Trúc Mã Trúc Mã - Mạt Kinh Uyên Lộ
-
Chương 1-2
“Mau lên Lục Tu, ở phía đông có một nhà mới tới, tụi mình qua đó xem thử có gì hay.” Cậu nhóc mập mạp ới giọng kêu cậu nhóc ốm đen đang cởi trần đứng gần đó.
“Cái đám phá hoại này, nhà nào cũng bị tụi mày tới gây rối hết trơn rồi còn gì, ngay cả gà chó nhà ông chủ cũng bị tụi mày hù cho chạy sạch.” Một cậu bé khác dáng người hơi to con ở cạnh bên dù bận rộn vẫn ung dung trêu chọc.
Cậu nhóc ốm đen đang chậm chạp mang áo bĩu môi đáp trả – “Đủ rồi đó, mấy câu này chẳng phải dành cho quân sư quạt mo như mày nói đâu, thằng hư hỏng nhất trong đám phải là mày mới đúng ấy, nhà mới dọn tới chắc bị mày nghía trước rồi chứ gì.”
Cậu nhóc mập mạp chờ lâu quá nên sốt ruột giục – “Nhanh lên giùm cái, đám Xú Tử còn đang chờ tụi mình kia kìa, tao nghe nói nhà này cũng có một thằng nhóc, tới đó xem thử coi có thể kéo nó nhập vô bọn tụi mình hay không, nếu được thì tụi mình có thể tha hồ tới nhà nó chơi!”
“Khỏi nghĩ đi mày, tao hỏi rồi, người ta là con trai ngoan, sao lại có thể chạy theo đám tụi mày phá làng phá xóm được chứ.” Cậu bé to con kia cười nhạo.
Cậu nhóc ốm đen nọ cuối cùng cũng mặc xong cái áo – “Được rồi, được rồi, thằng nhóc đó nếu không biết điều thì mình cứ đập nó một trận, đi nhanh lên!” Đoạn, cầm theo một ổ bánh mì mà trước khi đi làm ba mẹ đã để sẵn ở nhà cho nó, rồi cả 3 đứa nhóc cùng bước ra khỏi cửa. Một ngày ồn ào của ngõ cây hoè, chính thức bắt đầu.
“Cái đám phá hoại này, nhà nào cũng bị tụi mày tới gây rối hết trơn rồi còn gì, ngay cả gà chó nhà ông chủ cũng bị tụi mày hù cho chạy sạch.” Một cậu bé khác dáng người hơi to con ở cạnh bên dù bận rộn vẫn ung dung trêu chọc.
Cậu nhóc ốm đen đang chậm chạp mang áo bĩu môi đáp trả – “Đủ rồi đó, mấy câu này chẳng phải dành cho quân sư quạt mo như mày nói đâu, thằng hư hỏng nhất trong đám phải là mày mới đúng ấy, nhà mới dọn tới chắc bị mày nghía trước rồi chứ gì.”
Cậu nhóc mập mạp chờ lâu quá nên sốt ruột giục – “Nhanh lên giùm cái, đám Xú Tử còn đang chờ tụi mình kia kìa, tao nghe nói nhà này cũng có một thằng nhóc, tới đó xem thử coi có thể kéo nó nhập vô bọn tụi mình hay không, nếu được thì tụi mình có thể tha hồ tới nhà nó chơi!”
“Khỏi nghĩ đi mày, tao hỏi rồi, người ta là con trai ngoan, sao lại có thể chạy theo đám tụi mày phá làng phá xóm được chứ.” Cậu bé to con kia cười nhạo.
Cậu nhóc ốm đen nọ cuối cùng cũng mặc xong cái áo – “Được rồi, được rồi, thằng nhóc đó nếu không biết điều thì mình cứ đập nó một trận, đi nhanh lên!” Đoạn, cầm theo một ổ bánh mì mà trước khi đi làm ba mẹ đã để sẵn ở nhà cho nó, rồi cả 3 đứa nhóc cùng bước ra khỏi cửa. Một ngày ồn ào của ngõ cây hoè, chính thức bắt đầu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook