Văn Dục cảm thấy trái tim thường hay nghi ngờ của mình chưa bao giờ bình yên đến vậy, hắn nương theo sự dịu dàng này chìm vào giấc ngủ ——
Sau đó bị cơn đau đớn tựa như mổ heo đánh thức.
“Suỵt……” Văn Dục hít một ngụm khí lạnh, khó khăn đè xuống cơn tức giận vì thiếu ngủ của mình, nghiến răng nghiến lợi hỏi, “Phó Dư Hàn, cậu trả thù tôi phải không?”
Văn Dục cảm giác bản thân chưa ngủ được bao lâu, thế mà lại bị Phó Dư Hàn nhéo mạnh đùi non bắt rời giường.
“06:44 rồi anh trai.”
Trong bóng tối, Phó Dư Hàn bật sáng màn hình điện thoại của mình, đặt giao diện hiển thị thời gian cực lớn trên màn hình khoá trước mặt hắn, ngón trỏ thon dài khẽ gõ nhẹ lên đó hai cái.
Tiếp theo cậu dừng một chút, tựa như có chút tủi thân: “Hơn nữa, cơ bắp trên đùi cậu cứng như vậy…… Tôi còn không ngại mình đau tay đây này.”
Văn Dục: “……”
Văn Dục hơi buồn bực, có lẽ là đang tiêu hoá tin dữ “Mới nằm một lúc mà đã qua một giờ bốn mươi bốn phút”, sau đó hai tay chống xuống giường, chui ra khỏi chăn, nhắm mắt nắm lấy bàn tay phải của Phó Dư Hàn, miết miết ngón tay cậu: “Đau sao?”
“Vẫn ổn, không mong manh như vậy đâu.” Phó Dư Hàn cười khẽ rút tay ra, “Dậy đi, tôi là người khuyết tật mà cũng rửa mặt xong rồi, nếu cậu còn không chịu dậy thì chúng ta sẽ muộn học đó.
“Còn đau hả?” Văn Dục tranh thủ lúc lấy quần áo, quay đầu nhìn thoáng qua chân Phó Dư Hàn một cái, “Không đỡ chút nào sao?”
“Khá hơn nhiều rồi, nhưng vẫn còn hơi đau.” Phó Dư Hàn nói, “Hôm nay đến trường có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn.”
Mặc dù con đường chỉ có mấy trăm mét ——
“Cậu gọi xe đi, tôi rửa mặt xong ngay đây.” Văn Dục vội vàng xuống giường.
“Mấy trăm mét cũng gọi xe, liệu tài xế có nghĩ rằng chúng ta lừa họ hay không?”
“Có sao đâu, cùng lắm thì cho họ thêm chút tiền là được.” Văn Dục lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào phòng tắm, “Dùng điện thoại của tôi đi ——”
Phó Dư Hàn: “……”
Đúng là Văn thiếu gia rất biết săn sóc, thậm chí còn suy xét đến vấn đề trả tiền, nhưng Phó Dư Hàn vẫn không làm theo hắn nói.
Cậu thu thập xong cặp sách của mình, sau đó yên lặng ngồi trong phòng khách.
“Gọi xe chưa?” Không lâu sau, Văn Dục từ phòng tắm bước ra.
Phó Dư Hàn lắc đầu: “Điện thoại cậu tôi không mở được.”
Văn Dục sửng sốt.
“Hơn nữa,” Phó Dư Hàn liếc nhìn đồng hồ treo tường, “Tôi cảm thấy chúng ta vẫn còn kịp.”
“Cái gì?” Văn Dục cầm điện thoại của mình lên, nhanh chóng mở khoá màn hình.
Chỉ còn có mười phút nữa là đến bảy giờ, tốc độ rùa bò này của Phó Dư Hàn thì kịp cái quỷ gì.
“Dục ca.” Phó Dư Hàn ngửa đầu nhìn hắn, giọng điệu bình tĩnh lạnh nhạt như thường, “Cõng tôi đi học được không?”
“……”
Văn Dục nhấp vài cái trên màn hình điện thoại, sau đó đem màn hình nhắm thẳng trước mặt Phó Dư Hàn: “Xác thực gương mặt.”
Phó Dư Hàn nhìn thấy trên đó là bước xác minh cần thiết khi thêm quyền hạn mở khoá bằng gương mặt.
Cậu vừa chuyển động đầu theo nhắc nhở trên màn hình, vừa hỏi: “Không sợ tôi kiểm tra điện thoại của cậu sao?”
“Theo lý thuyết thì tôi cũng không thích người khác đụng đến đồ vật của mình.” Văn Dục nói xong, chợt ngừng một chút, nhìn Phó Dư Hàn một cái, bỗng nhiên hạ thấp giọng, “…… Nhưng chẳng phải cậu đã là người ở trong ‘lãnh thổ cá nhân’ của tôi rồi sao.”
Phó Dư Hàn nhướng mày.
Biểu cảm của Văn Dục rất bình thường, nhưng giọng điệu lại giống như đang thẹn thùng, quả thật rất thú vị.
“Vậy,” Văn Dục cất điện thoại, “Đi chưa? Cõng cậu đi học cũng được —— chỉ cần cậu không cảm thấy xấu hổ.”
“Tôi sao lại cảm thấy xấu hổ, cậu cõng tôi chẳng phải người nên xấu hổ là cậu sao?” Phó Dư Hàn trả lời vô cùng hùng hồn lý lẽ.
Theo lý hình như là vậy, Văn Dục thầm chấp nhận.
Nam sinh mười tám tuổi, đầu có thể rơi, tuyệt không thể bị ép buộc.


Nhưng Văn Dục cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy mình cõng bà xã đi học cũng chẳng phải là chuyện gì ghê gớm.
Không ai sẽ nghĩ hai người họ là tình nhân, chỉ cảm thấy tình cảm bạn bè anh em của bọn họ thật tốt.
Giữa ảo ảnh của thế giới giả dối này, lén lút trộm ra một chút thân mật ——
Trên đời này, có chuyện gì vui sướng hơn cả việc “Yêu đương vụng trộm” giữa ban ngày ban mặc thế này chứ?
Không có.
Văn Dục nhanh chóng mặc xong áo khoác, đưa cặp sách của mình cho Phó Dư Hàn, lại tới cạnh cửa lấy giày đến cho cậu.
Sau đó ở trước mặt cậu ngồi xổm xuống.
Phó Dư Hàn cứ như vậy tự nhiên ôm lấy cổ Văn Dục.
Cùng đi ra bên ngoài.
Lúc xuống lầu, Phó Dư Hàn từ sau lưng đưa màn hình điện thoại tới: “Xác thực gương mặt.”
Văn Dục ngẩn người, mỉm cười thông qua xác minh quyền hạn mở khoá bằng gương mặt, sau đó chân dài lập tức sải bước ——

Cho dù đi rất nhanh, lúc bọn họ tới trường vẫn muộn một chút.
Cũng may hôm nay chuyến xe buýt của thầy chủ nhiệm cũng đến muộn, cho nên lúc hai người vào lớp, ông vẫn còn chưa tới.
Chỉ là tư thế đi đường có phần khoa trương của hai người họ khiến cho đám bạn học cùng lớp chú ý.
Cát Nhiên phụ trách việc ghi chép những người đến muộn, bị tạo hình của bọn họ làm kinh ngạc đến mức tay run rẩy, sờ sờ vai Từ Thiến Di: “Tớ cảm thấy hai người bọn họ thật sự là một đôi rồi.”
“Cậu nói đúng.” Từ Thiến Di gật gật đầu, “Cho nên cậu định tha cho bọn họ sao?”
“Không được, tớ phải hỏi thăm một chút.” Cát Nhiên quay đầu, cao giọng nói, “Phó Dư Hàn, Văn Dục, hai người các cậu là sao thế?”
Văn Dục đối với vị “Tình địch” không có sức nặng này có vài phần vi diệu, trước khi Phó Dư Hàn trả lời đã nhanh chóng đáp lại: “Báo cáo lớp trưởng, chân Phó ca bị thương, không đi nhanh được.”
“Cho nên,” Cát Nhiên giật giật khóe miệng, “Sáng nay cậu đi đón cậu ấy…… Hay là hai cậu tối hôm qua ở cùng nhau?”
Ngày hôm trước Phó Dư Hàn mới cùng Cát Nhiên come out, lời này hỏi ra khiến cậu cảm thấy một cổ khí nóng từ sau tai xông thẳng lên đỉnh đầu.
“Cậu nói gì vậy lớp trưởng.” Văn Dục trưng ra vẻ mặt “Cậu đùa tôi à”, lười biếng cười cười, “Tôi chỉ là trên đường gặp được Phó ca, thấy cậu ấy đi học chẳng khác nào rùa bò, cho nên mới có lòng tốt giúp cậu ấy đi nhanh hơn mà thôi, chẳng phải đã muộn rồi đấy sao.”
“À, thế sao.” Ánh mắt Cát Nhiên chợt loé, “Vậy, lúc các cậu đến có bị trực ban ghi tên lại không?”
“Không có, chúng tôi trực tiếp đi vào từ hướng phòng bảo vệ.

Chú bảo vệ nể mặt Phó ca nên tha cho chúng tôi rồi.”
“Vậy tôi không ghi tên các cậu, nhưng ngày mai…… Ngày mai đừng đi trễ như vậy nữa.”
“Cảm ơn lớp trưởng.”
Đám bạn học trong lớp rốt cuộc cũng thu hồi ánh mắt kinh ngạc.

Phó Dư Hàn nhẹ nhàng thở ra, nói khẽ với Văn Dục: “Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn không thích cậu bày ra dáng vẻ làm bộ làm tịch này.”
Nếu không phải kỹ năng nói hươu nói vượn của Văn Dục đã đạt đến trình độ mãn cấp, thì vừa nãy Phó Dư Hàn thật sự không biết phải làm thế nào trả lời câu hỏi kia của Cát Nhiên.
Văn Dục liếc mắt nhìn cậu, cười cười: “Cậu có thể xoá đi năm chữ cuối cùng rồi nói lại không?”
“……” Phó Dư Hàn rút ra một quyển sổ ném qua.
Giấy trắng từng trang bị mở ra, va vào người lập tức khép lại.
Cả hai bất chợt ngẩn người.

Phó Dư Hàn hoàn hồn, duỗi tay chụp lấy: “Trả cho tôi ——”
“Làm gì có đạo lý đã cho rồi còn lấy về.” Văn Dục nhanh nhẹn né tránh, đưa tay lật ra, liền nhìn thấy một lon cà phê vô cùng quen mắt.
Trên trang giấy ghi dòng ký hiệu ——
Ngày 11 tháng 12.
Đó là một ngày vô cùng bình thường, thiếu niên ngồi cùng bàn với Phó Dư Hàn mang cho cậu một lon cà phê nóng làm ấm tay, còn có bữa trưa đơn giản ở căn tin trường học.
“Tôi tưởng mình rút ra sổ bài tập……” Phó Dư Hàn có chút xấu hổ, “Trả lại cho tôi.”
“Vì sao không chịu cho tôi?”
“……”
“Hả?” Văn Dục quay đầu sang.
Ánh mặt trời rực rỡ từ sau lưng Phó Dư Hàn chiếu vào, khiến đầu mày đuôi mắt Văn Dục ánh lên nét nhu hoà mềm mại.
Người này, là người cậu thích, dùng gai góc bên trong để che dấu đi sự mềm mại chân chính của bản thân dưới hình tượng dịu dàng kia, giống như nhân bánh quy vậy, đang dùng ánh mắt hàm chứa ba phần ý cười nhìn cậu.
Thật ra đây chỉ là một tiết tự học buổi sáng như mọi ngày, không phải là năm nào mùa nào, thời tiết không tốt cũng chẳng xấu, bọn họ tuy rằng đến muộn nhưng không nhiều lắm…… Thời gian là hoàn toàn bình thường.
Phó Dư Hàn bỗng nhiên bị hình ảnh trước mắt làm cho xúc động.
“Những lời lúc trước cũng không phải hoàn toàn là nói giỡn, tôi vốn định để dành đến mùa hè, chờ sinh nhật sẽ đưa cho cậu như một món quà.

Hơn nữa…… ” Phó Dư Hàn nói, “Những bức vẽ này tôi cũng ngượng ngùng không dám cho cậu xem.”
Văn Dục: “Cái này thì có gì phải ngượng đâu……”
Phó Dư Hàn cắt ngang lời hắn: “Cậu cứ ngồi im, đừng nhúc nhích.”
Cậu nói xong, ánh mắt dừng lại trên gương mặt bất động của Văn Dục, bàn tay nhanh chóng đưa vào trong túi xách dưới ngăn bàn, lấy ra quyển phác hoạ mới dùng gần đây, tùy tiện cầm lên một cây bút chì, bắt đầu vẽ.
Văn Dục nhanh chóng nhận ra Phó Dư Hàn đang vẽ.
Trong ấn tượng của hắn, đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt chứng kiến Phó Dư Hàn vẽ mình.
“Có một chuyện rất thần kỳ.” Phó Dư Hàn vừa vẽ vừa nói một câu.
Văn Dục không dám động đậy, chỉ có thể thêu thào trả lời cậu: “Hả?”
“Lúc trước tôi vẽ cậu, rõ ràng đều là âm thầm vẽ.” Phó Dư Hàn cười khẽ, “Thế mà…… Hình như cũng không vẽ sai chút nào.”
Rõ ràng lúc cậu âm thầm vẽ Dương Phàm, rất nhiều chi tiết ít được chú ý của y đều bị cậu vẽ sai.
Văn Dục nhanh chóng nghĩ đến những lời Phó Dư Hàn từng nói hôm qua ở toà nhà bỏ hoang, ánh mắt khẽ động.
Quả thật Phó Dư Hàn vẽ hắn rất giống, mà hắn lại từng nghe người ta nói rằng, một hoạ sĩ muốn vẽ một thứ gì đó chuẩn xác, cần phải quan sát và luyện tập trăm ngàn lần.
Như vậy, có phải vào những lúc hắn không chú ý tới, Phó Dư Hàn đã lặng lẽ quan sát hắn bao lâu?
Văn Dục rất muốn hỏi, nhưng rất nhanh, dưới ánh mắt chăm chú của đối phương, cùng động tác tay không ngừng di chuyển trên giấy kia, khiến lòng hiếu kỳ của hắn chợt bình ổn lại.
Có vấn đề gì đâu chứ.
Chanh tinh Tiểu Văn hôm nay được an ủi rồi, không cần phải ghen tuông nữa.

Bức phác thảo này Phó Dư Hàn tốn mất mười phút mới hoàn thành.

Vẽ xong cậu liền đóng sổ lại, kiên định từ chối yêu cầu muốn xem của Văn Dục.

“Đến sinh nhật sẽ đưa cho cậu,” Phó Dư Hàn rũ mắt, duỗi tay về phía hắn, lạnh nhạt nói, “Quyển kia cũng trả lại tôi đi.”
“Tôi có cơ sở nghi ngờ rằng cậu đang đùa giỡn tôi.” Văn Dục nhìn cậu, “Hơn nữa tôi còn có bằng chứng.”
“Cậu muốn thế nào?” Phó Dư Hàn nhướng mày.
Văn Dục “Ừm” một tiếng: “Hôn một cái?”
“……”
Thầy chủ nhiệm bị trễ xe rốt cuộc cũng tới lớp, sau khi vào cửa liền yêu cầu lớp trưởng phát bài thi ra.
Trong phòng chợt ồn ào hẳn lên, Phó Dư Hàn bĩu môi, thấp giọng nói hai chữ: “Nợ đi.”
“Nợ tới khi nào?”
“Buổi trưa.” Phó Dư Hàn dời tầm mắt, “Tòa nhà thí nghiệm bên kia…… Có lẽ phòng vệ sinh không có người.”
Văn Dục cười, đầu ngón tay ở dưới bàn học khẽ vươn ra thăm dò, cào cào hai cái trên đùi cậu: “Được.”
Buổi trưa có khá nhiều thời gian, hơn nữa còn là giờ tất cả mọi người đến căn tin ăn cơm, cho nên những nơi khác trong trường vô cùng yên tĩnh.
Miệng vết thương trên chân Phó Dư Hàn đã kết vảy, vì vậy cậu có thể khập khiễng đi tới tòa nhà thí nghiệm.
Bọn họ chỉ là đi hẹn một cái hôn, chẳng biết vì sao dọc đường đi lại có ảo giác như “Đi yêu đương vụng trộm”.
Khiến cậu xấu hổ đến mức từ lúc bước ra khỏi phòng học, vành tai liền bắt đầu nóng ran.
Vừa bước vào tòa nhà thí nghiệm, Văn Dục đã bước nhanh đến cùng đi song song với Phó Dư Hàn, kề sát vào lỗ tai cậu nói: “Tai cậu đỏ rồi.”
“Cậu bớt nói vài câu thì tôi cũng không cần đánh cậu làm gì.” Phó Dư Hàn liếc hắn một cái, “Lên lầu ba.”
“Vì sao phải lên lầu ba?”
“Đương nhiên là vì không có ai rồi.” Phó Dư Hàn nói, “Lầu một thỉnh thoảng sẽ có người đi ngang rẽ vào toilet, lầu hai là nơi bọn họ lén lút hút thuốc.”
Còn lầu ba, khá cao, lại yên tĩnh.
“Phó ra rành quá nhỉ.” Văn Dục trêu chọc cậu.
“Trước đây tôi luôn thích ngồi ở những chỗ không có ai, trong trường học quá ồn, mọi người ai cũng rất vui vẻ, nhưng thoạt nhìn lại chẳng liên quan gì đến tôi.”
Lên tới lầu ba, Phó Dư Hàn liền đi về hướng toilet.

Văn Dục đi theo phía sau cậu, muốn đóng cửa, nhưng do dự một lát lại thôi.
Hắn nắm chặt cánh tay Phó Dư Hàn, kéo cậu vào một gian phòng bên trong, khóa cửa lại.
Có lẽ bởi vì ngày thường ít người sử dụng, bên trong toilet rất sạch sẽ.

Toàn bộ nội thất thoạt nhìn tựa hồ còn rất mới.

Văn Dục đẩy Phó Dư Hàn vào vách tường trong phòng, dùng thân thể dán lên người cậu: “Vì sao lại không liên quan đến cậu?”
“Tôi vốn dĩ muốn đến Nhất Trung mà.” Phó Dư Hàn ôm lại hắn, “Dường như mãi đến lớp mười một, tôi mới dần dần chấp nhận được sự thật mình đã vào Tam Trung —— này, toilet này lớn như vậy, vì sao cậu cứ phải chọn nơi chật hẹp thế này hả.”
“Bởi vì như thế tương đối kích thích.” Văn Dục híp mắt cười, “Hơn nữa, dù sao thì chúng ta cũng dán bên nhau thôi ——”
Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi Phó Dư Hàn, từ thử mút hôn đến không kiêng nể gì.
Không gian nhỏ hẹp khiến hơi thở đối phương càng thêm rõ ràng, nhưng rất nhanh bởi vì đan xen lẫn nhau mà trở nên hỗn loạn.

Thân thể Phó Dư Hàn có chút run rẩy, chỉ có thể dựa lưng vào tường chống đỡ.
“Bây giờ còn hối hận vì tới Tam Trung không?” Giữa lúc môi lưỡi giao triền, Văn Dục mơ hồ khẽ hỏi.
“Hối hận.” Phó Dư Hàn nói, “Nếu đến Nhất Trung…… Biết đâu chúng ta đã sớm ở bên nhau rồi?”
Thật ra cũng không nhất định, cho dù hai năm sớm chiều ở chung, Phó Dư Hàn cũng không chắc sẽ tỉnh ngộ trước.
Nhưng mà, những lời này lại khiến Văn Dục rất vui vẻ.
Hắn lần xuống dưới tìm tay Phó Dư Hàn, cùng cậu mười ngón siết chặt, sau đó đem tay đối phương giơ qua đỉnh đầu, ấn giữ trên tường.
Nụ hôn khẽ cũng từ từ trượt dần xuống cổ.
Vì trộm hôn thêm vài phút, hai người bọn họ không ai đi ăn trưa, cùng nhịn đói đến khi tiết học thứ nhất của buổi chiều kết thúc, lúc này mới đi quầy bán quà vặt mua chút đồ ăn lót dạ.


Thành viên lớp sáu đột nhiên phát hiện, hai vị lão đại lớp mình dường như đã biến thành một thể ——
Lúc trước bọn họ cũng thường xuyên như hình với bóng, nhưng ngôn ngữ cơ thể con người vốn là thứ rất kỳ diệu, tỉ như có vài người tuy là song song đi chung, nhưng vẫn cách nhau đến tận một mét; có vài người dù đi thế nào cũng phải vai kề vai; còn có vài người, rõ ràng cách nhau rất xa, nhưng lại luôn khiến người khác cảm thấy bọn họ là một.
Lúc hai người bọn họ đi đường, hiệu quả thị giác đã từ cấp độ thứ nhất nhảy đến cấp độ thứ hai, hiện tại trước mắt đã bước vào cấp độ thứ ba.
Dân gian gọi là ——
“Có gian tình”.
Buổi chiều lúc tan học, hai kẻ “Có gian tình” người trước người sau cùng rời khỏi lớp, bên cạnh Cát Nhiên và Từ Thiến Di liền tụ tập một đống người.
Thật ra Cát Nhiên cũng không có đem bí mật xu hướng giới tính của Phó Dư Hàn rêu rao khắp nơi, nhưng sau khi cô bình tĩnh lại, liền có vài nữ sinh trước đây từng thích thầm Phó Dư Hàn chạy đến bên cạnh, kéo cả Từ Thiến Di quấn lấy cô “Buôn chuyện”, không ngừng đẩy thuyền hai vị đã rời đi kia.
Không theo đuổi được Phó Dư Hàn thì có sao đâu.
Bọn họ vẫn có thể đẩy thuyền kia mà.
Nghĩ kỹ lại thì việc này, dường như còn vui vẻ hơn so với chuyện nhìn Phó Dư Hàn và nữ sinh khác ở bên nhau.

“Đi đến bệnh viện luôn sao?” Văn Dục hỏi.
Buổi chiều không cần phải gấp gáp, người đến người đi lại nhiều, Phó Dư Hàn rốt cuộc vẫn muốn giữ chút mặt mũi, không để cho Văn Dục cõng nữa; cũng may đã qua một ngày, chân cậu đã không còn đau như lúc đầu nữa.
“Đi chứ, tôi đã đồng ý với Tiểu Lộ rồi mà.” Phó Dư Hàn nói, “Gọi xe thôi.”
“Ra cổng trường rồi gọi, cậu không thấy Diêu chủ nhiệm còn đứng ở cửa sao? Lát nữa điện thoại sẽ bị thầy ấy thu mất đấy.” Văn Dục sờ sờ túi, “Một lát nữa có trở về tham gia tiết tự học buổi tối không?”
“Có chứ.” Phó Dư Hàn suy nghĩ chốc lát, “Chúng ta đánh cuộc không?”
“Cái gì?”
“Nếu có mẹ tôi ở đó, chúng ta chưa đến nửa giờ đã phải rời đi rồi.”
“……” Văn Dục ngừng một chút nói, “Vậy tôi đây hẳn là không có phần thắng nhỉ —— suy nghĩ kỹ thì, nếu mẹ cậu khi dễ cậu, có lẽ tôi đã cãi nhau với bà ấy trước rồi.”
Phó Dư Hàn nhẹ nhàng cười rộ lên.
Hai người bọn họ cùng đi ra cổng trường.
Buổi chiều tan học đúng vào thời điểm taxi đổi ca, lại gần đến giờ cao điểm buổi chiều, cho nên gọi xe tương đối khó.

Hai người bọn họ đứng đợi một lát, sau đó quyết định không gọi xe nữa, quay trở về tiểu khu lái xe đi.
Phó Dư Hàn vẫn luôn yên lặng, tựa như đang suy nghĩ cái gì.

Mãi đến khi Văn Dục lái xe ra khỏi ga ra, lúc cậu bước lên xe liền mở miệng.
“Dục ca, thương lượng với cậu chuyện này một chút.” Phó Dư Hàn nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn hắn, “Một lát nữa nếu mẹ tôi thật sự ở bệnh viện, cho dù bà nói cái gì, cậu cũng không cần phải bênh vực tôi nhé.”
“…… Hả?” Khóe miệng Văn Dục khẽ giật, “Cậu muốn nén giận vì em gái mình sao, hay là định làm cái gì?”
Phó Dư Hàn nhanh chóng quét mắt nhìn bốn phía, sau khi xác định không có người đi ngang qua liền tranh thủ lúc chưa thắt dây an toàn, nhích người qua hôn một cái lên môi Văn Dục.
“Tin tôi.” Cậu nhìn chằm chằm hắn.
“…… Được rồi.” Văn Dục khó chịu bĩu môi, “Nhưng cậu cũng đừng để chính mình phải tủi thân.”
“Không đâu.

Tôi đối với bà ấy không hề có mong đợi gì, làm sao tủi thân chứ.” Khoé mắt cậu mang theo ý cười, ngồi trở lại thắt dây an toàn, vừa thắt vừa nói, “Hiện giờ chỉ có một người có thể làm tôi tủi thân thôi.”
“……”
“Nói bậy, tôi sao có thể khiến cậu tủi thân được.” Văn Dục dẫm chân ga.
Phó Dư Hàn “À” một tiếng: “Vết thương trên chân tôi vẫn còn chưa khỏi hẳn đâu —— Dục ca, đây là chứng cứ vô cùng thuyết phục.”
“……”
Văn Dục bị câu chọc tức đến bật cười: “Đệt.”
Hết chương 78.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương