(2)

Trong lớp Phương Giai Ninh có một cô gái tên là Giang Thanh.

Giang Thanh có thành tích học không tệ, nhưng tính cách lại khiến nhiều người không ưa.

Bởi vì cô ấy là kiểu người có miệng lưỡi sắc bén, hay thích châm ngòi thị phi, nói lời đâm thọc người khác.

Nếu là người thẳng tính bình thường thì không sao, Phương Giai Ninh có thể bỏ qua.

Nhưng cô bé này lời nào lời nấy thốt ra cũng đều có thể mang lại tai hoạ ngập đầu cho người khác nha.

Chẳng hạn có lần, bài kiểm tra của bạn cùng bàn Lý Manh của cô có điểm số rất cao, cao hơn cả nam học bá của lớp là Phí Anh Đông.

Mà Phí Anh Đông lại là người kèm cặp Lý Manh học bài. Cậu ta là người khá tự phụ, bình thường luôn không thích người khác vượt mặt mình, nhất là người vốn ban đầu không bằng cậu ta.

Giang Thanh chưa xin phép ai đã chộp lấy bài kiểm tra của người khác, miệng nhanh hơn não.

“Yo, xem ra Manh Manh là trò giỏi hơn thầy rồi nha, điểm số lại cao như vậy, coi bộ cậu cũng nỗ lực rất nhiều. Phí Anh Đông, cậu chắc chắn là rất có cảm giác thành tựu đúng không?”

Thế là Phí Anh Đông hiềm khích với Lý Manh, thời gian tiếp theo cậu ta luôn giận dỗi Lý Manh. Kết quả là đợt kiểm tra thường xuyên kế tiếp, điểm số của cả hai người ở các môn xã hội đều tụt dốc, hạng nhất nghiễm nhiên là Giang Thanh.

Chẳng hạn như có một lần, lớp có một phong trào nho nhỏ, học sinh tham gia theo hình thức tự nguyện.

Phương Giai Ninh là học sinh mới, không hiểu biết luật lệ, cũng không giỏi văn nghệ nên từ chối.

Giang Thanh cao giọng thị uy với cả lớp, nói rằng phong trào đợt này rất quan trọng với lớp chúng ta, nếu số người tham gia mà ít hơn lớp khác thì sẽ thua.

Kết quả, mọi người đều miễn cưỡng tham gia, chỉ có Phương Giai Ninh vẫn ậm ừ. Giang Thanh lại đâm thọc mấy câu, làm cho mọi người nhìn cô với ánh mắt không hài lòng.

Còn rất nhiều lần như vậy, nhưng mọi người đều nghĩ Giang Thanh mồm miệng nhanh nhảu nên cũng mặc kệ cô ta.

Chỉ có học sinh mới Phương Giai Ninh chịu đủ mọi khó dễ trong âm thầm của Giang Thanh.


Giang Thanh biết làm khó cô, cô cũng không phải đèn cạn dầu.

Giang Thanh yêu thầm Tiêu Kỳ, vậy thì cho cô ta hưởng sự quan tâm đặc biệt của các liền chị liền anh trong trường đi thôi.

Quả nhiên, hội cô nàng ý nghĩa ở nhà vệ sinh không làm Phương Giai Ninh thất vọng.

Chiều ngày hôm đó đã tìm đến trước cửa lớp, gọi thẳng tên Giang Thanh ra ngoài gặp mặt.

Không biết giữa bọn họ đã xảy ra cuộc cãi vã nào, mà sắc mặt Giang Thanh lúc đi vào lại xám xịt như vậy.

Phương Giai Ninh xoay bút, mỉm cười nhẹ.

Sắc mặt như này nhìn rất là mắc cười nha.

Y như gan heo vậy!

—---

Vì để tránh đụng mặt các anh chị đại trong trường, thời gian sau đó Phương Giai Ninh chỉ ở rịt trong lớp.

Ai ngờ đâu cuối cùng vẫn là trốn không được.

Một buổi chiều nọ, cặp đôi bạn cùng tiến Phương Giai Ninh và Lý Manh phải ở lại trực nhật theo sự phân công của giáo viên.

Lúc đi giặt khăn, Phương Giai Ninh lại đụng mặt Tiêu Kỳ và đám đàn em từ trong nhà vệ sinh nam bước ra.

Hiển nhiên là cô muốn đi vội, nhưng Tiêu Kỳ lại không nghĩ vậy.

“Này bạn học, từ từ đã chứ, vì sao thấy tôi thì chạy nhanh như vậy?”

Phương Giai Ninh trưng ra nụ cười giả lả, sắc mặt cứng như bôi thạch cao.

“À, tớ có việc gấp ấy mà. Các cậu là ai thế?”


Đàn em trùm trường Lục Nguyên nghiêng đầu nhìn bảng tên của cô, lông mày nhướn lên.

“Phương Giai Ninh, học sinh mới à?”

“Ồ, đúng vậy, tớ mới chuyển đến đây.”

Có việc gì không?

Không có thì cút nhanh đi tôi còn đi nữa.

Phương Giai Ninh hơi không kiên nhẫn, chuẩn bị phắn đi thì Tiêu Kỳ đang im lặng nãy giờ bỗng bật cười.

“Bạn học, trông biểu cảm cậu thú vị thật, chúng ta làm quen nhé?”

“Không cần, tôi không cần làm quen gì hết, mấy người các cậu không có chuyện gì thì tôi đi trước.”

Dứt lời liền phắn luôn, lằng nhằng mắc công sinh thêm chuyện.

(3)

Không biết có phải do lần đó cô phản ứng quá đặc biệt hay không, mà mấy ngày sau đó liên tục đụng mặt đám người Tiêu Kỳ.

Đôi lúc bọn họ còn lảng vảng trước của lớp Phương Giai Ninh.

Cho đến khi cô chịu hết nổi.

“Bạn học Tiêu, nếu một ngày nào đó tớ bị tạt axit, thì chắc chắn đó là lỗi của cậu!”

Tiêu Kỳ sững sờ, sau đó bật cười thành tiếng.

“Hoá ra là cậu sợ điều này. Yên tâm đi, tôi sẽ che chở cho cậu.”


Che chở cái khỉ gì?

Tôi mà yên tâm thì tôi mới đi yên nghỉ luôn đấy!

Thấy biểu tình của Phương Giai Ninh giống như không cho là đúng, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng mở lời.

“Bạn học Phương, nghe nói cậu học rất là giỏi phải không? Thi vào trường chúng ta với thành tích tốt như vậy, chắc chắn cậu không tầm thường.”

Đương nhiên là không tầm thường, nếu không sao tôi để ý cậu được.

Tiêu Kỳ ở trong lòng bổ sung.

Ai ngờ Phương Giai Ninh nghe xong giật nảy mình

“Cậu muốn làm gì?”

Không lẽ định nhờ cô làm bài tập hộ giống trong mấy bộ phim truyền hình hay sao?

“À, là thế này, dạo này tớ có ý muốn quay đầu là bờ, học hành chăm chỉ. Nhưng cậu biết đó, khu lớp tôi phía dưới chả có mấy ai học hành ra hồn. Tôi chỉ đành nghĩ đến cậu thôi, không biết bạn học Phương có nhận đệ tử không?”

“Không nhận!”

Phương Giai Ninh nghe chưa lọt lỗ tai đã buột miệng từ chối ngay.

Nhưng Tiêu Kỳ cũng không bỏ cuộc.

“Ninh Ninh, nhờ cậu kèm cặp học bài đương nhiên là có thù lao nha. Cậu muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Vì mục tiêu quan trọng phía trước, cậu muốn gì tôi cũng có thể cân nhắc đáp ứng.”

“Cảm ơn nhé, tôi không cần.”

Vốn định từ chối thêm, ai ngờ Tiêu Kỳ nói tiếp.

“Ninh Ninh không phải là sợ bị những người thích thầm tôi tạt axit sao? Nếu Ninh Ninh đáp ứng tôi, tôi sẽ che chở cho cậu, còn nếu không thì cậu phải tự lo đó nha.”

“...”

Đệt, quá vô liêm sỉ rồi.


Thế là, dưới sự uy hiếp của trùm trường, cô phải kèm cặp bài vở cho hắn.

Ngày đầu tiên hẹn nhau ở thư viện, Phương Giai Ninh hối hận muốn xanh ruột, hận không thể cầm cuốn sách chọi bể đầu Tiêu Kỳ.

“Tiêu Kỳ, cậu thực sự không nhớ hệ thức lượng sao?”

“Đó là cái gì nha?”

“....”

Cô thực sự tức muốn thổ huyết, nhưng lại không thể nói lời tàn nhẫn làm tên này nản lòng thoái chí.

Bởi vì nếu không có động lực thì còn học làm gì.

Phương Giai Ninh hít thở sâu, lấy ra mấy tờ giấy A4 viết hết tất cả công thức đáng nhớ về hình học cho Tiêu Kỳ.

Ngoài ra còn tóm tắt sơ lược những gì đã học ở các lớp trước.

Cuối giờ, thấy Tiêu Kỳ đã làm tạm được những dạng bài cơ bản, Phương Giai Ninh mới hỏi.

“Tiêu Kỳ, cuộc đời cậu vốn dĩ đã đầy đủ, nhà lại giàu có, nếu cậu không làm chuyện thương thiên hại lý gì đó thì tương lai đương nhiên là không cần phải lo rồi. Cậu còn bỏ công như vậy để làm gì? Kiến thức của cậu bị hổng rất lớn, cần phải có thời gian để bồi đắp lại, không phải ngày một ngày hai mà thành được đâu."

“Không như cậu nghĩ đâu, Ninh Ninh.”

“Thời gian dài cũng được, xưa nay tôi không phải là người dễ bỏ cuộc. Cậu cứ kèm cặp tôi đi.”

Thấy Tiêu Kỳ có vẻ không vui, Phương Giai Ninh cũng không hỏi nữa.

Thời gian tiếp theo đó, Phương Giai Ninh nửa học nửa kèm Tiêu Kỳ học, thật sự rất vất vả.

Cũng may là tên trùm trường này không đến nỗi đầu óc bị úng nước, lại rất biết nghe lời nên cô mới đỡ tức chút.

Hơn nữa, Tiêu Kỳ cũng là người biết quan tâm sức khỏe của sư phụ, thường xuyên mua trà sữa, bánh kẹo các thứ cho cô.

Nhưng đời không ai biết được chữ ngờ, một hôm nọ trên forum của trường học xuất hiện tấm ảnh chụp sau lưng lúc cô đang kèm bài cho trùm trường.

“HOT: Đại ca đã có bạn gái!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương