Dịch: Phi Phi
Beta: Kei
Trời xanh vạn dặm, không khí thanh mát trong lành.
Trong một tiệm đồ cổ giữa kinh thành.
Ông chủ lết thân hình mập mạp đích thân tiếp đãi khách ghé thăm.
Ánh mắt ông ta như những đồng tiền phát sáng lấp lánh, vừa nói chuyện vừa khua chân múa tay phụ họa cứ như đứng trước bức tranh chữ cổ không phải là khách hàng mà là một tảng thịt mỡ nóng hôi hổi.
“《Thần Nữ Đồ》, bút tích thật của Trịnh Càng Chi tiên sinh! Truyền thuyết nói bức họa này được Trịnh tiên sinh vẽ không ngừng sau khi mơ thấy thần nữ cửu trùng thiên.

Tiểu nhân phải tốn bao công sức, nói rã bọt mép mới lấy được nó về tay, thiết nghĩ khách chơi đồ cổ cũng sẽ thích”.
“Ta thấy, bức bên phải này cũng được lắm…”
“Ồ, đây là bức 《Hồng Mai Tự》, là bức vẽ của Phùng Hoạch lão tiên sinh.

Hiện giờ lão nhân gia quy ẩn Phụng Sơn, đây là bức tranh chữ cuối cùng ông ấy để lại cho hậu thế trước khi ẩn cư.

Nếu là người chơi đồ cổ thực sự yêu thích Phùng Hoạch thì nhất định không thể bỏ lỡ bức tranh chữ này”.

Lục Nghi Trinh chín tuổi ngáp một cái.
Cô bé thu mình trong một góc của tiệm đồ cổ, nhàm chán nhìn mẹ ruột cẩn thận đắn đo lựa chọn lễ vật bái sư cho mình, chỉ cảm thấy hai chân cực kỳ tê mỏi.
“Bảo Khấu”.
Lục Nghi Trinh kéo tay áo nữ sử* bên cạnh, hạ giọng hỏi: “Bao lâu nữa thì mẹ ta mới chọn xong lễ vật thế?”
* Nữ sử: người để sai bảo, người làm, còn gọi là nữ bộc.
Nữ sử tên Bảo Khấu trả lời: “Dù sao cũng là lễ vật bái sư cho cô nương, dĩ nhiên phải chọn đồ tốt nhất.

Cô nương kiên nhẫn chờ thêm một chút”.
Lục Nghi Trinh: “Nhưng ta đứng mệt lắm, có thể ra ngoài chơi một lúc không?”
“Đợi lát nữa phu nhân chọn lễ vật xong sẽ đưa cô nương ra ngoài chơi”.
“Nhưng ta không muốn ngây ngốc thêm ở đây dù chỉ một khắc đâu!”.
“Vậy ta đi hỏi phu nhân một chút nhé?”
Lục Nghi Trinh thấy Bảo Khấu tiến lên thì thầm mấy câu với mẹ, cuối cùng Bảo Khấu cũng quay lại, mang đến cho nàng một tin tức sẽ khiến tinh thần chớp mắt trở nên vui vẻ.
“Phu nhân sai ta đưa cô nương đến tửu lầu đối diện ăn chút gì lót dạ.

Cô nương, đi thôi”.

Minh Cảnh lâu.
Lục Nghi Trinh vừa bước vào bèn phát hiện tửu lầu cực kỳ náo nhiệt.
Rất nhiều khách khứa trong đại sảnh đều vây xem bên cánh phía tây, cũng không biết đang xem cái gì mà không khí rất ồn ào.
“Cô nương, ngồi đây”.
Bảo Khấu bế cô bé lên một vị trí trống ở góc phía đông, không cho nàng lẫn với đám người náo động bên kia.
“Bên đó đều là người thô lỗ, lại đông nữa, cô nương đừng qua đó, tránh bị va phải”.

Đúng lúc này, tiểu nhị ân cần đon đả đến tiếp đãi, nói một tràng rất nhiều món ăn.
Tất cả đều là món ăn đặc trưng của kinh thành, cũng là những món ăn Lục Nghi Trinh chưa từng thưởng thức khi còn ở Dương Châu.

Sự chú ý của nàng phút chốc đã đặt ở những món ăn đó.
Nàng nói một hơi ra ba bốn cái tên món ăn mà mình nhớ được.

Đợi tiểu nhị rời đi, lúc này nàng mới sực nhớ ra không khí tưng bừng ở phía tây.
Một đám người đang hò reo cổ động rộn rã, hình như đang cổ vũ cho ai đó.
“Cô nương, trà đây”.

Bảo Khấu rót một chén trà nhỏ rồi đưa đến tầm tay Lục Nghi Trinh.
Lục Nghi Trinh không uống, ngẩng đầu nhìn nữ sử đã chứng kiến mình lớn lên từ nhỏ với ánh mắt trông mong: “Bảo Khấu”.
“Cô nương sẽ bị chen đấy, không thể đi”.
Lục Nghi Trinh nhú một đầu ngón tay xinh xắn: “Một cái thôi, chỉ liếc một cái thôi”.
Im lặng đối diện một lúc, Bảo Khấu thở dài, cuối cùng vẫn mềm lòng nắm tay Lục Nghi Trinh, bộ dạng hệt như gà mái dắt gà con, cẩn thận dắt cô bé chen vào đám người náo nhiệt.
Có hai người đang thi ném tên vào bình*.
* Nguyên văn trò chơi là 投壺 – Đầu hồ: là trò chơi ném tên/phi tiêu vào miệng những chiếc bình.
… hình như cả hai đều là con nhà thế gia, hộ vệ lẫn kẻ sai vặt bên cạnh lên đến mười mấy người.
Dưới con mắt quan sát của bách tính, thiếu niên vóc dáng cao lớn mạnh mẽ bên cạnh có vẻ đặc biệt xuất sắc.
Lục Nghi Trinh chăm chú theo dõi tình hình thi đấu.
Thiếu niên lang mặc cẩm bào màu tía đã thi trước một vòng, chiếc bình bằng đồng trước mặt hắn có một mũi tên cắm bên tai bình, nhìn qua có vẻ là được mười điểm Quán nhĩ*.
* Quán nhĩ hay Xuyên nhĩ 贯耳 tức là mũi tên ném vào một trong hai bên tai bình, cú ném trúng này được mười điểm.
Lục Nghi Trinh ngẫm nghĩ, thậm chí là ở Dương Châu thì số người có thể lợi hại đến trình độ ném trúng tai bình cũng không có nhiều.

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cảm thấy may mắn trước quyết định đi xem náo nhiệt của mình.
Người thi đấu còn lại, thiếu niên mặc trang phục màu cam đậm tỏ vẻ rất căng thẳng.

Hắn ta giơ một mũi tên trong tay nhưng vẫn chần chừ chưa ném, tấm lưng kéo giãn như dây cung.
Thiếu niên áo tía thấy vậy bèn cất giọng nói đùa: “Từ Đại, ngươi đừng bỏ cuộc đấy nhé, ta đã chuẩn bị rượu đầy đủ cho ngươi rồi.

Hôm nay nếu ngươi quỵt nợ, ta đảm bảo, không cần mất một ngày, cả kinh thành đều biết… Từ gia Đại Lang dám làm không dám chịu”.
Thiếu niên kéo dài âm cuối, giọng nói dịu dàng như nước kèm theo một nụ cười.
Lục Nghi Trinh nghe thấy, thoáng chốc đã ngẩn người.

Đáy lòng bỗng cuồn cuộn trào dâng cảm xúc tủi thân đã bị ném ra sau đầu.
Ca ca lừa đảo.
Vừa rồi, thiếu niên quay lưng lại nên nàng không thể nhận ra, nhưng giọng nói này thì Lục Nghi Trinh không thể nào quên được.
Năm ngày trước, nàng bị chính giọng nói dịu dàng như nước mùa xuân tháng ba kia lừa gạt.
“Thích mật đường này phải không?”
“Vậy ngày mai Ý ca ca lại đem đến cho muội ăn”.


Tháng 7 năm nay, Lục Nghi theo cha mẹ vào kinh.
Năm ngày trước, Quan gia* đích thân ban cho nhà họ một phủ đệ nằm trong hẻm Du Lâm, Lục gia cũng đến bái phỏng phủ Tĩnh Quốc công bên cạnh.
* Quan gia 官家: Cách gọi Hoàng thượng thời Tống.
Dù sao người ta cũng là nhà tước vị cao quý, vì thế Lục Nghi Trinh ăn sáng hơi ít để mặc thật xinh đẹp, đầy đủ lễ nghi.

Mới ngồi ở đại sảnh phủ Tĩnh Quốc công chưa được bao lâu mà cô bé đã cảm thấy đói bụng.
Nhưng mẹ đang trò chuyện rất vui vẻ với Quốc công phu nhân, Lục Nghi Trinh hiểu phép tắc nên không lên tiếng quấy rầy, chỉ đành cố nhịn chiếc bụng đang réo cồn cào.
Nhưng mà bụng nhỏ rỗng tuếch, cuối cùng vẫn không thể nhịn được.
Nàng nhìn chòng chọc vào trà oản* bằng sứ trắng gần đó, cảm thấy thứ đồ này thơm ngọt hấp dẫn hệt như bánh tuyết vậy.
* Trà oản: dụng cụ để uống và pha trà bằng nửa hình cầu.
Đúng lúc này, cánh cửa gỗ điêu khắc của phòng khách bị đẩy ra.
Khi cánh cửa mở ra, ánh nắng cuồn cuộn tràn vào.

Thiếu niên như nắng gắt chói chang ban sớm, vóc dáng thẳng tắp như trúc xanh ẩn dưới lớp cẩm y mềm mại.

Con ngươi đen nhánh, mắt tựa hoa đào, khóe môi khẽ cong lên vẽ ra hai má lúm đồng tiền.
“Ta tự hỏi không biết vì sao đang ăn mà mẫu thân lại sai người vội vã đến gọi, thì ra là Lục phu nhân và muội muội Lục gia đến rồi”.
Sau đó, hai vị trưởng bối hàn huyên chuyện gì trong phòng khách, thăm hỏi nhau như thế nào, Lục Nghi Trinh đều chẳng nghe lọt tai thứ gì hết.
Trái tim nàng chỉ nhớ rõ hình dáng của thiếu niên đã khiến mình kinh diễm khi tuổi đời còn chưa đủ hai bàn tay.
Thiếu niên hành lễ xong bèn cầm theo chiếc đĩa vẫn chưa buông tay kể từ khi bước vào cửa, hắn ngồi xuống cạnh, nhướng mày nhìn nàng.
“Muội muội Lục gia, muội biết ta sao?”
Lục Nghi Trinh giật thót, khóe môi khẽ động đậy nhưng vẫn chưa lên tiếng.
Thiếu niên cũng không giận: “Xem ra là không biết.

Ta là con trưởng của Tùy gia, tên chỉ có một chữ ‘Ý’.

Tiểu muội muội, muội phải nhớ cho kỹ”.
Tùy Ý.
Thế tử phủ Quốc công.
Thâm tâm Lục Nghi Trinh lặng lẽ xếp hai thân phận này cạnh nhau, do dự lí nhí cất tiếng gọi: “Ý, ca ca?”
Thiếu niên Tùy Ý đang đặt chiếc đĩa trong tay lên bàn, nghe thấy chợt sững người, ngay sau đó lại sờ cằm nghiền ngẫm: “Xưa nay còn chưa có ai gọi ta như vậy… nghe cũng không tồi”.
Thấy hắn không phản cảm, Lục Nghi Trinh cứ thế định ra xưng hô trong lòng, đáp lại có trước có sau.
“Muội họ Lục, tên Nghi Trinh, Nghi trong ‘Nghi kỳ thất gia’, Trinh trong ‘Duy chu chi trinh’.

Mẫu thân gọi muội là Trinh Nhi”.
* Nghi kỳ thất gia: gia đình hòa thuận êm ấm.


Duy chu chi trinh: may mắn, tốt đẹp.
“Vậy…” Tùy Ý kìm giọng, sửa lại xưng hô: “Trinh Nhi muội muội?”
Ước chừng người này trời sinh thực sự có bản lĩnh mê hoặc lòng người.
Rõ ràng chỉ là bốn chữ bình thường nhưng thốt ra từ miệng hắn lại vô cùng lưu luyến.
“… Dạ”.
“Trinh Nhi muội muội, đây là bánh đường cá vàng, muốn nếm thử không?”
Tùy Ý véo một miếng đường màu vàng mật trong chiếc đĩa sứ trắng, đưa đến trước mặt Lục Nghi Trinh: “Nhà bếp vừa đưa tới phòng ta, chưa ăn miếng nào mà đã bị gọi đến đây, xem ra duyên phận của nó với Trinh Nhi muội muội không cạn đâu”.
Lục Nghi Trinh nhận lấy mật đường cong cong như con cá nhỏ, tò mò đánh giá một lúc.

Nàng chưa từng thấy thứ này khi còn ở Dương Châu.
“Đây là đồ ăn của Thục Trung, đầu bếp mới tới trong phủ là người Thục Trung”.

Tùy Ý cắn một miếng mật đường, dụ dỗ nói: “Ngọt, vừa thơm vừa giòn, lại còn không ngấy”.
Lục Nghi Trinh không chống nổi mê hoặc, bèn bỏ một miếng mật đường đến miệng, sau đó cắn một miếng.
Quả nhiên mùi vị giống hệt như hắn miêu tả.
“Ý ca ca thích đồ ngọt sao?”
“Ừ”.

Tùy Ý liếc mắt nhìn nàng, cánh môi khẽ động tựa như muốn câu lấy hồn người: “Chẳng lẽ Trinh Nhi muội muội không thích?”
Lục Nghi Trinh thu mắt lại, chuyên tâm cắn đường: “Thích.

Nhưng mẫu thân không cho muội ăn nhiều, người nói ăn nhiều sẽ đau răng.

Ý ca ca không bị đau răng sao?”
Tùy Ý hơi ngập ngừng, đáy mắt đào hoa tối sầm lại, cười nhẹ: “Không đâu”.
Đĩa đường có tổng cộng bốn miếng, một mình Lục Nghi Trinh ăn xong ba miếng mà vẫn chưa đã thèm nhưng cơn đói khát trong bụng đã được an ủi một chút.
Tùy Ý nhìn bộ dạng của nàng, tỏ vẻ buồn cười: “Thích ăn mật đường này không?”
“Dạ”.
“Vậy ngày mai Ý ca ca lại đem đến cho muội ăn”.

Chỉ vì những lời này mà sau khi về nhà, mỗi ngày Lục Nghi Trinh đều nhón chân ghé bên cửa sổ chờ mong.

Đến nỗi nàng cũng chẳng biết là mình đang mong được ăn mật đường hay là gặp người đó nữa.
Nhưng cho dù là người hay là đường thì vẫn chưa hề xuất hiện dù chỉ một lần.

Không khí trong tửu lầu hơi ngưng trệ.
Đại Lang của Từ gia nắm mũi tên một lúc lâu mà vẫn chưa ném đi.

Nghe thấy lời nói hài hước của Tùy Ý, hắn ta buông tay, tức giận phản bác: “Ngươi đừng vui vẻ quá sớm, mới đấu ba lượt, ta cũng chỉ kém ngươi mười lăm điểm, vẫn còn cơ hội thắng!”
“Ồ?” Tùy Ý gãi cằm, rất có hứng thú: “Ta đây rửa mắt nhìn xem”.
Từ gia Đại Lang bị hắn làm khó chịu nhưng vẫn không rối loạn.

Hắn ta híp mắt lại, nhắm chuẩn miệng bình mà ném tên.
Mũi tên dài cọ vào chiếc bình, nhưng vì vấn đề góc độ nên không lập tức rơi vào bình mà quay tròn ở miệng bình mấy vòng, cuối cùng mới đứng yên bất động.
Chúng người vây xem im lặng, chớp mắt đã trở thành một tràng hoan hô nhiệt liệt.
Lục Nghi Trinh cũng bị động thái này kéo lại thần trí, che miệng kinh ngạc cảm thán.
Gã chạy vặt phụ trách báo điểm lớn tiếng hô: “Lang hồ*… Từ đại công tử… được mười bốn điểm!”

* Lang hồ: tên xoay trên miệng bình, tính mười bốn điểm.
Từ Đại Lang vui vẻ nhảy cẫng lên, mặt mày hớn hở khoe khoang với người bên cạnh: “Thế nào! Thế nào! Ta cũng chỉ kém ngươi một điểm thôi nhé!”
Tùy Ý lại cười: “Ta đánh giá thấp Từ huynh rồi”.
Hắn nhận một mũi tên từ gã sai vặt, ngón tay thon dài trắng bóc lướt qua lông mày rồi dừng lại một chút.

Bỗng nhiên, đầu ngón tay kẹp thân mũi tên, từ từ xoay tròn, quay mũi tên quay vòng vòng.
Vốn bình thường ném tên vào bình là mũi đi trước, đuôi theo sau.

Nhưng nhìn tư thế này của hắn, rõ ràng là muốn làm theo cách ngược lại, để đuôi mũi tên chui vào bình trước.
“Ngươi, ngươi muốn ném Long thủ* sao!” Từ Đại Lang kinh hãi, vẻ mặt hoảng hốt, “Cái này… tuyệt đối không thể trúng!”
* Long thủ 龙首: cú ném đuôi mũi tên lao trước, đầu mũi theo sau, cú ném này được 18 điểm.
Trong đám người cũng có một giọng nam rành mạch lớn tiếng khuyên bảo: “Đúng vậy, vị công tử này, ném trúng Long thủ có thể thắng điểm cao nhất, nhưng nhiều năm nay chưa có ai ném trúng đâu, ngươi đừng mạo hiểm, nếu thua rồi là sẽ mất lợi thế đấy nhé!”
“Đúng thế đúng thế! Đây là lượt cuối cùng rồi!”
“An toàn thì hơn!”.

Lục Nghi Trinh căng thẳng nhìn mũi tên kia chằm chằm.
Dường như Tùy Ý không nghe thấy những lời khuyên nhủ xung quanh, bình thản cực kỳ, cũng có thể là hắn không ôm tâm thái hơn thua của trò chơi.

Tóm lại, tư thế của hắn vẫn không thay đổi, dừng mắt nhìn chiếc bình phía trước, nâng mũi tên ngược hướng một cách vững chắc và ổn định.
Bất chợt.
Mũi tên vụt khỏi tay.
“Keng!”
Lông đuôi màu trắng của mũi tên chạm vào miệng bình, phần thân mũi tên lọt giữa thành bình, còn đầu mũi tên bằng sắt sắc bén kia chỉ thẳng vào người vừa ném mũi tên… đây chính là …
“Long thủ!”
Gã chạy vặt báo điểm kích động hét lớn: “Tùy thế tử được mười tám điểm!”
Đám người lặng yên như tờ.
Một lúc sau, cả đám mới ào ào lên như bừng tỉnh, không khí đột nhiên huyên náo ầm ĩ.

Âm thanh kinh ngạc, hâm mộ lẫn xúc động khác nhau vang lên.
Mười tám điểm đã là điểm số ném tên cao nhất của trò này, huống chi lúc trước Từ Đại Lang vẫn còn kém hắn một điểm.
Lần tỉ thí cuối cùng này, thắng thua đã rõ.
Lục Nghi Trinh thở phào nhẹ nhõm, gò má hơi lay động.
“Ý ca ca thật lợi hại!”
Nàng thầm nghĩ, cho đến thời điểm này, dưới gầm trời này, có thể ném được một cú Long thủ cũng chỉ có Tùy Ý mà thôi.

Quả nhiên, tâm tư thấp thỏm ban đầu của nàng đều thừa thãi cả.
Ý ca ca không chỉ anh tuấn, tính cách tốt, mà ngay cả bản lĩnh ném tên vào bình cũng là đỉnh của chóp.
Đúng lúc nàng đang cong môi, không nhịn được vui vẻ thì bóng lưng màu tía đang quay về phía mình đột nhiên cảm thấy gì đó, vô thức chậm rãi quay người lại.
So với lần đầu gặp gỡ thì thiếu niên hiện giờ không thay đổi là mấy.
Sau khi bắt gặp ánh mắt của Lục Nghi Trinh, hắn giật mình, đôi mắt hoa đào xinh đẹp lóe lên tia mờ mịt thoáng qua.
Nhưng tia mờ mịt ấy đã nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho nét hiền hòa thay thế.
Tùy Ý cong mày, chẳng thèm đoái hoài Từ Đại Lang còn gào lên “chơi thêm ván nữa” mà lập tức đi đến trước mặt tiểu cô nương.

Hắn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cô bé, hỏi han bằng chất giọng trong trẻo nhẹ nhàng:
“Trinh Nhi muội muội sao lại ở đây?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương