Phó Dư Hàn mấp máy môi.
Văn Dục vẫn luôn nhìn cậu, dĩ nhiên không bỏ sót chút thay đổi này của Phó Dư Hàn: “Nghĩ ra rồi?”
“…… Không phải.” Ánh mắt cậu khẽ lóe lên, có chút do dự.
Lúc trước cậu từng nói sẽ dẫn Văn Dục chơi những thứ có lẽ hắn chưa bao giờ được chơi.

Hôm nay nghĩ lại, Phó Dư Hàn bỗng nhiên ý thức được một điều, dường như bản thân đối đãi với Văn Dục đã hơi vượt quá giới hạn rồi.
“Nói đi.” Thái độ của Văn Dục thoạt nhìn rất tự nhiên.

Hắn đứng đút tay vào túi, đầu hơi nghiêng về bên phải, là một tư thế đan xen giữa ‘Cà lơ phất phơ’ và ‘Thả lỏng tự nhiên’.
Trước đây ở những chỗ đông người Văn Dục sẽ không thả lỏng như vậy, hắn đây là thật sự có thay đổi.
Lông mày Phó Dư Hàn giật giật, nghi ngờ bản thân có phải quá nhạy cảm rồi không —— Văn Dục đáng thương như vậy, thế mà mình còn suy nghĩ lung tung.
Vì thế cậu liền nói: “Tôi định hỏi cậu, có muốn đi xem phim không.”
Văn Dục sửng sốt.
“Để tôi xem gần đây có phim gì không, cũng lâu rồi tôi không đến rạp chiếu phim.” Phó Dư Hàn nói xong liền lấy điện thoại ra, bắt đầu xem giới thiệu.
Lễ quốc khánh vừa trôi qua không lâu, cho nên danh sách phim chiếu rạp hiện giờ có chút khan hiếm, ngoại trừ mấy bộ phim hiến lễ chưa ra mắt, danh sách phim hay khá ít.

Phó Dư Hàn vừa xem vừa hỏi: “Cậu có thể loại nào muốn xem không, hoặc là thể loại nào cực kỳ không thích?”
Văn Dục không trực tiếp trả lời cậu, hỏi ngược lại: “Cậu thường xem thể loại nào?”
“Tôi xem cái gì cũng được, thường là những bộ có điểm đánh giá cao.” Ngón tay Phó Dư Hàn lướt lướt vài cái trên màn hình, “Nhưng mà hiện giờ, điểm đánh giá cao nhất chỉ có hai bộ, một là phim hiến lễ, một là phim tình cảm, cậu muốn xem bộ nào?”
“Bộ nào cũng được.” Ánh mắt Văn Dục chuyển từ màn hình di động lên mặt Phó Dư Hàn, đối diện với cậu, “Dù sao tôi cũng chưa từng xem qua.”
Phó Dư Hàn: “……”
Văn Dục dùng ánh mắt và giọng điệu bình tĩnh nói ra những lời này, lần nào cũng thành công khiến Phó Dư Hàn tràn ngập sự đồng cảm.
Cậu cảm thấy có lẽ mình bị bệnh rồi.

Bởi nếu như Văn Dục bị quỷ ám mà sầu bi khóc lóc, có lẽ cậu sẽ cười nhạo hắn một phen, ngược lại thái độ lãnh đạm tỏ ra chẳng có chuyện gì này, lại khiến cậu không cách nào chống đỡ được.
“…… Vậy để tôi kiểm tra suất chiếu.” Phó Dư Hàn cúi đầu, tránh né ánh mắt hắn.
Đáy mắt Văn Dục ánh lên vẻ tối tăm, nương theo bóng đêm đang dần dần buông xuống, không tiếng động cong nhẹ khoé môi.
Đối với chuyện này, hắn không hề có cảm giác tội lỗi.
Người mềm lòng thật sự rất đáng yêu.

Bộ phim hiến lễ kia sắp khởi chiếu, rạp chiếu phim gần bọn họ nhất đêm nay chỉ còn một suất, là vào một tiếng sau; bộ phim tình cảm còn lại có nhiều suất chiếu hơn, thời gian cũng phù hợp.
“Xem bộ này nhé?” Phó Dư Hàn đưa lịch chiếu cho Văn Dục xem, “Cậu có chắc xem phim tình cảm sẽ không ngủ gục không?”
Có một số nam sinh không thích thể loại phim này, ví dụ như Bì Cầu, cho nên Phó Dư Hàn mới cố ý hỏi thêm một câu.
Văn Dục lắc đầu: “Sẽ không.”
Ai lại bày ra dáng vẻ mệt mỏi trước mặt người mình thích chứ.

Nếu bộ phim thật sự nhàm chán, vậy hắn vẫn có thể xem cậu.
Văn Dục thò đầu qua dò hỏi: “Chọn như vậy là được rồi sao? Tôi chưa từng mua vé xem phim bao giờ……”
Văn Dục tiện tay bấm vào vị trí ngồi ở hàng sau trên màn hình điện thoại.
“…… Anh trai, hàng cuối cùng là ghế tình nhân đấy.” Phó Dư Hàn cướp điện thoại trở về, bỏ vị trí Văn Dục chọn ban nãy, đổi thành hai chỗ ngồi song song ở hàng ghế trước, “Hai chúng ta ngồi ghế tình nhân làm gì…… Để tôi đổi lại.”
Văn Dục có chút tiếc nuối, giấu đầu lòi đuôi hỏi một câu: “Lần trước hình như tôi từng nghe ai đó nói, rạp chiếu phim bây giờ không có ghế tình nhân mà?”
“Có một số rạp không có, bởi vì chỗ ngồi như vậy không quá thực tế, ngoại trừ mấy cặp đôi cũng không có ai mua, hoàn toàn bỏ trống.”
“Có gì khác nhau sao?”
“Ở giữa thiếu tay vịn.” Phó Dư Hàn cho rằng hắn thật lòng tò mò, cho nên vô cùng tỉ mỉ vừa miêu tả vừa giải thích, “Giữa hai cái ghế không có tay vịn, khoảng cách cũng gần, mấy cặp tình nhân có thể vừa ôm nhau vừa xem phim.”
“Ồ……” Văn Dục giả vờ bừng tỉnh, “Ghế tình nhân đặt ở hàng cuối cùng, vậy hẳn là nếu làm gì đó thì cũng không ai biết nhỉ?”
“……” Phó Dư Hàn nhìn hắn, “Cậu mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì vậy hả?”
Văn Dục gần đây suy nghĩ nhiều nhất chính là về Phó Dư Hàn, nhưng dĩ nhiên hắn không thể nào trả lời như vậy được.
“Nghĩ đến,” Văn Dục hơi ngừng giọng, dùng câu nói ban nãy đáp lại, “‘Để xem hôm nay, mấy cặp đôi nhàm chán đó làm những chuyện xấu gì’ ——”
Phó Dư Hàn vươn tay vỗ một cái lên vai hắn: “Cậu làm người đi.”
Văn Dục tùy ý để cậu đánh, nhẹ nhàng mỉm cười: “Đi thôi, đi gọi xe.”
“Ừm.”
Cho dù sáng mai Phó Dư Hàn còn phải đến chỗ tứ ca chụp ảnh, sau đó buổi chiều phải về trường tự học, có thể buổi tối còn phải đối mặt với đủ chuyện phiền lòng, nhưng đêm nay cậu vẫn quyết định buông thả với Văn Dục, cùng hắn đến rạp chiếu phim, nơi bản thân đã lâu rồi chưa đi.
Phó Dư Hàn là một người nhạy cảm bẩm sinh.

Nói cách khác, cậu là người có khả năng đồng cảm mạnh mẽ.

Hơn nữa, cậu còn thích vẽ tranh, vì vậy về phương diện màu sắc trong phim ảnh, sự chuyển động của khung hình, bố cục hình ảnh tương đối để ý, khả năng cảm nhận và tiếp thu đối với phim tình cảm rất cao.
Giữa chừng Phó Dư Hàn nghiêng đầu nhìn Văn Dục vài lần, phát hiện đối phương xem rất chuyên tâm.
Vậy là tốt rồi.
Rủ một người làm chuyện gì đó, sợ nhất là đối phương không có hứng thú.


Bây giờ xem ra Văn Dục rất nhập tâm, vậy thì tốt rồi.
Nghĩ đến đây, Phó Dư Hàn lại cảm thấy hắn thật đáng thương.

Rõ ràng là một người dù trò chơi hay phim ảnh đều không kén chọn, sẵn sàng dùng nó để giết thời gian, vậy mà suốt mười tám năm qua chưa từng được trải nghiệm những điều này.
Hắn chơi gắp thú bông lợi hại như vậy, chẳng biết có phải do không còn thứ gì khác để chơi hay không.
Ra khỏi rạp chiếu phim đã hơn chín giờ tối, Văn Dục chủ động hỏi cậu: “Còn muốn đi đâu không?”
“Về thôi.” Phó Dư Hàn nhìn thời gian, “Sáng mai tôi còn phải đến chỗ tứ ca.”
“Về nhà tôi sao?”
“Không cần, tôi về nhà mình, hôm nay trong nhà không có ai.” Phó Dư Hàn nói, “Sáng sớm tôi phải đi rồi, nếu đánh thức cậu, cậu sẽ lại tức giận.”
Lời vừa xong, chính cậu cũng sửng sốt.
Có phải gần đây hai người bọn họ tự nhiên thân mật quá rồi không?
“Tôi đúng là có tật xấu cáu kỉnh khi thức dậy, nhưng tôi đã làm thế khi nào hả?” Văn Dục bị cậu chọc giận đến bật cười, “Nếu nhà cậu không có ai…… Tôi có thể đến nhà cậu không?”
“Cậu ở một mình nhàm chán đến vậy sao.” Phó Dư Hàn bất đắc dĩ, “Làm chuyện gì cũng phải dính với nhau như vậy hả.”
Văn Dục khẽ đảo mắt, dáng vẻ giả vờ không thèm để ý: “Không phải, tôi chỉ là tùy tiện nói vậy thôi.

Trở về thôi, đi bộ về nhé?”
“Không đi taxi sao?”
“Thật ra đường cũng không xa lắm,” Văn Dục nói, “Đi cùng với tôi một lúc đi.”
Phó Dư Hàn bất đắc dĩ thở dài.
Rạp chiếu phim cách nhà bọn họ không đến hai kilomet, đi bộ cũng phải mất hơn bốn mươi phút đồng hồ.
Trên đường Văn Dục không nói gì, cả hai vẫn duy trì khoảng cách bằng nửa người, song song chậm rãi trở về.
Trời sắp vào thu, gió thổi qua cũng mang theo hơi lạnh.

Lá rụng hai bên đường được công nhân vệ sinh quét dọn, từng chiếc lá bị cuốn bay theo gió, trong đêm khuya vắng vẻ khiến âm thanh truyền đi thật xa.
Lúc đến gần ngã rẽ, Văn Dục khẽ dừng bước, quay đầu nhìn Phó Dư Hàn: “Này…… Ngày mai gặp.”
“Ừm.” Phó Dư Hàn gật gật đầu.
Nam sinh tạm biệt nhau không hề màu mè lòe loẹt, nói xong cả hai lần lượt quay đầu.


Đi được ba bước, Phó Dư Hàn đột nhiên như nhớ tới cái gì, xoay người gọi: “Dục ca!”
Văn Dục quay đầu lại.
“Ngày mai đến trường sớm một chút được không?” Phó Dư Hàn nói, “Bài tập hai ngày nay tôi vẫn chưa làm!”
Cặp sách của cậu bị hắn liên lụy, căn bản là vẫn còn ở trường chưa lấy về.

Được‎ cop????‎ tại‎ {‎ t‎ ????ùmt????u????ệ????.V????‎ }
Văn Dục chợt sửng sốt: “Mấy giờ?”
“Giữa trưa đi, tôi về rồi sẽ liên lạc với cậu?”
Cho dù Văn Dục không làm bài tập cũng không cần phải đến trường sớm như vậy, muốn đến vào giữa trưa, dựa theo tính cách của hắn chắc chắn sẽ ra điều kiện.
“Vậy ——”
Hắn vừa mới nói một chữ, Phó Dư Hàn đã lập tức tiếp lời: “Biết rồi, ăn cơm với cậu được chưa.”
“……” Văn Dục nghiêng đầu cười.
Hắn cười mười mấy giây mới nói: “Được, tôi biết rồi.

Ngày mai liên lạc.”
Phó Dư Hàn vẫy vẫy tay, xoay người rời đi.
Lần này là thật sự đi mất.
Văn Dục vẫn đứng bất động tại chỗ, ngẩn người nhìn thân ảnh Phó Dư Hàn đi xa dần, mãi đến khi đối phương rẽ vào một góc cua không thấy bóng dáng, hắn lúc này mới thu hồi tầm mắt.
Văn Dục cúi đầu suy nghĩ chốc lát, sau đó đi bộ về nhà.
Văn Dục vốn đã quen với việc ở một mình, bởi vì ngay từ trước khi hắn được sinh ra, Văn Tự Minh vẫn luôn rất bận rộn, rất hiếm khi về nhà; mẹ hắn cũng không muốn làm một người vợ suốt ngày chỉ biết nội trợ, cho nên cũng có công việc riêng, không thể thường xuyên ở cùng với hắn.
Khi còn nhỏ, một mình Văn Dục ở trong căn biệt thự ba tầng cũng chưa từng cảm thấy nhà mình to lớn.

Lúc vừa dọn đến đây, hắn vẫn còn nghĩ có phải phòng ở này hơi nhỏ rồi không.

Không ngờ hôm nay trở về, Văn Dục thế mà lại cảm thấy căn nhà này thật trống trải.
Thiếu một người, dường như hơi lạnh.
Nhưng hiện giờ mới chỉ là cuối tháng mười, mở lò sưởi lại có vẻ hơi làm quá.
Văn Dục ở huyền quan đổi dép, đứng lặng yên một lúc.

Bồn rửa chén trong phòng bếp vẫn còn bát đũa bọn họ ăn cơm chiều chưa rửa, chờ ngày mai dì giúp việc đến dọn, máy chơi game trên bàn vẫn ở trạng thái ngủ đông, hết thảy đều đang nói cho hắn, thật ra Phó Dư Hàn chỉ vừa rời đi không lâu.
Văn Dục bỗng nhiên thấp giọng cười: “Có bệnh……”
Hắn lắc đầu, tựa như đang tự giễu, kế đó lấy ra chìa khóa, mở cửa căn phòng đóng chặt kia.
Sau khi bước vào, Văn Dục như thường lệ khóa trái cửa, tìm một cái đèn nhỏ, bật sáng đặt lên bàn.


Nhưng ngay khoảnh khắc cầm lên mô hình bị vỡ mà trước đây Phó Dư Hàn đưa cho, hắn bỗng nhiên ý thức được một điều, hành vi của bản thân hình như hơi dư thừa.
“Vì sao mình cứ nhất định phải trốn ở chỗ này làm gì,” Văn Dục suy nghĩ chốc lát, “Văn Tự Minh cũng đâu có ở đây.”
Cái hắn nhốt lại, hình như là chính bản thân hắn ——
Văn Dục im lặng hết ba giây, sau đó tắt đèn bàn.
Hắn cầm mô hình bị vỡ kia cùng với rương dụng cụ nhỏ của mình, mở cửa đi vào phòng khách, dọn ra một vị trí trống trên bàn trà đặt xuống, bắt đầu làm việc.
Những mảnh nhựa bị vỡ không có cách nào khôi phục về nguyên trạng, giống như những điều đã bỏ lỡ thời thơ ấu không thể đền bù.
Nhưng mô hình bị vỡ này ít nhất vẫn có thể dùng hết khả năng ghép lại, cho dù những vết nứt của nó có thể giết chết một người bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế; người chưa có kinh nghiệm sẽ được trải nghiệm một lần, mặc dù niềm vui không chỉ đơn giản như vậy.
Nhưng ký ức là mới.

Văn Dục bận việc cả đêm mới cơ bản ghép mô hình trở về bộ dáng đứng thẳng.

Tuy vậy vẫn còn một đống mảnh nhỏ cần phải tìm cách dán lại.
Có trời mới biết hắn buồn ngủ đến mức nào, lúc bị điện thoại đánh thức, suýt chút nữa đã tuôn ra một tràng lời mắng chửi.
Mãi đến khi Văn Dục nhìn rõ tên người gọi trên màn hình.
“Mèo hoang.”
“……” Một bụng lời thô tục chỉ có thể nuốt ngược trở vào.

Hắn tiếp máy, “Alo?”
Phó Dư Hàn ở đầu kia dường như hơi sửng sốt: “Tối hôm qua cậu có chuyện gì à? Sao giọng lại khàn như vậy.”
Văn Dục thanh thanh cổ họng, nói: “Không có gì, chỉ là ngủ muộn một chút thôi…… Hơi khó ngủ.”
“Cậu mất ngủ sao? Lần sau trước khi đi ngủ uống một chút sữa bò đi.” Phó Dư Hàn nói, “Tôi đang đi ngoài đường, cậu dậy chưa?”
“……” Văn Dục đắn đo giãy giụa giữa tình yêu và cơn buồn ngủ, rốt cuộc đành im lặng thở dài, “Rồi.

Cậu đến tìm tôi sao?”
“Ừm.” Phó Dư Hàn nói, “Tôi mang đồ ăn đến cho cậu, lát nữa gặp nhé?”
“Lát nữa gặp.”
Văn Dục cúp điện thoại, cau mày, khó khăn trở mình, sau đó từ trên giường ngồi dậy.
Hắn cứ thế ngẩn ra trong phòng ngủ hết vài giây, rốt cuộc mới khiến bản thân miễn cưỡng tỉnh táo.
Cần phải giấu đi mô hình chưa dán xong kia trước khi Phó Dư Hàn đến.
Còn có……
Văn Dục suy nghĩ chốc lát, mở danh bạ điện thoại, đổi cái tên mới cho biệt danh “Mèo hoang” đã tồn tại rất lâu kia.
—— “Sắp nhặt về.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương