Buổi tối, huấn luyện viên tập trung mọi người trong phòng của khách sạn chờ ông để tổng kết lần tham gia thi đấu này.

Cuộc thi lần này có tổng cộng năm người tham gia, Hoắc Mạc là người duy nhất đi được đến vòng chung kết, cho dù cậu không giành được giải nhất.
Trước đó huấn luyện viên có gặp riêng cậu, ông phát hiện Hoắc Mạc biết rất rõ sai lầm của mình và Tamura trong trận đấu đó.
“Con cố ý?” Cơ thể ông cứng đờ.
Hoắc Mạc trả lời: “Không phải, lúc đó em quả thật đã phạm lỗi, hơn nữa cũng không nhìn thấy sơ hở của Tamura.”
Từ trước đến giờ Hoắc Mạc chưa từng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để giành giải nhất.
Trừ khi là cậu không muốn giành lấy.
Cậu tham gia thi đấu là để chứng minh thực lực của mình với mẹ cậu, nhưng cậu cũng thấy được trong phong cách chơi cờ của Tamura có rất nhiều bóng dáng mẹ mình.

Lúc đó Hoắc Mạc chợt cảm thấy hành động này bản thân mình rất buồn cười.
Huấn luyện viên đã lăn lộn trong giới cờ vây nhiều năm, đối với gia thế phức tạp của Hoắc Mạc cũng hiểu ít nhiều.

Ông cũng không hỏi thêm nữa, kêu Hoắc Mạc về phòng chờ.
Bên trong phòng chờ mọi người vừa xem lại đoạn ghi hình của trận thi đấu hôm đó vừa lớn tiếng thảo luận.

Ống kính thỉnh thoảng lướt xuống phía dưới khán đài, một người nhấn nút tạm ngừng, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hình ảnh ở một góc ngoài.

Có người nhận ra người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc thời thượng trong đó: “Đây chính là mẹ của Hoắc Mạc.”
Sau đó, bọn họ cười phá lên, một người tự cho mình là biết rất nhiều liền nhỏ giọng nói: “Mẹ của Hoắc Mạc thực ra là “gái làng chơi" đấy.”
“Gái làng chơi?”
Người đó nắm tay lại: “Lúc trước câu được Hoắc gia, bây giờ lại câu được nhà Ooe, thật đúng là một người phụ nữ lợi hại.”
“Còn có cô nữ sinh này.” Người kia còn tinh mắt thấy được Lục Du đứng phía sau mẹ Hoắc Mạc, cô vẫy hai tay, dáng vẻ thướt tha yêu kiều.
“Là bạn gái của Hoắc Mạc sao?”
Người đó chép miệng châm chọc cười cười: “Lần trước tôi thấy cô ấy đi ra từ phòng Hoắc Mạc, dáng người khá ngon, đặc biệt là bộ ngực kia.”
Anh ta lấy tay vẽ một hình chữ S trong không khí, bắt đầu tùy tiện bình phẩm Lục Du, lại còn dùng trí tưởng tượng sinh động của mình bịa đặt thêm một đống chuyện.

Trong lúc anh ta nói chuyện, những người còn lại đều không xen vào, còn không ngừng ra hiệu cho anh ta.
Anh ta đang nói hăng say thì chợt dừng lại, quay đầu lại thì nhìn thấy Hoắc Mạc đã đứng ở cửa từ rất lâu, nghe gần hết đoạn nói chuyện.
“Hoắc Mạc.” Người đó khẽ nhếch môi, “Tới rồi à.”
Hoắc Mạc từ tốn nói: "Sư huynh.”

Anh ta thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí vốn đang ngưng trệ cũng trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều.

Hoắc Mạc bước vào, đi tới bên cạnh vị sư huynh đó, lướt qua vai anh ta rồi mạnh mẽ đấm một phát vào gò má anh ta.
“Hoắc Mạc, con mẹ nó cậu điên rồi!” Anh ta chật vật lui về sau mấy bước, ôm má gào lên.
Hoắc Mạc nới lỏng cà vạt, cởi hai nút trên áo sơ mi ra rồi lại tung thêm một quyền nữa.

Giọng nói của cậu vẫn bình tĩnh như cũ, trong mắt cũng không chút cảm xúc.
“Tôi không điên.” Cậu từ trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt lạnh đến thấu xương.
Sư huynh nhìn cậu bỗng im bặt.
Chuyện Hoắc Mạc đánh người rất nhanh đã truyền từ một căn phòng nào đó của khách sạn đến ngòi bút của phóng viên.

Một đồn mười, mười đồn trăm nhưng không ai quan tâm đến việc vì sao Hoắc Mạc lại đánh người.

Mọi người đều thích tự suy diễn, vì vậy mà sự việc đánh người này mặc nhiên được cho là do Hoắc Mạc thua trận đấu cờ.
Huấn luyện viên kiềm chế lửa giận, khoát tay với đám phóng viên đang chất vấn: “Trở về nước chúng tôi sẽ xử lý sau.”
Hoắc Mạc ngồi trong hành lang bệnh viện, năm ngón tay đều bị trầy da chảy máu.

Cách một cánh cửa, cậu cũng có thể nghe thấy tiếng sư huynh kêu gào như đang chọc tiết heo.
“Hoắc Mạc.” Lục Du liều mạng chen qua đám phóng viên đi vào bên trong.

Giọng nói chói tai của cô truyền đến bên tai Hoắc Mạc.
Cậu bỏ hai tay xuống, nghiêng đầu nhìn Lục Du.
“Tiểu Miêu.” Cuối cùng cô cũng chen vào được, lập tức chạy đến đứng trước mặt cậu.
“Du Du.” Mặt cậu tái nhợt nở một nụ cười yếu ớt.
“Cậu không sao chứ?” Cô không quan tâm tại sao Hoắc Mạc lại xuất hiện ở đây, cũng không quan tâm tại sao cậu lại đánh người.

Cô chạy như bay đến đây chỉ muốn hỏi Hoắc Mạc có sao không.
Hoắc Mạc còn chưa mở miệng, Lục Du đã cầm lấy tay của cậu, nhẹ nhàng mở bàn tay cậu ra, chạm nhẹ vào những khớp xương trên đầu ngón tay.
“Hoắc Mạc, tớ đi tìm bác sĩ.” Cô xoay người muốn đi.

Hoắc Mạc nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại bên cạnh mình.
“Không cần.” Cậu mở miệng, âm thanh êm dịu.

Mùa hè thời tiết nóng bức, tấm rèm trắng của bệnh viện vừa khẽ bay lên thì lập tức ánh mặt trời chói chang liền chiếu vào.

Hoắc Mạc ngước mắt lên, híp mắt lại nhìn Lục Du đang đứng đó.
Lục Du giơ tay lên, che trước mắt cậu, chắn ánh nắng chói mắt cho cậu.
Cô nói: “Tiểu Miêu, cậu đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ, che chở cho cậu.”
Cậu mở mắt ra, ánh mắt vẫn ôn nhu như vậy.
“Số 103.” Y tá dùng tiếng Nhật gọi, Hoắc Mạc cầm lấy số của mình: “Tớ vào đây.”
Lục Du nghiêng đầu, đưa tay ra hiệu cố gắng lên với cậu.
Hoắc Mạc đẩy cửa đi vào, trong phòng huấn luyện viên và sư huynh đều đã ở đây.

Cậu ngồi đối diện bác sĩ, đưa tay bị thương ra.

Anh ta không dám nhìn cậu chỉ có thể đưa mắt nhìn huấn luyện viên.
“Hoắc Mạc, sao em lại kích động như vậy?” Huấn luyện viên phiền não, ông tuyệt đối không nghĩ tới Hoắc Mạc sẽ vì thua cờ mà nổi giận lớn như vậy.
Hoắc Mạc sinh ra trong một cờ vây thế gia [1] rất có tiếng tăm trong giới.

Chuyện phát sinh ngày hôm qua đã sớm truyền về nước.

Trước giờ đội tuyển quốc gia rất coi trọng danh dự, cấp trên đã lên tiếng sẽ nghiêm túc xử lý hành vi tệ hại này.
[1] Thế gia: gia đình có truyền thống về một cái gì đó truyền từ đời này sang đời khác.

Ở đây gia đình Hoắc Mạc có truyền thống về cờ vây.
Nhưng Hoắc Mạc lại không chút quan tâm.
“Thầy, em không sai.” Cậu nhẹ giọng nói.
“Hoắc Mạc!” Huấn luyện viên hét lớn một tiếng.
Cậu liếc mắt sang sư huynh, cúi đầu chào huấn luyện viên rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Trong đội xử phạt Hoắc Mạc như thế nào, Lục Du cũng không biết rõ lắm.

Cô chỉ biết là khi về nước, cuộc thi quyền anh toàn tỉnh đã kết thúc, đội nữ trong trung tâm quyền anh không ai giành được một cái huy chương nào.
Cô vẫn tiếp tục nửa buổi làm bạn tập, nửa buổi huấn luyện.


Hằng ngày Giang Nhược Trần vẫn cho các cô tập thể lực, chưa bắt đầu tập luyện chuyên nghiệp.

Chỉ là đến buổi tối lúc mọi người trong đội đều đã đi về, anh sẽ cùng người nào đó ở lại tiếp tục luyện quyền anh.
“Lục Du, xoay vai.”
Lục Du dễ dàng giơ nắm đấm bên trái lên, khéo léo xoay người về bên phải tránh cú đấm của Giang Nhược Trần.
“Được lắm.” Giang Nhược Trần dựa vào võ đài, cởi đồ bảo hộ ra.

Lục Du nhặt túi rồi đeo lên người.
“Lục Du, em tăng cân rồi.” Giang Nhược Trần kéo Lục Du một cái.

Bạn học Lục vốn muốn chuồn đi, không ngờ vẫn bị chú Giang phát hiện...
“Hơn 3kg.” Giang Nhược Trần liếc một cái, “Trước thứ hai phải giảm về như cũ.”
Thứ hai! Lục Du đếm đếm, bốn ngày giảm 3kg?! Cô thật muốn tát cho mình một cái, tại sao cứ không quản được cái miệng mình vậy cơ chứ.
Quan trọng là, Hứa Lộ người ăn mãi không béo sẽ cười nhạo cô đến chết mất.

Lục Du chép miệng, gật đầu cho có lệ.
Cô vừa mới tay trong tay với Hứa Lộ đi chưa được bao xa đã bị Giang Nhược Trần kéo lại.

Huấn luyện viên Giang đưa cho cô một chai nước muối nói: “Uống đi rồi hẵng về.”
Lục Du mở nắp chai ngửa đầu uống.

Giang Nhược Trần mở thêm một chai, liếc nhìn Hứa Lộ bên cạnh Lục Du.

Dừng một chút, anh đưa chai nước trên tay mình cho cô: “Cho em.”
Hứa Lộ đưa hai tay nhận lấy, cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh [2]: “Cảm ơn anh Nhược Trần.”
[2] Thụ sủng nhược kinh: được yêu thương quan tâm mà lo sợ.
Giang Nhược Trần không đáp lại, xoay người đi.

Lục Du nhếch khóe miệng: “Woa, chú Giang cũng quá ngạo kiều [3] rồi!”
[3] Ngạo kiều: là ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ, có thể hiểu đơn giản là “Ngoài lạnh trong nóng”.
Hứa Lộ còn đang bận đắm chìm vào chuyện Giang Nhược Trần giúp mình mở nắp chai, cho đến khi Lục Du kéo cô đến bên lề đường, cô mới hoảng hốt lấy lại tinh thần.
“Chai nước này tớ muốn đem về nhà “cúng”, cả đời cũng không uống.” Cô sờ sờ tóc, cười khanh khách.
Lục Du chậc một tiếng, “Lộ Lộ, cậu đúng là biến thái.”
Chưa huấn luyện được bao nhiêu thì lớp 10 đã bắt đầu khai giảng.

Sau khi từ Nhật Bản trở về, Lục Du chưa từng gặp lại Hoắc Mạc.


Cậu cũng không còn chờ cô kết thúc tập luyện, cũng không thấy cậu xuất hiện ở ngã tư đường như mọi lần, hoàn toàn bặt vô âm tính.
Trong buổi lễ khai giảng hôm đó cô mới nhìn thấy Hoắc Mạc.

Cậu mặc đồng phục, đứng cách rất xa lớp của cô, trông rất chói mắt.
Lục Du ở lớp kém nhất trong hai mươi bốn lớp ở trường thực nghiệm Giang Trung, Hoắc Mạc lại học lớp đầu tiên.

Cô buồn bực, Hoắc Mạc không phải nói cậu ấy học không giỏi sao? Cô còn cho là Hoắc Mạc không thi đậu.
Sau đó, hiệu trưởng gọi học sinh đại diện lên bục phát biểu, một lúc sau, Lục Du thấy Hoắc Mạc đứng dưới lá quốc kỳ bay phấp phới trên đó.
Cậu bộ đồng phục học sinh màu trắng, trên mặt đeo kính không tròng, cầm giấy phát biểu đứng ngay ngắn.
Trên người cậu dường như vẫn có chút cảm giác lười biếng như cũ, giống như tất cả chỉ dừng lại tại khoảng thời gian ở cung thiếu niên.
Hoắc Mạc phát biểu xong liền có mấy nữ sinh đứng sau bắt đầu thấp giọng sùng bái nhắc tới Hoắc Mạc.
Sau buổi lễ khai giảng chính là kỳ thi phân lớp đầu tiên.

Chủ nhiệm lớp nói đây là cơ hội lần hai, cũng là một lần nữa xếp lại lớp.
Chia lớp xong, trong lớp thiếu đi không ít người, nhưng cũng có nhiều bạn mới đến.

Trước giờ Lục Du cũng không chú tâm học hành, nên vẫn như cũ ngồi tại lớp hai mươi bốn này.
Bất ngờ là, Hoắc Mạc từ lớp một lại chuyển xuống lớp hai mươi bốn.

Lúc cậu chuyển bàn học vào lớp, trừ Lục Du, tất cả mọi người đều lấy ánh mắt như nhìn thấy quái vật nhìn cậu.
Chủ nhiệm lớp kiểm tra lại thành tích, lần này quả thực Hoắc Mạc đứng thứ ba từ dưới lên!!!
Lục Du đang nằm gục trên bàn ngủ gật, nghe thấy bên cạnh mình có động tĩnh thì xoay người tiếp tục ngủ, dù sao buổi huấn luyện tối qua quá cực khổ, hại cô cả ngày hôm nay toàn thân đều đau nhức.
Một lúc sau, cô bỗng cảm thấy có một quyển sách che trên đầu mình.

Cô dụi mắt, quyển sách liền trượt xuống.
Lục Du mơ mơ màng màng mở mắt nhìn ra thì nhìn thấy một gương mặt tuấn tú đang kề sát mặt mình.
“Hoắc Mạc?” Cô che một nửa khuôn mặt của Tiểu Miêu, biểu cảm trên gương mặt cô bị quyển sách che mất.
“Ừ.”
Cô cảm thấy mình vẫn còn đang nằm mơ, vì vậy điên cuồng nhéo mặt Hoắc Mạc, nhéo từ mũi đến má.
“Sao cậu lại đến đây?”
Hoắc Mạc đẩy tay Lục Du ra, lấy sách đẩy về phía trước che hết mặt Lục Du.

Cách một quyển sách, cậu nói với Lục Du còn đang trong trạng thái mơ màng:
“Đến làm bạn cùng bàn với cậu.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương