Trung Đội Trưởng Là Crush Của Tôi
-
Chương 1: Hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh là kẻ thù của tôi
Điện thoại phát ra âm thanh chói tai đầy khó chịu, đánh thức Cao Cường thức dậy. Cậu mở mắt, cả người vẫn còn được bao bọc trong chiếc chăn màu lam nhạt, đưa một tay ra để trước mắt, thông qua các kẽ tay nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Ánh nắng sớm đã tinh nghịch nhảy múa khắp nơi, đem đến một màu vàng tươi mới, tưới lên thành phố một vẻ năng động sau một đêm ngủ ngon tĩnh lặng.
Vặn mình vài cái, cậu chính thức rời giường, vừa ngân nga một câu hát vừa thật nhanh làm vệ sinh cá nhân, sau đó kiểm tra hành lí xem có còn bỏ quên món gì không. Loay hoay một hồi, xác định tất cả đã chuẩn bị đầy đủ, cậu thay đồ và gọi xe grab đi đến trường.
Phía trước cổng trường, cậu thấy có rất nhiều sinh viên ai nấy cũng đều tay xác nách mang, đồ đạc rất nhiều và cồng kềnh. Nhìn lại mình, hành lí mang theo được gói gọn trong một cái vali cỡ vừa, một cái ba lô và một bịch đựng đồ ăn vặt, cậu thầm nghĩ: Bọn kia có làm quá hay không? Cũng đâu phải là di cư. Chỉ là đi học có mười ngày thôi mà! Tiếp theo cậu lại nghĩ, không biết đợt này mình có ai học chung với mình hay không. Cậu ngước mặt lên trời, dáng vẻ cầu nguyện, thầm nói: "Mười ngày tới, nếu không là thiên đường, cũng xin đừng là địa ngục."
Cao Cường là một người có dáng vẻ ưa nhìn, tuy không đẹp trai nhưng lại mang một nét dễ thương dễ tạo thiện cảm cho người đối diện. Cậu không phải là người tài giỏi gì cho cam, tính tình tuy rất hòa đồng, thân thiện nhưng cũng không mấy năng động, phần lớn đều có một chút thụ động và dè dặt. Phương châm sống của cậu chính là ai tốt với mình thì mình sẽ tốt lại với họ gấp nhiều lần, ngược lại, ai đối xử tệ với mình thì cậu sẽ thù ghét đến mức coi người đó như vô hình.
Cao Cường tay trái kéo vali, tay phải cầm bịch đồ, sau lưng đeo chiếc ba lô tiến vào trong sân trường, nơi đã có rất nhiều người tập trung. Tìm hàng ngũ của lớp mình trong biển người mênh mông ồn ào và hỗn loạn như vậy là cả một vấn đề. Sau khi điểm danh, nghe thầy cô đứng ở trên dặn dò và thông báo một số điều, rốt cục mọi người cũng di chuyển lên xe của lớp mình để đi đến nơi học tập.
Xe bắt đầu lăn bánh. Cao Cường áp mặt vào cửa sổ thủy tinh trong suốt sạch bóng, mắt thẩn thờ nhìn ra cảnh vật và con người bên ngoài đang không ngừng lùi lại ở đằng sau. Trong lòng cậu mang một loại cảm xúc trộn lẫn giữa háo hức và lo lắng. Cậu vẫn thường nghe mọi người nói đời sinh viên có nhiều cái thú vị, trong đó chuyến đi học quân sự sẽ là một kỉ niệm đẹp đẽ và khó quên nhất. Cậu thật muốn cảm nhận thế nào là đẹp đẽ và khó quên, càng muốn có những kỉ niệm oanh liệt khi còn học để sau này có thể kể lại cho con cháu. Nhưng mà cậu cảm thấy có hơi sợ, lần này cậu một thân một mình không quen ai hết. Cậu giống như một tên trộm sắp ra tay cướp giật đồ, ánh mắt lén lút nhìn xung quanh, toàn là những gương mặt xa lạ. Cậu thở dài, hy vọng nhỏ nhoi hiện tại là sẽ được ở cùng phòng với những người bạn tốt.
Cậu đột nhiên nhìn thấy một bạn học đang nằm ngủ, chiếc nón màu đen đeo trễ nãi xuống phía bên dưới khuôn mặt. Từ tầm mắt của mình, Cao Cường chỉ có thể nhìn thấy được một phần khuôn mặt của hắn, nhưng cũng đủ khiến cậu kinh ngạc bởi đường nét của đôi môi và chiếc cằm quá hoàn hảo, đến độ cậu nghi ngờ tính từ này cũng không phản ánh chính xác nét đẹp đó. Đang chìm đắm trong suy tư, đột nhiên cậu bắt gặp một số ánh mắt đang nhìn vào mình, cậu lúng túng mỉm cười, thu hồi ánh mắt, lại tiếp tục đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Cậu lấy tai nghe ra, bật những bản nhạc yêu thích.
Đi thật xa để mong muốn được trở về hơn. Câu này cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần mà nói. Giờ phút này, những con đường nhộn nhịp, những tòa nhà cao lớn, những con người hối hả dần dần thoát khỏi tầm mắt của cậu, nhường lại cho con đường gồ ghề vắng vẻ, hai bên đều là cây xanh và cỏ dại tụ lại thành hàng. Thỉnh thoảng cậu còn thấy được những căn nhà hoang đổ nát.
Ngay khi cả đám học sinh vẫn còn đang nháo nhào bàn tán về xung quanh thì xe đã dừng bánh. Bước xuống xe, Cao Cường mất vài giây để lấy lại tinh thần. Cậu không tin vào mắt mình. Mặc dù đã nghe nói rất nhiều nhưng cậu cũng không ngờ trung tâm quân sự mà cậu học lại được đặt ở một nơi hoang vu, hẻo lánh như thế này. Cậu cảm thấy mình giống như là đi lạc vào phim trường. Xung quanh là cây cỏ núi non, nhìn thế nào cũng giống như trong phim cổ trang Trung Quốc.
Ở nơi khỉ không thèm ho, cò không thèm gáy này, mười ngày quân sự của Cao Cường chính thức bắt đầu.
Vặn mình vài cái, cậu chính thức rời giường, vừa ngân nga một câu hát vừa thật nhanh làm vệ sinh cá nhân, sau đó kiểm tra hành lí xem có còn bỏ quên món gì không. Loay hoay một hồi, xác định tất cả đã chuẩn bị đầy đủ, cậu thay đồ và gọi xe grab đi đến trường.
Phía trước cổng trường, cậu thấy có rất nhiều sinh viên ai nấy cũng đều tay xác nách mang, đồ đạc rất nhiều và cồng kềnh. Nhìn lại mình, hành lí mang theo được gói gọn trong một cái vali cỡ vừa, một cái ba lô và một bịch đựng đồ ăn vặt, cậu thầm nghĩ: Bọn kia có làm quá hay không? Cũng đâu phải là di cư. Chỉ là đi học có mười ngày thôi mà! Tiếp theo cậu lại nghĩ, không biết đợt này mình có ai học chung với mình hay không. Cậu ngước mặt lên trời, dáng vẻ cầu nguyện, thầm nói: "Mười ngày tới, nếu không là thiên đường, cũng xin đừng là địa ngục."
Cao Cường là một người có dáng vẻ ưa nhìn, tuy không đẹp trai nhưng lại mang một nét dễ thương dễ tạo thiện cảm cho người đối diện. Cậu không phải là người tài giỏi gì cho cam, tính tình tuy rất hòa đồng, thân thiện nhưng cũng không mấy năng động, phần lớn đều có một chút thụ động và dè dặt. Phương châm sống của cậu chính là ai tốt với mình thì mình sẽ tốt lại với họ gấp nhiều lần, ngược lại, ai đối xử tệ với mình thì cậu sẽ thù ghét đến mức coi người đó như vô hình.
Cao Cường tay trái kéo vali, tay phải cầm bịch đồ, sau lưng đeo chiếc ba lô tiến vào trong sân trường, nơi đã có rất nhiều người tập trung. Tìm hàng ngũ của lớp mình trong biển người mênh mông ồn ào và hỗn loạn như vậy là cả một vấn đề. Sau khi điểm danh, nghe thầy cô đứng ở trên dặn dò và thông báo một số điều, rốt cục mọi người cũng di chuyển lên xe của lớp mình để đi đến nơi học tập.
Xe bắt đầu lăn bánh. Cao Cường áp mặt vào cửa sổ thủy tinh trong suốt sạch bóng, mắt thẩn thờ nhìn ra cảnh vật và con người bên ngoài đang không ngừng lùi lại ở đằng sau. Trong lòng cậu mang một loại cảm xúc trộn lẫn giữa háo hức và lo lắng. Cậu vẫn thường nghe mọi người nói đời sinh viên có nhiều cái thú vị, trong đó chuyến đi học quân sự sẽ là một kỉ niệm đẹp đẽ và khó quên nhất. Cậu thật muốn cảm nhận thế nào là đẹp đẽ và khó quên, càng muốn có những kỉ niệm oanh liệt khi còn học để sau này có thể kể lại cho con cháu. Nhưng mà cậu cảm thấy có hơi sợ, lần này cậu một thân một mình không quen ai hết. Cậu giống như một tên trộm sắp ra tay cướp giật đồ, ánh mắt lén lút nhìn xung quanh, toàn là những gương mặt xa lạ. Cậu thở dài, hy vọng nhỏ nhoi hiện tại là sẽ được ở cùng phòng với những người bạn tốt.
Cậu đột nhiên nhìn thấy một bạn học đang nằm ngủ, chiếc nón màu đen đeo trễ nãi xuống phía bên dưới khuôn mặt. Từ tầm mắt của mình, Cao Cường chỉ có thể nhìn thấy được một phần khuôn mặt của hắn, nhưng cũng đủ khiến cậu kinh ngạc bởi đường nét của đôi môi và chiếc cằm quá hoàn hảo, đến độ cậu nghi ngờ tính từ này cũng không phản ánh chính xác nét đẹp đó. Đang chìm đắm trong suy tư, đột nhiên cậu bắt gặp một số ánh mắt đang nhìn vào mình, cậu lúng túng mỉm cười, thu hồi ánh mắt, lại tiếp tục đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Cậu lấy tai nghe ra, bật những bản nhạc yêu thích.
Đi thật xa để mong muốn được trở về hơn. Câu này cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần mà nói. Giờ phút này, những con đường nhộn nhịp, những tòa nhà cao lớn, những con người hối hả dần dần thoát khỏi tầm mắt của cậu, nhường lại cho con đường gồ ghề vắng vẻ, hai bên đều là cây xanh và cỏ dại tụ lại thành hàng. Thỉnh thoảng cậu còn thấy được những căn nhà hoang đổ nát.
Ngay khi cả đám học sinh vẫn còn đang nháo nhào bàn tán về xung quanh thì xe đã dừng bánh. Bước xuống xe, Cao Cường mất vài giây để lấy lại tinh thần. Cậu không tin vào mắt mình. Mặc dù đã nghe nói rất nhiều nhưng cậu cũng không ngờ trung tâm quân sự mà cậu học lại được đặt ở một nơi hoang vu, hẻo lánh như thế này. Cậu cảm thấy mình giống như là đi lạc vào phim trường. Xung quanh là cây cỏ núi non, nhìn thế nào cũng giống như trong phim cổ trang Trung Quốc.
Ở nơi khỉ không thèm ho, cò không thèm gáy này, mười ngày quân sự của Cao Cường chính thức bắt đầu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook