Chương có nội dung bằng hình ảnh

(7)

Mấy ngày sau đó, Phương Giai Ninh vẫn tiếp tục cuộc sống của một nữ sinh trung học như bình thường.

Những lời Tiêu Kỳ nói, chỉ tạo nên chút bọt sóng trong lòng cô, gợn nhẹ lăn tăn rồi cũng tan đi.

Nhìn Giang Thanh huênh hoang trong lớp, khoe rằng mình có quan hệ rộng, sẽ có bạn bè tứ phương trợ giúp.

Nhìn lại đáy mắt chua xót của Cẩm Gia Thi, trong lòng Phương Giai Ninh cũng hơi thương cô bạn này.

Vô duyên vô cớ cũng bị làm khó làm dễ.

Thế là, giữa hai người nổi lên một kế hoạch nho nhỏ.

Buổi trưa hôm đó, ánh mắt Giang Thanh dừng lại trước xấp giấy trên bàn của Cẩm Gia Thi.

Ngay sau đó, cô ta lập tức cầm nó lên, ai không biết còn tưởng đó là đồ của cô ta cho người khác mượn.

“Giang Thanh, cậu làm gì vậy? Đó là bài vở của tôi, ai cho cậu đụng vào.”

Cẩm Gia Thi vô cùng tức giận mà nhìn theo hướng tờ giấy.

“Gì cơ chứ, tờ giấy này không đề tên tuổi, ai biết đó là của cậu hay không. Người ta thấy hay thì cầm lên xem thôi mà.”

“Cậu vô sỉ quá rồi đấy, bây giờ đồ của người khác cũng dám cướp lấy trắng trợn như vậy, thật sự tưởng đây là nhà cậu à?”

“Thi Thi, chúng ta sống cùng khu nhiều năm, tớ chỉ xem một chút thôi mà, cậu làm gì mà hung dữ vậy chứ?”


“Tôi chưa cho phép, ai cho cậu xem? Mau bỏ xuống đi.”

Giang Thanh bĩu môi, quăng tờ đề cái phịch xuống, làm tờ giấy trượt xuống dưới đất, kéo theo bút thước của Cẩm Gia Thi cũng rơi theo.

Cẩm Gia Thi nhìn giống như rất tức giận, kỳ thực đáy mắt lại rất bình tĩnh.

Nhịn nhục nhiều năm như vậy cũng đủ rồi, bản lĩnh không bằng người khác, cậu dựa vào đâu mà ngang nhiên học cái lớp này hả Giang Thanh?

Giang Thanh đương nhiên không dễ chơi như vậy, bởi vì buổi chiều hôm đó, Cẩm Gia Thi phát hiện tờ đề cương quý giá đã biến mất.

Cô ấy hốt hoảng tìm khắp nơi, nhưng cả lớp đổ cả cặp ra cũng chẳng phát hiện tờ giấy đâu.

Chỉ có Giang Thanh đắc ý nhìn khung cảnh này.

Tờ đề cương quý giá với tựa đề to đùng “Bộ đề tham khảo cho kỳ thi định kỳ” và mấy chữ “Lưu hành nội bộ trong tổ bộ môn” to tướng đó đã làm Giang Thanh không kiềm chế được.

Kỳ thi đã dần dần đến, các phong trào ngoại khóa cũng phải dần lùi ra sau để nhường không khí cho hoạt động chân chính của môi trường học đường.

Nhưng trước ngày thi khoảng một tuần, Phương Giai Ninh nhận được tin nhắn từ đàn em của Tiêu Kỳ.

(

“Bạn học Phương Giai Ninh, Tiêu Kỳ bị sốt cao, chảy máu mũi luôn rồi.”

“Đang nằm dưới phòng y tế đó.”

Phương Giai Ninh nhận được tin nhắn là lúc sau giờ cơm trưa, đang là giờ nghỉ ngơi chuẩn bị đi ngủ của học sinh.

Mọi câu hỏi thắc mắc đều trôi dần đi theo từng bước chân hướng về phòng y tế, trong lòng cô giờ đây chỉ tràn ngập sự lo lắng mà chính cô cũng không để ý.

Lúc xuống dưới đó, cả phòng y tế chỉ có mình Tiêu Kỳ nằm.

Cũng phải thôi, giờ sắp thi rồi, ai mà dám để cho thân thể mình có vấn đề gì chứ.

Đám đàn em tầm chục người có kẻ rót nước, người lấy đồ ăn, còn người thì khuyên răn Tiêu Kỳ.

Thấy Phương Giai Ninh bước vào, bọn họ đều tự giác lui ra.

“Bạn học Phương đến rồi à, đại ca tìm cậu lâu rồi, chắc hai người có nhiều chuyện để nói với nhau, cậu cứ tự nhiên.”

“Bọn tôi đi trước đây.”

Nói xong, bọn họ đều tự giác rồng rắn ra ngoài, có vài tên đi sau dùng ánh mắt lén lút không rõ ý vị nhìn cô, nhưng đều bị những người còn lại kéo đi.

“Tiêu Kỳ.”

“Ừm, Ninh Ninh đến rồi à?”

“Cậu bị chảy máu mũi à?”

“Đúng vậy, nhưng mà không sao, chỉ một xíu việc thôi, Ninh Ninh đừng lo.”


“Tiêu Kỳ.”

“Ơi tớ đây ~”

“Cậu còn muốn sống nữa không?”

Tiêu Kỳ ngơ ngác, rõ ràng là hắn bất ngờ với phản ứng này.

“Ninh Ninh…”

“Nếu cậu không biết trân trọng thân thể chính mình, thì không có ai đau lòng giúp cậu cả đâu. Sắp thi rồi, còn bày đặt nói cái gì mà làm bạn trai tôi, nhìn xem chính mình bây giờ còn sức để làm không?”

“...”

Tiêu Kỳ bị cô mắng cho nghẹn họng, hắn cũng không dám cãi lại câu nào.

Vẻ mặt hắn có hơi suy yếu, chắc có lẽ là không được khỏe trong nhiều ngày, cần nghỉ ngơi thật nhiều.

Nhìn quầng thâm dưới mắt cũng biết hắn thức đêm tới cỡ nào.

“Ninh Ninh à, còn không phải có cậu đau lòng sao?”

“Nếu cậu còn không biết điều độ sức khỏe, tiếng Ninh Ninh này có khi là nhường cho cậu trai khác kêu đó, phải không, Tiêu Kỳ?”

“...”

Tiêu Kỳ lại nghẹn họng thêm lần nữa, hắn ho khù khụ, thật sự giống câu bị chọc cho tức muốn thổ huyết.

Ho xong, hắn lại nỉ non thêm mấy tiếng Ninh Ninh nữa.

Cuối cùng, sắc mặt Phương Giai Ninh mới tốt hơn một chút.

“Nói đi, tại sao lại như vậy?”

“Tớ chẳng phải là dốc sức học hành, không để thua kém ai, để cho Ninh Ninh kiêu ngạo sao?”

“Thật à?”


“Ừm, thật mà.”

“Cậu thức đêm học bài, vậy mà cũng không có ai nói gì sao?”

Bố mẹ hắn đâu?

Tổng tài phu nhân hào môn đâu sao không khuyên thiếu gia đi nè?

“Bố mẹ thấy tớ chăm học, cảm thấy rất vui nên không nói gì. Bọn họ nói nếu tương lai tớ có thể trợ giúp anh trai thì tốt.”

Không hiểu sao khi nhắc tới chuyện này, cô nhạy cảm phát giác vẻ mặt Tiêu Kỳ hơi kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi thêm.

Dù sao cũng là chuyện gia đình người ta, biết ý ngồi nghe là được rồi.

“Tiêu Kỳ à, sự cố gắng của cậu thật khiến tớ cảm động, nhưng dáng vẻ tràn đầy sức sống của cậu làm tớ cảm động hơn. Cho nên, làm ơn giữ gìn sức khoẻ giùm, học hành là phải có kế hoạch, không phải cứ cố nhồi nhét là được.”

Tiêu Kỳ im lặng trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

“Tớ hiểu rồi…”

“Điểm số tăng hay giảm bao nhiêu cũng không quan trọng bằng chính mình, quan trọng nhất là cậu đã chịu học, tức là đã chiến thắng được chính mình rồi. Cậu đã có ý thức và kiến thức nền tớ dạy, tương lai cần thêm sự cố gắng thì còn sợ không làm được vài ba cái mùa xuân nữa sao?”

Phương Giai Ninh vừa nói, vừa đem ly nước cho hắn.

“Ninh Ninh, tớ biết sai rồi. Sau này sẽ không làm cậu lo lắng nữa.”

Cả hai nói chuyện một hồi, Phương Giai Ninh đứng dậy trở về phòng ngủ.

Chỉ là cô không biết, sau lưng mình chính là ánh mắt chân thành và đẹp đẽ nhất của tình cảm tuổi học trò

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương