Ánh mắt ăn dưa xem trò vui trong lớp quá trần trụi, ngay cả bạn cùng bàn Tạ Dao cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Đường Hạnh.

Trong đầu Đường Hạnh nổ tung, cô nhanh chóng đứng dậy, đi vòng qua sau Tạ Dao, sau đó kéo Trình Liễm Nhất rời khỏi lớp 2.

Trình Liễm Nhất ngoan ngoãn đi theo, hai người dừng chân dưới một gốc cây đại thụ.

Sắc mặt Đường Hạnh khó coi, nhìn Trình Liễm Nhất, “Có phải cậu muốn hại chết tớ không!”

“Tớ chỉ truyền tin thôi mà.” Trình Liễm Nhất vô tội nói.

Trong lòng Đường Hạnh nén giận, “Tớ thấy cậu cố ý thì có, bây giờ cả lớp đều biết chúng ta quen nhau rồi, chờ lát nữa cả trường đều biết, đến lúc đó tớ rửa sạch kiểu gì!”

Trình Liễm Nhất cao lớn đứng đó, đôi mắt hơi nhướng lên, “Không cần chờ, bây giờ tất cả mọi người đều biết rồi.”

Nhìn theo hướng tay của Trình Liễm Nhất, Đường Hạnh thấy bạn học lớp 1 và lớp 2 giống hệt zombie đã lâu chưa thấy thức ăn, hai mắt sáng lên ghé vào cửa sổ, ánh mắt nhìn thẳng về phía này.

Ngực Đường Hạnh hít thở không thông, ánh mắt nhìn Trình Liễm Nhất càng thêm căm tức không thôi.

“Đều là lỗi của cậu, có chuyện gì cậu không thể đợi lúc không có người rồi nói với tớ sao!” Đường Hạnh thở hổn hển quát lên.

Trình Liễm Nhất mỉm cười, “Được rồi, đều là lỗi của tớ.”

“Nếu tớ bị mấy nữ sinh kia ăn thịt, lúc đó tớ sẽ ăn cậu!” Đường Hạnh tức giận nói.

Ánh mắt Trình Liễm Nhất lóe lên, khẽ gật đầu, “Vậy đến lúc đó cậu tới ăn tớ đi.”

Đường Hạnh thấy cậu rất khó chơi, hoàn toàn hết cách. Cái này giống như nắm tay đấm vào bông, mềm nhũn, thậm chí còn khiến cô hơi nhụt chí.

“Nếu có nữ sinh tìm đến làm phiền cậu thì nói cho tớ biết, những chuyện khác cứ giao cho tớ xử lý.” Trình Liễm Nhất thầm than, cậu không muốn giữ mối quan hệ xa cách với Đường Hạnh, nên chỉ có thể dùng chiêu này thôi.

Đường Hạnh nhăn mày, bất mãn nói: “Bây giờ cậu trong lòng tớ đã biến thành không còn chút lòng tin nào.”

Trình Liễm Nhất dở khóc dở cười, “Nhưng sớm muộn gì mọi người cũng biết, so với che giấu khiến người khác nghi ngờ, không bằng quang minh chính đại nói ra.”

“Tuy cậu nói đúng, nhưng mà tớ không muốn nghe.” Đường Hạnh cây ngay không sợ chết đứng nhìn chằm chằm cậu.

Trình Liễm Nhất mím môi cười, cậu lấy 20 tệ trong túi ra, “Không phải buổi trưa cậu sẽ ở lại căn tin ăn sao? Mua thêm chút đồ ăn ngon nhé.”

Đường Hạnh nửa tin nửa ngờ nhận lấy, “Trừ đi tiền lẻ của tớ?”

“Tính cho tớ, được chưa.” Trình Liễm Nhất cười bất đắc dĩ.

Đường Hạnh nhanh chóng nhét 20 tệ vào trong túi của mình, sau đó hừ một tiếng, “Tuy là cậu chủ động lấy lòng, nhưng bây giờ tớ vẫn còn tức giận, tạm thời sẽ không nói chuyện với cậu.”

“Được rồi, vậy khi nào cậu mới chịu nói chuyện với tớ?” Trình Liễm Nhất nhẹ nhàng cười.

“Xem tâm tình đã.”

Trình Liễm Nhất đưa tay xoa đầu Đường Hạnh, “Được, vậy tớ sẽ chờ.”

Đường Hạnh kéo tay cậu ra, lùi về sau một bước, cô cong môi nói: “Cậu đừng chạm vào tớ, người khác nhìn thấy không tốt đâu.”

Trình Liễm Nhất khẽ than, thu tay về.

Đường Hạnh có thể cảm nhận được từng ánh mắt nóng rực đang hướng về phía bọn họ, cô không tiếp tục nói chuyện với Trình Liễm Nhất nữa mà xoay người đi về lớp.

Trình Liễm Nhất đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Đường Hạnh khẽ thở dài, sau đó đi theo.

Học sinh lớp 1 lớp 2 thấy Đường Hạnh đang đi tới, từng người một nhanh chóng trở về chỗ của mình.

Đợi khi Đường Hạnh vào lớp, trong lớp yên tĩnh không một tiếng động nhưng có một loại không khí quái dị đang lẳng lặng chảy qua.

Đường Hạnh cong môi, sau đó nở nụ cười, “Cậu ấy là hàng xóm cách vách, mẹ tớ với mẹ cậu ấy là bạn tốt, nên bọn tớ biết nhau.”

Cô lúng túng giải thích.

“Ồ –” Bạn học lớp 2 ý vị thâm trường nhìn Đường Hạnh, thì ra là thanh mai trúc mã.

Đường Hạnh thu mắt, tránh những ánh mắt này, về chỗ ngồi. Cô vừa ngồi vào ghế, mấy nữ sinh nhiều chuyện vừa nãy lập tức vây quanh.

“Đường Hạnh, vậy mà cậu lại thân quen với Trình Liễm Nhất như vậy!”

“Đường Hạnh, cậu với cậu ấy quen biết từ nhỏ à?”

“Đường Hạnh, Trình Liễm Nhất thích kiểu con gái như nào, cậu biết không?”

“Đường Hạnh…”

Đường Hạnh đau đầu, cô vội lên tiếng ngăn lại, “Dừng!”

Mấy nữ sinh nhao nhao ngậm miệng lại, tò mò nhìn cô.

“Tớ với cậu ấy là hàng xóm, về phần cậu ấy thích con gái như thế nào tớ cũng không biết. Chỉ biết là khi học cấp ba cậu ấy sẽ không yêu đương, chắc là muốn chuyên tâm học tập.” Đường Hạnh bịa chuyện.

Ánh mắt đang sáng lên của mấy nữ sinh cũng tối xuống, Trình Liễm Nhất không muốn yêu đương, bọn họ cũng không có cách nào, nói đến thành tích của Trình Liễm Nhất, cậu ấy chọn đại học danh tiếng trong nước, làm sao mà theo kịp được.

“Giải tán, giải tán.”

Thấy mấy nữ sinh rời đi, ánh mắt nhiều chuyện trong lớp cũng dần biến mất, Đường Hạnh thở phào một hơi từ tận đáy lòng.

Tạ Dao đồng tình nhìn Đường Hạnh, “Chẳng trách cậu không muốn nói ra.”

“Tớ chỉ sợ tình huống này thôi…” Đường Hạnh nằm ra bàn thở dài.

***

Trong lớp vì chuyện của Trình Liễm Nhất và Đường Hạnh mà chìm trong kinh ngạc, cho đến khi Lý Hoài tới mới bình tĩnh lại.

“Nam sinh đi lấy sách với thầy.” Lý Hoài vào lớp học bỏ lại câu này.

Lớp 2 có nửa nam nửa nữ, việc cu-li cứ để họ làm, bọn họ cũng không có lời oán thán, thành thật đi theo Lý Hoài lấy sách.

Sách mới được đưa tới tay, Đường Hạnh chạm vào nó, trong lòng bỗng có cảm giác thỏa mãn. Chỉ là lớp 10 vẫn chưa phân ban, phải học 9 môn, thật sự có hơi mệt.

Lý Hoài tổ chức một cuộc họp lớp, nhân tiện chọn cán bộ lớp. Ai muốn làm có thể lên bục tự ứng cử, sau đó những người khác sẽ bỏ phiếu, người có phiếu bầu cao nhất sẽ được chọn làm cán bộ lớp.

Đường Hạnh không có hứng thú với chuyện này, yên lặng làm khán giả ở dưới, vừa lúc nắm quyền biểu quyết.

Chỉ lát sau đã chọn được lớp trưởng, lớp phó, ủy viên học tập, còn có đại biểu mỗi môn học.

Lý Hoài nhìn cả lớp nói: “Lần này chỉ là sơ tuyển thôi, sau khi kiểm tra giữa kì, giáo viên của từng bộ môn sẽ chỉ định lại cán bộ lớp, còn chỗ ngồi cũng sẽ điều chỉnh sau.”

Bên dưới yên lặng nghe, không có ý kiến gì.

“Bây giờ tập hợp, đến khán phòng nghe hiệu trưởng phát biểu.” Lý Hoài nói thêm.

Học sinh mới nhập học tất nhiên phải có nghi thức nhập học, đó là nghe hiệu trưởng diễn thuyết tràng giang đại hải, còn có đại diện học sinh mới lên đài phát biểu.

Lúc đầu Đường Hạnh cho rằng đại diện học sinh là Trình Liễm Nhất, ai biết được lại không phải cậu, mà là một nữ sinh. Nghe những nữ sinh trong lớp tiết lộ, đó là hạng hai toàn trường.

Tưởng Tình Ca thoải mái hào phóng đứng trên đài, vì vẻ bề ngoài nên đã hấp dẫn ánh mắt của đa số học sinh. Những bạn học ban đầu nghe hiệu trưởng diễn thuyết mà buồn ngủ cũng ngồi thẳng người, nghe vô cùng say sưa.

Hiệu trưởng chứng kiến chuyện này, nét mặt giận dữ, suýt chút nữa là trợn mắt dựng râu.

“Sao không phải là Trình Liễm Nhất vậy?” Bên dưới có nữ sinh nhỏ giọng nghị luận.

“Đường Hạnh, cậu có biết tại sao không?”

Đường Hạnh khó hiểu nhìn về nữ sinh đang hỏi cô, “Tớ không biết.”

Sao cô biết được tại sao Trình Liễm Nhất không lên đó, cô có phải con giun trong bụng Trình Liễm Nhất đâu.

Nghi thức nhập học chỉ là hiệu trưởng phát biểu một giờ đồng hồ, lại thêm Tưởng Tình Ca phát biểu, sau đó thầy chủ nhiệm nói một đống nội quy. Tính ra thì mất hơn hai giờ.

Sau khi trở về, Lý Hoài dẫn người đi mua chổi mới, dưới sự chỉ đạo của ông, lớp học được tổng vệ sinh sạch sẽ.

Từng học sinh được phân công hợp tác với nhau, lao động hăng say.

***

Chuyện Đường Hạnh và Trình Liễm Nhất là thanh mai trúc mã như được mọc cánh truyền ra ngoài.

Có người kinh ngạc, có người hâm mộ, còn có kẻ ghen tị.

Vì là phân công lao động, Đường Hạnh và Tạ Dao mang thùng rác to màu xanh nhạt ra ngoài đổ rác.

Khi đổ rác trở về, liền thấy hai nữ sinh khí thế hung hăng dựa vào tường nhìn chằm chằm Đường Hạnh.

“Cậu là Đường Hạnh à?” Nữ sinh lên tiếng hỏi.

Đường Hạnh thấy người tới bất thiện, không nói gì, cô có thể đoán được lí do là gì rồi.

——-

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Hạnh: mmp, chưa bao lâu tôi đã bị người khác theo dõi rồi. -_-#

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương