sợ đất, trên mặt luôn lộ nụ cười hấp dẫn người khác cơ.
Bộ dáng đau lòng ảo não đó như một con rắn độc chui vào lòng Hạ Đông Noãn, nhấc lên sóng biển ngập trời.
"Hàm, em không sao, chị đừng khóc! Em...thực sự không có việc gì mà! Chị nhìn đi, không phải em sinh long hoạt hổ đó thôi!"
Hạ Đông Noãn cố ý lắc cổ lắc mông, muốn chứng minh mình không sao cả. Nàng thật lòng không muốn nhìn Y Vận Hàm khổ sở. Không phải chỉ là một vết thương cỏn con thôi à, nàng lập tức có thể hiểu trong đầu bậc quân vương muốn phong hoả hí chư hầu nghĩ gì. Mỹ nhân nhíu mày uỷ khuất, thật sự còn khó chịu hơn tự chém bản thân mình.
Chỉ là do quá căng thẳng, biên độ quá lớn, kết quả thật sự động đến đường chỉ khâu vết thương.
"Á!!!"
Lần này thì thật sự đau. Vừa rồi muốn Y Vận Hàm thổi cho, ba phần thực bảy phần giả, nhưng hiện tại thực sự từ giả lại đau đến tê tâm liệt phế. Thịt liền với tim mà, cái loại đau đớn này, làm cho Hạ Đông Noãn đổ mồ hôi lạnh.
"Ngu ngốc!! Em cử động làm cái gì hả???"
Mặt Y Vận Hàm tái mét, cô thật sự chưa thấy ai thần kinh thô như Hạ Đông Noãn. Bị khâu mấy mũi còn dám lộn xộn. Vội vàng lau nước mắt, không kịp suy nghĩ liền cúi xuống, đôi môi trực tiếp dán lên, không phải thổi mà nhẹ nhàng liếm gần miệng vết thương. Đây thuần tuý là hành vi bản năng, có lẽ cũng giống động vật, dùng đầu lưỡi liếm vết thương có thể giảm bớt đau đớn. Đây chính là một loại bản năng.
Hạ Đông Noãn bị Y Vận Hàm quát liền quên đau, vừa định cãi lại, trên lưng cảm giác được một cỗ mềm mại hơi lành lạnh. Hạ Đông Noãn đương nhiên biết đó là cái gì, máu huyết toàn thân đều vọt lên não, lưng từng chút một trở nên nhạy cảm. Đầu lưỡi mềm mại ướt át từng chút một dịu dàng chạm khẽ, giống như một chiếc lông vũ phớt qua trái tim, làm cho Hạ Đông Noãn có cảm giác khó nhịn.
Cảm giác đau đớn bị xúc cảm nhè nhẹ rất nhỏ này thay thế từng li từng tí. Mặt Hạ Đông Noãn đỏ bừng, giữa ban ngày ban mặt lại còn ở ngay trong phòng bệnh, tư thế trong tưởng tượng làm cho toàn thân nàng từ trên xuống dưới đều biến đổi, làn da cũng bắt đầu nổi lên một tầng hồng nhạt, thẩm thấu qua làn da, mang theo sự dụ hoặc đặc hữu của thiếu nữ. Nàng nín thở, không dám thở mạnh, chỉ cảm thụ đầu lưỡi ôn nhu chậm rãi hiếm có của Y Vận Hàm nhảy múa.
"Ngứa ~ ah ~"
Hạ Đông Noãn rốt cục không nhịn được, chắc chắn Y Vận Hàm cố ý, dĩ nhiên sau đó còn dùng đầu lưỡi đánh vòng vòng trên lưng mình. Tuy mình không cảm giác được đau đớn truyền đến từvết thương, nhưng vẽ vòng vòng như thế rất trêu chọc người ta đó! Này một chút cũng không giống giảm đau, mà căn bản là đang quyến rũ mà.
"Vừa rồi thanh âm của em nghe êm tai lắm."
Y Vận Hàm ngẩng đầu, chậm rãi nói, trong lòng lại cười thầm. Nói thật vừa mới đầu cô quả thực sốt ruột muốn giúp Hạ Đông Noãn giảm đau, nhưng khi đầu lưỡi chạm được da thịt trắng nõn như sương tuyết kia, tự nhiên cứ thế trút xuống niềm yêu thích của mình đối với chủ chân của thân thể quyến rũ này. Cô cũng không biết mình làm sao nữa, như thể nhập ma bắt đầu hôn môi. Có lẽ do lâu lắm rồi không chạm vào, lại có lẽ khối thân thể này lưu giữ trên người mình kí ức sâu sắc đến vậy.
"Chị..."
Hạ Đông Noãn khó có thể tin nổi nhìn Y Vận Hàm đang thoải mái đánh giá mình, trên mặt lập tức nổi lên hai áng mây đỏ. Nhưng Y Vận Hàm không biết là Hạ Đông Noãn nghe lầm cô nói "thanh âm" thành "rên rỉ", cho nên mới phản ứng quá mức như vậy.
Hạ Đông Noãn thầm nghĩ mình lại bị bộ dáng yếu đuối đáng thương ban nãy của Y Vận Hàm lừa, căn bản chính là phúc hắc mà, bằng không thế nào vừa rồi còn khóc, hiện tại lại đùa giỡn mình, thật sự đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
"Tiểu tổ tông, giận à?"
Y Vận Hàm buồn cười ngồi bên giường Hạ Đông Noãn, tựa đầu mình lên giường bệnh, khẽ cọ cọ chóp mũi với Hạ Đông Noãn, có chút nũng nịu nói. Cô chính là thích trêu chọc Hạ Đông Noãn. Khi đùa giỡn nàng, tâm tình đặc biệt tốt, hơn nữa cho dù Hạ Đông Noãn không nói, cô cũng biết nàng thích mình trêu chọc nàng.
"Không, chị mau cài lại áo cho em đi."
Hạ Đông Noãn gian nan dịch người, không nhìn cặp mắt hút hồn người ta kia nữa, bằng không với công lực của mình đấu không lại chị ấy. Hơn nữa trên lưng lạnh lẽo, áo cởi ra, lộ cả tấm lưng. Hạ Đông Noãn cảm thấy tư tưởng của mình còn chưa cởi mở đến mức đó, nếu cứ để thế nhỡ có ai đi vào, còn không xấu hổ chết mất.
"Thế, kêu nghe êm tai một chút đi. Bao giờ chị vừa lòng mới cài áo lại cho em." Y Vận Hàm một bàn tay không an phận để hờ trên lưng Hạ Đông Noãn, không hoàn toàn chạm xuống, lại có thể dựa vào lông tơ trên cơ thể cảm giác được sự đụng chạm rất gần cùng sự ái muội khi chưa tiếp xúc.
Hạ Đông Noãn rõ ràng cảm giác được eo mình cong lại. Nữ nhân này, thật sự là, nàng đã nói không nên lời nên dùng từ nào để hình dung. Cơ thể co rụt, quyết đoán phản ánh lên trên lưng, lại hơi ẩn ẩn nhói đau.
"Đau quá!"
"Vậy để chị thổi cho em nhé?"
"Không cần không cần, không cần ngài mất công, mau cài lại áo cho em là được rồi."
Hạ Đông Noãn cảm thấy mình có chín cái mạng cũng không đủ để Y Vận Hàm hành hạ. Bị bắt cóc thậm chí suýt chết cũng không căng thẳng như hiện tại, giờ vừa nghe nói "thổi thổi", liền như chim sợ cành cong. Có câu tự làm bậy không thể sống, Hạ Đông Noãn xem như cảm nhận sâu sắc. Đùa giỡn mưu mẹo với Y Vận Hàm, vậy chắc chắn người chết là mình.
"Yêu cầu của chị nói rồi đó!"
"Hàm ~~~"
"Không êm tai chút nào!"
"Cưng à!!!"
"......"
"Honey!!!"
"Hàm cục cưng! ~~~"
"......"
"Hàm đại gia!!"
"Phì ~"
"Rốt cuộc em là bệnh nhân hay chị là bệnh nhân hả?!!!" Hạ Đông Noãn rốt cuộc nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, nhìn vẻ mặt nghẹn cười lại không chịu thoả hiệp của Y Vận Hàm, cũng lộ vẻ thất bại. Nàng thật sự thua người con gái này. Nàng thề ngữ khí vừa rồi đã dẹo đến mức mình nghe cũng buồn nôn, làm nũng gì đó, thật sự da gà nổi lên sắp rơi đầy đất.
"Phì ~ ha ha ha."
Y Vận Hàm rất không hình tượng bật cười. Hạ Đông Noãn thật sự là bảo bối của cô. Lo lắng suốt mấy ngày qua, hôm nay cô mới chân chính phát ra tiếng cười từ tận đáy lòng.
"Cười cái gì mà cười! Cứ để em đau chết đi!" Hạ Đông Noãn dỗi quay đầu đi, vùi đầu vào gối.
Y Vận Hàm nghe chữ kia liền rõ ràng giật mình một cái, không trả lời, lại đưa tay đem từng chiếc cúc áo trên lưng cẩn thận cài lại, cúi người thâm tình hôn lên cổ Hạ Đông Noãn. Nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của Hạ Đông Noãn, đôi mắt nâu của Y Vận Hàm đột nhiên thâm thuý, màu sắc trở nên đậm hơn, biểu tình cũng theo cảm tình chuyển biến mà trở nên nghiêm túc.
"Tiểu Noãn."
"Sao, sao thế?" Hạ Đông Noãn đột nhiên không theo kịp sự biến đổi cảm xúc đột ngột của Y Vận Hàm. Mỗi lần Y Vận Hàm nghiêm túc, linh hồn của Hạ Đông Noãn đều bị khí tràng cường đại tác động đến run rẩy.
"Em có biết tôi sẽ hận bản thân mình không?"
"Chuyện đó..."
"Em có ba đầu sáu tay hay biết Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam? Vì cái gì lại nhận lời đi đến chỗ hẹn? Chẳng lẽ không thể để cảnh sát xử lý à? Gã đàn ông đó, hắn ta điên rồi em biết không? Em cũng không chịu nghĩ xem mình liệu có bị hắn gây hại không nữa. Em có biết khoảnh khắc khi em bị đâm, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, không có cách nào tự hỏi không! Tôi không cho phép có chuyện gì xảy ra với em!!!"
Y Vận Hàm kích động hét lên. Cô không biết vì sao mình phẫn nộ, rõ ràng Hạ Đông Noãn làm thế là để cứu mình, nhưng trong lòng lại bùng lên lửa giận, lại tức. Không biết là giận mình vì khiến Hạ Đông Noãn phải dấn thân vào nguy hiểm, hay giận mình vì không bảo vệ được nàng, dù sao chính là giận không ngớt.
Vốn khống chế tốt lắm, lại bởi một chữ mà Hạ Đông Noãn nói, xúc động nỗi sợ sâu kín nhất trong lòng, giống như một quả khí cầu căng đầy bị kim đâm một cái, cả quá khí cầu liền nổ tung.
"Em chỉ muốn cứu chị thôi, không nghĩ nhiều thế."
Hạ Đông Noãn sắp bị thâm tình trong mắt Y Vận Hàm bao phủ, run run môi nói. Không phải vì mệt, mà chẳng biết vì lý do gì ở trước mặt Y Vận Hàm đang trong tình trạng như thế, nàng không có cách nào cao giọng nổi. Ánh mắt uỷ khuất lại đau lòng nhường ấy, thế nhưng lại làm nàng cảm thấy như mình thật sự làm sai. Nhưng trong lòng lại ấm dạt dào, giống như được ánh mặt trời chiếu lên cơ thể.
"Không có lần sau, em hẳn phải do tôi bảo vệ. Còn nữa...không cho phép nhắc đến từ 'chết'!" Y Vận Hàm lặng yên nhìn Hạ Đông Noãn, giống như đưa ra một quyết định gì đó, trịnh trọng nói. Sau đó chậm rãi tới gần đôi môi bởi vì mất máu mà tái nhợt, không có huyết sắc ngày xưa kia, lại vẫn như thế như một vết son hồng trên lồng ngực mình, là bảo vật vô giá.
Hết chương 70
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook