Trúc Mã Vừa Ngọt Lại Mặn
-
Chương 8
Làm bài đến 10 giờ, Đường Hạnh cũng thấy mệt
Thấy cô ngáp một cái, Trình Liễm Nhất nói, “Hôm nay tới đây thôi, cũng muộn rồi, cậu về ngủ đi.”
Đường Hạnh dụi mắt, “Được, mai tớ lại tới.” Cô không cự tuyệt, vì thực sự không chịu nổi.
Thu dọn sách vở xong, Trình Liễm Nhất tiễn Đường Hạnh tới cửa, thấy cô đã vào nhà rồi mới về.
Đường Hạnh thấy trong phòng khách có bóng đèn nhỏ vẫn sáng, trong lòng cô thấy rất ấm áp, nhanh chóng về phòng mình rồi tắm rửa.
Ban đêm yên tĩnh, tâm thanh nước tí tách rõ ràng, cô thầm nghĩ, ngày mai tắm xong mới xuống nhà Trình Liễm Nhất học bài.
Đường Hạnh mặc áo ngủ, vừa nằm xuống đã ngủ ngay, từ từ tiến vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau.
Đường Hạnh và Trình Liễm Nhất chưa đi đến lớp học đã nghe thấy tiếng đọc sách của bạn học.
Trong lòng cô cảm thán, xem ra mọi người đều bắt đầu nghiêm túc học bài rồi.
Đỗ Tiêu Lê mới tới, buông cặp sách bỏ xuống bàn, đang sắp xếp lại đống sách vở, gương mặt cô nàng có chút ảm đạm.
Đường Hạnh ngồi vào chỗ của mình, quan tâm hỏi: “Cậu sao thế? Hôm qua ngủ không đủ giấc à?”
“Trường mình quá đáng thật đấy, tối qua bố mẹ tớ lên phòng hỏi tớ chuyện thi giữa kì, còn bảo nếu lần này kết quả không tốt sẽ cắt bớt tiền tiêu vặt.” Đỗ Tiêu Lê giận dỗi.
Đường Hạnh than thở, “Đúng là thế giới của phụ huynh, bố mẹ tớ cũng uy hiếp như vậy đó.”
“Thế nên hôm qua tớ thức đêm học tới 11h, không chịu nổi nữa thì ngủ mất, không ôn được gì cả.” Đỗ Tiêu Lê gục đầu xuống bàn, uể oải nói.
Đường Hạnh cất balo, vỗ vai Đỗ Tiêu Lê, “Đừng lo, hôm qua Nhất Nhất cho vạch cho tớ trọng điểm ôn tập rồi, còn có mấy bài toán điển hình, tan học rồi đi photo một bản, cậu cầm về mà xem, khẳng định có hiệu quả.”
Đỗ Tiêu Lê cảm kích nhìn Đường Hạnh, “Cảm ơn cậu nhiều nhá, cậu là người tốt nhất đó.”
“Không cần khách sáo.”
Sau đó hai người cũng không nói chuyện nữa, nhanh chóng ôn bài.
Lúc tan học, Đường Hạnh cầm vở đưa cho Đỗ Tiêu Lê, “Cậu cầm đi photo đi, trong này có đề toán mà Nhất Nhất bảo tớ làm, cậu cũng làm đi.”
“Ố kê, nếu lần này thành tích của tớ vẫn ổn định, tớ sẽ bao cậu đồ ăn vặt một tuần.” Đỗ Tiêu Lê hứa hẹn.
Đường Hạnh cong môi cười, “Được nha.”
***
Tối đến lại chuẩn bị phải học bài.
Đường Hạnh ăn cơm xong mới đi tắm, nhân tiện gội đầu luôn, cô sấy tóc qua rồi khoác balo tới nhà Trình Liễm Nhất.
Cửa mới mở ra, cả hai đều ngây ngẩn cả người.
Hôm nay Đường Hạnh mặc bộ quần áo ngủ mà mẹ Trình mua cho, nhưng cô không nghĩ Trình Liễm Nhất cũng sẽ mặc bộ này.
Trong mắt Trình Liễm Nhất xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, “Vào đi.”
Đôi mắt Đường Hạnh rực sáng, gõ đầu, “Tớ quên mang đồ rồi, tớ về lấy đây, cậu nhớ chờ tớ nhé.”
Cô nói xong rồi quay người chạy về nhà mình.
Trình Liễm Nhất đứng ở cửa nhíu mày, nhìn quần áo trên người mình, có chút thất vọng.
Mẹ Trình ở trong phòng nghe thấy có tiếng nói bên ngoài thì đi ra, thấy Trình Nhất Liễm mặc quần áo mình mua, trên mặt không giấu được vui vẻ.
“Không phải con nói sẽ không mặc sao?”
Trình Liễm Nhất có chút luống cuống, “Bộ khác của con mang đi giặt rồi nên mới mặc bộ này.”
“Con xem đi, thế này mà bảo không thích hợp sao, chứng tỏ ánh mắt của mẹ rất tốt.” Mẹ Trình đắc ý mỉm cười.
“Đấy là vì dáng con đẹp sẵn rồi.” Trình Liễm Nhất nâng cằm nói.
Mẹ Trình che miệng, kinh ngạc, “Da mặt con từ lúc nào mà trở nên dày như vậy, học theo bố con à?”
“Tôi giống nó khi nào, mặt nó dày còn tôi thì không, bà đừng có vu oan cho tôi.”
Mẹ Trình liếc mắt nhìn ông, “Nhưng nó còn gen của ông đấy.”
“Cũng có gen của bà nhé.” Ba Trình nhỏ giọng nói.
Mẹ Trình trừng mắt lườm ông, “Mau đi về phòng ngủ đi.”
“Tuân lệnh!”
Trình Liễm Nhất bất lực nhìn hai người, “Mẹ, mẹ cũng đi ngủ đi.”
“Con đang đợi Tiểu Hạnh à?” mẹ Trình hỏi.
Trình Liễm Nhất nhẹ nhàng gật đầu.
“Tối học bài có thấy đói không, hay mẹ làm đồ ăn khuya cho hai đứa nhé?”
Trình Liễm Nhất từ chối, “Không cần đâu ạ, mẹ cứ đi nghỉ đi, dù sao đã có bánh quy rồi, sẽ không đói đâu.”
“Được, mẹ ngủ đây.”
***
Đường Hạnh tới nơi thì Trình Liễm Nhất vẫn đang đứng ở cửa chờ cô, “Sao cậu lề mề thế?”
Đường Hạnh chột dạ, nói: “Bọn mình mau đi học bài đi.”
Hai người đi vào phòng, Đường Hạnh bỏ sách giáo khoa ra, liếc nhìn bộ đồ ngủ hình thỏ con, nói: “Sao hôm nay cậu lại mặc bộ này?”
“Gì? Không được à?” Trình Liễm Nhất nhịn cười.
Đường Hạnh vội vàng gật đầu, “Tất nhiên là được!”
“Làm bài đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi tớ.” Trình Liễm Nhất cười khẽ.
Đường Hạnh thu hồi tâm tư của mình, bắt đầu nghiêm túc học bài.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng chỉ có tiếng ngòi bút “sột soạt” trên giấy, không gian chìm trong tĩnh lặng.
Đường Hạnh làm xong một bài, ngẩng đầu xoay cổ cho đỡ mỏi. Cô vừa quay đầu thì thấy Trình Liễm Nhất quay lưng về phía mình, gục đầu xuống bàn học.
Trong lòng cô nảy ra một ý xấu.
Lúc trước ở ngoài cửa nhà thấy Trình Liễm Nhất bộ pijama hình thỏ, cô tức tốc chạy về nhà lấy điện thoại. Đây là chiếc điện thoại cũ của ba Đường, pin có vấn đề, Đường Hạnh dùng để chơi game là chính, hôm nay cuối cùng nó được thể hiện công dụng khác rồi.
Đường Hạnh nhanh chân nhanh tay cầm điện thoại từ trong balo, rồi mở camera, giơ về phía lưng Trình Nhất Liễm.
Tim cô đập thình thịch không ngừng, ngay cả hô hấp cũng chậm lại, sợ Trình Liễm Nhất tỉnh lại “bắt quả tang”, nhất định sẽ dày vò cô.
Chụp mỗi cái dáng đằng sau thì không đủ, cô nín thở, nhẹ nhàng đứng lên, đối diện với sườn mặt Trình Liễm Nhất chụp vài tấm.
Lông mi của Trình Liễm Nhất khẽ run, hình như sắp tỉnh rồi.
Trong lòng Đường Hạnh vang lên tiếng chuông báo động, cô vội vàng ném điện thoại vào balo, nhanh chóng ngồi xuống.
Một loạt động tác nước chảy mây trôi, nhanh như vận tốc ánh sáng.
Trình Liễm Nhất ngồi thẳng người, nhìn Đường Hạnh cúi đầu chăm chú làm bài tập, lên tiếng hỏi: “Chưa xong à?”
“Còn một ít.” Đường Hạnh bình tĩnh trả lời.
“Tớ sẽ viết cho cậu thêm mấy bài nữa, cậu làm xong chỗ đó rồi làm tiếp.” Trình Liễm Nhất nói.
“Được nha.”
Trình Liễm Nhất thấy có chỗ nào không đúng lắm, ánh mắt xem xét Đường Hạnh.
***
Từ lúc đi về từ nhà Trình Liễm Nhất, Đường Hạnh lo lắng bất an ôm balo, như thể bên trong chứa móng đồ quý giá vậy.
Cô đóng cửa phòng, cầm điện thoại, mở album ảnh, nhìn hết tấm này đến tấm khác, cực kì vừa lòng với tác phẩm của mình.
Nhưng xem được một nửa, đột nhiên Đường Hạnh phát hiện ra một vấn đề.
Camera của điện thoại không xịn lắm nhưng sao trông Trình Liễm Nhất lại đẹp trai thế?
Hay là do cô chụp ảnh đẹp nhỉ?
Nhìn gương mặt Trình Liễm Nhất, trong đầu Đường Hạnh lại nảy ra một ý, nếu đem mấy bức ảnh này đi bán đấu giá cho mấy nữ sinh, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
Vì sợ ảnh bị mất hay có người nhìn thấy, Đường Hạnh up mấy tấm ảnh lên album trên QQ, đặt ở chế độ riêng tư, còn set cả mật khẩu.
Ở một nơi mà chỉ có cô nhìn thấy, Đường Hạnh cũng thấy an tâm hơn.
Đường Hạnh nghĩ thầm, cô giữ mấy cái ảnh này, có thể mang ra uy hiếp Trình Liễm Nhất, bắt cậu làm bài tập hộ mình, còn có thể đưa tiền tiêu vặt cho cô. Nghĩ đến đây, Đường Hạnh vui vẻ ôm điện thoại đi ngủ.
Học sinh cấp 3 đều ôn tập rất khoa trương, kì thi giữa kì cũng nhanh tới gần.
Hai ngày thi 8 môn, học sinh ai nấy đều mệt lừ, nhưng thi xong lại thấy mình như sống lại rồi.
Đường Hạnh thi xong môn cuối cùng, bạn học cũng về gần hết, cô chậm chạp thu dọn sách vở rồi ra khỏi phòng học.
Còn chưa đi được vài bước cô đã bị người khác chặn lại.
“Cậu là Đường Hạnh đúng không?” Bạn đó hỏi.
Đường Hạnh gật đầu, ngờ vực nhìn bạn nữ kia, “Là tôi, sao thế?”
Bạn học kia lập tức cầm ra một bức thư cùng một chiếc bánh kem trứng.
Đường Hạnh nhìn qua, không hiểu ý bạn nữ kia, “Cậu muốn tôi đưa thư tình cho Trình Liễm Nhất à?”
Nữ sinh kia cất cặp sách, đưa đồ cho Đường Hạnh, “Cậu với Trình Liễm Nhất quen biết nhau, cậu có thể đưa cho cậu ấy hộ tôi được không?”
Đường Hạnh lắc đầu, “Tự cậu đưa cũng được mà.”
“Tôi không dám……” Nữ sinh đó đỏ mặt.
Đường Hạnh khó hiểu: “Nhưng nếu tôi giúp cậu đưa thư cho Trình Liễm Nhất, cậu ấy sẽ không biết mặt mũi cậu ra sao, cũng sẽ không hồi đáp lại cậu.”
“Tôi chỉ cần cậu ấy biết tình cảm của tôi thôi, cậu giúp tôi được không, bánh kem trứng này tặng cho cậu.” Bạn học nữ cầu xin.
Đường Hạnh cau mày, rối rắm nói: “Lần trước tôi đưa hộ người ta còn bị cậu ấy mắng, cho nên…”
“Cậu chỉ cần lén để bức thư vào balo của cậu ấy là được, có được không?” Bạn học kia cầm đồ nhét vào tay cô.
“Không, không được đâu, tôi không thể nhận đồ của cậu được.” Đường Hạnh trả lại.
“Cậu cứ cầm đi, coi như cậu giúp tôi.”Nữ sinh kia lại nhét vào tay Đường Hạnh.
“Không được!”
Hai người qua đẩy lại.
Ngay lúc đấy, sau lưng vang lên giọng nói của Trình Liễm Nhất, “Cậu đứng đó làm gì? Không định về nhà à?”
Tay cả hai cô gái run lên, bánh kem trứng cùng bức thư tình rơi trên mặt đất. Vì không muốn Trình Liễm Nhất thấy nên hai người vội vàng cúi đầu xuống nhặt.
Bạn học kia cầm phong thư giấu sau lưng, mà Đường Hạnh cũng giấu bánh kem trứng đi.
Đường Hạnh quay đầu, ngượng ngùng cười, “Sao cậu lại ở đây?”
“Tớ đợi cậu mãi không thấy.” Trình Liễm Nhất đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người Đường Hạnh, như là không để ý thấy bên cạnh có một người khác.
Ở khoảng cách gần, nữ sinh đó mải mê nhìn Trình Liễm Nhất, mà trong mắt cậu ấy lại không có mình, trong lòng không khỏi mất mát.
“Tớ về ngay đây.” Đường Hạnh lập tức trả lời.
Trình Liễm Nhất cúi đầu, nhìn đôi tay Đường Hạnh để sau lưng: “Cậu giấu cái gì đấy?”
Đường Hạnh biết không giấu được, cười hi hi ha ha nói: “Bạn học này làm rơi đồ nên tớ nhặt hộ.”
“Đúng đúng.” Nữ sinh kia phụ họa.
Đường Hạnh cầm bánh kem trứng đưa nữ sinh, cười trừ.
Trình Liễm Nhất liếc cô gái kia một cái rồi nhìn Đường Hạnh, “Thi xong rồi, tí nữa tớ dẫn cậu đi siêu thị mua ít đồ ăn vặt, coi như là phần thưởng.”
“Thật á?” Gương mặt Đường Hạnh đầy nét vui sướng.
Trình Liễm Nhất nhịn cười, “Tớ đã lừa cậu bao giờ đâu.”
“Cậu hứa rồi đấy nhé.” Đường Hạnh vui vẻ gật gật đầu.
“Tớ xuống trước, cậu cũng nhanh xuống đi.”
“Được.”
Đường Hạnh nhìn bóng dáng Trình Liễm Nhất, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện Trình Liễm nhất sẽ mang mình đi mua đồ ăn vặt, hoàn toàn không thấy vẻ mặt mất mát của bạn học kia.
“Không cần đưa thư tình nữa đâu.” Cô bạn chua xót nói.
Đường Hạnh kinh ngạc mà quay đầu hỏi: “Sao thế?”
Nữ sinh lắc đầu: “Không biết tự lượng sức mình.”
Đường Hạnh không hiểu, “Cậu……”
“Tôi đi rồi, cậu nhất định phải đối xử với Trình Liễm Nhất thật tốt đấy.” Cô nàng mỉm cười, xoay người rời đi.
Đường Hạnh: “?”
———–
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Hạnh: Bạn học này hình như hiểu lầm rồi. Tôi với cậu ấy hoàn toàn trong sạch.
Trình Liễm Nhất: Ha ha
Thấy cô ngáp một cái, Trình Liễm Nhất nói, “Hôm nay tới đây thôi, cũng muộn rồi, cậu về ngủ đi.”
Đường Hạnh dụi mắt, “Được, mai tớ lại tới.” Cô không cự tuyệt, vì thực sự không chịu nổi.
Thu dọn sách vở xong, Trình Liễm Nhất tiễn Đường Hạnh tới cửa, thấy cô đã vào nhà rồi mới về.
Đường Hạnh thấy trong phòng khách có bóng đèn nhỏ vẫn sáng, trong lòng cô thấy rất ấm áp, nhanh chóng về phòng mình rồi tắm rửa.
Ban đêm yên tĩnh, tâm thanh nước tí tách rõ ràng, cô thầm nghĩ, ngày mai tắm xong mới xuống nhà Trình Liễm Nhất học bài.
Đường Hạnh mặc áo ngủ, vừa nằm xuống đã ngủ ngay, từ từ tiến vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau.
Đường Hạnh và Trình Liễm Nhất chưa đi đến lớp học đã nghe thấy tiếng đọc sách của bạn học.
Trong lòng cô cảm thán, xem ra mọi người đều bắt đầu nghiêm túc học bài rồi.
Đỗ Tiêu Lê mới tới, buông cặp sách bỏ xuống bàn, đang sắp xếp lại đống sách vở, gương mặt cô nàng có chút ảm đạm.
Đường Hạnh ngồi vào chỗ của mình, quan tâm hỏi: “Cậu sao thế? Hôm qua ngủ không đủ giấc à?”
“Trường mình quá đáng thật đấy, tối qua bố mẹ tớ lên phòng hỏi tớ chuyện thi giữa kì, còn bảo nếu lần này kết quả không tốt sẽ cắt bớt tiền tiêu vặt.” Đỗ Tiêu Lê giận dỗi.
Đường Hạnh than thở, “Đúng là thế giới của phụ huynh, bố mẹ tớ cũng uy hiếp như vậy đó.”
“Thế nên hôm qua tớ thức đêm học tới 11h, không chịu nổi nữa thì ngủ mất, không ôn được gì cả.” Đỗ Tiêu Lê gục đầu xuống bàn, uể oải nói.
Đường Hạnh cất balo, vỗ vai Đỗ Tiêu Lê, “Đừng lo, hôm qua Nhất Nhất cho vạch cho tớ trọng điểm ôn tập rồi, còn có mấy bài toán điển hình, tan học rồi đi photo một bản, cậu cầm về mà xem, khẳng định có hiệu quả.”
Đỗ Tiêu Lê cảm kích nhìn Đường Hạnh, “Cảm ơn cậu nhiều nhá, cậu là người tốt nhất đó.”
“Không cần khách sáo.”
Sau đó hai người cũng không nói chuyện nữa, nhanh chóng ôn bài.
Lúc tan học, Đường Hạnh cầm vở đưa cho Đỗ Tiêu Lê, “Cậu cầm đi photo đi, trong này có đề toán mà Nhất Nhất bảo tớ làm, cậu cũng làm đi.”
“Ố kê, nếu lần này thành tích của tớ vẫn ổn định, tớ sẽ bao cậu đồ ăn vặt một tuần.” Đỗ Tiêu Lê hứa hẹn.
Đường Hạnh cong môi cười, “Được nha.”
***
Tối đến lại chuẩn bị phải học bài.
Đường Hạnh ăn cơm xong mới đi tắm, nhân tiện gội đầu luôn, cô sấy tóc qua rồi khoác balo tới nhà Trình Liễm Nhất.
Cửa mới mở ra, cả hai đều ngây ngẩn cả người.
Hôm nay Đường Hạnh mặc bộ quần áo ngủ mà mẹ Trình mua cho, nhưng cô không nghĩ Trình Liễm Nhất cũng sẽ mặc bộ này.
Trong mắt Trình Liễm Nhất xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, “Vào đi.”
Đôi mắt Đường Hạnh rực sáng, gõ đầu, “Tớ quên mang đồ rồi, tớ về lấy đây, cậu nhớ chờ tớ nhé.”
Cô nói xong rồi quay người chạy về nhà mình.
Trình Liễm Nhất đứng ở cửa nhíu mày, nhìn quần áo trên người mình, có chút thất vọng.
Mẹ Trình ở trong phòng nghe thấy có tiếng nói bên ngoài thì đi ra, thấy Trình Nhất Liễm mặc quần áo mình mua, trên mặt không giấu được vui vẻ.
“Không phải con nói sẽ không mặc sao?”
Trình Liễm Nhất có chút luống cuống, “Bộ khác của con mang đi giặt rồi nên mới mặc bộ này.”
“Con xem đi, thế này mà bảo không thích hợp sao, chứng tỏ ánh mắt của mẹ rất tốt.” Mẹ Trình đắc ý mỉm cười.
“Đấy là vì dáng con đẹp sẵn rồi.” Trình Liễm Nhất nâng cằm nói.
Mẹ Trình che miệng, kinh ngạc, “Da mặt con từ lúc nào mà trở nên dày như vậy, học theo bố con à?”
“Tôi giống nó khi nào, mặt nó dày còn tôi thì không, bà đừng có vu oan cho tôi.”
Mẹ Trình liếc mắt nhìn ông, “Nhưng nó còn gen của ông đấy.”
“Cũng có gen của bà nhé.” Ba Trình nhỏ giọng nói.
Mẹ Trình trừng mắt lườm ông, “Mau đi về phòng ngủ đi.”
“Tuân lệnh!”
Trình Liễm Nhất bất lực nhìn hai người, “Mẹ, mẹ cũng đi ngủ đi.”
“Con đang đợi Tiểu Hạnh à?” mẹ Trình hỏi.
Trình Liễm Nhất nhẹ nhàng gật đầu.
“Tối học bài có thấy đói không, hay mẹ làm đồ ăn khuya cho hai đứa nhé?”
Trình Liễm Nhất từ chối, “Không cần đâu ạ, mẹ cứ đi nghỉ đi, dù sao đã có bánh quy rồi, sẽ không đói đâu.”
“Được, mẹ ngủ đây.”
***
Đường Hạnh tới nơi thì Trình Liễm Nhất vẫn đang đứng ở cửa chờ cô, “Sao cậu lề mề thế?”
Đường Hạnh chột dạ, nói: “Bọn mình mau đi học bài đi.”
Hai người đi vào phòng, Đường Hạnh bỏ sách giáo khoa ra, liếc nhìn bộ đồ ngủ hình thỏ con, nói: “Sao hôm nay cậu lại mặc bộ này?”
“Gì? Không được à?” Trình Liễm Nhất nhịn cười.
Đường Hạnh vội vàng gật đầu, “Tất nhiên là được!”
“Làm bài đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi tớ.” Trình Liễm Nhất cười khẽ.
Đường Hạnh thu hồi tâm tư của mình, bắt đầu nghiêm túc học bài.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng chỉ có tiếng ngòi bút “sột soạt” trên giấy, không gian chìm trong tĩnh lặng.
Đường Hạnh làm xong một bài, ngẩng đầu xoay cổ cho đỡ mỏi. Cô vừa quay đầu thì thấy Trình Liễm Nhất quay lưng về phía mình, gục đầu xuống bàn học.
Trong lòng cô nảy ra một ý xấu.
Lúc trước ở ngoài cửa nhà thấy Trình Liễm Nhất bộ pijama hình thỏ, cô tức tốc chạy về nhà lấy điện thoại. Đây là chiếc điện thoại cũ của ba Đường, pin có vấn đề, Đường Hạnh dùng để chơi game là chính, hôm nay cuối cùng nó được thể hiện công dụng khác rồi.
Đường Hạnh nhanh chân nhanh tay cầm điện thoại từ trong balo, rồi mở camera, giơ về phía lưng Trình Nhất Liễm.
Tim cô đập thình thịch không ngừng, ngay cả hô hấp cũng chậm lại, sợ Trình Liễm Nhất tỉnh lại “bắt quả tang”, nhất định sẽ dày vò cô.
Chụp mỗi cái dáng đằng sau thì không đủ, cô nín thở, nhẹ nhàng đứng lên, đối diện với sườn mặt Trình Liễm Nhất chụp vài tấm.
Lông mi của Trình Liễm Nhất khẽ run, hình như sắp tỉnh rồi.
Trong lòng Đường Hạnh vang lên tiếng chuông báo động, cô vội vàng ném điện thoại vào balo, nhanh chóng ngồi xuống.
Một loạt động tác nước chảy mây trôi, nhanh như vận tốc ánh sáng.
Trình Liễm Nhất ngồi thẳng người, nhìn Đường Hạnh cúi đầu chăm chú làm bài tập, lên tiếng hỏi: “Chưa xong à?”
“Còn một ít.” Đường Hạnh bình tĩnh trả lời.
“Tớ sẽ viết cho cậu thêm mấy bài nữa, cậu làm xong chỗ đó rồi làm tiếp.” Trình Liễm Nhất nói.
“Được nha.”
Trình Liễm Nhất thấy có chỗ nào không đúng lắm, ánh mắt xem xét Đường Hạnh.
***
Từ lúc đi về từ nhà Trình Liễm Nhất, Đường Hạnh lo lắng bất an ôm balo, như thể bên trong chứa móng đồ quý giá vậy.
Cô đóng cửa phòng, cầm điện thoại, mở album ảnh, nhìn hết tấm này đến tấm khác, cực kì vừa lòng với tác phẩm của mình.
Nhưng xem được một nửa, đột nhiên Đường Hạnh phát hiện ra một vấn đề.
Camera của điện thoại không xịn lắm nhưng sao trông Trình Liễm Nhất lại đẹp trai thế?
Hay là do cô chụp ảnh đẹp nhỉ?
Nhìn gương mặt Trình Liễm Nhất, trong đầu Đường Hạnh lại nảy ra một ý, nếu đem mấy bức ảnh này đi bán đấu giá cho mấy nữ sinh, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
Vì sợ ảnh bị mất hay có người nhìn thấy, Đường Hạnh up mấy tấm ảnh lên album trên QQ, đặt ở chế độ riêng tư, còn set cả mật khẩu.
Ở một nơi mà chỉ có cô nhìn thấy, Đường Hạnh cũng thấy an tâm hơn.
Đường Hạnh nghĩ thầm, cô giữ mấy cái ảnh này, có thể mang ra uy hiếp Trình Liễm Nhất, bắt cậu làm bài tập hộ mình, còn có thể đưa tiền tiêu vặt cho cô. Nghĩ đến đây, Đường Hạnh vui vẻ ôm điện thoại đi ngủ.
Học sinh cấp 3 đều ôn tập rất khoa trương, kì thi giữa kì cũng nhanh tới gần.
Hai ngày thi 8 môn, học sinh ai nấy đều mệt lừ, nhưng thi xong lại thấy mình như sống lại rồi.
Đường Hạnh thi xong môn cuối cùng, bạn học cũng về gần hết, cô chậm chạp thu dọn sách vở rồi ra khỏi phòng học.
Còn chưa đi được vài bước cô đã bị người khác chặn lại.
“Cậu là Đường Hạnh đúng không?” Bạn đó hỏi.
Đường Hạnh gật đầu, ngờ vực nhìn bạn nữ kia, “Là tôi, sao thế?”
Bạn học kia lập tức cầm ra một bức thư cùng một chiếc bánh kem trứng.
Đường Hạnh nhìn qua, không hiểu ý bạn nữ kia, “Cậu muốn tôi đưa thư tình cho Trình Liễm Nhất à?”
Nữ sinh kia cất cặp sách, đưa đồ cho Đường Hạnh, “Cậu với Trình Liễm Nhất quen biết nhau, cậu có thể đưa cho cậu ấy hộ tôi được không?”
Đường Hạnh lắc đầu, “Tự cậu đưa cũng được mà.”
“Tôi không dám……” Nữ sinh đó đỏ mặt.
Đường Hạnh khó hiểu: “Nhưng nếu tôi giúp cậu đưa thư cho Trình Liễm Nhất, cậu ấy sẽ không biết mặt mũi cậu ra sao, cũng sẽ không hồi đáp lại cậu.”
“Tôi chỉ cần cậu ấy biết tình cảm của tôi thôi, cậu giúp tôi được không, bánh kem trứng này tặng cho cậu.” Bạn học nữ cầu xin.
Đường Hạnh cau mày, rối rắm nói: “Lần trước tôi đưa hộ người ta còn bị cậu ấy mắng, cho nên…”
“Cậu chỉ cần lén để bức thư vào balo của cậu ấy là được, có được không?” Bạn học kia cầm đồ nhét vào tay cô.
“Không, không được đâu, tôi không thể nhận đồ của cậu được.” Đường Hạnh trả lại.
“Cậu cứ cầm đi, coi như cậu giúp tôi.”Nữ sinh kia lại nhét vào tay Đường Hạnh.
“Không được!”
Hai người qua đẩy lại.
Ngay lúc đấy, sau lưng vang lên giọng nói của Trình Liễm Nhất, “Cậu đứng đó làm gì? Không định về nhà à?”
Tay cả hai cô gái run lên, bánh kem trứng cùng bức thư tình rơi trên mặt đất. Vì không muốn Trình Liễm Nhất thấy nên hai người vội vàng cúi đầu xuống nhặt.
Bạn học kia cầm phong thư giấu sau lưng, mà Đường Hạnh cũng giấu bánh kem trứng đi.
Đường Hạnh quay đầu, ngượng ngùng cười, “Sao cậu lại ở đây?”
“Tớ đợi cậu mãi không thấy.” Trình Liễm Nhất đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người Đường Hạnh, như là không để ý thấy bên cạnh có một người khác.
Ở khoảng cách gần, nữ sinh đó mải mê nhìn Trình Liễm Nhất, mà trong mắt cậu ấy lại không có mình, trong lòng không khỏi mất mát.
“Tớ về ngay đây.” Đường Hạnh lập tức trả lời.
Trình Liễm Nhất cúi đầu, nhìn đôi tay Đường Hạnh để sau lưng: “Cậu giấu cái gì đấy?”
Đường Hạnh biết không giấu được, cười hi hi ha ha nói: “Bạn học này làm rơi đồ nên tớ nhặt hộ.”
“Đúng đúng.” Nữ sinh kia phụ họa.
Đường Hạnh cầm bánh kem trứng đưa nữ sinh, cười trừ.
Trình Liễm Nhất liếc cô gái kia một cái rồi nhìn Đường Hạnh, “Thi xong rồi, tí nữa tớ dẫn cậu đi siêu thị mua ít đồ ăn vặt, coi như là phần thưởng.”
“Thật á?” Gương mặt Đường Hạnh đầy nét vui sướng.
Trình Liễm Nhất nhịn cười, “Tớ đã lừa cậu bao giờ đâu.”
“Cậu hứa rồi đấy nhé.” Đường Hạnh vui vẻ gật gật đầu.
“Tớ xuống trước, cậu cũng nhanh xuống đi.”
“Được.”
Đường Hạnh nhìn bóng dáng Trình Liễm Nhất, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện Trình Liễm nhất sẽ mang mình đi mua đồ ăn vặt, hoàn toàn không thấy vẻ mặt mất mát của bạn học kia.
“Không cần đưa thư tình nữa đâu.” Cô bạn chua xót nói.
Đường Hạnh kinh ngạc mà quay đầu hỏi: “Sao thế?”
Nữ sinh lắc đầu: “Không biết tự lượng sức mình.”
Đường Hạnh không hiểu, “Cậu……”
“Tôi đi rồi, cậu nhất định phải đối xử với Trình Liễm Nhất thật tốt đấy.” Cô nàng mỉm cười, xoay người rời đi.
Đường Hạnh: “?”
———–
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Hạnh: Bạn học này hình như hiểu lầm rồi. Tôi với cậu ấy hoàn toàn trong sạch.
Trình Liễm Nhất: Ha ha
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook