Khi về đến Niên gia, Mẫn Doãn Kì chỉ dám đậu xe ở xa bởi hắn biết ba mẹ Niên chắc chắn vẫn còn giận việc năm xưa ông Mẫn làm với họ.
Niên Nhĩ Lạc tháo dây an toàn sau đó mở cửa xe chuẩn bị bước xuống, nhưng còn chưa kịp đặt chân ra ngoài đã bị Mẫn Doãn Kì nắm lại kéo qua.
"Thơm má một cái rồi đi."
Niên Nhĩ Lạc híp mắt nhìn Mẫn Doãn Kì sau đó nhướng người hôn lên má hắn một cái.
Không biết trời xui đất khiến làm sao mà bỗng dưng ngoài cửa xe có tiếng động, Niên Nhĩ Lạc giật bắn người qua ra, sau đó cả người cô lạnh toát.
"Mẹ...!mẹ."
"Mẹ thì đi kiếm con gần chết, con thì đi đêm xong ở đây hôn má trai, mày ra đây cho tao!" Mẹ Niên hung dữ quát, lại liếc mắt về cậu trai ngồi bên cạnh con gái mình, bà lại càng thêm tức giận.
"Ủa con trai của Mẫn Doãn Khiêm? Lâu quá không gặp nhỉ? Dạo này ba cậu còn ép con gái nhà người khác đến stress rồi trầm cảm nữa không ta?"
Niên Nhĩ Lạc thấy mẹ Niên như kiểu sắp ăn tươi nuốt sống Mẫn Doãn Kì rồi thì mới lật đật bước xuống đứng chắn trước mặt mẹ, sau đó cô quay đầu với hắn có ý bảo hắn rời đi.
Nhưng mà quạo một cái là cha nội này không có sợ chết!
Mẫn Doãn Kì mở cửa xe sau đó bước xuống, hắn bước vòng qua sau đó đi đến trước mặt mẹ Niên.
"Cháu chào dì, trước hết dì nghe cháu nói đã."

Mẹ Niên híp mắt nhìn Mẫn Doãn Kì, bộ dáng tức giận cũng dần dần tan biến, thay vào đó là sự lạnh nhạt chán ghét.
Nhưng bà vẫn im lặng, cũng không có bật ngược lại Mẫn Doãn Kì.
Mẫn Doãn Kì hít một hơi thật sâu sau đó mở to mắt nhìn mẹ Niên, hắn mím môi rồi mới từ từ mở miệng.
"Việc năm đó ba cháu làm với mọi người, cháu không cách nào bù đắp lại được.

Nhưng mà những tổn thương mà Lạc Lạc phải gánh chịu, cháu xin dùng phần đời còn của mình để chữa lành cho em ấy."
"Tôi lấy cái gì để tin cậu đây?" Mẹ Niên lạnh lẽo nói, ánh mắt nhìn Mẫn Doãn Kì cũng không có một chút cảm xúc.
Niên Nhĩ Lạc thấy Mẫn Doãn Kì siết chặt tay, hắn hơi mím môi, cả gương mặt có chút trắng bệch.

Cô biết hắn đang không biết làm sao.
Ngay khi mẹ Niên nhàm chán bĩu môi, nắm lấy tay của Niên Nhĩ Lạc muốn kéo cô đi vào nhà thì bỗng dưng Mẫn Doãn Kì động thân, hắn khuỵu chân xuống, dưới sự ngạc nhiên của mẹ Niên, hắn quỳ gối sau đó ngẩng đầu nhìn bà, ánh mắt có chút đỏ hoe.
"Cháu cũng không biết làm thế nào để dì tin nữa, nhưng xin dì hãy cho cháu một cơ hội.

Cháu không thể không có Lạc Lạc."
Niên Nhĩ Lạc có chút xót xa muốn kéo Mẫn Doãn Kì đứng dậy, vậy mà mẹ Niên lại không cho, bà kéo cô lại, ánh mắt nhàn nhạt quét qua người Mẫn Doãn Kì.
Sau đó bà lôi Niên Nhĩ Lạc lách qua người Mẫn Doãn Kì rồi bước đi.

Lúc đi ngang qua hắn, cô cơ hồ thấy bả vai hắn hơi run rẩy, hắn thở dài một tiếng rồi ủ rũ cúi đầu.
Niên Nhĩ Lạc muốn mở miệng khuyên mẹ Niên, nhưng còn chưa kịp lên tiếng bà đã nói trước.
"Vậy thì thử xem."
Không biết có phải cố tình hay không nhưng câu nói này âm lượng không nhỏ, đủ để cho Mẫn Doãn Kì có thể nghe thấy.
Quả nhiên giây sau Niên Nhĩ Lạc liền thấy Mẫn Doãn Kì quay đầu, hai mắt sáng long lanh nhìn về phía hai mẹ con bọn họ.


Không cần nói cũng biết hắn vui như thế nào.

"Vâng ạ!"
[...]
Tối hôm đó khi Niên Nhĩ Lạc cùng gia đình Niên Nhĩ Lạc qua Trịnh gia dùng cơm tối thì mới thấy Trịnh Hạo Thạc trở về.
Sắc mặt của anh ta không biết vì sao lại tốt đẹp lạ thường.
"Thạc, anh có chuyện gì vui à?" Niên Nhĩ Lạc đang dọn thức ăn ra bàn nhìn Trịnh Hạo Thạc phơi phới sắc xuân đi tới thì nghiêng đầu hỏi.
Trịnh Hạo Thạc nghe Niên Nhĩ Lạc hỏi thì cười càng rạng rỡ, anh ta liếc nhìn cô sau đó vui vẻ nói.
"Con nít đừng có hỏi nhiều."
"???"
Ở một khung cảnh khác.
Mẫn Doãn Kì vừa nhún nhảy vừa nấu thức ăn thì chuông di động reo lên, hắn phải ngừng tay rồi mới lôi máy ra sau đó nhận cuộc gọi.
Chưa gì hết bên kia đã tra tấn lỗ tai hắn rồi.
"Mẫn Doãn Kì anh nói cho tôi biết anh có phải cùng cái cô Niên tiểu thư kia lên giường rồi hay không?!" Triệu Phương Nga ở đầu dây bên kia nói một tăng qua điện thoại, âm lượng đủ để Mẫn Doãn Kì thủng màng nhĩ.

Mẫn Doãn Kì nhíu mày, đảo đảo thịt trong chảo rồi mới khó chịu nói.
"Ai nói tầm bậy với cô có đúng không? Tôi và em ấy chưa có làm gì cả."
Mẫn Doãn Kì nghĩ chắc chắn Triệu Phương Nga nghĩ hắn còn đang đính ước với cô nàng mà đã lên giường với người khác là đang cho cô nàng ăn sừng, sợ cô nàng khó chịu rồi càu nhàu hắn nên mới giải thích.
Vậy mà không biết vì sao đột nhiên Triệu Phương Nga lại còn tiếp tục gào hét ầm ĩ.
"Tại sao không lên đi? Hả? Tại sao? Nhất định phải lên đi chứ tại sao không lên hả?!"
"Triệu Phương Nga cô rốt cuộc bị cái gì?" Mẫn Doãn Kì bắt đầu có chút mất kiên nhẫn.
Triệu Phương Nga ở đầu dây bên đây hít một hơi thật sâu, sau đó mới nhẹ nhàng lên tiếng.
"Mẫn Doãn Kì anh nghe tôi nói, trước hết tôi trịnh trọng xin lỗi anh, thành thật xin lỗi anh, chân thành xin lỗi anh."
"Vì cái gì?"
"Tôi đã lỡ leo lên giường của Trịnh Hạo Thạc rồi huhu, là anh ta ép tôi, tôi không biết gì hết."
"..."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương