Trúc Mã Và Kẻ Từ Trên Trời Rơi Xuống He
-
Chương 68
“Tôi định…… Tối nay mang theo rượu.”
Trong lễ thành niên, Phó Dư Hàn đang nghe Cát Nhiên đại diện học sinh lớp mười hai phát biểu trên sân khấu, bỗng nhiên cảm giác được một thân thể ấm áp tới gần, kề sát vào lỗ tai cậu khe khẽ nói một câu.
Vóc dáng hai người bọn họ xấp xỉ nhau, cùng đứng cuối cùng trong đội hình lớp sáu.
Hơi thở nóng bỏng phả vào lỗ tai, Phó Dư Hàn theo bản năng khẽ nhích về phía trước né tránh, thấp giọng nói: “Chẳng phải bọn Trần Lập Văn đã nói sẽ mang sao?”
Là người khởi xướng hoạt động, Trần Lập Văn và mấy tên đồng bọn xung phong nhận nhiệm vụ mang rượu tới trường.
Đám bọn họ vẫn tương đối dè dặt, lo lắng có người tửu lượng không tốt, cho nên mang bia cho nam sinh, lại chuẩn bị rượu vang sủi cho nữ sinh, mỗi người một bình nhỏ.
“Bia nhẹ như vậy thì có gì thú vị……” Văn Dục đè giọng xuống cực thấp, “Tôi mang một bình rượu trắng đến nhé?”
Phó Dư Hàn quay đầu nhìn hắn một cái: “Cậu đừng có liều quá, nhỡ một lát nữa bọn họ say hết thì sao?”
“……” Văn Dục thở dài, “Vậy rượu vang đỏ được không? Hình như nhà tôi còn một chai.”
Trời đất chứng giám, hắn chỉ là muốn cùng Phó Dư Hàn uống vài chén, không hề có ý định muốn chuốc say người khác.
Nhưng loại hoạt động tập thể thế này, không thể không cân nhắc đến mức độ tiếp thu của số đông, vậy nên có chút khó khăn.
“Mang rượu vang đỏ thì phải mang theo ly rượu, Dục ca, cậu cũng đừng bày thêm việc chứ?” Phó Dư Hàn bất đắc dĩ nói, “Lần trước không phải đã nói sẽ uống ít rượu lại sao?”
“Lần này cũng đâu phải uống nhiều như vậy……”
“Cậu muốn uống thì lần sau tôi uống với cậu, hôm nay đừng thêm việc nữa.”
Phó Dư Hàn cảm thấy mình giống như đang dắt theo đứa trẻ —— sau khi nghe được đề nghị của Trần Lập Văn, Văn Dục hưng phấn giống hệt như số đông bạn học trong lớp.
Không, có lẽ còn hưng phấn hơn không ít.
Khiến cậu thật mệt tâm.
Cũng may, sau khi Phó Dư Hàn nói xong câu đó, Văn Dục nhanh chóng im lặng, về sau cũng không nhắc lại chuyện mang rượu tới trường nữa.
Lễ thành niên kết thúc, học sinh các lớp lần lượt trở về phòng học.
Lớp sáu buổi tối còn có hoạt động nho nho kia, cho nên nhanh chóng giải tán.
Phó Dư Hàn bị Văn Dục kéo về nhà hắn ăn cơm, ăn xong cũng không còn chuyện gì để làm, vì vậy quyết định đến điểm hẹn sớm một chút.
Hoạt động buổi tối này của lớp sáu được định ở nơi Phó Dư Hàn rất thích đi, toà nhà bỏ hoang.
Đã rất lâu rồi Phó Dư Hàn không đến đó, lúc đi ngang qua sân thể dục có chút hoài niệm: “Đã lâu rồi tôi không ngắm hoàng hôn…… Thấy hơi lạ.”
“Tiếc là gần đây trời tối rất nhanh.” Văn Dục ngửa đầu nhìn thoáng qua màn đêm đang dần dần buông xuống, “Nếu cậu muốn ngắm, ngày mai tôi đi với cậu nhé?”
“Không được, tối mai tôi có tiết mỹ thuật.” Phó Dư Hàn lắc đầu, “Sắp thi rồi.”
Ngoại trừ cây thường xanh, những cây khác bên đường đã gần như rụng hết lá, chỉ còn sót lại cành cây trơ trụi.
Gió đêm thổi qua, hơi lạnh lấp đầy áo khoác Phó Dư Hàn.
“Kéo khoá kéo lên, cậu không sợ lạnh à.” Văn Dục nhắc nhở, “Nếu bị cảm nữa thì cậu làm sao đi thi —— là thi mỹ thuật sao?”
Trước kia Văn Dục không thích nhất là chuyện mẹ hắn hoặc dì giúp việc bắt hắn cài cúc áo.
Bây giờ nhớ lại, có lẽ hắn đã hiểu được đôi chút nguyên nhân.
“Ừm, kỳ thi liên khảo, ngày 11 tháng 12.” Phó Dư Hàn lắc đầu, “Không sao, tôi không lạnh.”
Nhưng cho dù cậu có nói thế nào, ánh mắt Văn Dục vẫn quét tới quét lui quá đỗi rõ ràng, cho nên rốt cuộc, cậu đành phải nghe lời kéo khoá kéo cao lên.
“Thi liên khảo có phải là thi đại học không?”
“Có thể coi là vậy.” Phó Dư Hàn nói, “Nhưng nếu muốn thi vào đại học T, vậy thì sau đó còn phải trải qua một kỳ thi riêng nữa.
Tôi nghe nói tết năm sau đến sớm, có lẽ kỳ thi này sẽ được sắp xếp vào năm sau, nhưng chi tiết cụ thể thì tôi không rõ lắm.”
“Cậu có nắm chắc không.”
“Không chắc.”
“……”
Phó Dư Hàn khẽ cười: “Cho nên giáo viên đã gợi ý với tôi, bảo tôi cân nhắc thêm một số trường học khác, dù sao việc điền nguyện vọng cũng là chuyện của tháng sáu mà.”
Văn Dục liếm môi, ánh mắt khẽ liếc qua, sau đó lại thu về, tựa như vô tâm nói một câu: “Vậy đến lúc đó cậu tới nhà tôi đi, chúng ta cùng nhau điền, tránh cho mẹ cậu có cơ hội đem nguyện vọng sửa lại —— sẵn dịp này thì cùng đón sinh nhật với tôi luôn.”
À, đúng rồi, sinh nhật Văn Dục.
Phó Dư Hàn hơi buồn cười: “Làm sao cậu biết chắc chắn sẽ điền nguyện vọng vào ngày sinh nhật hả?”
“Hơn kém cũng không tới mấy ngày.” Văn Dục nói, “Rốt cuộc cậu có đến hay không?”
“Nói sau đi.” Phó Dư Hàn suy nghĩ chốc lát, “Mẹ tôi……”
“Sao vậy?”
“Không có gì.” Cậu lắc đầu, “Hai ngày trước hình như tôi nghe bọn họ nói đến thủ đô gì đó…… Chắc là tôi nghe nhầm thôi.”
“……”
Đại học T cũng ở thủ đô.
Văn Dục có chút không nói nên lời: “Không phải là muốn đi theo cậu đấy chứ?”
“Không đến mức đó đâu.” Phó Dư Hàn lắc đầu, “Tôi cũng không rõ lắm, nói sau đi.
À phải rồi, cậu chưa tới tòa nhà bỏ hoang này phải không? Tranh thủ lúc bọn họ chưa đến, tôi dẫn cậu đi lên xem trước.”
Văn Dục còn đang tự hỏi mình chưa tới nơi này lúc nào, không ngờ Phó Dư Hàn sau khi đi vào hành lang tòa nhà liền không rẽ nữa, bước thẳng đến chỗ cầu thang lên lầu.
Tòa nhà bỏ hoang này không điện không nước, một chút ánh đèn cũng không có, khu vực cầu thang càng thêm tối tăm.
Phó Dư Hàn lấy điện thoại ra bật đèn pin, sau đó quay đầu dặn dò Văn Dục chú ý dưới chân.
Trên bậc thang kia đóng một lớp bụi dày, Phó Dư Hàn vừa dẫm chân lên, dấu giày liền hiện rõ.
Thậm chí lúc cậu bước đi còn bị tro bụi bay lên làm sặc, nhịn không được phải hắt hơi hai cái.
Văn Dục đi phía sau nhíu mày: “Chúng ta tới tầng mấy?”
“Tầng cao nhất.” Phó Dư Hàn xoa xoa mũi.
“Trên đó có cái gì à?”
“Không có gì, chỉ là tôi thích đi thôi.” Phó Dư Hàn nói, “Cho nên dẫn cậu lên xem một chút.”
Văn Dục hơi kinh ngạc.
Những lời này nói ra quả thật…… Ừm, có chút ái muội.
Hơn nữa, thấm thoắt đã qua hơn một tháng, gần đây dường như Văn Dục không nghe Phó Dư Hàn nhắc tới Dương Phàm, vậy phải chăng hắn có thể…… Thổ lộ với cậu lại một lần nữa?
Phó Dư Hàn không biết người im lặng đi theo sau lưng mình đang suy nghĩ cái gì.
Tòa nhà bỏ hoang này có tổng cộng bốn tầng, cậu tiến lên tầng cao nhất, đẩy mở cửa sân thượng không khoá, gió đêm lạnh lẽo lập tức ùa vào, khiến mấy sợi tóc dài trên đầu bị thổi tung tán loạn.
Có lẽ nên cắt tóc rồi, Phó Dư Hàn cụp mắt nghĩ.
“Tới xem thử đi.” Cậu xoay lại gọi người phía sau.
Trên sân thượng, bao xi măng và gạch đá chất đống khắp nơi, ngóc ngách nào cũng đều là bụi bặm.
Phó Dư Hàn quen đường thuộc lối đi tới góc tường, lấy ra một mảnh nhựa được gấp lại bên cạnh những viên gạch.
Mảnh nhựa này khá dày, giống như một tấm nệm được ai đó để sẵn, rộng khoảng một mét vuông, rất sạch sẽ.
“Cậu để đây à?”
“Sao có thể.” Phó Dư Hàn trải xong tấm nhựa cũng không ngồi xuống ngay mà đi tới góc bên kia sân thượng, nhướng nhướng cằm, chỉ vào khu công trường tối om bên kia, “Có lẽ do những công nhân lúc trước để lại, trong quá trình xây dựng, thỉnh thoảng sẽ có người lên đây nghỉ ngơi.”
“Sao không xây dựng tiếp nữa?” Văn Dục cũng đi tới, “Phía bên đó định xây cái gì? Lâu như vậy cũng không thấy có động tĩnh gì.”
Tầm nhìn hôm nay khá tốt, nếu công trình bên kia được xây xong, có lối đi được trang trí chỉnh chu, vậy thì nơi này chính là địa điểm ngắm cảnh hạng VIP.
“Có lẽ là tòa nhà thí nghiệm, tôi cũng không rõ lắm.
Lúc trước tôi nghe bọn họ nói qua một lần, hình như có một khoản tiền sử dụng không đúng mục đích, khiến thời gian thi công bị kéo dài.
Tôi thấy cứ đà này, chờ đến lúc chúng ta tốt nghiệp cũng chưa chắc xây xong.” Phó Dư Hàn nói, sau đó quay đầu đi trở lại tấm nhựa lót ban nãy ngồi xuống, vẫy tay với Văn Dục, “Đừng nói chuyện đó nữa, đến đây đi.”
Dứt lời lập tức nằm xuống, ánh mắt tự nhiên nhìn thẳng lên bầu trời đêm xa xăm.
“Có một lần tôi đến đây ngắm hoàng hôn, mải mê nhìn nên quên mất trời tối.” Cậu nói, “Sau đó tôi phát hiện, nơi này rất thích hợp để ngắm sao trời.”
Văn Dục cũng học theo dáng vẻ của Phó Dư Hàn nằm xuống, nhưng có lẽ do hắn không có tế bào lãng mạn, cho nên nhìn một mảnh thiên không đen thùi ngoài kia, chẳng hề thấy nó xinh đẹp chỗ nào.
Hoặc là nói, hắn bận để ý đến bả vai cùng nhiệt độ cơ thể truyền tới của người nằm bên cạnh hơn.
Chút thân mật này khiến Văn Dục cảm thấy thật thoả mãn.
Đối phương lâm vào im lặng, Văn Dục chờ trong chốc lát, sau đó nghiêng đầu liếc nhìn cậu một cái, mơ hồ thấy khóe miệng Phó Dư Hàn câu lên một độ cong rất khẽ.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Văn Dục thấp giọng hỏi một câu: “Vì sao lại dẫn tôi đi xem cái này?”
“Muốn dẫn thì dẫn thôi.” Giọng điệu Phó Dư Hàn vô cùng bình thường, “Sao vậy, không đẹp à?”
“Không phải.” Văn Dục nói xong liền quay đầu trở về, ánh mắt lần nữa hướng thẳng lên trời.
Bầu trời đêm là một thứ vô cùng kỳ diệu, mới vừa giây trước cái gì cũng không nhìn thấy, vậy mà chỉ chớp mắt một cái thôi, ngôi sao giống như thiếu nữ e thẹn từng cái từng cái từ từ hiện ra, phủ đầy khoảng không tăm tối, hợp thành dải ngân hà rực rỡ.
Quả thật vô cùng xinh đẹp, Văn Dục nghĩ.
Nếu một người bằng lòng chia sẻ với hắn đồ vật yêu thích của mình, vậy thì ít nhất ở trong lòng người đó…… Hắn hẳn là có chút địa vị phải không?
Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, Văn Dục thật sự rất muốn hỏi lại Phó Dư Hàn lần nữa, rằng cậu có thể cùng hắn ở bên nhau không.
Chẳng ngờ Phó Dư Hàn đã lên tiếng trước.
“Nhà tôi…… Chỗ tôi ở khi còn nhỏ kia, trong tiểu khu có cái đình hóng mát rất cao.
Lúc ấy tôi rất thích cùng Dương Phàm chạy đến nơi đó, rồi như hai đứa ngốc ngồi ngẩng cổ ngắm sao trời.
Sau này, khi tôi phát hiện ra ở đây cũng có thể ngắm sao, còn từng nghĩ muốn dẫn cậu ấy tới một lần.”
Văn Dục: “……”
Chẳng phải đã nói sẽ ít nhắc đến Dương Phàm sao……
“Cậu thật sự là ba câu không rời khỏi Dương Phàm.” Văn Dục có chút khó chịu, giọng điệu theo đó cũng không được tốt lắm.
“Gần đây tôi cũng không nhắc đến cậu ấy mà.” Ngữ khí Phó Dư Hàn nhàn nhạt, “Hiện giờ đầu óc tôi toàn là thi cử, làm gì có tâm tư nghĩ đến cậu ấy chứ.”
“Vậy cậu cảm thấy tốt hơn rồi à?” Văn Dục như có ý ám chỉ hỏi.
“Ừm.” Phó Dư Hàn nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, ngẩn ngơ nói, “Nếu cho tôi thêm một cơ hội nữa…… Có lẽ tôi sẽ hoàn toàn buông xuống được.”
“Ví dụ như?” Văn Dục quay đầu đi.
“Ví dụ như cuộc thi chẳng hạn?”
“Vậy cậu —— nhất —— định” Văn Dục tức giận kéo dài giọng nói, “Cố gắng thi nhé.”
Phó Dư Hàn bị hắn chọc cười.
Cậu bật cười, nghiêng mặt sang hướng khác run rẩy bả vai, nhưng không phát ra âm thanh nào.
Một lát sau, Phó Dư Hàn quay đầu lại nhìn chằm chằm Văn Dục, đôi mắt lấp lánh.
“Này, Văn Dục.
Tôi hỏi cậu chuyện này nhé.”
“Hả?”
Sự nghiêm túc trong giọng nói của đối phương khiến Văn Dục không hiểu sao trở nên căng thẳng.
Hắn cũng quay mặt sang, đối diện với Phó Dư Hàn: “Chuyện gì?”
Trái tim tựa như trống dội, đang mạnh mẽ đập vang trong lòng ngực.
Phó Dư Hàn: “Có phải cậu……”
Ầm ——
Phó Dư Hàn còn chưa kịp nói xong, một tiếng vang lớn đột ngột cắt ngang sự khẩn trương vừa rồi.
Cả hai đồng thời ngồi bật dậy, cùng nhìn về phía cửa sân thượng.
“Ôi đệt, tớ đã nói mà, Phó ca tới sớm rồi, thảo nào bọn mình không thấy đâu.” Tôn Văn Thụy thở hồng hộc, nói với Phương Giai Viễn đang đi lên sau lưng.
Nói xong cậu ta quay đầu lại, lúc nhìn thấy rõ tư thế của hai người bọn họ, nụ cười chợt cứng lại trên môi, “Có phải tớ…… Tới không đúng lúc rồi không?”
Văn Dục nghĩ thầm, có lẽ dạo này tính tình của mình quá tốt rồi, nếu không hẳn là đã đem hai kẻ trước mặt này bóp chết.
“Không có.” Phó Dư Hàn nhẹ nhàng tự nhiên đứng lên, thuận tay kéo theo Văn Dục, “Dưới lầu không có chỗ ngồi, tôi lên đây hóng gió một lúc —— người khác đã đến hết chưa?”
“Tới rồi.” Phương Giai Viễn nói, “Còn chờ hai cậu nữa thôi, nam sinh chúng ta uống trước, trễ chút nữa các cô gái mới đến.”
“Một chút rượu thế này còn muốn uống hai lượt sao……”
“Làm sao có thể? Bọn Trần Lập Văn đã mua thêm hai thùng bia, chuẩn bị lát nữa cho mọi người chơi trò nói thật hay là đại mạo hiểm.” Phương Giai Viễn cười cười, “Mục tiêu tối nay của chúng ta là giúp lão Tôn nói chuyện với Trần Mộng Nhàn!”
Phó Dư Hàn: “……”
Văn Dục: “……”
“Vậy tôi có cần đưa Dục ca về trước tránh mặt không?” Phó Dư Hàn hỏi.
Chút tâm tư này của Tôn Văn Thụy trước đây chưa từng công khai nói ra.
Hôm nay bị Phó Dư Hàn trực tiếp đâm thủng, tuy có hơi xấu hổ nhưng cũng là cách giải quyết tốt nhất.
Tôn Văn Thụy vò đầu nhìn về hướng Văn Dục, cười nói: “Không cần không cần đâu, Dục ca…… Cái kia, chuyện lúc trước là tớ lòng dạ hẹp hòi, một lát nữa tớ tự phạt rượu xin lỗi với cậu!”
“Không có gì.” Văn Dục cụp mắt, vẻ mặt không vui nói, “Nếu các cậu có thể giúp tôi theo đuổi người thì tốt rồi.”
Phương Giai Viễn: “Hả? Dục ca coi trọng ai, cũng là người trong lớp chúng ta sao?”
Phó Dư Hàn quay đầu, trong bóng đêm khẽ liếc hắn một cái.
Trời tối, cho nên Văn Dục không nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt cậu.
Hắn do dự hai giây, cười cười: “Tôi đùa thôi.”
Nhưng mà, nương theo câu nói này, một cơn bực bội đột ngột quét qua đầu Văn Dục.
Đem chính mình đặt vào tâm trí Phó Dư Hàn, cùng với xử lý bóng dáng Dương Phàm ở trong đầu cậu, hắn rốt cuộc vẫn muốn làm xong chuyện đầu tiên trước.
Hắn không muốn bản thân tiếp tục lang thang, chờ đợi không có mục tiêu như vậy nữa..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook